Chương 136

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 136
Prev
Next

Chương 136: Naruto giận húc núi Bất Chu

Tiên nhân Fukasaku không tài nào hiểu nổi mạch não của Naruto, chỉ bảo cậu đặt tượng đá xuống, sau đó…

“Auuuuu~”

Naruto lại ăn trọn một gậy đau điếng. Cái kiểu đau thấu trời xanh này quả thực không tài nào quen nổi mà.

“Naruto nhỏ này, giai đoạn này cháu hoàn thành rất tốt rồi. Tiếp theo, cháu cần luyện tập tự mình hấp thụ năng lượng tự nhiên mà không cần dùng đến dầu cóc nữa.”

“Rõ!”

“Vậy việc đầu tiên cần luyện là: Bất động. Đi theo ta!”

Naruto đi theo cụ Fukasaku đến một nơi đá núi lô nhô, ngọn nào ngọn nấy nhọn hoắt như những chiếc gai phóng đại.

Cái này có phải gọi là địa hình Karst không nhỉ? Naruto trầm ngâm, môn Địa lý kiếp trước của cậu học cũng không giỏi lắm.

Cụ Fukasaku dùng lưỡi cuốn một phiến đá dưới chân núi rồi bò lên đỉnh, ra hiệu cho Naruto làm theo. Naruto nhớ trong nguyên tác, bài tập này là đặt phiến đá lên đỉnh gai nhọn, ngồi lên đó và giữ trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ cần một chút xao nhãng thôi là sẽ “hạ cánh” không phanh.

Naruto gõ gõ phiến đá, cảm thấy tuy không bằng gạch ở chùa Liễu Động nhưng cũng khá chắc chắn, hy vọng sẽ không bị cái gai nhọn kia chơi chiêu “Ngàn năm sát”. Cậu bắt chước cụ Fukasaku, bò lên đỉnh, đặt phiến đá rồi ngồi lên, cố gắng giữ thăng bằng.

Vài giây sau, Naruto thấy đầu hơi ngứa, định đưa tay lên gãi, và rồi…

“Á á á!!!” Người và đá cùng rơi tự do.

Vút! Lưỡi của cụ Fukasaku dài ra trong nháy mắt, quấn lấy cổ chân Naruto, không để cậu tiếp đất bằng đầu. Còn phiến đá thì đã vỡ tan tành.

Dù được cụ cứu, nhưng theo quán tính, Naruto vẫn lấy lưỡi của cụ làm bán kính, thực hiện một cung chuyển động tròn rồi đập thẳng mặt vào vách núi.

Giả thuyết lưỡi cụ Fukasaku dài 5m, lúc đỡ Naruto tạo với phương thẳng đứng một góc 45 độ, tính vận tốc góc và vận tốc dài khi Naruto “ốp mặt” vào vách đá…

Cụ Fukasaku kéo Naruto lại, dặn: “Naruto nhỏ, sự chú ý phải tập trung hơn nữa mới được.”

“Con biết rồi, xuýt… đau quá.” Naruto xoa xoa chỗ đau, lóp ngóp bò xuống lấy phiến đá khác.

Trước khi ngồi xuống lần nữa, Naruto nghĩ ngợi rồi để lại một ấn ký Phi Lôi Thần trên đỉnh cột đá, viết hai chữ: “BẤT CHU”.

Cái này gọi là Naruto theo cụ Fukasaku học Tiên thuật, giận mà húc đổ núi Bất Chu… Với cái đầu đầy rẫy ý tưởng lung tung thế này, con đường tu tiên của cậu chắc còn gian nan lắm.

Tuy nhiên, nhờ có ấn ký Phi Lôi Thần, lần sau nếu có ngã, cậu chỉ cần “tốc biến” trở lại đỉnh cột trước khi chạm đất là xong, khỏi phiền cụ Fukasaku dắt đi chơi nhảy Bungee không dây nữa. Nếu phản ứng nhanh còn có thể tóm luôn phiến đá, giúp núi Diệu Mộc tiết kiệm tài nguyên. Naruto cảm thấy mình đang thực hiện chiến dịch “Tu tiên bền vững”.

Thế là, Naruto vừa luyện được Tiên thuật, vừa tăng độ thuần thục Phi Lôi Thần, lại còn rèn được phản ứng nhanh nhạy. Đúng là một công ba việc. Chỉ có điều cái dáng vẻ bay đi bay lại của cậu làm cụ Fukasaku hơi nhức đầu. Rõ ràng Minato nhỏ ngày xưa thông minh trầm ổn lắm cơ mà, sao con trai nó lại “tăng động” thế này.


Kết thúc một ngày tu hành chăm chỉ, Naruto nằm bò ra giường. Nhưng trước khi ngủ, cậu định bàn bạc với Cửu Vĩ chút chuyện. Cậu lăn khỏi lưng Cửu Vĩ, ngồi đối diện với nó: “Cáo lớn này, hay là cậu cũng học Tiên thuật đi?”

Cửu Vĩ lim dim nhìn cậu: “Lão phu việc gì phải học cái thứ đó?”

Naruto đảo mắt: “Thì… rảnh rỗi sinh nông nổi thôi mà…”

“Không hứng thú.” Cửu Vĩ miễn nhiễm với kiểu khuyên bảo kiểu này.

Naruto đành đổi bài: “Cậu không muốn mạnh thêm chút nào sao?”

“Lão phu đủ mạnh rồi.” Một mình lão chấp hết tám đứa kia, cần gì mạnh thêm nữa.

Naruto nhìn chằm chằm không nói gì. Đủ mạnh mà sao giờ lại ngồi trong bụng tôi? Nhưng nói ra thì chạm tự ái của hồ ly, nên cậu đổi góc độ: “Cậu có muốn ‘ở ghép’ với cóc không?”

Cửu Vĩ nheo mắt: “Ý ngươi là gì?”

Naruto kiên nhẫn giải thích: “Để dùng Tiên Nhân Thuật hoàn chỉnh trong thực chiến, tớ cần phối hợp với cụ Fukasaku, để cụ đứng trên vai dùng thuật Song Sinh. Lúc đó cậu coi như ở chung nhà với cụ ấy rồi.”

“Không bao giờ!” Cửu Vĩ bật dậy, “Thằng cha Minato hồi trước có cần dùng cóc đâu?”

Naruto lý sự cùn: “Nên ba tớ mới chỉ duy trì được vài phút đấy thôi, tung được hai đại chiêu là hết pin. Chiến đấu với cao thủ thực sự mà ‘yếu sinh lý’ vài phút thì làm ăn gì?”

Cửu Vĩ lầm bầm: “Ngươi có Chakra của lão phu còn chưa đủ sao? Cứ nhất quyết phải học theo mấy con cóc đó làm gì.”

Naruto dỗ dành như dỗ trẻ con: “Đừng nói vậy mà, Lục Đạo Tiên Nhân năm xưa cũng học từ Cụ Cóc Lớn đấy thôi. Tụi mình học theo thì có mất mặt đâu.”

Cửu Vĩ im lặng. Theo kinh nghiệm của Naruto, im lặng nghĩa là đồng ý ngầm rồi. Sau này khỏi lo vấn đề pin yếu nữa. “Chế độ Chakra Cửu Vĩ” sao mà ngầu bằng “Tiên Hồ Hình Thức” được!

Naruto vui vẻ chuẩn bị ngủ, nhưng lại thấy thắc mắc: Tính ra Cụ Cóc Lớn cũng nên gọi mình tới xem bói rồi chứ nhỉ? Quậy ở núi Diệu Mộc lâu thế rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, mình thiếu ‘đẳng cấp’ thế sao?


Ngày hôm sau, Naruto đến sân tập như thường lệ. Không ngờ còn chưa kịp khởi động, Kakashi đã xuất hiện.

“Đứng im!” Naruto hét lớn: “Ám hiệu đội A: Ai sống trong quả dứa ở dưới đáy biển sâu?”

Kakashi lườm cậu một cái cháy mắt, bất đắc dĩ đáp: “SpongeBob SquarePants (Chú bé bọt biển).”

Naruto làm bộ nghiêm trọng gật đầu với Sasuke và Sakura: “Đúng rồi, không phải hàng giả.”

Sasuke và Sakura quay mặt đi chỗ khác: Chúng tôi không quen thằng này.

Kakashi càm ràm: “Em có thể cảm nhận Chakra mà, bày đặt ám hiệu lung tung làm gì. Với lại thầy đâu có đi trễ mãi đâu, lâu lâu đến sớm một tí mà em cũng nghi ngờ à?”

Thầy thì hiểu cái quái gì, Chakra có thể giả mạo được nhé, Naruto khinh bỉ nhìn thầy: “Làm vậy cho nó có ‘nghi thức’.”

Đúng vậy, Naruto đã thiết lập một bộ ám hiệu cho Đội 7, thậm chí còn đặt biệt danh khi đi làm nhiệm vụ là: Kakarot, Vegeta, Bulma và… Sakata Gintoki.

Sasuke thấy không cần thiết nhưng cũng chiều theo Naruto, dù sao cũng chỉ là mấy cái ám hiệu. Sakura thấy Sasuke không phản đối thì cũng im lặng. Kakashi ban đầu không muốn hợp tác, nhưng Naruto dọa sẽ dẫn Kushina đến “khám nhà”. Nghĩ đến đống “tài liệu quý” trong nhà… Khụ, thầy Kakashi không sợ bị dọa, thầy chỉ cảm thấy ninja cần phải nâng cao cảnh giác, nên ám hiệu là rất quan trọng!

“Được rồi, vào việc chính. Về thu dọn đồ đạc đi, có nhiệm vụ ở biên giới.”

Naruto thuận miệng hỏi: “Cấp mấy hả thầy?”

“Nhiệm vụ cấp C.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 136"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly