Chương 138
Chương 138: Thiên địa vô cực, vạn dặm… truy tung!
Vì đây không phải là nhiệm vụ khẩn cấp gì, cả nhóm tiến hành với tốc độ vừa phải, mất một ngày mới tới địa phận Xuyên Quốc.
Kakashi cố ý chọn một con đường khác hẳn lần trước, tuyệt đối không đi ngang qua quán cơm của bà lão Sơn Ớt — “Kỹ sư làng Lá” quyết không để mình ngã gục hai lần ở cùng một tiệm cà ri.
Buổi tối, cả nhóm dựng lều dã ngoại ngay giữa rừng. Naruto lôi bộ đồ nghề nấu nướng và nguyên liệu mang theo ra, còn Kakashi đảm nhận vai trò đầu bếp. Phải công nhận tay nghề của “thầy Kakashi” không phải dạng vừa, nhất là món cá nướng, ngon đến mức với tốc độ tay của một Ninja thượng đẳng như thầy mà cũng không tranh nổi miếng nào với đám học trò.
Ăn xong, ba đứa nhỏ xoa bụng tròn vo ngồi bên đống lửa nhìn Kakashi dọn dẹp. Sasuke hơi đỏ mặt, đã lâu lắm rồi cậu không ăn uống thất thố như vậy, chắc là tại dạo này Naruto ít sang nhà cậu ăn chực. Quả nhiên vẫn giống hệt hồi nhỏ, đồ ăn cứ phải có Naruto tranh giành cùng thì mới thấy ngon.
Kakashi nhìn ba đứa học trò, bắt đầu giáo huấn: “Ninja khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài không nên ăn quá no, vì sẽ dễ gây buồn ngủ, làm lỏng cảnh giác và ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.”
“Tại thầy nấu ngon quá chứ bộ.” Sakura rầu rĩ: “Rõ ràng em đang tính giảm cân, thế mà lỡ mồm ăn rõ lắm.”
“Kiềm chế dục vọng cũng là môn học bắt buộc của Ninja, các em thế này là tu hành chưa tới nơi tới chốn rồi.”
“Thế ạ?” Naruto tủm tỉm: “Vậy để em kể thầy nghe, hôm nọ em lén đọc bản thảo của ‘Tiên nhân dê cụ’, cái đoạn kết mà nam chính…”
Kakashi lập tức bịt chặt tai, gào lên: “Im miệng! Thầy không nghe! Đứa nào tiết lộ nội dung truyện (spoiler) là nghiệp quật đấy!”
Cũng may Kakashi vẫn còn lý trí, biết có những lời không nên nói bậy (như từ ‘chết’).
Naruto bật cười, thấy cậu không nói nữa Kakashi mới buông tay ra.
“Thầy Kakashi này.” Sakura nhại lại giọng của thầy: “Kiềm chế dục vọng cũng là môn học bắt buộc của Ninja, thầy quá để ý đến một cuốn sách như vậy, chứng tỏ tu hành cũng chưa tới đâu nha~”
“Ôi trời, thầy chịu thua các em luôn.” Kakashi xị mặt, đôi mắt cá chết lại hiện hồn.
“Ha ha ha!” Naruto và Sakura cười nắc nẻ, ngay cả khóe môi Sasuke cũng nhếch lên.
Giờ giải trí kết thúc, Kakashi nghiêm túc lại: “Được rồi, chia nhau gác đêm, các em đi nghỉ trước đi.”
“Rõ ạ!”
Naruto tiện tay giăng một cái kết giới cảm quan nhỏ và một kết giới phòng ngự đơn giản quanh lều, rồi mới ngáp ngắn ngáp dài chui vào túi ngủ.
Một đêm bình yên trôi qua. Trưa hôm sau, cả nhóm đã đến gần địa điểm mà người ủy thác chỉ định.
“Rừng rú rộng thế này thì tìm kiểu gì đây thầy?”
“Dùng Ảnh phân thân?”
“Phiền lắm.” Naruto chỉ tay vào Kakashi: “Thả chó cho nhanh thầy ạ.”
“Thầy hiểu ý em, nhưng sao nghe cứ như em đang chửi khéo thầy thế nhỉ?” Kakashi liếc Naruto một cái, rồi kết ấn thông linh ra một chú chó Pug nhỏ cỡ bằng con heo Tonton.
“Chào nhé, Kakashi.” Pakkun giơ chân trước lên chào hỏi lấy lệ, rồi nhìn sang nhóm Naruto: “Đây là học trò của cậu à? Lần đầu gặp mặt, tôi là Pakkun.”
“Chào chú ạ!”
Kakashi vào việc: “Bọn tôi cần tìm một con chồn tuyết, phiền chú nhé.”
“Cứ tin ở tôi, cái giống chồn mùi đặc trưng lắm.” Nói đoạn, mũi Pakkun chun chun ngửi ngửi, rồi bỗng nhìn chằm chằm vào Sakura.
Sakura thấy hơi nhột, hỏi: “Sao… sao thế chú?”
Pakkun trịnh trọng nói: “Cô bé này, nếu tôi không nhầm thì… dầu gội đầu em dùng cùng hãng với tôi đúng không!”
“Hả?” Sakura đờ người ra, rồi hét lên: “Điêu! Không thể nào!!!”
Mắt Kakashi híp lại thành hình trăng khuyết, cười tủm tỉm bồi thêm một nhát: “Pakkun là chó săn truy tung thượng hạng, mũi nó không bao giờ sai đâu nha~”
Sakura đứng hình tại chỗ, cả người như hóa đá xám xịt: “Dùng chung dầu gội… với chó…”
Pakkun giơ chân sau lên gãi tai, đầy tự hào: “Dù cùng hãng nhưng phải công nhận lông tôi mượt hơn em nhiều.”
“Phụt!” Naruto cười không nhặt được mồm, Sasuke thì quay mặt đi nén cười đến rung cả người.
“Về nhà em vứt ngay cái lọ dầu gội đó đi!” Sakura gào lên.
“Có vẻ em bị đả kích dữ dội nhỉ.” Pakkun suy nghĩ một hồi rồi bảo: “Thôi được rồi, cho em nắn thử đệm thịt dưới chân tôi xem có bớt buồn không?”
“Ai thèm nắn cái đó chứ!” Sakura giơ nắm đấm: “Thầy Kakashi, thầy gọi nó ra để làm gì đấy hả!”
“Thôi thôi, bớt nóng.” Kakashi vội can ngăn, thầy thừa biết sức mạnh của Sakura, một đấm này xuống là đi đời nhà ma con chó mất: “Đừng đùa nữa Pakkun, bắt đầu truy tung đi.”
“Rõ.” Pakkun cúi đầu ngửi lấy ngửi để trên mặt đất.
Naruto thầm lồng tiếng trong đầu: “Thiên địa vô cực, vạn dặm… truy tung!”
“Thấy rồi!” Pakkun quay đầu nói: “Phía trước có mùi của giống chồn.”
Cả nhóm bám theo Pakkun lao vào rừng, nhảy nhót qua các cành cây. Tiếc là không có dây leo để Naruto trải nghiệm cảm giác làm “Tarzan” một phen.
“Dừng lại.” Pakkun đáp xuống đất, ngửi dấu chân: “Mùi hướng về phía này, trùng khớp với dấu chân kia. Có vẻ mục tiêu đã bị người khác nẫng tay trên rồi.”
Kakashi ngồi xuống xem xét: “Kích cỡ dấu chân thì sàn sàn các em, nhưng độ lún thì không đúng. Kẻ này hoặc là cõng đồ rất nặng, hoặc là mặc giáp sắt.”
Naruto cũng thấy lạ, theo cốt truyện thì phải thuận lợi lắm chứ, chẳng lẽ mình đến muộn?
“Tiếp tục truy đuổi, giữ cảnh giác cao độ.” Kakashi ra lệnh.
Vượt qua rừng rậm và một thung lũng sâu, thảm cỏ dưới chân dần chuyển sang cát trắng.
“Rất gần rồi.” Pakkun nhắc nhở.
“Đã vào địa phận Phong Quốc rồi à.” Kakashi thấy lo lo, có vẻ nhiệm vụ này không hề “C cấp” chút nào.
Đuổi thêm một đoạn, Pakkun dừng lại: “Đến nơi rồi, ngay phía trước thôi.”
Cả bốn nhìn theo hướng chỉ của Pakkun. Đó là một quần thể kiến trúc cổ bằng đá, trông khá giống kim tự tháp. Nhưng điều gây sốc nhất chính là một pháo đài thép khổng lồ cao cỡ 10 tầng đặt ngay cạnh đó, phong cách máy móc hiện đại hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh cổ xưa.
Kakashi vò đầu bứt tai: “Hình như gặp rắc rối thật rồi…”
Vừa dứt lời, cửa pháo đài mở toang, hàng chục khối cầu sắt lớn lao ra. Sau khi chạm đất, chúng biến hình một cách cực kỳ phi lý thành những gã hộ pháp lưng hùm vai gấu, mình đầy giáp trụ, tay cầm búa tạ.
“Cái quái gì đây… Na Tra biến hình à?” Naruto thốt lên.
Chẳng ai trả lời, đám người sắt đó lù lù lao tới, vung búa nện thẳng xuống.
Oành! Lực đạo khá mạnh nhưng tốc độ thì rùa bò. Naruto bắt được sơ hở, đấm liền ba phát vào bụng một gã để thử độ cứng của giáp.
“Xuýt… cứng thật đấy.” Naruto né đòn phản công, lùi lại vài bước rồi rảy rảy tay kiểu Thành Long để giảm đau: “Hàng này cứng phết chứ đùa!”
Comments for chapter "Chương 138"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com