Chương 133
Chương 133: Cỏ xanh, hồ nước, đâu đâu cũng thấy ếch
“Thật vậy sao ạ? Con có thể học được Tiên Nhân Thuật?” Naruto cực kỳ phấn khích. Dạo gần đây cậu cứ mải miết luyện biến hóa tính chất Chakra hệ Phong với đám phân thân, luyện đến mức sắp nôn ra cầu vồng mới nặn ra được một cái khối cầu có hơi hướng giống Rasen Shuriken.
“Đúng vậy, thời gian qua con luyện tập tính chất biến hóa rất tốt.” Minato cười khích lệ rồi nghiêm giọng: “Tiếp theo ta sẽ đưa con đến núi Diệu Mộc, nhưng tu luyện Tiên Nhân Thuật khó khăn hơn nhiều, tuyệt đối không được nóng vội, con hiểu chứ?”
“Con hiểu mà.” Naruto gật đầu cái rụp. Cậu thừa biết học cái này mà nóng vội là chỉ có nước hóa đá thôi.
“Vậy thì…” Minato cắn đầu ngón tay, kết ấn: “Thông Linh Chi Thuật!”
Bùm! Một chú cóc toàn thân đỏ rực, cổ đeo kính lặn xuất hiện. Nó nhảy lên một cái rồi nói: “Đệ Tứ? Đây là…?”
Minato cười xoa đầu Naruto, giới thiệu: “Đã lâu không gặp, Kosuke. Đây là con trai tôi, Naruto, thằng bé cũng đã ký khế ước với núi Diệu Mộc rồi.”
Kosuke sực nhớ ra: “À, là nhóc à? Tôi có nghe Bunta và mọi người nhắc tới, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao ạ?” Naruto tò mò. Từ hồi ký khế ước xong mà không biến thành “thiếu nữ ma pháp” được, cậu cũng chẳng mấy khi dùng tới Thông Linh Thuật. Chẳng lẽ mình không được chào đón bên đó sao?
Kosuke gãi đầu: “Nhưng mà Gamaken với Gamahiro bảo là con trai, còn Bunta đại ca lại khăng khăng là con gái, rốt cuộc là thế nào nhỉ?”
“Hả?” Naruto chợt nhớ ra, lần trước người triệu hồi Bunta hình như là… Naruko.
Minato ngẩn người: Con gái mình? Karin sao? Nhưng con bé đã gặp Bunta bao giờ đâu nhỉ?
Để tránh bị “xã hội phong sát” sớm ở núi Diệu Mộc, Naruto đành gượng ép giải thích: “Cái đó… do lúc ấy con bận quá, nên nhờ ‘người khác’ triệu hồi hộ đại ca Bunta ấy mà… Thôi chúng ta nói chuyện chính sự đi!”
“À, đúng rồi.” Minato cũng không thắc mắc thêm: “Kosuke, nhờ cậu báo lại với lão đại Fukasaku là tôi định đưa Naruto đến núi Diệu Mộc học Tiên Thuật, phiền cậu nhé.”
“Chuyện nhỏ, tôi là cóc liên lạc mà.” Kosuke chắp tay, giải trừ thuật biến mất.
Naruto thắc mắc: “Ba ơi, sao mấy bác cóc này cứ gọi ba là Đệ Tứ thế? Con nhớ họ toàn gọi thẳng tên thầy Jiraiya mà.”
“Cái này thì…” Minato giải thích: “Hồi trước họ cũng gọi ba là Minato thôi. Nhưng từ khi ba làm Hokage, trừ hai vị Tiên nhân Fukasaku và Shima ra, ai cũng khăng khăng gọi là Đệ Tứ. Vì Konoha và núi Diệu Mộc là đồng minh lâu đời, họ muốn giữ lễ tiết cơ bản, dù ba cũng chẳng để tâm lắm.”
“Ra là thế.” Naruto gật đầu, nghe cũng hợp lý.
Chẳng mấy chốc, Minato và Naruto cùng biến mất, hiện ra tại núi Diệu Mộc. Naruto nhìn quanh, ấn tượng đầu tiên là: To, quá xá là to! Thực vật ở đây như được phóng đại hàng trăm lần, mỗi cái lá rộng như cái giường, xung quanh là những bức tượng cóc đá cao bằng tòa nhà mấy tầng.
Không khí ở đây trong lành, tiếng ếch kêu râm ran không ngớt, mang lại cảm giác như một ngày mưa dầm, đúng kiểu “cỏ xanh hồ nước nơi chốn ếch”.
Một cụ cóc xanh nhỏ hơn đầu Naruto một chút, nhưng lại có tóc, râu và lông mày trắng tinh (quỷ mới biết sao cóc lại mọc được tóc râu!) nhảy đến trước mặt Minato.
“Tiên nhân Fukasaku, làm phiền ngài rồi.” Minato chủ động chào hỏi.
Cụ Fukasaku cười hiền từ: “Lâu rồi không gặp, Minato nhỏ. Bà nó cứ càm ràm suốt là cậu với Jiraiya chẳng thèm sang thăm đấy!”
Minato gãi đầu ngượng nghịu: “Thật xin lỗi, dạo này con bận quá ạ.”
Cụ Fukasaku cũng hiểu Hokage trăm công nghìn việc, cụ quay sang nhìn Naruto: “Đây là Naruto nhỏ sao?”
“Cháu chào tiên nhân Fukasaku ạ.” Naruto tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối (trừ lão dê cụ Jiraiya ra).
“Một đứa trẻ ngoan.” Cụ Fukasaku cảm nhận rất tốt, vả lại Naruto cũng chẳng thèm giấu giếm, cái đống Chakra khổng lồ kia suýt thì làm mù đôi mắt cóc của cụ. Thằng bé này còn nhỏ mà Chakra đã khủng thế này, lớn lên chắc còn kinh hoàng hơn nữa.
Minato tự hào: “Naruto nhất định sẽ trở thành ninja xuất sắc hơn cả con. Con muốn nhờ ngài dạy Tiên Thuật cho thằng bé.”
“Đúng là một hạt giống tốt để học Tiên Thuật.” Cụ Fukasaku đồng ý. Điều kiện tiên quyết là Chakra phải cực nhiều, nếu không khi hấp thụ năng lượng tự nhiên sẽ rất dễ bị hóa đá, cụ có muốn cứu cũng không kịp.
Minato đặt tay lên vai Naruto: “Vậy Naruto giao cho ngài nhé, làng vẫn còn việc cần ta xử lý, ta xin phép đi trước.”
Nói xong Minato biến mất luôn. Naruto cảm thấy ba mình đi hơi vội, là ảo giác sao?
“Tiên nhân Fukasaku, cháu để lại dấu ấn Phi Lôi Thần ở đây nhé? Sau này đi lại cho tiện ạ.” Dù sao đây cũng là sân sau nhà người ta, Naruto thấy không chào hỏi mà đã “cắm mắt” thì không lịch sự lắm.
“Cháu học được cả thuật đó rồi sao? Cũng được thôi, nhưng núi Diệu Mộc cách Konoha xa lắm, đi bộ mất cả tháng đấy, dùng Phi Lôi Thần nhảy quãng đường xa vậy dễ kiệt sức lắm đó.”
“Không sao ạ, chút Chakra đó chỉ là muỗi đối với tớ… à với con thôi.” Naruto chẳng lo về năng lượng. Cậu muốn làm “học sinh ngoại trú”, mỗi ngày tự lái “siêu xe Phi Lôi Thần” đi học cho sướng, chứ cứ đợi người ta triệu hồi thì phiền phức lắm.
Thế là Naruto tìm một bức tượng cóc đá trông thuận mắt, đặt tay lên chân nó. Cậu suy nghĩ một chút, rồi các thuật thức đen ngòm hiện ra thành bốn chữ chói lọi: “ĐẾN ĐÂY VUI CHƠI”.
Núi Diệu Mộc là danh lam thắng cảnh cấp 5A của giới Ninja, không biết hành vi vẽ bậy này có bị phạt tiền không nhỉ? Cụ Fukasaku vê râu trắng, thầm nghĩ cái ấn ký Phi Lôi Thần của thằng bé này đúng là “độc lạ Bình Dương”, giới trẻ bây giờ tư duy bay bổng quá.
“Làm dấu xong thì đi theo ta.” Cụ Fukasaku gọi một chú cóc có ghế tựa trên lưng tới: “Về nhà ta đã, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, bà nó hôm nay chuẩn bị nguyên liệu phong phú lắm đó nha.”
“Vâng ạ.” Nghe đến đây Naruto cũng thấy đói bụng. Nghe nói cơm trưa núi Diệu Mộc “ngon” đến mức…
Naruto bỗng khựng lại: !!!
Con hiểu tại sao ba chuồn lẹ thế rồi! Ba nỡ lòng nào hố con trai mình thế hả ba!!!
Comments for chapter "Chương 133"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com