Chương 132
Chương 132: Buổi dã ngoại rộn ràng
Xa xa là núi, gần lại là hồ, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt. Trên bãi cỏ trải rải rác vài tấm bạt dã ngoại, bếp nướng BBQ đã đỏ lửa, khói tỏa thơm lừng.
Kurama Yakumo dựng giá vẽ, tay cầm bút lông, mỉm cười phác họa lại khung cảnh trước mắt.
Trung tâm bức tranh là Jiraiya, Tsunade, Minato và Fugaku. Minato và Fugaku đang cười nói cụm ly, Tsunade mặt đỏ bừng vì men rượu đã bắt đầu lôi bài tây ra rủ rê, Jiraiya thì ánh mắt mơ màng, vẻ mặt hưởng thụ nỗ lực ưỡn thẳng lưng. Shizune như cô hầu nhỏ ngồi quỳ bên cạnh Tsunade, thoăn thoắt lật thịt nướng trên bếp.
Cách đó không xa, Kushina và Mikoto ngồi sát bên nhau, trên mặt treo nụ cười “dì hiền”, ánh mắt dõi theo Shisui và Itachi đang trò chuyện, thi thoảng lại mỉm cười đưa xiên thịt nướng cho Izumi.
Kakashi và Guy thì đang “thâm tình” nhìn nhau — thực chất hai người đang chơi trò ai chớp mắt trước là thua. Kakashi mặt tỉnh bơ, còn Guy thì trợn trừng mắt, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Vì trận đấu này sẽ phá vỡ tỉ số 50 thắng 50 thua hiện tại nên Guy cực kỳ nghiêm túc. Bốn “tiểu bảo bối” mặc đồ xanh lá, đầu úp gáo dừa (nhóm Lee) thì phấn khích hò hét cổ vũ cho Guy.
Kimimaro — người đã quá khổ sở vì những đồng đội kỳ quặc — dường như đã tìm được tiếng nói chung với Neji và Tenten, cả ba chỉ biết bất lực nhìn đám “trân thú” đang làm loạn.
Asuma và Yuhi Kurenai vẻ mặt đầy ngượng ngùng, giả vờ như đang xem Kakashi và Guy thi đấu, nhưng thực tế tay hai người đã rục rịch sắp nắm lấy nhau đến nơi.
Sakura và Ino thì mỗi người ôm chặt một cánh tay Sasuke, trừng mắt nhìn đối phương, giữa ánh mắt như có tia điện xẹt xì xì.
Akamaru và heo Tonton — hai sinh vật đáng yêu đang cụng đầu vào nhau chơi trò húc nhau, Kiba và Naruto ngồi hai bên cổ vũ nhiệt tình cho “thú cưng” nhà mình.
Hinata khẽ mỉm cười, một tay khoác lấy cánh tay Naruto, tay kia lặng lẽ cầm một xiên thịt nướng. Choji thì vẫn như mọi khi, ăn uống không ngừng nghỉ, còn Shikamaru thì nằm lười biếng trên cỏ ngắm mây.
Yakumo đếm đi đếm lại nhân số, cứ thấy thiếu thiếu ai đó, nghĩ một hồi liền đặt bút vẽ thêm chính mình đang ngồi sau giá vẽ, cùng với Karin và Haku đang đứng xem mình họa tranh. Lúc này cô mới hài lòng ngắm nhìn tác phẩm, thu dọn dụng cụ để nhập hội.
Shino nhận được thông tin từ lũ bọ truyền về, khẽ thở dài: “Rõ ràng mình ngồi ngay cạnh Shikamaru mà, sao cậu ấy không vẽ mình vào nhỉ…”
Nguyên nhân của buổi tụ tập này phải kể từ nửa tháng trước. Sau nhiệm vụ tiêu diệt Raiga, mọi chuyện đã trôi qua được hơn nửa tháng. Đợt bùng nổ nhiệm vụ sau kỳ thi Trung nhẫn cuối cùng cũng hạ nhiệt, mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường.
Minato xử lý xong đống công văn tồn đọng, nhớ ra mình từng hứa với Naruto trước kỳ thi là sẽ đưa cậu đi cắm trại. Với quyết tâm làm một người cha tốt, Minato quyết giữ lời hứa, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn, đồng thời mời cả Tsunade và Jiraiya cùng tham gia.
Khi Minato thông báo chuyện này tại nhà, Karin hỏi liệu có thể dắt theo bạn bè không, Minato sảng khoái đồng ý ngay. Thế là Haku và Karin mời Kurenai và Yakumo; Kimimaro gọi luôn cả đội; Kushina dắt theo ba đứa học trò cưng.
Lúc Naruto đi rủ Sasuke thì thấy cậu ta đang cùng Itachi quét dọn trước cửa. Sasuke bảo anh trai khó lắm mới được nghỉ nên muốn ở nhà với anh. Nhưng Itachi rất tâm lý, bảo có thể đi cùng Sasuke. Vừa hay Shisui cũng tới tìm Itachi, thế là Naruto “tiện tay” mời luôn cả hội.
Mikoto biết chuyện, thấy đã lâu không được tám chuyện với Kushina nên kéo cả Fugaku đi cùng, không quên gọi thêm “con dâu tương lai” Izumi.
Kakashi thấy học trò mình đi mất hai đứa, dứt khoát gọi luôn đứa còn lại. Trên đường đi lại đụng ngay Guy đang rèn luyện. Guy cho rằng dã ngoại là chuyện tràn đầy thanh xuân, nhất định phải mang theo đám học trò đáng yêu đi cùng.
Còn Asuma, sau khi nghe ngóng được lịch trình của Kurenai, hôm đó liền “tình cờ” dẫn học trò đi huấn luyện gần đấy…
Thế là, một buổi dã ngoại gia đình nhỏ nhắn đã biến thành một cuộc đại hội dạo chơi ngoại thành quy mô lớn. Nếu lúc này có kẻ địch nào phái thích khách đến hốt trọn ổ đám người này, chắc Konoha phải mất vài thập kỷ mới gượng dậy nổi. Tất nhiên, đó là với điều kiện bọn chúng đánh thắng được đám quái vật này đã…
“Nè, tớ cược một muỗng mù tạt, ván này Tonton thắng!”
“Giỡn hoài, tớ thêm một muỗng tương ớt, Akamaru chắc chắn thắng!” Kiba nhảy cẫng lên, nắm chặt tay cổ vũ: “Akamaru cố lên, thắng tớ nhường thịt nướng cho cậu!”
“Gâu!” Akamaru khí thế ngời ngời.
Naruto thì thong dong hơn, khẽ nói một câu: “Tonton à, tớ đặt niềm tin vào cậu đó nha~”
“Éc!” Tonton rùng mình, nó cảm thấy nếu thua thì xác định sẽ thành “heo quay”, rồi đống mù tạt và tương ớt của Naruto sẽ bôi sạch lên người nó mất. Ánh mắt Tonton bỗng trở nên kiên định lạ thường.
Ba phút sau, Akamaru bị Tonton — kẻ đang trỗi dậy bản năng sinh tồn — húc bay. Kiba đành ngậm ngùi nuốt đống mù tạt và tương ớt, nằm vật ra đất thè lưỡi hối hận về nhân sinh.
Naruto cắm một lá cờ chiến thắng nhỏ lên lưng Tonton: “Làm tốt lắm Tonton, chiêu này gọi là: Heo Peppa siêu cấp!”
“Éc!” Tonton cõng lá cờ chạy biến về phía Shizune, hôm nay nó lại may mắn sống sót.
Naruto xoa đầu Akamaru an ủi: “Không sao đâu, tớ mời cậu ăn thịt nướng.”
Cậu đưa tay ra: “Ủa? Thịt đâu rồi?”
Kiba vừa gượng dậy, nhìn cái đĩa trống không và vỉ nướng sạch trơn, gào lên: “Này Choji, cậu ăn nhanh quá vậy!”
Choji khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng, đáp: “Tại ngon quá mà. Từ hồi thành lập Đội 10 tới giờ, thầy Asuma có bao giờ mời tụi mình ăn thịt nướng nữa đâu.”
Dù vậy, Choji cũng thầm thắc mắc: Nãy giờ mình ăn nhiều đến thế thật sao?
Naruto đoán được phần nào chân tướng (do Cửu Vĩ lén ăn hộ), cậu đứng dậy: “Thôi không trách Choji nữa, tớ đi lấy thêm.”
“Naruto-kun, để tớ giúp cậu một tay.” Hinata đỏ mặt đi theo hỗ trợ.
Shino đẩy kính râm, cậu cũng phát hiện ra sự thật nhưng rất tốt bụng không nói ra.
Khi Naruto mang nguyên liệu về, cậu bỏ thêm than rồi gọi: “Sasuke, qua đây mồi lửa cái coi!”
Sasuke lúc này mới thoát được khỏi vòng vây của Sakura và Ino, phồng má phun một ngụm hỏa độn vào bếp.
Sakura và Ino lườm nhau một lúc rồi cũng bám theo, nhìn cảnh Naruto và Hinata đút cho nhau ăn mà thầm ghen tị. Sakura bỗng nảy ra ý định: “Ino heo! Có giỏi thì thi nấu ăn không?”
Ino chẳng ngán: “Sợ gì cậu hả trán vồ!”
“Sasuke làm trọng tài nhé!” Cả hai đồng thanh.
“Vô vị.” Sasuke dĩ nhiên chẳng quan tâm.
“Tớ làm trọng tài cho!” Choji xung phong.
Thế là hai cô nàng bắt đầu màn trình diễn của mình. Kết quả trận đấu không có người thắng, vì theo lời Choji kể lại sau khi tỉnh táo, đó là lần đầu tiên cậu gặp thứ đồ ăn khiến một tộc nhân Akimichi phải kinh hãi. Đó thực sự là vết nhục của gia tộc!
Tối đến, mọi người dựng lều ngủ lại một đêm, thỏa mãn tâm nguyện cắm trại của Naruto. Và sáng hôm sau, Minato lại chuẩn bị hiện thực hóa một tâm nguyện khác của cậu con trai.
Comments for chapter "Chương 132"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com