Chương 118
Chương 118: Thầy từng bị gã này đập cho tơi tả à?
“Tại sao tôi lại ở cái chỗ này cơ chứ!” Sau khi tỉnh lại, Fujikaze Yukie lao ra khỏi phòng, bám chặt lấy lan can tàu gào thét.
Sandayu kịp thời chạy đến giải thích ngọn ngành. Dù Yukie vẫn muốn tìm cách bỏ trốn, nhưng thôi thì thuyền cũng đã rời bến… Cô đành chấp nhận số phận, theo nhân viên công tác đi thay đồ, trang điểm để chuẩn bị quay phim.
Đạo diễn phất tay: “Cảnh 23, lần quay thứ 6, bắt đầu!”
“Sư Tử Hoàn, ngươi tỉnh lại đi!”
“Công chúa điện hạ, xin lỗi vì không thể giúp gì cho người…”
Sakura đứng ngoài cảm thán: “Kỹ thuật diễn xuất đỉnh thật, hoàn toàn khác hẳn lúc bình thường.”
Sandayu tự hào nói: “Đó chính là cái tài của cô Yukie, chỉ cần đối diện với ống kính, không ai có thể diễn xuất thần hơn cô ấy.”
Nhưng mà, cú “vả mặt” đến nhanh như chớp. Yukie đột ngột dừng diễn, quát lớn: “Dừng lại! Sandayu, đưa thuốc nhỏ mắt cho tôi!”
“Có ngay!” Sandayu vội vàng gỡ cái lọ treo lủng lẳng bên hông, chạy lại nhỏ mắt cho cô nàng.
Naruto cứ tưởng trên eo Sandayu treo món trang sức quý giá gì, hóa ra là một cái lọ thuốc nhỏ mắt dành riêng cho dân chuyên nghiệp?
“Cái này mà gọi là diễn viên thực lực á? Diễn cảnh khóc mà cũng phải dùng thuốc nhỏ mắt?” Naruto mỉa mai. Cái này còn chẳng bằng cách diễn của “tiểu dì Đường” trong Chung cư tình yêu, chỉ cần 3 giây là nước mắt tuôn như mưa.
Sandayu sau khi quay lại thì nhỏ giọng giải thích: “Không phải đâu, thực ra là vì cô Yukie lúc nhỏ từng trải qua một biến cố kinh hoàng, nên từ đó về sau cô ấy không tài nào rơi nước mắt được nữa.”
À ra vậy, kiểu mẫu Lâm Đại Ngọc phiên bản cạn lệ à? Khóc hết nước mắt của một đời rồi nên giờ không khóc được nữa? Nhớ đến thân thế cô ấy, Naruto im lặng. Cửa nát nhà tan, bị ép trốn chạy khỏi quốc gia của mình, đúng là một kẻ đáng thương.
Đoàn phim cứ thế vừa đi vừa quay, nhóm Naruto thì ai nấy tự tu luyện, lúc nào chán thì lại ra xem náo nhiệt.
Tại phủ Đại danh Tuyết Quốc.
Roga Nadare cùng hai tên tay sai hành lễ: “Thưa ngài Doto, đã phát hiện tung tích của công chúa Koyuki.”
Kazahana Doto ngồi chễm chệ hỏi: “Xác nhận rồi chứ?”
Roga Nadare đáp: “Vâng, nữ diễn viên nổi tiếng Fujikaze Yukie chính là công chúa Koyuki. Thuộc hạ của tôi thấy cô ta đeo mảnh pha lục giác trên cổ. Hơn nữa, đoàn phim của cô ta sắp đến Tuyết Quốc để quay phim.”
Kazahana Doto đứng bật dậy, đi qua đi lại đầy kích động: “Hóa ra là vậy. Mười năm rồi, Koyuki, ta tìm cháu khổ sở quá. Đi thôi, mang nó về đây cho ta.”
“Tuân lệnh!”
Roga Nadare dẫn hai tên đàn em bước ra ngoài, lẩm bẩm: “Hatake Kakashi sao? Đúng là cuộc đối đầu định mệnh.”
Sáng hôm sau, Naruto bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai.
“Có chuyện gì thế? Oáp~” Naruto, Sasuke và Sakura cùng bước ra khỏi khoang thuyền, đồng thanh ngáp một cái dài thượt.
Kakashi đã ở ngoài từ lâu, giải thích: “Phía trước đường thủy bị băng trôi chặn rồi.”
“Ồ, để em ra ném bom cho nó nổ tung nhé.” Naruto buột miệng nói ra câu mà chắc Deidara sẽ rất tâm đắc.
Đạo diễn vội chạy lại ngăn cản: “Không không không! Đoàn phim phải quay ở đây, cảnh tượng tuyệt hảo thế này sao có thể bỏ qua!”
Naruto hỏi bừa: “Trên tảng băng trôi thì quay được phim gì, Titanic phiên bản ninja à?”
Đạo diễn không hiểu Naruto đang nói gì, hô lớn với nhân viên: “Tóm lại, toàn bộ chuẩn bị đổ bộ!”
Naruto mở “tiểu bản đồ” (hệ thống) lên xem rồi bảo: “Em nghĩ vẫn nên nổ tung nó đi thì hơn, bởi vì…”
Uỳnh!
Một tiếng nổ vang trời, Kakashi nháy mắt đã che chắn trước mặt Yukie. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Naruto: Thằng nhóc này nói là làm thật đấy à?
Naruto vô tội xòe tay: “Đừng nhìn em thế, em đã kịp làm gì đâu. Vừa nãy em định nói là vì trên tảng băng có kẻ địch đấy.”
Trong làn khói, ba bóng người bước ra. Kẻ đi đầu là Roga Nadare, một lão trung niên cao gầy với khuôn mặt phản diện điển hình. Naruto vừa nhìn đã muốn “thịt” lão, vì khí chất của lão làm cậu nhớ tới mấy tên biến thái trong phim. Kẻ thứ hai là Fuyukuma Mizore, một gã béo ôm ván trượt tuyết. Kẻ thứ ba là một cô nàng tên Kakuyoku Fubuki.
Roga Nadare tỏ vẻ lịch thiệp, dang tay: “Chào mừng đến với Tuyết Quốc!”
“Ngươi là…” Kakashi thấy hơi quen mặt.
Kakuyoku Fubuki nói với Yukie: “Chào mừng cô nhé, công chúa Koyuki, cô đã mang mảnh pha lục giác đến chưa?”
“Công chúa Koyuki? Cô là Kazahana Koyuki?” Kakashi kinh ngạc quay đầu lại. Cuối cùng “lão cá mặn” này cũng nhớ ra rồi. Không biết là do con gái lớn nhanh quá, hay do “kỹ sư Konoha” nhận đơn hàng nhiều quá mà nãy giờ lão không nhận ra đứa trẻ mình từng cứu.
Lúc này, Yukie ngã quỵ trên boong tàu. Nhìn thấy Roga Nadare, cô nhớ lại trận hỏa hoạn năm xưa, cảm giác tuyệt vọng ùa về khiến cô chỉ muốn bỏ chạy, nhưng nỗi sợ làm đôi chân cô mất sạch sức lực.
Kakashi nhảy xuống tàu: “Bọn chúng cứ để thầy…”
“Mỗi người một đứa đi thầy.” Naruto ngắt lời. Cứ để hết cho Kakashi thì kiểu gì thầy ấy cũng giở bài “đánh ngang kèo 5-5” cho mà xem.
Sasuke cũng nhảy xuống theo Naruto, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Được rồi.” Kakashi nhận ra học trò mình không còn là mấy nhóc tì cần bảo bọc nữa. “Vậy Sakura bảo vệ công chúa Koyuki nhé.”
“Rõ!” Sakura ngoan ngoãn chấp hành. Định vị của cô là ninja y thuật, không cần thiết thì không xung phong, dù sức chiến đấu của cô có thể “vả” bay màu khối người.
“Ồ? Lần này không bỏ chạy nữa sao, Hatake Kakashi?” Roga Nadare vừa mở màn đã dùng chiêu mỉa mai.
Naruto quay sang hỏi: “Thầy từng bị lão này đập cho tơi tả à?”
“Coi như là thế đi. Bộ giáp đặc biệt trên người hắn làm thầy ăn không ít khổ đâu, đừng chủ quan.”
Naruto nhìn cái băng đeo trán của thầy mình, thầm nghĩ: Lúc thầy nói câu này, nếu thầy chịu lộ con mắt Sharingan ra thì em sẽ tin thầy hơn một chút đấy.
Roga Nadare đắc ý khoe khoang: “Ngươi còn nhớ à? Bộ giáp này mạnh hơn mười năm trước nhiều! Nó có thể tăng cường Chakra, cường hóa nhẫn thuật, tạo ra lớp màng bảo vệ xung quanh, lại còn có khả năng triệt tiêu Chakra của các ngươi nữa. Dù là nhẫn thuật hay ảo thuật cũng vô dụng thôi!”
Xì! Naruto khinh bỉ. Để ta tặng lão một quả Rasen Shuriken, xem lão triệt tiêu kiểu gì.
Nhưng mà bộ giáp này đúng là món hời. Dù chi phí sản xuất chắc chắn cao, nhưng Konoha đâu có thiếu “phú bà” (Tenten) thích đồ chơi ninja và không thiếu tiền. Kể cả không tính Tenten, thì mấy nhóc con nhà giàu tư chất ninja kém mà mặc bộ này vào thì đến cả Thượng nhẫn cũng phải đau đầu.
Đợi xong nhiệm vụ, phải bàn chuyện hợp tác công nghệ với Tuyết Quốc mới được. Tuyết Quốc đâu chỉ có giáp Chakra, còn có xe lửa, khí cầu, lò sưởi địa nhiệt… mang về thì GDP của Konoha tăng vọt ngay.
Nghĩ đoạn, Naruto bỗng giật mình, tính toán tuổi tác của Kakashi rồi chỉ vào Roga Nadare hỏi:
“Chờ đã, lão nói là mười năm trước? Hồi đó thầy Kakashi mới mười mấy tuổi, lão đi bắt nạt trẻ con? Đã thế còn phải dùng đồ công nghệ mới thắng được à?”
Comments for chapter "Chương 118"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com