Chương 117
Chương 117: Không ngờ Kakashi lại làm ra loại chuyện này
“Yo! Phim hay không?” Kakashi đang ngồi xổm trên cột điện, một tay cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng, tay kia vẫy chào nhóm Naruto.
Naruto vừa ngước đầu lên đã suýt giật mình, càu nhàu: “Phim hay hay không tính sau, thầy xuống dưới này nói chuyện được không?”
Kakashi nhảy xuống, hỏi: “Sao thế?”
“Vừa nãy cái tư thế kia của thầy tỏa ra áp lực kinh người, nhìn khó chịu lắm.” Nếu không phải vì Kakashi cầm cuốn sách chứ không phải cầm đao, Naruto còn tưởng thầy ấy định đồ sát cả nhà mình không bằng.
Thế này thì có gì mà áp lực? Là ninja thì ngồi xổm trên cột điện là chuyện bình thường mà? Kakashi dĩ nhiên không biết Naruto đang nghĩ linh tinh gì, bắt đầu phổ biến nhiệm vụ:
“Nội dung nhiệm vụ lần này của chúng ta là: Hộ tống nữ diễn viên Fujikaze Yukie (người đóng vai Công chúa Tuyết) đến Tuyết Quốc, bảo vệ cô ấy cho đến khi hoàn thành các cảnh quay tại đó.”
“Nhiệm vụ cấp C ạ?” Naruto nhớ lại vụ ông lão Tazuna khai gian nhiệm vụ năm nào.
“Không, là cấp A.” Kakashi đính chính.
Sasuke ngạc nhiên: “Cấp A? Nếu chỉ là bảo vệ một diễn viên, tớ không nghĩ độ khó lại cao đến thế.”
Kakashi giải thích: “Không thể nói vậy đâu Sasuke. Có rất nhiều kẻ muốn ra tay với những người nổi tiếng như cô ấy, chúng ta không thể lường trước thực lực đối phương nên tuyệt đối không được lơ là.”
Sakura suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nghĩa là độ khó thực tế nằm giữa cấp C và cấp A, nhưng vì có khả năng xuất hiện đối thủ mạnh nên người ủy thác báo thẳng lên cấp A luôn phải không ạ?”
“Chính là như vậy.” Kakashi đóng sầm cuốn sách lại. “Đi thôi, sắp xuất phát rồi.”
Người ủy thác này xem ra khá thoáng. Naruto thấy vậy cũng hợp lý, dù sao cũng tốt hơn lão già Tazuna nhiều. Tuy đối thủ có thể phiền phức, nhưng người ta nói rõ độ khó ngay từ đầu, thù lao cũng trả đủ thì chẳng có gì để phàn nàn.
Vì đây là một phần phim điện ảnh đời đầu nên Naruto không nhớ rõ chi tiết kẻ địch, chỉ nhớ mang máng chúng dùng “đồ chơi công nghệ” để kiếm ăn, có bộ giáp Chakra nhìn khá ngầu, nhưng nói chung là không thành vấn đề.
“Đúng rồi, thầy từng đến Tuyết Quốc rồi phải không? Em nhớ hồi sinh nhật 3 tuổi, thầy còn tặng em tập tranh về Tuyết Quốc mà.” Naruto thử gợi ý, lúc đó nhiệm vụ của Kakashi hình như là bảo vệ Kazahana Koyuki.
“Ừ, đúng là có chuyện đó.” Kakashi lộ vẻ hoài niệm. Đã gần mười năm rồi, hồi đó mình bị đánh đến mức chỉ biết chật vật bỏ chạy.
Kakashi nhớ tới đối thủ năm ấy, nhớ tới bộ giáp Chakra còn chưa hoàn thiện của Tuyết Quốc, nhưng tuyệt nhiên… không nhớ nổi đại mỹ nữ Kazahana Koyuki là ai. Đúng là hết thuốc chữa.
Naruto nhìn cái mặt của thầy mình là biết ngay, thôi thì nhớ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ.
Thầy trò bốn người đến nơi ở của người ủy thác. Bước vào là một đại sảnh bày đầy phục trang và đạo cụ, trên tường dán chi chít ảnh đoàn phim. Đạo diễn đang ngồi trao đổi kế hoạch quay phim với các diễn viên.
Người ủy thác Asama Sandayu bước ra đón tiếp, nhìn ba nhóc tì sau lưng Kakashi rồi nói: “Thật thất lễ, tôi là quản lý của cô Yukie, Asama Sandayu. Vị này chắc hẳn là ‘Tia chớp vàng đời thứ hai’ trong truyền thuyết nhỉ?”
“Hả?” Naruto ngẩn người. Sao mình không biết mình có cái danh hiệu này ta?
Kakashi cười giải thích: “Màn trình diễn của em với Gaara trong kỳ thi Trung nhẫn có rất nhiều người chứng kiến. Bây giờ bên ngoài đồn rằng con trai của Hokage Đệ Tứ đã kế thừa toàn bộ nhẫn thuật của cha, là ‘Tia chớp vàng’ thứ hai của Konoha đấy.”
Naruto bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó cậu vừa vào trận đã biểu diễn một combo Phi Lôi Thần tiếp Rasengan cực mượt, tuy sát thương không được bao nhiêu nhưng độ “ngầu” thì đúng là khỏi bàn.
Đang nói chuyện, bỗng một nhóm người mặc giáp võ sĩ khiêng một mỹ nữ mặc đồ diễn đi vào. Đó chính là Kazahana Koyuki (người dùng nghệ danh Fujikaze Yukie).
“Buông tôi ra!” Cô ấy giãy giụa hét lên.
Sakura nhận ra ngay nữ chính vừa xem: “Chuyện gì vậy ạ?”
Các diễn viên khác tỏ vẻ đã quá quen với cảnh này: “Đó là bảo vệ kiêm diễn viên đóng thế của đoàn phim đấy. Yukie thường xuyên tự ý bỏ chạy như thế.”
“Nữ chính mà cứ thế này không sao chứ?” Sakura không thể kết nối hình ảnh nàng công chúa anh dũng trong phim với cô diễn viên hở tí là bỏ việc này.
“Tuy Yukie không có chút nhiệt huyết nào, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải người thiếu trách nhiệm với công việc đâu.” Đạo diễn nói thêm, “Tôi không quan tâm đời tư cô ấy ra sao, chỉ cần trước ống kính cô ấy diễn xuất xuất sắc nhất là được. Cô ấy là diễn viên thiên bẩm.”
Naruto bĩu môi. Diễn sâu thì có gì ghê gớm, phân thân của ta đứa nào chẳng là ảnh đế.
Sandayu lại gần khuyên nhủ: “Xin đừng tùy hứng nữa, cô Yukie, đoàn phim sắp khởi hành đến Tuyết Quốc rồi.”
“Buông ra! Tôi không muốn đến Tuyết Quốc! Đủ rồi, tôi không đóng vai Công chúa Tuyết nữa!” Yukie giãy giụa dữ dội hơn.
“Đừng nói vậy, vai diễn Công chúa Tuyết này chỉ có mình cô mới đảm đương được thôi.”
…
“Hết cách rồi.” Nhìn Yukie vẫn không ngừng tranh cãi, Kakashi kéo băng đeo trán lên để lộ Sharingan, dùng ảo thuật khiến cô ấy ngất đi rồi thuận tay bế ngang lên.
Naruto há hốc mồm kinh ngạc. Thầy làm cái trò gì mà thuần thục thế? Tụi mình là ninja chứ có phải bọn buôn người đâu?
“Thầy Kakashi ơi, dù thầy ế lâu năm thật nhưng có những việc không được làm đâu nhé, phạm pháp đấy…”
Kakashi liếc Naruto bằng đôi mắt cá chết: “Đừng có nghĩ bậy, cô ấy uống say rồi, đây là cách nhanh và hiệu quả nhất.”
“Ờ…” Một mỹ nữ say rượu bị một gã đàn ông lạ mặt bế đi, nghe sao nó vẫn cứ sai sai thế nào ấy.
Kakashi bế Yukie lên thuyền, nhóm Naruto theo sát phía sau. Khi thuyền rời bến, đoàn phim bắt đầu dàn dựng cảnh trí, chỉ đợi Yukie tỉnh lại là bấm máy.
Naruto xem một lúc thấy chán nên bắt đầu luyện tập biến đổi tính chất Chakra. Cậu bắt đầu nghiên cứu “Phong độn: Rasen Shuriken”. Dù chiêu này nếu không có Tiên nhân thuật thì không ném đi được, nhưng cứ học xong đã rồi tính chuyện ném sau. Cùng lắm thì trước khi học được Tiên nhân thuật, cậu sẽ để phân thân cầm rồi “ném” luôn cả phân thân đi.
Sasuke thì luyện tập biến đổi tính chất hệ Lôi. Dạo trước Kakashi đã dựa trên Chidori để phát triển nhẫn thuật mới, nhưng Sasuke vẫn chưa đủ lực khống chế. Kakashi bảo Sasuke cứ luyện tính chất biến đổi cho tốt, biết đâu sau này cậu có thể tự phát triển nhẫn thuật hệ Lôi phù hợp hơn với chính mình.
Naruto bỗng nhớ đến thanh kiếm Kusanagi điều khiển từ xa mà Orochimaru dùng để ám toán Đệ Tam. Hình như thanh kiếm đó bị Đệ Tam thu giữ rồi, hôm nào phải mượn về cho Sasuke dùng “Chidori Nagashi” (Thiên Điểu Lưu) thì hết bài.
Sakura vẫn như thường lệ, lôi sách Y học ra đọc. Tsunade đã giao cho cô rất nhiều bài tập, không chỉ đọc mà còn phải thuộc làu làu.
Chỉ có Kakashi là lén lút chạy vào một góc vắng người, chẳng biết làm gì. Naruto cũng lười chẳng buồn đoán.
Comments for chapter "Chương 117"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com