Chương 107
Chương 107: Thế con đi nhé?
“Danzo, rốt cuộc ông muốn làm cái gì?” Mito Kado Homura tự cho mình là người giữ chức cao trọng vọng, dù đôi khi có tư tâm, nhưng lão tuyệt đối không bao giờ làm chuyện bán đứng tình báo của làng.
“Ta đương nhiên là vì Konoha.” Ngay cả khi bị nắm thóp, Danzo vẫn mặt dày không đổi giọng.
Utatane Koharu cũng không thể chấp nhận nổi hành vi này, bà mỉa mai: “Cấu kết với nhẫn giả đào tẩu là vì Konoha sao? Bán đứng bí mật làng cũng là vì Konoha à?”
Danzo một tay chống gậy, tay kia giấu sau lưng âm thầm ra ám hiệu, sắc mặt vẫn bình tĩnh: “Xem ra hôm nay ta buộc phải cho các người một lời giải thích hợp lý rồi.”
“Đương nhiên là thế, ta…” Homura nói được một nửa bỗng trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào con Kunai đang đâm xuyên ngực mình, kinh hãi thốt lên: “Koharu… bà… tại sao?”
Utatane Koharu không trả lời, chỉ nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
“Đây chính là lời giải thích của ta.” Danzo tiến đến trước mặt Homura, nhìn thẳng vào mắt lão: “Homura, các người cũng giống như Hiruzen, đều quá mềm yếu. Các người mặc kệ cho Đệ Tứ làm bao nhiêu chuyện nực cười, cứ đà này Konoha sẽ bị hủy hoại trong tay các người mất. Chỉ có để lão phu làm Hokage mới có thể thực sự kế thừa ý chí của thầy Tobirama.”
“Ông dám…” Homura không ngờ dã tâm của Danzo lại là thay thế Minato, càng không ngờ lão lại ra tay tàn độc với cả bạn già. Nhìn biểu hiện của Koharu, lão hiểu ngay bà đã trúng Tâm Chuyển Thân Thuật. Vậy là bà cũng…
“Giữa lúc kỳ thi Trung nhẫn diễn ra, làng bị kẻ địch xâm lược, hai vị cố vấn bị ám sát, ngay cả Đệ Tam cũng trọng thương. Tất cả là do sự tắc trách của Đệ Tứ!” Danzo tự đắc nói tiếp: “Nếu để lão phu làm Hokage, tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra!”
“Ông sẽ không đạt được ý đồ đâu.” Ánh sáng trong mắt Homura lịm dần, lão ngã quỵ xuống đất, đôi môi mấp máy không thành tiếng: “Không ngờ đến lúc chết còn gây họa cho làng, cái tiền bối này đúng là không xứng chức mà…”
…
Cách phủ đệ nhà Shimura khoảng 300 mét, Naruto nhìn vào bản đồ mini thấy ba chấm đỏ trong nhà Danzo và hai chấm xanh vừa biến mất, cậu lâm vào trầm tư.
Nguyên bản cậu chỉ định đi tóm mấy tên địch có ác ý, ai dè bên trong Danzo và đám thủ hạ vừa “thịt” luôn hai mạng người. Naruto nhìn cái cổng lớn nhà Danzo, cực kỳ muốn nặn một quả Vĩ Thú Ngọc tống tiễn lão đi luôn. Nhưng nếu làm thế, cậu sẽ thành nhẫn giả đào tẩu mất, đổi mạng với cái lão già này thì lỗ vốn quá.
Còn việc lẻn vào điều tra thì Naruto tự biết trình độ ẩn nấp của mình “âm điểm”, lỡ rút dây động rừng để lão chuẩn bị kỹ hơn thì hỏng. Thế là cậu quyết định về báo cho ông bố cực phẩm của mình. Câu đó nói thế nào nhỉ? Con chỉ việc lái xe, còn lại để bố lo.
…
Minato vừa dẹp xong chiến trường ngoại ô mới quay lại văn phòng, đống việc sau chiến tranh đủ khiến anh bận tối mắt. Nghe Naruto báo cáo xong, anh nghiêm mặt hỏi:
“Con nói là Danzo có khả năng đã giết hại hai vị cố vấn sao?”
“Vâng, nhưng con không có chứng cứ.” Naruto chợt nảy ra ý định: “Đúng rồi! Sai và Bộ Tứ Âm Thanh vẫn còn sống mà, có thể thẩm vấn bọn họ.”
“Ibiki đã thử rồi. Trên lưỡi Sai có Thiệt Họa Căn Tuyệt Ấn, tạm thời không khai thác được gì.” Minato cũng đã tính đến việc này, anh nói tiếp: “Còn 4 tên kia là tay sai trung thành của Orochimaru, chúng thà chết không mở miệng, thậm chí còn khăng khăng Orochimaru chưa chết.”
Cái ấn chú đó của Danzo cực kỳ hiểm độc, hễ định nói ra thông tin liên quan đến lão là cả người sẽ tê liệt không cử động được.
Naruto hiến kế: “Để mẹ con thử giải ấn xem, hoặc là cho người nhà Yamanaka tới ‘khai não’ (đọc ký ức) nó luôn.”
Minato dở khóc dở cười: “Cái từ ‘khai não’ không phải dùng như thế… Thôi bỏ đi, việc này bố đã nghĩ tới rồi, sẽ sớm có kết quả thôi.”
Naruto mặc kệ bố mình phun tào, tiếp tục nói: “Còn nữa, con cũng có cảm giác Orochimaru chưa chết hẳn đâu.”
“Tại sao?” Xác của Orochimaru đã được chính Jiraiya và Tsunade xác nhận là bản thể thật, không phải thế thân.
Naruto suy tư: “Trực giác thôi ạ. Cái gã… à cô… cái ‘vật thể’ đó nắm giữ công nghệ lõi mà. Con cứ cảm giác dù có đánh gã thành tro, phong ấn cả linh hồn thì gã vẫn sẽ từ cái xó xỉnh nào đó nhảy ra quẩy tiếp. Đúng rồi, mấy cái Thiên Ấn, Địa Ấn trên người Anko hay Bộ Tứ Âm Thanh ấy, rất có thể là con đường hồi sinh của gã.”
“Chú ấn của Anko bố đã nghiên cứu qua, thực chất là một dạng phong ấn và ứng dụng năng lượng tự nhiên. Bố đã phong ấn chặt nó lại rồi, gã không thể hút năng lượng từ cơ thể cô ấy hay từ bên ngoài được nữa. Còn Bộ Tứ Âm Thanh, lát nữa bố sẽ xử lý nốt. Nếu Inoichi đọc được thông tin về cứ điểm của Orochimaru, bố sẽ cho người đi dọn dẹp sạch sẽ.”
Hai cha con đang bàn bạc thì cửa văn phòng bị đẩy rầm một phát. Kushina hằm hằm sát khí đi vào, tay xách nách mang theo một người bị trói bằng xích Chakra.
Minato ngơ ngác: “Kushina? Đây là…”
Kushina siết chặt nắm đấm, tóc đỏ dựng ngược như sắp hóa rồng: “Không biết là ai, nhưng chắc chắn là người của Danzo. Em phải đi đấm nát mặt lão già đó!”
Minato vội vàng trấn an vợ: “Bình tĩnh đã em, chuyện là thế nào?”
Kushina nén giận giải thích: “Lúc nãy em định giải ấn cho thằng bé Sai thì bỗng nhiên nó bị trúng độc. Em cảm nhận được tên này lén lút định chuồn êm, em tặng hắn một đấm xong thì tay em cũng có triệu chứng nhiễm độc luôn. May mà gặp chị Tsunade xử lý kịp đám độc trùng. Hắn là người nhà Aburame, chắc chắn là thuộc hạ của Danzo phái tới diệt khẩu!”
Naruto nhận ra ngay, đó là Aburame Torune — thuộc hạ nòng cốt của Danzo, chuyên dùng độc trùng Nano phá hủy tế bào. Hễ ai chạm vào người hắn là dính chưởng ngay.
“Tay em sao rồi?” Minato lập tức nắm lấy tay vợ, lo lắng hỏi han.
“Không sao cả, đến vết xước cũng không có.” Kushina xòe tay ra cho chồng xem.
Minato vẫn không yên tâm, lật đi lật lại bàn tay vợ kiểm tra kỹ càng, xác nhận ổn thỏa mới thở phào.
Kushina rút tay lại, mặt hơi ửng hồng: “Naruto còn đang nhìn kìa…”
“Thế con đi nhé?” Naruto nhìn cảnh “phát cơm chó” công khai của bố mẹ mà thấy nhớ Hinata da diết.
Comments for chapter "Chương 107"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com