Chương 8
Chương 8: Thân Phận Bị Bại Lộ Và Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
Kể từ khi Amuro Tooru “cắm chốt” tại quán cà phê Poirot, Lyfia đã trở thành một trong những khách quen trung thành nhất. Một mặt, cô không yên tâm về sự an nguy của cậu em trai; mặt khác, cô luôn cảm thấy anh chàng nhân viên nhiệt tình quá mức này hẳn phải có mục đích gì đó. Dù không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng với bản năng của mình, Lyfia vẫn muốn tìm hiểu xem kẻ tiếp cận mình thực sự là ai.
Morofushi Hiromitsu khi biết tin bạn thân đi làm nhân viên tạp vụ tại một quán cà phê thì không khỏi kinh ngạc. Hiện tại thân phận của họ vô cùng đặc thù, khó khăn lắm mới đứng vững chân trong tổ chức, sao cái tên này lại đột nhiên “phát điên” đi làm phục vụ thế này? Vì thế, anh quyết định đến tận nơi để điều tra thực hư. Kết quả, vừa bước vào cửa, anh đã thấy bạn thân mình đang cười nói vui vẻ với một cô bé… Này Rei, nụ cười của cậu có phải hơi quá rực rỡ rồi không?
Amuro Tooru thấy Hiromitsu đến thì vẫy tay chào, gương mặt thản nhiên như đã biết trước bạn mình sẽ tới: “Đến rồi à.”
Hiromitsu ngẩn người gật đầu: “Ừ, vị này là…?” Anh đánh giá Lyfia đang ngồi ở quầy bar ăn đồ ngọt. Cô bé nhìn còn nhỏ, nhưng quả thực rất xinh đẹp, là kiểu mỹ nhân dễ dàng thu hút sự chú ý. Nhưng tại sao trông cô bé và bạn thân anh lại có vẻ thân thiết như vậy? Thân phận hiện tại không cho phép họ có quan hệ quá sâu đậm với người bình thường… Bạn thân anh định làm gì đây?
Lyfia chớp mắt hỏi: “Vị đại thúc này là bạn của anh hả?”
“Đại thúc?!” Hiromitsu cảm thấy cô bé này đột nhiên chẳng đáng yêu chút nào nữa!
“Không phải đại thúc sao?” Lyfia tò mò đánh giá Hiromitsu rồi hỏi: “Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“29.”
Lyfia chỉ vào mình: “Tôi còn chưa đón sinh nhật tuổi 18, anh 29, chúng ta kém nhau tận 11 tuổi, gọi đại thúc là chuẩn rồi còn gì.”
Hiromitsu cảm thấy như có một búng máu nghẹn ở lồng ngực. Anh quyết định không chấp nhặt với con bé này, tự an ủi mình: Trẻ con không hiểu chuyện, chấp làm gì!
Amuro Tooru nhịn cười nhìn bạn mình chịu thiệt, anh đưa cho Hiromitsu một ly cà phê: “Sao hôm nay rảnh rỗi ghé đây ngồi vậy?”
“Nghe nói cậu đi làm thêm ở đây, thấy lạ nên qua xem sao.” Nói xong, anh liếc nhìn Lyfia: “Nhóc tì này ở đâu ra thế? Hai người thân nhau lắm à?”
Amuro nhìn đôi mắt tò mò của Lyfia, cười đáp: “Cũng khá thân đấy.”
Lyfia rất biết cách tung hứng, gật đầu lia lịa: “Thân lắm chứ, ngày nào tôi cũng tới đây tiêu xài để ủng hộ sự nghiệp của anh ấy mà! Hơn nữa, tôi và con gái bác Mori – thầy của anh ấy – là thanh mai trúc mã nữa. Tính ra quan hệ của chúng tôi không phải thân thiết bình thường đâu nha!”
“…” Hiromitsu cảm thấy bạn mình dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Không nhầm chứ? Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ mà, cậu ở đây tán gái là ý gì? Lại còn bái sư học đạo nữa? Hiromitsu nhìn chằm chằm Amuro: Cậu có chắc cậu là người tôi quen không hả?!
“Anh Amuro quen đại thúc này như thế nào vậy?”
“Gặp nhau thường xuyên nên quen thôi.”
Chẳng bao lâu sau, một cậu nhóc mini cũng bước vào quán. Cậu bé leo lên ghế quầy bar, Hiromitsu nhìn qua cũng thấy rõ sự “gượng cười” trên mặt thằng bé. Conan nỗ lực nặn ra vẻ đáng yêu, gọi: “Chị Hatsune, chị lại tới rồi à? Ngày nào cũng đúng giờ như dự báo thời tiết ấy nhỉ.”
Lyfia cảm nhận được sự “cà khịa” đầy ác ý từ cậu em trai, cô nhíu mày: “Chứ sao, giờ ngày nào mà không nhìn thấy bản mặt cậu là chị đây tối ngủ không ngon giấc đấy.” Là tại ai làm ta lo lắng đến mức ngày nào cũng phải chạy qua kiểm tra xem còn sống hay không? Đứa trẻ này thật là vô lương tâm!
“Hì hì…” Conan cười gượng.
“Vừa nãy cô đâu có nói thế.” Amuro tiếp lời.
“Tôi nói gì cơ?”
“Cô vừa bảo ngày nào không tới ăn món ngon tôi làm là thấy cuộc sống mất hết màu sắc, cô đã bị ẩm thực của tôi bắt làm tù binh rồi mà.” Amuro liếc nhìn đồng hồ trên tường: “Mới qua có nửa tiếng mà đã quên lời mình nói, con gái bây giờ đều hay thay lòng đổi dạ thế sao?”
“…” Cậu bạn của tôi, cậu sai quá sai rồi! — Hiromitsu thầm nhủ.
“…” Cái quái gì thế, gã này đang công khai thả thính chị mình đấy à?! — Conan bức xúc.
Lyfia cười tít mắt, gật đầu sửa lời: “Đúng vậy đó! Thực sự là không nếm đồ anh làm là không yên tâm đi ngủ được! Quả nhiên là anh đã cho thêm ‘hương liệu an tâm’ vào đồ ngọt để đánh cắp trái tim nhỏ bé của tôi rồi!” Cô liếc nhìn Conan rồi bồi thêm một câu: “Tiện đường tôi mới qua thăm cậu thôi.”
Kudo Hatsune, chị còn liêm sỉ không hả?! Conan lườm Lyfia một cái rồi quyết định xách cặp đi thẳng về nhà bác Mori. Nhìn bả mà thấy mệt giùm!
“Em trai cô à?” Hiromitsu hỏi.
“À, con của họ hàng xa, gửi ở nhà bác Mori trên lầu thôi. Tôi nhận lời ủy thác nên ngày nào cũng qua xem thằng bé thế nào.” Những lời nói dối này Lyfia đã nói quá quen miệng. Trời mới biết kể từ khi Shinichi bị thu nhỏ, cô đã phải trả lời câu hỏi chết tiệt này bao nhiêu lần rồi!
“Thằng bé trông hiểu chuyện đấy… hiểu chuyện hơn cô!” Hiromitsu châm chọc.
“… Đại thúc à, anh lớn tuổi rồi sao không thấy lớn thêm chút độ lượng nào vậy? Keo kiệt quá!”
Amuro Tooru lặng lẽ đẩy một ly cà phê đến trước mặt bạn mình. Hiromitsu không nghĩ ngợi, bưng lên uống một ngụm. Ngụm cà phê đó suýt chút nữa khiến anh phun ra tại chỗ vì quá đắng… Anh chỉ tay vào ly cà phê nhìn bạn mình: “Cậu không cho đường sữa à?!”
“À, tôi quên.” Amuro thản nhiên đáp.
“Đại thúc à, người trưởng thành là phải chịu được đắng. Uống cà phê là phải uống đen nguyên chất, thêm đường sữa chỉ dành cho trẻ con thôi! Anh lớn thế này rồi mà còn uống cà phê ngọt à?”
“Ai bảo thế! Tôi cũng không thêm đường sữa nhé!” Hiromitsu bưng ly cà phê lên uống cạn một hơi đầy khí thế! Chỉ mình anh biết trong dạ dày mình đang cuộn trào sóng gió thế nào…
Kể từ khi Amuro Tooru đến, quán Poirot trở nên đông đúc lạ thường. Hình tượng một mỹ nam đầu bếp tài năng đã thu hút một lượng lớn fan nữ. Ngay cả cô nhân viên Azusa cũng phải cảm thán về sức hút của anh.
Trong số đó, có hai vị khách đặc biệt nhất, ngày nào cũng có mặt như đi điểm danh, đó là Lyfia và Hiromitsu. Hai người này giống như một cặp bài trùng, gặp nhau là “khịa” nhau không thương tiếc. Thỉnh thoảng cũng có vài người bạn cũ thời học viện cảnh sát ghé thăm, dù vì thân phận mà không thể nhận nhau nhưng Amuro thấy rất mãn nguyện. Trong kiếp này, nhờ nỗ lực của anh, những người bạn thân từng hy sinh đau đớn đều đang bình an vô sự.
Hôm nay Hiromitsu tới hơi muộn. Vừa vào cửa không thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy bar, anh liền trêu: “Chà, hôm nay cô nhóc đó không tới à? Amuro, cậu có thấy mất mát không?”
Amuro Tooru nhịn cười. Người bạn từ nhỏ vốn nghiêm túc của anh, không hiểu sao cứ đụng đến Kudo Hatsune là lại biến đổi theo hướng kỳ quặc thế này. Anh chỉ tay vào góc quán. Lyfia đã tới từ sớm, nhưng không hiểu sao tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm, chỉ gọi một ly cà phê rồi ngồi thẫn thờ ở góc khuất.
Amuro nhắc nhở: “Tôi khuyên cậu lúc này đừng có chọc cô ấy, cô ấy mà xù lông lên thì đừng hối hận.”
Hiromitsu phát hiện bạn mình đặc biệt để tâm đến cô nhóc này thì càng thích thú. Anh không hiểu sao một người như Amuro lại có hứng thú với một cô nàng “quậy phá” như vậy. Dù đã thua dưới tay Lyfia nhiều lần nhưng anh vẫn rất kiên trì!
“Chà~ Hôm nay nhóc tì tâm trạng không tốt à? Nói ra xem nào, có chuyện gì mà phải sầu não thế này.”
Lyfia ngước mắt nhìn Hiromitsu, uể oải nói: “Đại thúc à, anh đúng là có tinh thần bất khuất đấy, lần nào cũng không chiếm được ưu thế mà vẫn dám tới chọc tôi.”
“Đó là tôi nhường cô thôi.”
Lyfia nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: “Tôi mà cần anh nhường sao? Đấu khẩu anh chắc chắn thua, còn đấu võ thì…” Ánh mắt cô càng thêm vẻ chê bai: “Võ công của anh cũng không ổn đâu, yếu xìu.”
“Này nhóc, nói phét cũng phải có bản thảo chứ, tôi hơi bị giỏi đấy nhé!” Hiromitsu bắt đầu tranh cãi.
“Phải phải, anh giỏi nhất.”
“Nói cho cô biết nhé, đừng có tự đắc quá. Giới trẻ bây giờ kiêu ngạo là không tốt đâu, sẽ bị mờ mắt đấy. Thường ngày tôi nhường cô mà cô tưởng mình giỏi thật à?”
Lyfia thở dài: “Đại thúc, anh thực sự nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ ham ăn chỉ biết nói suông thôi sao?”
“Chứ còn gì nữa?”
Lyfia nhếch môi cười, chỉ vào tay Hiromitsu: “Vết chai ở kẽ ngón cái và ngón trỏ… anh là người chơi súng ($Gun$) đúng không~” Cô làm khẩu hình miệng, rồi bóp nhẹ vào bắp tay anh: “Nhìn thì gầy nhưng cơ bắp rất săn chắc, là người có võ.”
Hiromitsu kinh ngạc sững sờ.
Lyfia lắc lắc ngón tay: “Vẻ ngoài thì có vẻ lơ là nhưng thực tế lúc nào cũng cảnh giác với môi trường xung quanh. Trong không gian ồn ào thế này mà không hề ảnh hưởng đến sự quan sát và phán đoán của anh… Chuyên nghiệp đấy.”
“Anh tưởng ngày thường tôi chỉ biết ăn uống là anh coi tôi là đồ ngốc à? Hạng người như anh, không phải sát thủ thì chính là…” Lyfia nhướng mày, không nói ra từ cuối cùng. Cô đắc ý nhìn Hiromitsu đang hóa đá: “Đại thúc à, đã bảo là nói chuyện bình thường thôi không chịu, cứ thích dẫm vào mìn cơ. Anh xem~ nổ banh xác rồi nhé~”
Cô đứng dậy vỗ vai Hiromitsu cười nói: “Nhưng nếu anh mời khách, tôi sẽ cố gắng tiếp tục giả ngu vậy. Yên tâm, tôi không có hứng thú với nghề nghiệp của anh đâu… Tôi chỉ có hứng thú với anh chàng nhân viên kia thôi.”
Amuro Tooru nãy giờ vẫn quan sát hai người, anh mang đồ ngọt và cà phê đi tới, nghe được phân nửa câu chuyện. Anh thở dài nhìn bạn mình: “Đã bảo đừng có chọc cô ấy rồi mà.”
Hiromitsu nhìn Amuro, đầy mặt mộng bức chỉ vào Lyfia: “Cô ta là cái giống gì thế? Thành tinh rồi à!”
Lyfia thầm nghĩ: Chứ còn gì nữa, ta đây là Tuyết Thủ đời thứ 10 của Vongola mang ký ức trọng sinh đấy! Đại phong đại lãng nào mà ta chưa thấy qua, tiểu tử nhà anh mà đòi hù tôi sao?
Amuro Tooru nhìn Lyfia, nói với Hiromitsu: “Thế nào, mắt nhìn của tôi không tồi chứ?”
“Cậu nghiêm túc đấy à?” Hiromitsu kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng…
“Tôi có bao giờ không nghiêm túc đâu?”
Lyfia nghe thấy vậy, mắt sáng rực lên: “Cái gì cái gì? Anh Amuro, anh nhìn trúng tôi rồi sao? Đúng là anh tu mấy kiếp mới có phúc đấy, hạng con gái ưu tú như tôi thì đốt đuốc cũng không tìm thấy người thứ hai đâu! Ai được tôi để mắt tới là có phúc lắm luôn! Xem chừng anh cũng đẹp trai, tôi sẽ cố gắng cho anh một cơ hội thể hiện~ Có chiếm được cảm tình của tôi hay không thì phải xem bản lĩnh của anh đấy nhé~~”
“Xem ra cô tỉnh táo lại rồi đấy. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, nhóc còn nhỏ quá.” Amuro tạt nước lạnh.
“Anh… Vừa nãy anh đâu có nói thế!!”
“Cô nghe nhầm rồi!”
“Tai tôi thính lắm, đừng có mà quỵt nợ!”
“Câu vừa nãy là tôi dành cho cô của vài năm sau đấy.” Amuro cười nói: “Mau lớn nhanh đi nhé.”
Cái màn xoay chuyển và trêu đùa bất ngờ này là sao đây?! Nhưng hình như… cũng có chút vui vui~~ Lyfia sung sướng ôm đĩa đồ ngọt: “Tôi sẽ lớn thật nhanh cho anh xem!”
Conan vừa bước vào cửa đã cảm thấy như bị tọng một họng “cơm chó”… Haizz, bao giờ mình mới được đường đường chính chính ở bên Ran đây? Nhưng nghĩ lại thân phận mờ ám của Amuro Tooru, rồi nhìn bà chị vốn tinh ranh giờ lại đang đứng ngơ ngẩn vì trai đẹp… Cậu cảm thấy cuộc đời mình thật bi đát. Sao cậu lại có bà chị không đáng tin cậy thế này cơ chứ!!
Comments for chapter "Chương 8"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com