Chương 9
Chương 9: Cuộc Đụng Độ Giữa Những “Người Quen”
Khi Conan dẫn Okiya Subaru về đến nhà Kudo, Lyfia đang thong thả đun nước pha trà. Nhìn thấy cậu em trai dắt một người đàn ông lạ mặt về nhà, cô sững sờ mất vài giây.
“Chị Hatsune, đây là anh Okiya Subaru. Nhà anh ấy chẳng may bị cháy nên anh ấy sẽ ở nhờ nhà mình vài ngày ạ.” Conan dùng giọng trẻ con nũng nịu giới thiệu.
“Ai đồng ý?” Lyfia hỏi thẳng thừng.
“… Là anh Shinichi ạ.”
Khóe miệng Lyfia giật giật, cô nặn ra một nụ cười nhìn Conan: “Cái nhà này từ khi nào Kudo Shinichi có quyền quyết định thế? Cậu ta đã thương lượng với chị chưa? Chị đã đồng ý chưa?”
“Nhưng mà… anh Shinichi bảo chị sẽ hiểu cho thôi. Sự tình cấp bách, anh Subaru không phải người xấu đâu, là bạn tốt của anh ấy đấy ạ!”
Lyfia nghi hoặc đánh giá Subaru vài lượt, rồi vươn tay bóp nhẹ cánh tay anh ta. Người này là dân có nghề, nhưng có vẻ thuộc hệ kỹ thuật.
Đôi mắt cô khẽ đảo, cười nói: “Ồ~~ Bạn tốt à? Vậy để xem ‘người bạn’ này có tư cách ở lại đây không đã. Chị đây không thu lưu hạng tiểu bạch kiểm yếu đuối đâu!” Dứt lời, cô tung một cú đá quét cực hiểm hóc.
Subaru, thực chất là Akai Shuichi cải trang, không hổ danh là đặc vụ FBI xuất sắc. Phản ứng của anh cực nhanh, động tác dứt khoát liên tục né tránh những đòn tấn công của Lyfia. Nhưng… Lyfia lại là Tuyết Thủ đời đầu của Vongola! Ở thời đại này, luận về kỹ năng cận chiến, cô chẳng ngán bất kỳ ai, bởi cô chính là do đích thân Alaude (đứng đầu tổ chức tình báo đời thứ nhất) huấn luyện!
Sau vài chiêu giao đấu, Akai Shuichi nhận ra động tác của Lyfia cực kỳ gọn gàng, mỗi chiêu đều nhắm vào những điểm yếu chí mạng trên cơ thể người… Kỹ năng này khiến anh nhớ tới mẹ mình, nhưng rõ ràng cô gái này còn nhanh và hiểm hơn cả bà.
Với một cú xoay người nhẹ nhàng, con dao gọt hoa quả vốn nằm trên đĩa trái cây đã kề sát động mạch cổ của Akai. Màn quyết đấu khiến Conan đứng hình vì kinh hãi. Cậu chưa bao giờ biết chị mình lại mạnh đến thế. Dù thường xuyên bị cô “tẩn”, nhưng Hatsune chưa bao giờ tham gia bất kỳ CLB võ thuật nào ở trường. So với chị mình, kỹ năng của Mori Ran bỗng trở nên thật non nớt.
Conan giơ tay nhỏ định ngăn cản: “Ấy… chị Hatsune… có gì từ từ nói! Bỏ dao xuống đã… dao kiếm không có mắt… đều là người nhà cả mà…”
Lyfia thu dao lại, thản nhiên ngồi xuống sofa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ trước mặt người ngoài, sự cao ngạo của một đại tiểu thư quý tộc trong xương tủy cô mới bộc lộ rõ nét. Với người chưa quen, phải dùng tư thế hoàn hảo nhất để đối mặt, khiến đối phương không nhìn thấu hư thực thì mới không dám coi thường.
“Thân thủ khá đấy.” Akai Shuichi khen ngợi.
Lyfia cười nhạt: “Anh đang cải trang đúng không? Muốn dọn đến đây hẳn là có lý do. Anh có thể không nói, tôi cũng không hỏi, nhưng phải ước pháp tam chương (ba điều giao ước).”
“Mời cô nói.”
“Thứ nhất, anh có thể ở đây nhưng đồng đội của anh nếu không có sự cho phép của chủ nhà thì không được bước vào. Thứ hai, tôi không hỏi mục đích của anh, nhưng anh cũng không được điều tra hay can thiệp vào hành động của tôi. Thứ ba, nếu có nguy hiểm, không được liên lụy đến thằng nhóc thối tha này.”
Nghe vậy, Conan lập tức phản bác: “Về bản chất thì em và anh Subaru có liên quan rất lớn, điều thứ ba bỏ qua đi ạ.”
Lyfia liếc Conan, mỉm cười: “Được thôi, vậy điều thứ ba đổi thành: Nếu thằng nhóc này gặp nguy hiểm, làm, ơn, hãy, tính, thêm, cả, tôi, nữa!”
Akai Shuichi gật đầu. Ba điều kiện này không khó, lại rất hợp tình hợp lý.
“À, chị Hatsune, việc cải trang của anh Subaru thỉnh thoảng cần chị giúp một tay ạ.” Conan trưng ra bộ mặt ngây thơ giải thích: “Mẹ… dì Yukiko bảo rằng về khoản cải trang này, chị còn giỏi hơn cả dì ấy nữa.” Thực tế, trước đây Vermouth đã cực kỳ kiên nhẫn dạy cho Hatsune kỹ thuật cải trang và giả giọng, và cô đã học đến mức hoàn hảo.
Lyfia lườm Conan một cái: “Tôi có thể dạy anh ta, cũng có thể hỗ trợ một bên. Yên tâm, nếu anh ta có giá trị với cậu, tôi sẽ bảo vệ anh ta, không để anh ta chết dễ dàng vậy đâu.”
“…” Bảo vệ thì chắc không cần đâu, Conan thầm nghĩ chị mình mới là nhân vật nguy hiểm nhất, vừa nãy suýt chút nữa đã lấy mạng người ta rồi…
“Cậu làm cái biểu cảm gì đấy? Vừa nãy không thấy sao, luận về thân thủ thì chị đây mạnh hơn vị này nhiều. Cậu tưởng ai chị cũng bảo vệ à? Nếu không phải vì cậu thì ai thèm quan tâm anh ta sống chết ra sao.”
“… Vậy em phải cảm ơn chị rồi…” Nửa phút sau, một “cục u” trên đầu Conan cho thấy cậu vừa nói sai lời…
Luôn theo dõi sát sao nhà Kudo, Amuro Tooru đương nhiên biết Akai Shuichi đã dọn vào ở dưới danh nghĩa Okiya Subaru. Dù ở kiếp này Hiromitsu vẫn còn sống, nhưng anh vẫn chẳng thể có cảm tình với gã FBI này, huống hồ gã còn dám dọn vào ở chung nhà với cô gái mà anh để ý!! Cái này gọi là gì nhỉ… “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” sao!
Amuro muốn ghé thăm nhà Kudo nhưng chưa tìm được lý do thích hợp. Dù anh và Hatsune khá thân thiết, nhưng anh biết cô nhóc đó tinh ranh lắm, đường đột tiếp cận quá mức sẽ khiến cô cảnh giác. Đột nhiên, anh nhớ lại một sự kiện cũ… bước chân anh nhanh hơn hướng về quán Poirot.
Phía ngoài nhà Kudo, một chiếc xe đông lạnh chở hàng dừng lại. Amuro nhớ rất rõ vụ bắt cóc qua bưu kiện mà Conan từng gặp phải. Vừa đến Poirot, cô Azusa quả nhiên cầm tờ hóa đơn mua hàng hỏi anh. Amuro lái xe bám theo chiếc xe đông lạnh, và đúng như dự đoán, đám trẻ bị nhốt bên trong đã ra dấu cầu cứu… Để có được “tấm vé” vào nhà Kudo, anh không ngại đập cho hai kẻ bắt cóc một trận để cứu bọn trẻ.
Đúng lúc đó, cửa nhà Kudo mở ra, Subaru cầm bưu kiện bước ra và hơi sững lại khi thấy Amuro.
“Ơ? Anh Amuro, sao anh lại ở trước cửa nhà tôi?” Lyfia vừa đi ngoài về, thấy xe vây kín cửa nhà mình thì tò mò bước tới. Trên đất là hai kẻ bắt cóc đã bị khống chế, đám nhóc thám tử nhí thì đang ríu rít quanh anh.
“Chúng em bị bắt cóc, là anh Amuro đã cứu bọn em ạ.” Conan giải thích.
Lyfia biết Haibara không nên lộ diện lúc này, cô gật đầu bảo Conan: “Chị thấy Ai-chan ngồi trong xe đông lạnh chắc bị lạnh rồi, mau đưa em ấy về nhà tiến sĩ Agasa sưởi ấm đi, mấy đứa cũng về đi, ở đây để chị xử lý.”
“Tôi đã báo cảnh sát rồi.” Subaru lắc lắc điện thoại trong tay.
Cảnh sát đến rất nhanh và đưa hung thủ đi. Lyfia nhìn Amuro vẫn đang đứng đó đầy thú vị, cô cười nói: “Không hổ là anh chàng mà tôi nhìn trúng! Giỏi quá đi, vừa cứu được đám nhóc lại vừa bắt được kẻ xấu, anh đúng là một anh hùng!”
“Ồ? Cô thích anh hùng sao?”
“Thích chứ.” Lyfia đảo mắt, cười híp mí: “Vậy anh hùng có nể mặt vào nhà tôi ngồi chơi một chút không?”
“Hóa ra cô sống ở đây à.” Amuro liếc nhìn Subaru: “Liệu có bất tiện không?”
“Chủ nhà đã mời, sao tôi có thể không đồng ý.” Subaru làm cử chỉ mời vào nhà.
Nhà Kudo vẫn y hệt trong ký ức. Lyfia vừa pha trà vừa hỏi: “Mà này, làm sao anh biết đám nhóc ở trên chiếc xe đó?”
Amuro giơ tờ hóa đơn lên: “Nhờ nhóc Conan cả đấy. Trẻ con bây giờ thông minh thật, cách cầu cứu kín đáo thế này mà cũng nghĩ ra được.”
Subaru nhìn tờ hóa đơn: “Anh có thể giải mã nhanh như vậy và đuổi theo kịp thời, chứng tỏ năng lực suy luận của anh rất xuất sắc.”
Lyfia dù tinh ranh nhưng về khoản suy luận thì đúng là không thể so với hai vị này. Cô nhìn tờ hóa đơn nửa ngày cũng chẳng thấy có gì lạ, thầm nghĩ may mà tờ giấy này không rơi vào tay mình, nếu không chắc Conan “xong đời” rồi!
Amuro nhìn Subaru: “Anh cũng đâu kém, chỉ từ vài lời ẩn ý của Conan mà đọc ra được hàm ý, còn biết gửi điện thoại qua bưu kiện để giúp bọn chúng.”
“Vẫn không nhanh bằng anh được.”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Lyfia cảm thấy Amuro đối với Subaru có vẻ không mấy thân thiện. Ngồi nghe hai người trò chuyện mà cứ như nghe tiếng kiếm chạm nhau, chẳng lẽ hai người này có thù?
“Hai người quen nhau à?” Lyfia hỏi.
“Chắc là ‘vừa gặp đã như quen từ lâu’ (nhất kiến như cố), cảm giác như tôi và vị này đã quen biết từ rất lâu trước đây vậy.” Amuro giải thích.
“Vậy sao… thế thì hai người… đúng là có duyên đấy.” Lyfia không tìm được từ nào hợp hơn. Nhìn cái vẻ nghiến răng nghiến lợi khi Amuro nói câu đó, cô thấy cái “duyên” này chắc là “nghiệt duyên” rồi.
Khi Conan trở lại, Amuro đã rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tiễn được đám bạn nhỏ đi. Nhìn tờ hóa đơn trên bàn, cậu cảm thán: “Quả nhiên anh ấy đã thấy.”
Lyfia vỗ đầu Conan: “Nhóc con, may mà người cậu cầu cứu là anh ấy, chứ đưa cho chị thì… mấy đứa chuẩn bị bị nhặt xác đi là vừa.”
“…” Em vốn dĩ có trông chờ gì vào chị đâu!! Biết chị mình là “phế vật” trong khoản suy luận, Conan nghiêm túc nhắc nhở: “Người đó không đơn giản đâu, chị nên giữ khoảng cách thì hơn.”
“Không đơn giản? Vậy cậu biết thân phận của anh ấy à?”
“… Anh ta là người của Tổ chức.”
Lyfia trầm ngâm nhìn tờ hóa đơn: “Người của Tổ chức à… Nếu năng lực suy luận và thân thủ của anh ấy tốt như vậy, tại sao lại cố tình tiếp cận chị? Mục đích là gì?”
“Chị biết anh ta cố ý tiếp cận chị sao?” Conan ngạc nhiên.
Lyfia cạn lời: “Chị cậu dù xinh đẹp thật, không thiếu người theo đuổi, nhưng vẫn phân biệt được đâu là tình ý thật lòng, đâu là cáo già xảo quyệt nhé! Nhưng anh ấy không có ác ý nên chị không phản cảm. Có điều, chị cảm thấy anh ấy như nhìn thấu được chị vậy, rất am hiểu thói quen của chị. Nếu không phải người quen cũ thì chắc chắn đã điều tra chị cực kỳ kỹ lưỡng.”
“Cô nghĩ trên người mình có gì đáng để anh ta chú ý?” Subaru hỏi.
“Trên người tôi? Chắc không đâu.” Lyfia suy nghĩ: “Trừ khi Tổ chức quan tâm đến ai đó quanh tôi…” Nói đoạn cô liếc Conan: “Vì tôi vốn không phải hạng người thích lo chuyện bao đồng hay tò mò chuyện của người khác.”
Conan giật mình, rõ ràng bà chị đang nói mỉa cậu mà!
“Về thân phận của anh ta, tôi có vài phỏng đoán, dù chưa có bằng chứng trực tiếp nhưng chắc cũng chính xác đến tám chín phần.”
“Nói thẳng ra đi, em nghĩ chúng ta không cần giấu giếm nhau làm gì, biết đâu chị giúp được.”
“Anh ta là người của Tổ chức.” Subaru bình thản nhìn Lyfia: “Nhưng anh ta còn một thân phận khác: Cảnh sát chìm của Nhật Bản.”
Màn xoay chuyển này quá nhanh khiến Conan chấn động.
“Có bằng chứng không?” Lyfia hỏi. Trong những chuyện này, cẩn thận vẫn hơn, nếu đánh cược sai là cả đám “đi tong”.
“Chỉ là suy đoán dựa trên các manh mối thôi, nhưng chắc chắn anh ta không phải người của Tổ chức.”
Lyfia thở phào, cô trầm tư một lát: “Tổ chức đó tàn nhẫn độc ác, còn anh ấy thì tam quan khá chính trực, không giống người của chúng. Tôi sẵn lòng tin anh ấy, hoặc khi có cơ hội, tôi sẽ thử anh ấy một chút.”
“Tôi nghĩ anh ta sẽ sớm quay lại đây thôi.”
“Vậy thì lập kế hoạch đi.” Lyfia nhìn cậu em trai. Về khoản lập kế hoạch tỉ mỉ, cô tin tưởng Conan. Nhìn cậu, cô lại nhớ đến Tsuna của mười năm sau… không biết đám trẻ đó đã được nhà Vongola Đệ Nhất công nhận chưa…
Quả đúng như Subaru dự đoán, Amuro Tooru sớm hành động. Lần này không phải để vạch trần Subaru, mà là để khẳng định mình không phải kẻ thù.
Dựa trên hiểu biết về Lyfia, Amuro biết chắc chắn Subaru và Conan sẽ tiết lộ thân phận của anh cho cô. Nếu cô tưởng anh là kẻ xấu, cô sẽ tránh xa anh, điều đó không nằm trong kế hoạch của anh. Trọng sinh lần này, anh đã chuẩn bị kỹ để tiêu diệt tổ chức, nhưng kế hoạch phải tiến hành thận trọng vì anh còn đang đợi một “con cá lớn” khác cắn câu.
Khi mở cửa thấy Amuro, Lyfia không hề ngạc nhiên. Theo kế hoạch của Conan, nếu anh không tới thì mới là vấn đề.
“Thấy tôi đến, cô có vẻ không ngạc nhiên nhỉ.” Amuro cười.
“Ngạc nhiên chứ, không biết anh đến tìm tôi?” Lyfia đảo mắt: “Hay là tìm vị Okiya Subaru mà anh ‘vừa gặp đã như quen’ kia?”
“Cô thấy sao?”
“Nếu tìm tôi thì đương nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu tìm anh Subaru…”
“Nếu tôi tìm anh ta thì sao?”
“Ái chà~ Thế thì tôi buồn lắm nha. Dù gì tôi cũng quen anh trước anh ta, vậy mà anh đến nhà tôi lại không phải thăm tôi mà thăm cái người mới quen chưa đầy một ngày… Nghe sao cũng thấy sai sai đúng không?”
“Cũng đúng, nhưng tôi thực sự có chuyện cần nói với anh ta.”
Lyfia tránh đường, làm cử chỉ mời: “Hai người quả là tâm đầu ý hợp. Anh ấy đoán được anh sẽ tới nên đã đợi sẵn trong phòng khách rồi.”
“Cảm ơn.” Amuro đi thẳng vào phòng khách, nhìn “Subaru” đang ngồi đó, cười nói: “Lần đầu ghé thăm chưa kịp chuẩn bị quà cáp, có chút lòng thành mong anh nhận cho.”
“Subaru” (lúc này là Kudo Yusaku đóng giả) đứng dậy tiếp khách: “Đâu có, là chúng tôi tiếp đón không chu đáo mới phải.”
Amuro liếc thấy Lyfia bám sát không rời, cười nói: “Nếu cô có việc thì cứ đi làm đi, tôi chỉ chuyện trò với vị tiên sinh này một chút thôi.”
“Tôi không bận gì cả, nghe hai người nói chuyện để mở mang kiến thức. Tôi thích học hỏi lắm, mọi người cùng nói chuyện đi.” Lyfia thầm nghĩ: Tôi mà đi á? Tôi đi rồi lỡ anh động thủ thật thì sao? Người ngồi kia là bố tôi chứ không phải Akai Shuichi đâu, ông ấy không biết chịu đòn như anh ta đâu!
Điện thoại của Amuro vang lên. “Subaru” nhắc: “Anh không nghe máy sao?”
“Tất nhiên rồi.” Amuro nghe máy, gương mặt không đổi sắc: “Hiện tại, tôi không muốn đối đầu với các anh… nhưng bạn của anh có vẻ còn nghi ngờ, có lẽ anh cần giải thích một chút.” Nói xong, anh đưa điện thoại cho Lyfia, mỉm cười nhìn cô.
Lyfia nghi hoặc nhận máy: “Alo… ai vậy?”
“Là tôi, đúng như chúng ta dự liệu.” Đầu dây bên kia là giọng của Akai Shuichi thật. Thông tin này khiến Lyfia thở phào, không phải kẻ thù là tốt rồi.
Lyfia trả máy cho Amuro. Anh cười, rồi nói vào điện thoại với thuộc hạ đang chờ lệnh: “Rút đi.”
Bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Họ lập kế hoạch mấy ngày trời để “dẫn xà xuất động”, ai dè bị người ta “tương kế tựu kế” tóm gọn cả ổ. Nếu là kẻ thù thì còn đánh một trận, đằng này lại là đồng minh!
“Yên tâm chưa?” Amuro cười hỏi.
“Hì hì… anh nói gì tôi không hiểu…”
Amuro vỗ đầu Lyfia: “Tính kế tôi mấy ngày trời mà cô vẫn thản nhiên nhỉ. Nhưng tôi vốn muốn hợp tác với các người, nhân cơ hội này làm rõ thân phận thì sau này làm việc mới thuận lợi. Ngài thấy đúng không?” Câu cuối anh nhìn về phía “Subaru” với thái độ đầy kính trọng.
“Đúng vậy, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.” Yusaku đáp.
Tiễn Amuro về, Lyfia vào thư phòng thấy Conan đang ngơ ngác và bố đã tháo bỏ lớp cải trang. Cô nhún vai: “Kế hoạch với chả kế hoạch, người ta biết tỏng từ sớm rồi, thấy xấu hổ chưa!”
Conan lườm: “Anh ta không nói sao biết là bạn hay thù. Người của Tổ chức ở cạnh mình lúc nào chẳng là mối họa!”
“Cậu động não chút đi, thân phận đặc thù như thế ai lại đi rêu rao mình là cảnh sát chìm! Giống cậu đấy, cậu có dám đi khắp nơi bảo mình là Kudo Shinichi không?!”
“Lúc lập kế hoạch chị cũng đồng ý mà?! Sao giờ quay xe nhanh thế!”
“… Hừ!”
Kudo Yusaku nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười: “Thôi nào, biết đối phương không phải kẻ thù là tốt rồi. Hợp tác với người như cậu ấy rất có lợi cho chúng ta.”
Comments for chapter "Chương 9"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com