Chương 7

  1. Home
  2. [KHR! + CONAN] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA
  3. Chương 7
Prev
Next

Chương 7: Thử Thách Của Đệ Nhất Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Sau tuyên bố bảo vệ Uni của Tsuna, thực tế chẳng có màn “bắn hành” Byakuran nào diễn ra cả. Hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn, dư âm mệt mỏi từ trận chiến vừa rồi khiến cả nhóm phải tháo chạy như bị truy đuổi. Lúc này, chính Người bảo vệ Sương mù huyền thoại đời thứ 10 – Rokudo Mukuro đã xuất hiện kịp thời, yểm trợ đắc lực giúp mọi người tạm thời rút lui an toàn.

Trở về căn cứ nghỉ ngơi, Uni đề nghị mọi người một lần nữa quay về quá khứ để tiếp nhận thử thách mới.

“Thử thách của Đệ Nhất?” Lyfia kích động nhìn Uni. “Ý em là… linh hồn của Giotto và mọi người có thể thông qua em mà xuất hiện ở thế giới này một lần nữa sao?”

Uni gật đầu: “Có thể nói là như vậy. Vì thế em muốn mượn những thử thách này để mọi người đời thứ 10 kế thừa ý chí của Đệ Nhất, từ đó nâng cao thực lực.”

Sau thoáng chốc mong chờ, lòng Lyfia lại dâng lên nỗi mất mác nhè nhẹ. Dù có quay về quá khứ, cô cũng không thể gặp lại những người bạn cũ ở đời Đệ Nhất.

Cảm nhận được nỗi lòng của Lyfia, Uni ân cần nắm tay cô: “Nghe nói cô là nàng công chúa nhỏ được các ngài ấy yêu thương nhất. Dù có lẽ không thể gặp lại, nhưng họ chắc chắn luôn mong cô hạnh phúc. Việc nhẫn Tuyết theo cô đến tận dị giới này đã chứng minh sự bảo vệ của họ dành cho cô đều được ký thác vào nó. Sau đời Đệ Nhất, Vongola không còn Tuyết Thủ nữa, có lẽ vì vị trí đó chỉ dành riêng cho người em gái duy nhất của họ mà thôi.”

“Cảm ơn em, Uni.”

“Lyfia tiểu thư, cô có lời gì muốn em chuyển lời không?”

Lyfia suy nghĩ rồi đáp: “Vậy hãy nói với họ là ta sống rất tốt, và… rất nhớ họ.”

Nghỉ ngơi chốc lát, mọi người lại tập trung trước máy xuyên không. Lần này ai nấy đều bình tĩnh hơn trước. Trận chiến “Choice” đã để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc khó tả; họ không biết thử thách nào đang chờ phía trước, cũng chẳng rõ tương lai rồi sẽ ra sao.

“Lyfia tiểu thư…” Tsuna định nói gì đó nhưng lại thôi.

Lyfia vỗ vai cậu trấn an: “Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Về đến đó hãy thuận theo trái tim mình mà tiếp nhận thử thách. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc đâu, Tsuna. Đã kiên trì đến tận đây rồi thì đừng bỏ cuộc, cũng đừng áp lực quá. Tiền bối đây vẫn còn đứng đây mà.”

“Lyfia tiểu thư, cô vẫn không thể cùng chúng tôi về Namimori sao?”

“Ta không thuộc về thời đại đó, ta chỉ có thể về thời đại của mình. Nhưng chẳng phải chúng ta đều nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn sao? Sau khi thử thách kết thúc, ta sẽ quay lại và sát cánh chiến đấu cùng mọi người đến cùng.”

Được tiếp thêm động lực, nhóm Tsuna bước vào hành trình thời gian. Sau khi họ biến mất, Irie Shouichi ngập ngừng hỏi: “Thế giới của Lyfia tiểu thư cũng nguy hiểm lắm sao?”

“Tất nhiên rồi…” Lyfia nở nụ cười nhạt bước vào đường hầm thời gian. Nửa câu sau: “… là không có chuyện đó đâu!” đã bị nuốt chửng trong không gian.


Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên Lyfia nhìn thấy là trần nhà quen thuộc. Ngay lập tức, những ký ức hỗn loạn như triều dâng tràn vào đại não. Cô phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật rằng mình đã lớn lên tới tuổi 18. Nghĩ đến việc khi mình xuyên trở lại lần tới, mọi chuyện bên kia có lẽ đã ngã ngũ, cô chợt thấy chút cô đơn.

Cô xoa đầu đi xuống lầu, thấy đèn thư phòng vẫn sáng và có tiếng động lạ. Đẩy cửa bước vào, Lyfia đứng hình khi thấy tiến sĩ Agasa và… một đứa trẻ?! Ông hàng xóm nửa đêm dẫn con nít đột nhập thư phòng nhà mình hành nghề đạo chích sao… Cái cảnh này trông buồn cười quá mức, mà đứa nhóc kia trông cũng quen mắt lắm…

Nhìn một hồi, Lyfia run rẩy chỉ tay vào thằng nhóc: “Shinichi?!”

“… Là em đây…”

Mười phút sau, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lyfia day trán nhìn cậu em trai bị “thu nhỏ”, thở dài thất vọng: “Nói cậu đấy, trình chiến đấu thì âm vô cực mà cũng bày đặt đi theo dõi. Cậu không phải đang tự tìm cái chết thì là gì?” Nói xong cô lại thấy hối hận, nhìn cậu em nhỏ xíu, cô bất đắc dĩ: “Đã vậy rồi thì cứ tùy cơ ứng biến thôi. Mạng cậu cũng lớn đấy, ít nhất còn sống là còn hy vọng!”

“Giờ phải làm sao đây?”

“Hỏi tôi à? Đám người đó chắc chắn có tổ chức và làm việc rất cẩn mật. Nếu ngày mai không thấy tin cậu chết, chúng sẽ nghi ngờ và đến đây điều tra ngay. Nếu bị phát hiện, cậu nghĩ mình còn mấy mạng để chơi? Với lại, biến thành cái dạng này rồi, cậu định dùng danh nghĩa Kudo Shinichi để hoạt động tiếp chắc?”

“Chị có kế hoạch gì không?”

Với kinh nghiệm dày dặn của một cựu thành viên cấp cao Mafia, Lyfia lập tức vạch ra một loạt kế hoạch: Đầu tiên phải liên lạc với ba mẹ để báo cáo và nhờ hỗ trợ; sáng mai phải đến đồn cảnh sát báo mất tích để đánh lạc hướng tổ chức Áo đen; sau đó sắp xếp cho Shinichi một nơi ở an toàn dưới một thân phận khác; thống nhất lời khai với những người quen biết để tránh lộ bí mật; cuối cùng là âm thầm điều tra tổ chức đó để tìm thuốc giải.

Kế hoạch vừa xong, Lyfia liền liên lạc với vợ chồng Kudo ở nước ngoài để nhờ giúp đỡ. Đang lúc phân vân chưa biết gửi gắm Shinichi cho ai thì Mori Ran tìm đến nhà — đúng là duyên phận! Nhìn thấy Ran, bàn tính nhỏ trong đầu Lyfia bắt đầu nảy số…

Shinichi cuống cuồng tự đặt tên mới là Conan. Lyfia liền thuận nước đẩy thuyền, “tống” luôn Conan cho Ran chăm sóc: “Ran này, thằng bé này là con của người quen gửi cho ba mẹ chị. Em cũng biết tình hình nhà chị rồi đấy, chị lại chẳng biết dỗ con nít, hay là cho thằng bé ở nhờ nhà em một thời gian nhé?”

Bố trí xong xuôi, Lyfia cảm thán mấy ngày qua mình sống quá mệt mỏi. Vừa lo cho đám hậu bối Vongola, giờ lại phải đau đầu vì cậu em trai chọc phải tổ chức bí ẩn. Có người chị nào khổ hơn cô không cơ chứ?!

Ran đương nhiên vui vẻ nhận lời. Khi cô hỏi về Shinichi, Lyfia liền tung chiêu “lừa bịp”: “Cậu ấy vừa nhận một vụ án quốc tế lớn, yêu cầu phải ẩn danh điều tra. Vụ này phức tạp lắm nên không được lộ thân phận, bên ngoài chúng ta cứ bảo là cậu ấy mất tích, em tuyệt đối đừng để lộ đấy!”

Ran nghe vậy liền thấy việc này vô cùng hệ trọng: “Em hiểu rồi, chị Hatsune yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu!”

Nghe vậy, Lyfia liền ra vẻ chị em tốt nắm tay Ran cảm ơn ríu rít. Lúc tiễn khách ra cửa, cô thẳng tay xách cổ áo Conan ném ra ngoài. Nhìn cậu em trai cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại, cô vẫy vẫy chiếc khăn nhỏ: “Conan phải nghe lời chị Ran nhé~”

Kudo Hatsune, chị được lắm! – Conan lườm bà chị một cái rồi đành lủi thủi đi theo Ran.


Tuy thế giới hòa bình này nảy sinh chút biến cố ngoài ý muốn mang tên Kudo Shinichi, nhưng may thay vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô. So với những cuộc chém giết trước kia, rắc rối của cậu em trai chỉ là chuyện nhỏ. Nếu là trước đây, cô nổi khùng lên là có thể san bằng cả cái ổ của chúng chỉ trong một giây, nhưng giờ là thời bình, cô phải là một công dân thượng tôn pháp luật! Đúng, phải thượng tôn pháp luật!

Ngồi trong lớp học, Lyfia ngáp ngắn ngáp dài cảm nhận cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Cô cũng chỉ là nữ sinh cấp ba 18 tuổi thôi mà, khó khăn lắm mới được tận hưởng cuộc sống bình thường thì lại cứ bị cuốn vào những chuyện kỳ quái. Không biết cô có bị “ám” gì không mà cứ hễ đi cùng Shinichi là lại có chuyện. Hết rắc rối bên Vongola lại đến rắc rối của cậu em trai!

Cô đã trở lại thế giới này gần một tháng. Không biết đám trẻ Vongola bên kia đã giải quyết xong thử thách chưa, còn các vị tiền bối đời đầu nữa… Thật ghen tị với bọn nhóc được tận mắt thấy phong thái của Giotto. Không biết Uni có nhắc gì đến cô với họ không, mọi người liệu còn nhớ đến cô không… Sốt ruột quá đi mất!

Tan học, Lyfia uể oải xách cặp ra khỏi lớp. Mấy ngày trước, Haibara Ai – một thành viên cũ của tổ chức Áo đen – vừa xuất hiện trước nhà tiến sĩ Agasa. Từ cô bé, Lyfia đã nắm được một phần thông tin về tổ chức bí ẩn này. Cô đã thức trắng đêm điều tra nhưng kết quả vẫn là con số không. Quả nhiên ở thế giới này, đơn thương độc mã thì khó mà làm nên chuyện.

Mải suy nghĩ, lúc rẽ ở hành lang, Lyfia tông sầm vào một người. Cô ôm cái mũi đau điếng, cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không chú ý!”

Đối phương ân cần hỏi: “Cô không sao chứ? Làm cô đau rồi, là tôi không chú ý đường đi mới phải.”

Lyfia ngước nhìn, chợt thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc: “Ơ? Chúng ta… hình như gặp nhau rồi thì phải?”

Amuro Tooru nở nụ cười ấm áp: “Ồ~ Cô là cô bé bị lạc đường lúc ra khỏi bệnh viện đó sao!”

Lyfia lập tức thấy như bị chạm vào nỗi đau. Cô bĩu môi: “Thì ra là anh à, anh từ Mỹ về Nhật Bản rồi sao?”

“Đúng vậy. À, tôi đang tìm nơi làm thêm, cô có biết đường không?” Amuro đưa tin nhắn trong điện thoại cho cô xem địa chỉ.

Lyfia nhíu mày: “Nơi này quen lắm, hình như tôi đi qua rồi thì phải?”

Nhìn vẻ mặt suy tư của cô, Amuro không nhịn được mà trêu chọc: “À~~ Tôi quên mất cô là ‘chúa mù đường’~ Thôi để tôi hỏi người khác vậy.”

Nghe vậy, Lyfia tự ái ngay lập tức. Dù phương hướng của cô không tốt lắm nhưng cũng đâu đến mức mù đường kinh thiên động địa! Bị coi thường thế này mất mặt quá! Cô liền ngăn Amuro lại, dõng dạc khẳng định: “Không cần hỏi ai hết! Tôi biết chỗ này! Anh cứ đi theo tôi, chắc chắn đúng!”

Amuro nghi hoặc nhìn cô: “Cô chắc chứ?”

“Anh từ Mỹ về mà dám nghi ngờ một người bản địa chính gốc như tôi sao?! Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?”

“Vậy thì… làm phiền cô vậy~”

Nửa tiếng sau, Amuro nhìn cô dẫn mình đi vòng quanh. Anh tự hỏi liệu có nên nhắc cô nàng ngơ ngác này là cô đã dẫn anh đi ngang qua điểm đến ba bốn lần rồi không?

Lyfia cau mày lẩm bẩm: “Quái lạ, cái địa chỉ này rõ ràng là rất quen mà sao tìm mãi không thấy nhỉ?”

Đến lần thứ năm chuẩn bị lướt qua quán cà phê Poirot, cuối cùng cũng có một “thiên sứ” xuất hiện cứu nguy cho Amuro! Conan đi học về, nhìn thấy bà chị mình đang lén lút xoay vòng quanh tại chỗ, liền cất tiếng gọi: “Chị Hatsune!” Tiếng gọi này có vẻ hơi miễn cưỡng.

Lyfia nghe tiếng liền thấy cậu em trai mini đang đeo cặp sách, bỗng nhiên cô đại ngộ! Thảo nào cái địa chỉ kia quen thế, chẳng phải ngay dưới lầu nhà thám tử Mori sao!!! Cô quay phắt lại, cười hớn hở với Amuro: “Chỗ anh tìm đây này!”

Amuro nén cười trước vẻ mặt vừa chột dạ vừa muốn tranh công của Lyfia. Anh vốn biết nơi này ở đâu, nhìn cô nàng đi vòng quanh cũng thấy thú vị. Anh vẫn giả vờ nghiêm túc cảm ơn: “Ra là ở đây à, đi theo cô đúng là không sai chút nào. Để cảm ơn cô đã dẫn đường, hôm nào cô tới đây tôi mời cô dùng bữa nhé?”

“Thật sao? Tuyệt quá~” Nghe đến ăn, Lyfia vui mừng đến mức tưởng như có cái đuôi đang ngoáy tít đằng sau vậy.

Đứng bên cạnh, “bóng đèn” Conan thầm nghĩ: Cái anh này sao trông giả tạo thế nhỉ? Lại còn cảm ơn bà chị mù đường này dẫn đường nữa? Mình đứng từ xa đã thấy bả dẫn anh ta đi vòng vòng chỗ này hai vòng rồi!! Không tin là anh ta đi ngang qua chỗ này hai lần mà không thấy cái bảng hiệu to đùng kia! Kudo Hatsune mắt quáng gà đã đành, anh ta cũng mù theo sao? Người này chắc chắn có vấn đề!!

Thấy Conan nhìn mình chằm chằm, Amuro mỉm cười cúi xuống xoa đầu cậu bé: “Em nhỏ, em quen chị gái xinh đẹp này sao?”

Lyfia sướng rơn trong lòng, anh chàng đẹp trai này đúng là có mắt nhìn nha~~

Conan liếc nhìn bà chị, thở dài: Cái tên Kudo Hatsune này đúng là như phân liệt nhân cách vậy. Lúc thì tinh quái như hồ ly, lúc thì ngáo như chó Husky! Người ta mới khen một câu khách sáo mà đã sướng đến mức không biết mình là ai rồi… Sao mình lại có bà chị ngốc thế này cơ chứ?!

Conan cố tỏ ra ngây thơ: “Vâng, đây là chị Hatsune, bạn thân của chị Ran ạ!”

“Nhìn là biết em chắc chắn rất thích chị gái này rồi.”

“Vâng vâng, em siêu~~ thích chị Hatsune luôn…” Conan thầm nghĩ: Nói dối trắng trợn thế này chắc bị sét đánh mất…

Nghe vậy, Lyfia càng sướng đến mức muốn bay lên trời. Cô quyết định sau này sẽ bớt bạo lực với cậu em trai, dùng tình thương để cảm hóa thì hơn!

Amuro nhìn người đang đắc thắng bên cạnh, thầm nghĩ: Kiếp trước là cô đuổi theo trêu chọc tôi, kiếp này đổi lại là tôi sẽ “giáo dục” lại cô thật tốt, để cô biết hậu quả của việc “thả thính” xong rồi bỏ mặc là thế nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly