Chương 61
CHƯƠNG 61: MUỐN HÔN CẬU.
Sau này Trình Khi mới biết cái “bệnh ngầm” mà Lục An Nhiên lo lắng chính là ung thư. Anh chỉ biết tự an ủi rằng điều đó chứng tỏ Lục An Nhiên cực kỳ quan tâm mình.
Buổi tối, thấy Lục An Nhiên vẫn nằm bò trên giường chăm chú đọc tiểu thuyết, Trình Khi lại gần bảo: “Đừng đọc nữa, mình chơi cờ caro đi.” Anh cứ lo mấy cuốn truyện đó sẽ dạy hư Lục An Nhiên mất.
“Không chơi.” Lục An Nhiên mắt không rời màn hình, “Anh có thắng nổi em đâu.”
Một câu trần thuật thản nhiên khiến tim Trình Khi nhói nhẹ một cái. Anh xoay đầu Lục An Nhiên lại để cậu đối diện với mình: “Truyện đó đẹp bằng tớ không?”
Lục An Nhiên vô thức nhìn về phía Trình Khi. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ qua gò má mình, ấm áp và hơi ngứa. Nói thật thì đúng là tiểu thuyết không đẹp bằng Trình Khi. Dù đã xác định tâm ý bao nhiêu lần đi nữa, mỗi khi gương mặt ấy bất chợt tiến sát vào tầm mắt, tim Lục An Nhiên vẫn sẽ hẫng mất một nhịp.
Trước kia sao không biết mình lại mê nhan sắc của Trình Khi đến thế nhỉ… Mắt thích, mũi thích, miệng thích, ngay cả cơ bụng mấy ngày không thấy cũng thích luôn.
Nhận ra mình đang nghĩ lệch lạc, Lục An Nhiên dời mắt đi, giọng hơi mất tự nhiên: “Đừng có tựa sát em thế.”
Không biết có phải tờ báo cáo [chức năng sinh lý cực tốt] ban ngày đang tác quái không mà cậu cứ thấy không khí quái quái thế nào ấy. Nhưng loại cảnh cáo này với Trình Khi hoàn toàn vô dụng, anh chẳng những không nhúc nhích mà còn được đà lấn tới, chen sát vào cạnh cậu hơn.
Trong phòng bật điều hòa, Lục An Nhiên mặc không nhiều, Trình Khi còn “máu nóng” hơn, chẳng hiểu sao lại mặc bộ đồ ngủ mùa hè ngắn tay ngắn quần của Lục An Nhiên. Hai cánh tay chạm vào nhau, Lục An Nhiên cảm nhận rõ mồn một nhiệt độ cơ thể đối phương không ngừng truyền qua, giữa đêm đông giá rét này, hơi ấm đó dường như muốn thiêu đốt cả da thịt.
Lục An Nhiên dịch ra xa một chút, giây tiếp theo Trình Khi đã tiến thêm một bước. Đến khi cậu kịp phản ứng thì đã bị ép vào giữa Trình Khi và thành giường. Vừa định xoay người bỏ chạy, bàn tay Trình Khi đã vung lên, ôm chặt cậu vào lòng: “Không được đọc truyện nữa.”
Bị ôm chặt không thoát ra được, Lục An Nhiên đành bỏ cuộc, định bụng giảng đạo lý: “Chẳng phải anh bảo em đọc truyện ngọt ngào để học tập sao?”
“Tớ đổi ý rồi.” Trình Khi lầm bầm, “Mấy cái đó tớ cũng dạy được.”
Lục An Nhiên chớp mắt: “Ví dụ như?”
Trình Khi im lặng hồi lâu, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra được chút “hàng khô” nào, đành hậm hực thừa nhận: “Tớ chưa yêu bao giờ, tớ không biết.”
Lục An Nhiên an ủi vỗ vỗ đầu anh: “Không sao.” Cậu hiểu là được! Dù sao đọc bao nhiêu truyện như thế cũng đủ để hai đứa hòa hợp rồi! Thấy anh có vẻ xuống tinh thần thật, Lục An Nhiên định dạy cho anh vài chiêu: “Anh đứng dậy đi, em làm mẫu cho anh mấy hành động cực ngầu, cực ‘men’ của các cặp đôi.”
Lục An Nhiên quan sát căn phòng một lượt rồi dắt Trình Khi vào phòng tắm: “Ừm, trong tiểu thuyết toàn diễn ra ở đây thôi.”
Địa điểm quá đặc thù khiến ánh mắt Trình Khi bắt đầu trở nên không trong sáng, đầu óc bắt đầu nhảy ra đủ loại cảnh tượng gắn mác 18+. Lục An Nhiên muốn chơi “bạo” thế cơ à?
Đang lúc Trình Khi nghĩ vẩn vơ thì bỗng bị Lục An Nhiên đẩy một cái, ép vào bức tường gạch men lạnh lẽo. Bên tai vang lên một tiếng “Chát!” cực kỳ giòn giã.
Trình Khi chậm rãi quay đầu nhìn cánh tay Lục An Nhiên đang chống ngay sát đầu mình…
Trình Khi: “?”
Lòng bàn tay Lục An Nhiên đập mạnh vào tường gạch, tiếng vang lớn đến mức Trình Khi cứ ngỡ mình vừa bị ăn một cái tát. Đống “phế liệu” trong đầu anh cũng bị cái tát đó đánh bay sạch sẽ.
Lục An Nhiên thấy ánh mắt kinh ngạc của anh liền kiêu ngạo hếch cằm: “Ngầu không?” Cậu thấy trong truyện tả cảnh “tường đông” này soái vô cùng, chỉ là ít cơ hội thực hành, mới thử trên người Trình Khi hai lần mà tay đã đau cả rồi.
Trình Khi hiểu động tác tường đông này, nhưng Lục An Nhiên có phải là… quá thẳng thắn rồi không? Anh uyển chuyển hỏi: “Còn gì nữa không?”
Lục An Nhiên cảm nhận được Trình Khi không hài lòng lắm, suy nghĩ một lát rồi bảo: “Còn.” Cậu phải lôi chiêu cuối ra mới được.
Trình Khi nhìn Lục An Nhiên bắt đầu khởi động gân cốt thì nhíu mày: “Đừng có làm trò gì nguy hiểm đấy.”
Lục An Nhiên lắc đầu: “Không nguy hiểm, em chỉ không muốn thất bại thôi.” Trình Khi nặng hơn cậu tưởng, cậu phải đứng thật vững mới được.
Khởi động gần năm phút, Lục An Nhiên đứng tấn trước mặt Trình Khi, đưa tay phải ra, hạ thấp người: “Anh nhảy lên đi.”
Trình Khi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời cậu. Thế là, trước khi Trình Khi kịp phản ứng, Lục An Nhiên đã bế bổng anh lên theo kiểu công chúa, xoay tại chỗ một vòng. Xoay xong, Lục An Nhiên cúi đầu nhìn anh đầy “sủng ái”: “Cảm giác thế nào? Muốn thêm vòng nữa không?”
Cậu không ngờ mình lại thực hiện thành công đến vậy, xem ra lực cánh tay của cậu cũng không thể xem thường! Trình Khi nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục An Nhiên mà mí mắt giật liên hồi.
Mẹ nó! Lục An Nhiên học đâu ra mấy cái chiêu dỗ dành con gái này thế hả! Lại còn dùng lên người anh nữa!
Trình Khi lập tức nhảy xuống khỏi người cậu, siết lấy eo Lục An Nhiên, ép ngược cậu vào góc tường, nghiến răng: “Cậu coi tớ là con gái à?”
Lục An Nhiên còn chưa kịp hiểu sao mình lại bị đảo ngược tình thế, mặt vẫn còn ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Xác định Lục An Nhiên không có ý đó, Trình Khi mới dịu giọng: “Không có gì.”
Lục An Nhiên định lách người thoát ra nhưng Trình Khi chặn đường rất kỹ, mặt lầm lì không nói lời nào, cứ thế ép sát cậu vào góc, hơi thở nóng hổi cứ chui tọt vào cổ áo cậu. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len rộng, lúc nãy bế kiểu công chúa làm cổ áo bị xô lệch, mảng da thịt lộ ra bị hơi thở của Trình Khi nung nóng như sắp cháy đến nơi.
Lục An Nhiên định chỉnh lại quần áo, nhưng không chú ý đối phương đang ghé sát vào, cậu vừa nghiêng đầu, môi đã khẽ lướt qua gò má Trình Khi. Cả hai đều sững người. Trình Khi nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại không rõ là đang giận hay đang nghĩ gì.
Trình Khi chậm rãi cúi đầu xuống, nhưng khi môi sắp chạm nhau, Lục An Nhiên lại lùi lại một chút, chỉ hôn trúng cằm anh. Ánh mắt Trình Khi tối tăm, anh định lùi ra nhưng giây tiếp theo, mèo nhỏ đã kéo tay anh lại. Lục An Nhiên giải thích: “Em không phải muốn từ chối đâu.” Chỉ là Trình Khi trông đáng sợ quá, cậu theo bản năng muốn trốn thôi.
Lục An Nhiên thấy hành động vừa rồi của mình hơi quá đáng, liền nhón chân hôn nhẹ lên môi Trình Khi một cái: “Cái này để đền cho anh. Anh đừng có buồn đấy.”
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi cho Trình Khi. Anh không nhịn nổi nữa, giữ chặt lấy gáy Lục An Nhiên, cúi đầu hôn thật mạnh xuống.
Tiếng phản kháng ú ớ của Lục An Nhiên dần im bặt, đôi tay đang chống lên vai Trình Khi chuyển sang túm chặt lấy vạt áo anh, cậu ngửa đầu bị động đón nhận cuộc tấn công. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, vừa rung động, vừa vụng về, lại vừa hỗn loạn. Trong phòng tắm ngoài tiếng nước róc rách còn có tiếng răng môi va chạm.
Trình Khi quá hung hăng, kỹ năng hôn cũng tệ đến mức thảm hại. Lần này Lục An Nhiên cảm nhận rõ rệt mình sắp bị nuốt chửng, bàn tay trên eo như muốn siết cậu vào trong cơ thể anh. Hai trái tim áp sát vào nhau, nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập của đối phương.
Lục An Nhiên nếm thấy vị rỉ sắt, chẳng biết là ai cắn ai, nhưng chẳng ai dừng lại cho đến khi cậu gần như không thở nổi, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, Trình Khi mới từ từ buông ra. Lục An Nhiên hít hà không khí, liếm liếm môi. Sưng rồi. Cậu nhìn sang vẻ mặt thỏa mãn của Trình Khi, môi anh ngoài hơi đỏ và ướt át ra thì vẫn bình thường. Vừa nãy rõ ràng là Trình Khi cắn rách môi cậu!
Lục An Nhiên nghiến răng, cái người này là chó đầu thai à!
Trong khoảnh khắc dịu dàng, Trình Khi dùng chóp mũi cọ vào khuôn mặt nóng bừng của cậu: “Bảo bảo, thích cậu lắm.” Vừa dứt lời, mèo nhỏ trong lòng bỗng rướn tới cắn nhẹ vào môi anh một cái để trả thù. Trả thù xong, mèo nhỏ lại ngoan ngoãn ngẩng đầu hôn lên vết cắn vừa nãy: “Em cũng thích anh.”
Vệ sinh cá nhân xong, Lục An Nhiên định đọc truyện cho bình tĩnh lại, nhưng chẳng biết vì ánh mắt Trình Khi quá lộ liễu hay vì chính cậu, mà nửa tiếng trôi qua chưa đọc xong một chương. Thấy cái “đồ chó hư” cứ lân la chen vào giường mình, Lục An Nhiên ra lệnh đuổi khách: “Về giường anh đi.”
Trình Khi ôm chăn nhìn cậu tội nghiệp: “Tớ nằm một lát thôi.”
Lục An Nhiên hỏi: “Thật không?” Trình Khi gật đầu lia lịa.
Nhưng giây tiếp theo, Lục An Nhiên cúi đầu nâng mặt anh lên, Trình Khi mừng rỡ định đáp lại thì Lục An Nhiên lại nhét con mèo bông vào giữa hai người. Trình Khi hôn một miệng đầy lông mèo.
Lục An Nhiên lạnh lùng nhìn anh: “Anh vừa hứa với em cái gì?” Trình Khi bấy giờ mới biết mình bị lừa: “Cậu… cậu ‘câu cá’ bắt người!”
Lục An Nhiên bật lại: “Học từ anh đấy.” Nói xong, cậu tung một cước đá anh về chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Khoảng thời gian bên nhau luôn ngắn ngủi, Tết đã cận kề, Trình Khi dù có ham chơi đến mấy cũng phải về nhà đón năm mới cùng bố mẹ. Anh vốn định mua vé bay chuyến nửa đêm để được ở bên Lục An Nhiên lâu nhất có thể, nhưng ý định này bị cậu phát hiện. Lục An Nhiên nghiêm mặt bắt anh mua vé chuyến trưa, để khi về đến thành phố A là buổi tối, vừa hay có thể nghỉ ngơi.
Đêm trước khi đi, Lục An Nhiên nhìn Trình Khi thu xếp hành lý, không quên nhét thêm một hộp bánh quả hồng vào vali của anh. Đây là hộp cuối cùng cậu dành riêng cho Trình Khi đấy.
Nhìn vali đầy nhóc bánh trái, hạt dẻ, bánh quy và cả quýt đường, Trình Khi bất lực: “Bảo bảo, tớ có ăn nhiều thế trên máy bay đâu.” Nói thì nói thế nhưng anh chẳng nỡ lấy cái nào ra cả.
Lục An Nhiên nhét thêm gói bánh quy nữa: “Cái này để anh ăn trước khi lên máy bay.” Thiếu gia nhà họ Trình nhìn thì dễ nuôi nhưng thực ra kén ăn vô cùng, chắc chắn anh sẽ chẳng thích cơm máy bay đâu. Mà anh lại tiêu tốn năng lượng nhanh, rất dễ đói. Cậu sẽ không để anh có cơ hội làm nũng bảo đói với cậu đâu!
Đóng vali lại, Lục An Nhiên thấy Trình Khi “tâm lớn” đến mức không thèm cài mật mã, liền cài giúp anh: “Đặt là ngày sinh của anh nhé.” Cài xong vừa đứng dậy, cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng.
Trình Khi hôn lên má cậu, vẻ mặt cảm động: “Bảo bảo, cậu nhớ cả sinh nhật tớ nữa à.”
Lục An Nhiên đã quen với cái tính dính người này, bình thản đáp: “Dù sao lần ở biệt thự đỉnh núi đó cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc.” Đó là lần đầu cậu dự một bữa tiệc sinh nhật xa hoa như vậy.
Trình Khi cạn lời với câu trả lời quá đỗi “thẳng thắn” của cậu: “Cậu không hùa theo tớ một tí được à?” Lục An Nhiên nhìn anh, nhíu mày: “Trình Khi, làm người phải trung thực.” Dứt lời, Trình Khi liền cắn môi cậu một cái.
Lục An Nhiên định cắn lại nhưng nghĩ đến việc mai anh phải đi sớm nên thôi, cậu đưa tay chặn gương mặt đang định xáp lại của anh: “Hôm nay không hôn nữa.” Hôm trước hôn xong cả hai đều mất ngủ đến tận 3, 4 giờ sáng, cậu còn nhớ mình đã thắng anh bao nhiêu ván cờ caro để giết thời gian, cuối cùng cả hai đều mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ. Lục An Nhiên thấy nụ hôn đơn giản mà hại thân quá, nên quyết tâm phải tiết chế.
Vừa từ chối xong, Trình Khi đã dùng sức đè cậu xuống giường, vùi mặt vào cổ cậu: “Bảo bảo vô tình quá…” Lục An Nhiên để mặc anh đè lên, hừ lạnh: “Đương nhiên, em chính là tên đao phủ lạnh lùng vô tình ——”
Chưa nói dứt câu, một cảm giác mềm ấm đã chạm vào cổ cậu. Lục An Nhiên sững người, mặt đỏ bừng. Cậu bảo không được hôn môi, thế là anh chuyển sang hôn cổ à!
Cậu định đẩy đầu Trình Khi ra nhưng vừa động đậy, cổ tay đã bị anh giữ chặt, kéo lên đỉnh đầu ấn xuống nệm. Lục An Nhiên cảm nhận được cái đầu lông xù ở cổ mình, định trốn nhưng Trình Khi đã khóa chặt cả hai tay và hai chân cậu.
Cậu chỉ biết nghiêng đầu né tránh, nhưng hành động này vô tình lại khiến vùng cổ bị lộ ra hoàn toàn. Ánh đèn trần rọi xuống làn da trắng mịn của cậu, do quá xấu hổ mà da thịt ửng hồng như một lời mời gọi thầm lặng.
Trình Khi hôn lên yết hầu đang khẽ lên xuống của Lục An Nhiên, giọng khàn đặc: “Bảo bảo, muốn hôn cậu.”
Dù bảo là hôn, nhưng Lục An Nhiên cảm nhận rõ răng của anh đang khẽ ngậm lấy da thịt mình, cảm giác tê ngứa từ cổ truyền thẳng đến đại não khiến cậu trợn tròn mắt. Vùng cổ quá yếu ớt, lại thêm cảm giác cứng rắn của hàm răng đối phương khiến Lục An Nhiên nảy sinh một chút sợ hãi sinh lý, tim đập nhanh đến mức nghẹt thở, máu dồn hết lên đầu khiến cả vùng cổ nổi da gà vì mẫn cảm.
Lục An Nhiên mắng: “Anh là chó à?”
Trình Khi hôn lên cái cằm đang hếch cao của cậu, cười khẽ: “Danh hiệu ‘chú chó chuyên dụng của Lục An Nhiên’ không phải để trưng cho vui đâu.”
Cảm nhận được sự xâm lược và áp lực trong giọng nói của Trình Khi, Lục An Nhiên im bặt, vùi nửa mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi tai đỏ như sắp nhỏ máu. Mèo nhỏ ngày thường cao ngạo không chịu thua ai, giờ đây khi bị hôn lại thẹn thùng đến mức ngón chân cũng co rụt lại, vô thức cọ vào bắp chân anh, thật là trêu người đến chết đi được.
Nụ hôn dần dời lên trên, Trình Khi thấy cậu không còn kháng cự nữa. Anh hôn vào khóe miệng cậu, nhìn hàng lông mi đang run rẩy vì căng thẳng, rồi hôn lên đôi mắt nhắm nghiền và vành tai nóng hổi.
Đang lúc Lục An Nhiên tưởng Trình Khi định buông tha mình, thì ở xương quai xanh bỗng truyền đến một cảm giác mềm mại ẩm ướt, hơi đau nhưng vẫn trong tầm chịu đựng. Hai người lại quậy phá nhau đến tận nửa đêm, nhưng Trình Khi sợ mèo nhỏ nổi giận thật nên không dám bắt nạt quá đáng.
Sáng hôm sau, cả hai đều dậy muộn. Vội vàng tiễn Trình Khi lên xe xong, Lục An Nhiên thấy lòng trống trải hẳn. Cậu uể oải vào nhà vệ sinh đánh răng, vừa ngẩng đầu lên, cậu bỗng sững sờ khi nhìn vào gương. Trên xương quai xanh của cậu là một vết hickey (vết hôn) cực kỳ đỏ chói. Cậu không ngờ Trình Khi lại “cắn” mình ác thế, vừa xót vừa giận, cậu nhắn tin ngay cho “kẻ xấu”:
Ran: TRÌNH KHI!!!
Ran: ANH CẮN CỔ EM CHẢY MÁU LUÔN RỒI ĐẤY!!!
Lời tác giả: Mèo nhỏ họ Lục: [Khóc lóc thảm thiết] [Khóc lóc thảm thiết] [Khóc lóc thảm thiết]
Comments for chapter "Chương 61"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com