Chương 60
CHƯƠNG 60: BẢO BẢO, CẬU GẤP GÁP QUÁ ĐẤY.
Sau sự cố “quần ngủ hồng”, suốt một tuần liền Lục An Nhiên không thèm gọi video cho Trình Khi, nhắn tin cũng chỉ toàn gửi mấy cái nhãn dán mèo con đang bạo hành đối phương.
Chỉ là “thế giới có chính sách, Trình Khi có đối sách”, anh không biết kiếm đâu ra một chú chó Alaska cực kỳ oai vệ, gửi cho Lục An Nhiên một loạt ảnh vừa ngầu vừa đẹp trai, lập tức lấy lòng được cậu. Thậm chí anh còn lấy cớ cho Lục An Nhiên xem chó để đòi gọi video bằng được.
Cuộc gọi vừa kết nối, Trình Khi chỉ thấy mỗi mặt mình trong khung hình thì ngớ ra: “Bảo bảo của tớ đâu rồi?”
Lục An Nhiên bình tĩnh đáp: “Bảo bảo của anh không mở camera.”
“Xem chó thì không cần mở cam.”
Câu này Trình Khi chẳng tìm được kẽ hở nào để bắt bẻ, nhưng lúc này camera của anh đang hướng về phía chính mình, câu nói của Lục An Nhiên nghe kiểu gì cũng giống như đang lén lút mắng anh là “chó”.
Đúng là mèo nhỏ sắc sảo.
Chỉ có điều, Lục An Nhiên vốn không có sức kháng cự trước những thứ lông xù. Chỉ cần nhìn qua màn hình, thấy chú chó nghe lời ngồi xuống, bắt tay theo khẩu lệnh của cậu là Lục An Nhiên đã phấn khích không thôi, thái độ đối với Trình Khi cũng nhờ thế mà tốt lên hẳn. Trình Khi coi như cũng được nếm trải cảm giác “người dựa hơi chó” là thế nào.
Buổi tối, Lục An Nhiên còn quấn lấy Trình Khi đòi gửi thêm ảnh đời thường của chú chó. Trình Khi kéo con chó lại chụp vài tấm rồi nhắn cho cậu.
Tiểu cẩu chuyên dụng của Lục An Nhiên: Nếu thích thế, sao cậu không nuôi một con ở nhà?
Mèo nhỏ họ Lục: Em cũng nghĩ rồi, nhưng phần lớn thời gian em ở trường, mẹ em cũng không hứng thú với thú cưng lắm nên thôi.
Nếu không thể dành cho chúng đủ tình yêu thương mà đã mang về nhà, Lục An Nhiên cảm thấy đó là hành vi vô trách nhiệm.
Mèo nhỏ họ Lục: Anh bảo con chó này là của anh trai anh à? Anh ruột sao?
Tiểu cẩu chuyên dụng của Lục An Nhiên: Đúng thế! Anh ấy hơn tớ chín tuổi, đi làm ở công ty rồi.
Lục An Nhiên vốn đang buồn ngủ, nghe vậy liền tỉnh táo hẳn.
Mèo nhỏ họ Lục: Thế hai người có tranh giành gia sản không? Anh cũng học tài chính, sau khi tốt nghiệp có phải sẽ mở ra một cuộc chiến hào môn không?
Nhìn tin nhắn này, Trình Khi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hưng phấn của mèo nhỏ bên kia màn hình, anh dừng lại một chút rồi chậm rãi gõ chữ.
Tiểu cẩu chuyên dụng của Lục An Nhiên: Đúng vậy, nhưng anh tớ giỏi lắm, chắc tớ tranh không lại đâu. Đến lúc bị gia tộc bỏ rơi, bảo bảo có nuôi tớ không?
Tin nhắn này gửi đi gần năm phút vẫn không thấy hồi âm. Ngay khi Trình Khi tưởng Lục An Nhiên đã ngủ quên thì đối phương gửi lại một đoạn văn dài.
Mèo nhỏ họ Lục: Em là bạn trai anh, nếu anh thua, không còn nhà để về thì đương nhiên có thể đến tìm em. Nếu thuận lợi, em sẽ học thạc sĩ ở trường A, lúc đó mình thuê một căn hộ nhỏ gần đấy ở chung. Em đi học cũng có học bổng và tiền trợ cấp, lại đi làm thêm nữa, chắc chắn đủ nuôi hai đứa mình, anh đừng sợ.
Nhìn những dòng chữ này, một góc nào đó trong trái tim Trình Khi bất giác mềm nhũn và rung động. Tâm trạng anh bỗng chốc trở nên cực kỳ tốt, không phải vì nhận được một lời hứa chắc chắn, mà là vì biết rằng trong kế hoạch tương lai của Lục An Nhiên có sự hiện diện của mình. Một cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng.
Giữa lúc Trình Khi đang cảm động rơm rớm, Lục An Nhiên lại bồi thêm một câu:
Mèo nhỏ họ Lục: Cho nên, anh cứ yên tâm mà đi cướp gia sản đi nhé! [Kèm nhãn dán mèo con cầm gậy cổ vũ cuồng nhiệt].
Cảm xúc dâng trào của Trình Khi lập tức bị nghẹn lại. Lục An Nhiên rốt cuộc đã xem bao nhiêu cái phim rác trên mạng rồi vậy!
Tiểu cẩu chuyên dụng của Lục An Nhiên: Chắc phải làm cậu thất vọng rồi, tớ với anh trai quan hệ tốt lắm. Hơn nữa bạn trai cậu chỉ thích lười biếng ôm mèo nhỏ thôi, không muốn đi làm tổng tài bá đạo đâu.
Tiểu cẩu chuyên dụng của Lục An Nhiên: …
Lục An Nhiên cạn lời, gửi lại cho anh một biểu tượng mặt cười kèm bàn tay “OK”. Cái đồ không có chí tiến thủ!
Trước khi ngủ, Lục An Nhiên nhìn đống ảnh chó ngầu lòi trong album, nhịn không được lại đi chọc ghẹo Trình Khi.
Ran: Em có một câu hỏi.
Bạn trai: Gì thế?
Ran: Con chó này giống hệt con nhà em bị lạc ngày xưa. Anh xem hộ em đằng sau nó có cái “lỗ nhị” không?
Trình Khi nhìn tin nhắn mà bật cười thành tiếng trong chăn. Cái trò đùa này anh thấy trên mạng suốt rồi.
Bạn trai: Không có.
Ran: Thế thì chắc chắn là chó nhà em rồi, chó nhà em cũng không có.
Bạn trai: Thu hồi câu trước, nó có “lỗ nhị”.
Ran: Thế thì vẫn là chó nhà em, con đấy nhà em lúc có lúc không.
Ran: Chà! Hóa ra anh là tên trộm chó! Khuyên anh sớm trả lại chó cho em, lúc đến nhớ mang theo hai nghìn tệ tiền bồi thường đấy nhé.
Lục An Nhiên diễn xong màn kịch nói của mình thì cơn buồn ngủ ập đến. Trình Khi dường như có hỏi thêm câu gì đó, cậu “ừ” một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lục An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng động dưới lầu. Kỳ nghỉ đông ở nhà khiến đồng hồ sinh học của cậu thay đổi hoàn toàn, tối thức đến 1 giờ sáng, sáng thì ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy ăn sáng kiêm ăn trưa. May mà mẹ cậu hiền lành, ngoài việc cằn nhằn lúc đầu thì sau đó cũng mặc kệ cậu, khiến Lục An Nhiên ngày càng lấn tới.
Chỉ là mới có 9 giờ sáng, sao dưới nhà đã ồn ào thế nhỉ? Lục An Nhiên tưởng họ hàng đến chơi, mơ mơ màng màng mặc bộ quần áo ngủ xuống lầu. Vừa mở cửa phòng, một bóng đen bỗng từ cầu thang lao tới, húc một cái khiến cậu ngã nhào xuống sàn. May mà có thảm nên không đau.
Lục An Nhiên nhìn cái bản mặt chú chó Alaska đang nhe răng cười ngốc nghếch trước mặt, liền đẩy nó ra. Đúng là nhớ chó đến phát điên rồi, đến nằm mơ cũng thấy. Thôi, đi ngủ tiếp vậy.
Đang lúc Lục An Nhiên chật vật định bò dậy thì bàn tay đang vung vẩy của cậu bỗng bị một bàn tay to, hơi lạnh nắm lấy. Nhờ lực kéo đó, cậu đứng dậy và đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi. Hơi lạnh mùa đông trên người đối phương khiến Lục An Nhiên tỉnh táo ngay lập tức. Cậu nâng mặt đối phương lên nhìn kỹ, chắc chắn mình không hoa mắt, kinh ngạc thốt lên: “Trình Khi?”
Chẳng phải tối qua người này còn ở thành phố A sao?
Trình Khi nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay cậu: “Bảo bảo, tớ dắt chó đến tìm cậu nè.” Nói xong, anh không quên dùng chân đẩy con Alaska đang cứ quấn quýt đòi cọ vào người Lục An Nhiên ra.
Rõ ràng là người thích chó nhất nhưng lúc này tâm trí Lục An Nhiên chỉ toàn là Trình Khi: “Không lẽ anh đi máy bay suốt đêm để tới đây à?” Gần đây khu vực nhà cậu nhiệt độ xuống thấp đáng sợ, Trình Khi không ngủ, lại còn di chuyển quãng đường dài, chắc chắn là rất mệt.
Lục An Nhiên vội vàng đi tìm túi sưởi, sau đó ấn Trình Khi xuống giường, bắt đầu cởi áo khoác cho anh. Trình Khi để mặc cậu tháo cúc áo mình, giọng trêu chọc: “Bảo bảo, cậu gấp gáp quá đấy.”
Vành tai Lục An Nhiên đỏ ửng: “Trình Khi! Anh nghiêm túc chút đi được không? Em bảo anh đi ngủ!”
Trình Khi vẻ mặt vô tội: “Tớ biết mà. Dù tớ thấy chuyện này cần từ từ, nhưng nếu cậu muốn ‘dùng mạnh’ thì tớ cũng không phản kháng đâu.”
Dứt lời, Lục An Nhiên động tác dứt khoát lột phăng cái áo ngoài của anh, ấn anh vào chăn, không quên tặng cho một cái “vả” vào gối: “Ngủ đi!”
Vì Lục An Nhiên vừa mới dậy nên ổ chăn còn rất ấm, Trình Khi chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lục An Nhiên đi ra cửa, chợt nhớ ra điều gì liền kiểm tra điện thoại, thấy có thêm hai tin nhắn mới.
Bạn trai: Bảo bảo, cậu có nhớ tớ không?
Ran: Ừ.
Chắc là cậu nhắn xong câu đó là ngủ thiếp đi luôn nên đến cả dấu chấm cũng chẳng có. Câu trả lời lấy lệ thế này mà Trình Khi cũng tin được, lại còn chạy tới tận đây. Đúng là đồ ngốc.
Dù thực ra, cậu cũng rất nhớ anh.
Lục An Nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa quay đầu đã thấy chú Alaska đang đứng đó, mồm ngậm dây xích, rõ ràng là muốn cậu dắt đi chơi. Lục An Nhiên thử cầm lấy dây xích. Cậu cũng có kinh nghiệm nuôi chó rồi, chắc là… ổn thôi nhỉ?
Khi Trình Khi ngủ đẫy giấc dậy xuống lầu, mẹ Lục bảo Lục An Nhiên đang ở sân sau với chó. Trình Khi vừa ra cửa đã nhận ngay ánh mắt đầy oán niệm của Lục An Nhiên.
Anh nhướng mày: “Nó quậy cậu à?”
Lục An Nhiên uể oải “ừ” một tiếng.
Cậu thấy con Alaska có vẻ mến mình nên học theo Trình Khi dắt nó đi dạo. Ai dè con chó này đi máy bay cả đêm mà vẫn sung sức vô cùng, gặp môi trường mới lại càng phấn khích, dắt Lục An Nhiên chạy loạn xạ. Lục An Nhiên nhiều lần suýt bị nó kéo bay đi, mài mông xuống đất.
Thấy Trình Khi, con Alaska định nhảy chồm lên vồ lấy anh thì anh lạnh giọng: “Ngồi xuống!” Chú chó phanh gấp, tai cụp xuống, kêu “oẳng” một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi im.
Lục An Nhiên trợn tròn mắt. Con chó này bị “nhập” à? Lúc nãy nó còn ngang tàng đòi chạy ra đường cái cho bằng được, làm cậu phải đuổi theo mệt đứt hơi.
Trình Khi nhìn mấy cọng cỏ dính trên ống quần Lục An Nhiên, không khách khí gõ một cái vào đầu chú chó: “Ai cho mày bắt nạt bảo bảo của tao?” Cái gõ đầu kêu cái “cốp” rõ kêu.
Lục An Nhiên lại thấy xót: “Thôi anh đừng đánh nó, chắc tại nó chưa quen em nên em nói gì nó cũng không nghe.” Rõ ràng tối qua lúc gọi video trông nó ngoan lắm mà.
“Nó thế nào tớ rõ nhất, toàn bắt nạt kẻ yếu thôi.” Trình Khi đưa dây xích cho Lục An Nhiên: “Cậu thử lại đi.”
Thấy Trình Khi quả quyết, Lục An Nhiên thử đưa tay ra: “Bắt tay.” Chú Alaska thông minh lập tức đặt móng vuốt lên tay cậu. Lục An Nhiên vui vẻ bắt tay nó: “Ngoan, chó ngoan quá~”
Trình Khi bất lực nhìn Lục An Nhiên nhanh chóng làm hòa với con chó. Cái người này cũng dễ dỗ quá đi. Chú chó này thực ra là của anh trai Trình Khi, nghe nói thường xuyên đi máy bay vi vu khắp nơi nên khả năng thích nghi cực tốt. Sau khi quậy xong, nó nằm im trong cái ổ tạm thời mà Lục An Nhiên chuẩn bị, trông ngoan vô cùng.
Lục An Nhiên và Trình Khi ngồi trò chuyện với mẹ ở phòng khách, nhưng cậu cứ nói được vài câu lại liếc nhìn con chó, rồi mượn cớ đi uống nước để lén xoa đầu nó. Lúc đầu con Alaska còn mở mắt xem ai, sau thấy là Lục An Nhiên thì chỉ động đậy tai, mắt chẳng buồn mở.
Đến ngày thứ ba, lời mời hẹn hò của Trình Khi bị Lục An Nhiên từ chối với lý do “phải chăm sóc chó”, anh liền dứt khoát gọi dịch vụ vận chuyển thú cưng gửi nó về ngay lập tức. Con Alaska này đem đến để tăng tình cảm, chứ không phải để tranh sủng với anh!
Chó vừa đi, Lục An Nhiên cảm thấy trống trải hẳn, cậu ỉu xìu nằm dài ở nhà xem phim, đọc tiểu thuyết. Kỹ năng “làm màu” của cậu dùng gần hết rồi, phải nạp thêm trước khi vào học.
Trình Khi bị bỏ rơi, tủi thân hỏi: “Cậu thực sự không đi leo núi với tớ à?”
Lục An Nhiên lắc đầu: “Mùa đông leo lên đỉnh núi để hóng gió lạnh cho viêm phổi à? Em có hâm đâu mà đi.”
Cậu chẳng hiểu sao Trình Khi cứ thích lôi mình ra ngoài chịu khổ. Thấy anh cứ cựa quậy không yên, Lục An Nhiên lót một cái gối ở đầu giường: “Tựa vào đây.”
Trình Khi làm theo, Lục An Nhiên liền tìm một tư thế thoải mái rồi tựa vào lòng anh. Hành động này lập tức trấn an Trình Khi. Tư thế này thì anh có ôm cả ngày cũng không chán!
Chỉ là tâm trạng Lục An Nhiên có vẻ không tốt lắm, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, dụi mắt như sắp khóc, thỉnh thoảng còn mắng một câu: “Đồ đàn ông tồi.”
Sau khi xác định cậu không phải đang mắng mình, Trình Khi liếc nhìn cuốn tiểu thuyết trên điện thoại của Lục An Nhiên:
[Bị một mũi tên đâm xuyên tim, Lê Thật Thật cười khổ nhìn lại phía sau, rồi như một cánh bướm gãy cánh, nàng gieo mình xuống vực thẳm.]
Trình Khi: “?” Sao mà bi thảm thế?
Thấy mắt Lục An Nhiên đỏ hoe, Trình Khi đưa tay che mắt cậu lại: “Ngoan, nghỉ ngơi một lát đi.” Có lẽ vì đọc truyện buồn thật, Lục An Nhiên ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không nhúc nhích.
“Bảo bảo, hay cậu đổi sang đọc cái khác đi?” Trình Khi gợi ý, “Kiểu như mấy truyện ngọt ngào để hâm nóng tình cảm của chúng mình ấy.”
Lục An Nhiên nhắm mắt, nghe tiếng tim đập trầm ổn của Trình Khi, sau khi “nạp năng lượng” xong, cậu ngồi dậy: “Anh nói đúng.”
Gợi ý này rất hay. Đây là lần đầu cậu yêu đương, nhiều chuyện còn lơ mơ, đúng là nên tìm mấy bộ tiểu thuyết tình cảm bình thường mà học tập. Rất nhanh, cậu tìm thấy một trang web có rất nhiều truyện đam mỹ, cậu chọn ngay bộ có lượt lưu cao nhất.
Nhưng mới đọc được một chương, đầu Lục An Nhiên đã “ong ong”. Cái gì thế? Mới gặp mặt đã đi khách sạn? Lại còn có con? Chẳng phải cậu đang đọc truyện nam với nam sao?
Lục An Nhiên đổi sang bộ khác. Bộ này bối cảnh vườn trường, một nhân vật nhà rất giàu nhưng lại yêu một “đóa hoa cao lãnh”, vì cầu mà không được nên tính tình trở nên bạo táo, u ám, che giấu sự tự ti sâu sắc.
Thật hay giả đây? Lục An Nhiên nghi ngờ liếc nhìn Trình Khi một cái rồi đọc tiếp. Truyện bảo nhân vật này dù giàu nhưng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, gia đình không hòa thuận, bố mẹ lạnh nhạt nên không cảm nhận được tình thương.
“Trình Khi, không khí gia đình anh lạnh lẽo lắm à?”
Trình Khi không hiểu sao cậu lại hỏi vậy, nhưng đương nhiên anh không bỏ qua cơ hội “bán thảm” (kể khổ), anh rũ mắt, giọng thấp xuống: “Bố mẹ tớ đều không quan tâm tớ, anh trai cũng toàn ném đồ thừa cho tớ, tớ chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình.”
Đây là sự thật, cả ba người nhà anh đều bận kiếm tiền, lịch sử trò chuyện chủ yếu là thông báo chuyển khoản. Nhưng Trình Khi đã quen rồi, thậm chí thấy cách sống này rất thoải mái.
Lục An Nhiên thì không nghĩ thế. Cậu lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của mẹ. Cậu đau lòng chủ động ôm lấy đầu Trình Khi, vuốt ve sau gáy anh an ủi: “Không sao, có em ở bên anh rồi.”
Trình Khi thở dài: “Tớ thảm quá phải không? Nhắc lại thấy buồn thật đấy.”
Đang định tiếp tục xây dựng hình tượng “trai đẹp số khổ”, Lục An Nhiên đã nâng mặt anh lên, hôn nhẹ vào trán anh: “Ngoan, không buồn nữa.”
Khóe môi Trình Khi không nhịn được mà nhếch lên, mắt sáng rực: “Bảo bảo, cậu hôn tớ thêm cái nữa được không?”
Lục An Nhiên phối hợp hôn vào chóp mũi anh. Lúc Trình Khi định tiến tới hôn tiếp thì cậu đã lùi lại, môi anh chỉ chạm vào cằm cậu. Thấy ánh mắt sáng quắc của Trình Khi, Lục An Nhiên nghi ngờ: “Anh buồn thật không đấy?” Sao cái “đuôi” đã vẫy tít mù lên thế kia?
Trình Khi hắng giọng: “Được bảo bảo an ủi nên hết buồn rồi.” Lục An Nhiên vẫn còn thương cảm nên xoa đầu anh một cái rồi lại tiếp tục đọc truyện.
Đọc đến đêm khuya, bỗng nhiên Lục An Nhiên nhảy dựng từ trên giường lên, nhìn Trình Khi một cái rồi lao đến ôm chầm lấy anh, tỏ ra cực kỳ quấn quýt. Trình Khi chưa bao giờ được đãi ngộ thế này, lập tức vứt điện thoại sang một bên: “Bảo bảo sao thế? Nữ chính lại chết à?”
Lục An Nhiên lắc đầu, sụt sịt mũi: “Là nam chính.” Cái anh nhà giàu đó bị ung thư… huhu…
Sao cậu cứ va phải truyện ngược thế này! Bộ này không ngược lắm, nhưng mà nó “chua” quá, tim cậu cứ thắt lại từng cơn. Rõ ràng sắp hạnh phúc đến nơi rồi mà lại phải chia lìa, thật không chịu nổi. Dù nam chính chết trong vòng tay người yêu, nhưng Lục An Nhiên vẫn thấy quá đau lòng.
Cậu không đọc nữa, ỉu xìu về giường ôm chăn ngủ. Trình Khi biết cậu buồn nên kể đủ thứ chuyện cười cho cậu nghe. Tuy vậy, giấc ngủ của Lục An Nhiên vẫn không yên ổn. Cậu mơ thấy Trình Khi khóc lóc bảo: “Bảo bảo ơi, tớ cũng bị ung thư rồi, mai tớ chết đây.”
Cảnh tượng đó dọa Lục An Nhiên tỉnh cả người. Tỉnh dậy, cậu nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh, Trình Khi không có ở đó. Biết là anh chắc đã xuống lầu giúp mẹ, nhưng Lục An Nhiên vẫn chạy hộc tốc xuống dưới. Thấy bóng dáng đang bê vác đồ ở phòng khách, cậu không nhịn được mà lao tới ôm chầm lấy anh từ phía sau, giọng nghẹn ngào: “Anh đi đâu đấy?”
Trình Khi bất ngờ vì “quả đại bác nhỏ” này lao tới, anh bất lực cười: “Tớ thấy cậu ngủ say nên dậy trước, vừa hay đồ Tết dì mua đã tới nên tớ bê vào nhà giúp.”
Anh quay đầu lại thấy mặt Lục An Nhiên trắng bệch, vừa định hỏi thì mẹ Lục xách hai thùng sữa vào. Nhìn thấy hai đứa đang ôm nhau, bà sững người một chút.
Tim Trình Khi đập thình thịch, vội vàng giải thích: “Dì ơi, An Nhiên gặp ác mộng nên bị dọa, vừa nãy còn gọi dì đấy ạ.”
Lục An Nhiên cũng buông tay ra: “Mẹ, để con xách giúp cho.”
Mẹ Lục đưa sữa cho cậu: “Mang vào phòng kho nhỏ đi, con đừng có quậy nữa, mặc quần áo tử tế vào rồi hãy xuống.” Dạo này Lục An Nhiên ngày càng không giữ hình tượng, tóc tai bù xù như ổ gà.
Cất sữa xong, trước khi lên lầu, Trình Khi xoa đầu cậu nói khẽ: “Tớ dọn xong sẽ lên tìm cậu ngay.” Có Trình Khi giúp nên đồ Tết nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa. Anh cười chào mẹ Lục: “Dì ơi, không còn việc gì nữa thì cháu lên lầu trước ạ.”
Mẹ Lục gật đầu. Khi Trình Khi đi rồi, bà nhìn lên lầu hai, ánh mắt thoáng chút rung động nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Bà chỉ cần Lục An Nhiên vui vẻ, những thứ khác bà không cầu gì hơn.
Trên lầu, Trình Khi gặng hỏi Lục An Nhiên có chuyện gì, nhưng cậu cứ ậm ừ không chịu nói. Cậu sợ nói ra cái gì thì cái đó sẽ vận vào người. Nhưng trước ánh mắt lo lắng của Trình Khi, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi: “Trình Khi, gần đây anh có đi khám sức khỏe không?”
Cậu hỏi một cách uyển chuyển: “Anh có… căn bệnh ngầm nào không?” Trong truyện toàn thế cả, nếu phát hiện sớm biết đâu còn cứu được!
Trình Khi nghe vậy thì vẻ mặt bỗng trở nên cực kỳ kỳ quái. Hai người nhìn nhau, thấy sự lo lắng rõ rệt trong mắt cậu, anh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền thu dọn đồ đạc: “Tớ có việc đi ra ngoài một lát, không cần đợi tớ ăn cơm đâu.” Nói xong liền vội vàng chạy đi.
Sáu bảy tiếng sau, Trình Khi cầm một tờ báo cáo kết quả xét nghiệm đi vào. Dù Lục An Nhiên đã đoán trước, nhưng không ngờ kết quả lại có nhanh thế. Thấy ánh mắt mong chờ của cậu, Trình Khi đập tờ báo cáo xuống bàn: “Tự xem đi.”
Lục An Nhiên cầm lên, nhìn dòng đầu tiên đã chớp mắt ngơ ngác: “Khoa Tiết niệu?”
Đến khi đọc danh sách các mục kiểm tra, biểu cảm của cậu chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là đỏ bừng mặt.
Kết quả [Khám sức khỏe] là: Các chỉ số liên quan đều tốt, không có dấu hiệu bất thường, chức năng sinh lý cực kỳ sung mãn.
Lục An Nhiên thẳng tay ném tờ báo cáo vào mặt Trình Khi: “CÚT!!!”
Ai mượn anh đi khám cái đó hả!!!
Lời tác giả: Thêm vài chương ngọt ngào đời thường nữa là kết thúc rồi, sẽ có ngoại truyện nhé~
Comments for chapter "Chương 60"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com