Chương 47

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 47
Prev
Next

CHƯƠNG 47: CHÚ MÈO NHỎ LÀ THẬT SAO?

Lục An Nhiên vốn đang tập trung nhìn chằm chằm vào con búp bê ngoài ban công mà ngẩn người, mãi cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại.

Đối phương bảo Trình Khi uống say mèm rồi đang quậy phá, dọa sẽ ném anh ra ngoài đường. Giữa đêm đông lạnh giá âm vài độ, nếu người kia thiếu đức thế thật, Trình Khi có khi chết rét mất. Lục An Nhiên lập tức tỉnh cả ngủ, không nói hai lời vội vàng lao đi.

Cũng may quán bar không xa trường là bao, Lục An Nhiên tìm được một chiếc xe điện, chỉ mất năm phút đã rẽ vào con ngõ nhỏ, dừng trước cửa quán bar mà người kia nhắc tới.

Vừa đẩy cửa bước vào, mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi. Trong quán không đông lắm, chỉ lưa thưa vài bàn khách. Ánh mắt Lục An Nhiên đảo qua một vòng, nhanh chóng khóa chặt bóng dáng bên quầy bar —— vóc dáng Trình Khi quá nổi bật, lúc này anh đang chống khuỷu tay lên mặt bàn, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay, lưng hơi khom lại, nhìn qua là biết đã say không nhẹ.

Xung quanh anh không có ai khác, chắc là người gọi điện thấy cậu sắp đến nên đã “chuồn” trước. Lục An Nhiên tiến lên, vỗ vỗ vai Trình Khi: “Tỉnh lại đi, còn đi nổi không?”

Trình Khi lầm bầm gì đó trong miệng, Lục An Nhiên nghe không rõ, chỉ thấy đầu anh chậm rãi nhích về phía cậu vài phân, hờ hững dựa vào cánh tay cậu như một chú chó lớn bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

Lục An Nhiên thầm ghi thù người gọi điện lúc nãy một vố, rồi hỏi nhân viên phục vụ: “Bao nhiêu tiền? Tôi thanh toán bàn này.”

Nhân viên phục vụ nhìn hóa đơn rồi đáp: “Đã có người thanh toán rồi ạ.”

Lục An Nhiên hơi ngạc nhiên, chạy nhanh thế mà vẫn kịp tính tiền sao? Đúng là thần nhân. Cậu đỡ Trình Khi dậy, vất vả lắm mới lôi được anh ra khỏi chiếc ghế cao.

Vì người kia bảo Trình Khi say rượu hay quậy phá nên Lục An Nhiên không dám làm mạnh tay, sợ chọc giận anh. Nếu Trình Khi phát điên thật, khả năng cậu ngăn cản được là bằng không. Thế nhưng Trình Khi lại rất ngoan, từ lúc bị dìu ra khỏi quán, anh cứ lẳng lặng gục đầu, mặc cho cậu dìu đi.

Ngô Vân nấp trong bóng tối tặc lưỡi: “Thằng nhóc này khá đấy, diễn sâu thật.” Anh ta biết rõ tửu lượng của Trình Khi, tuy uống không ít nhưng tuyệt đối chưa đến mức say khướt thế này. Ngô Vân lặng lẽ rời đi bằng cửa khác để tránh mặt hai người.

Lục An Nhiên không hay biết gì, ra đến ven đường liền lấy điện thoại ra: “Để tớ gọi xe, anh đợi một lát.”

Nói xong, cậu định đẩy Trình Khi ngồi xuống chiếc ghế trước cửa quán, nhưng vừa buông tay, Trình Khi giống như một khối nam châm lại “hút” chặt lấy cậu. Anh tựa đầu vào vai Lục An Nhiên, dáng vẻ say khướt, giọng đục ngầu: “Không đi xe đâu, muốn nôn…”

Nói rồi anh khó chịu bịt miệng lại. Động tác này làm Lục An Nhiên sợ tới mức thoát ngay ứng dụng gọi xe: “Đừng!” Cậu vội vàng kéo anh đến cạnh thùng rác: “Nôn đi, ở đây nôn được rồi.”

Nhưng Trình Khi lại tỏ vẻ chê bai cái thùng rác đó, một tay ôm eo cậu, một tay tựa lên vai cậu, nhất quyết không hé răng. Khách ra vào quán bar đều nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Lục An Nhiên thấy mặt nóng bừng, định gỡ tay Trình Khi ra nhưng anh dù say sức vẫn rất lớn, cậu gỡ mãi không suy suyển.

Lục An Nhiên đành bỏ cuộc. Trình Khi không chịu đi xe, cậu chỉ còn cách nửa dìu nửa kéo anh đi bộ về trường. Cũng may Trình Khi chưa say đến mức liệt người, anh vẫn tự trụ được phân nửa trọng lượng, chỉ dồn một phần sức nặng lên vai Lục An Nhiên, bước chân tuy khệnh khạng nhưng vẫn lảo đảo đi theo được, giúp cậu đỡ tốn sức hơn.

Hai người chậm rãi đi dưới ánh đèn đường, bóng đổ dài trên mặt đất. Đi chưa được bao lâu, những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đen thẫm, đậu trên tóc và vai hai người rồi tan ra ngay lập tức. Lục An Nhiên lần này ra ngoài trang bị đầy đủ từ khăn quàng đến găng tay, lại thêm việc phải dìu Trình Khi nên không thấy lạnh, chỉ là gió trộn tuyết thổi vào mặt hơi tê tái.

Cậu nghiêng đầu nhìn kẻ say khướt trên vai, dừng bước, đỡ Trình Khi đứng thẳng lại: “Đứng yên đấy, không được nhúc nhích.” Tông giọng mang tính ra lệnh này thế mà lại hiệu quả, Trình Khi lập tức đứng nghiêm chỉnh.

Xác định anh sẽ không ngã, Lục An Nhiên nhanh chóng tháo khăn quàng cổ của mình ra, quấn mấy vòng quanh cổ Trình Khi: “Lúc nào cũng chê tớ mặc ít, nhìn lại anh xem mặc được bao nhiêu?” Nếu cậu không nhìn lầm thì bên trong áo khoác của Trình Khi chỉ có một chiếc áo len mỏng, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chẳng ấm chút nào.

Nói xong, Lục An Nhiên kéo khóa áo khoác của Trình Khi lên tận cổ, khiến dáng vẻ cool ngầu thường ngày biến thành một “chiếc ống” thẳng tắp. Trình Khi cảm nhận được sự bận rộn của người trước mặt, đôi mắt đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra. Có lẽ vì sợ khăn bị tuột, Lục An Nhiên thắt một cái nút chết, làm anh hơi khó thở.

Thấy Lục An Nhiên định tháo cả găng tay ra cho mình, Trình Khi trầm giọng nói: “Tớ có mang găng tay, ở trong túi.”

Lục An Nhiên ngước mắt lên, bất chợt chạm phải đôi đồng tử đen sẫm. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác như Trình Khi đang rất tỉnh táo. Nhưng ngay giây sau, cơ thể anh lại lảo đảo, chậm chậm đổ nghiêng sang một bên, nếu cậu không kịp đỡ thì đầu anh đã đập xuống nền xi măng rồi.

Sự cố này làm Lục An Nhiên sợ thót tim, cậu không còn nghi ngờ Trình Khi giả say nữa, cũng chẳng dám buông tay, đành để tay phải anh vắt lên vai mình, còn cậu tranh thủ thò tay vào túi áo anh tìm găng tay.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy đôi găng tay hình cún nhỏ bị thủng một lỗ kia, Lục An Nhiên vẫn sững người. Trình Khi rất ít khi đeo đôi găng này, cậu cứ ngỡ anh chê nó hoặc đã vứt đi rồi, không ngờ sau khi hai người nói rõ ràng và quan hệ trở nên căng thẳng, anh vẫn mang nó theo bên mình.

Đeo găng tay xong cho anh, Lục An Nhiên lẳng lặng dìu Trình Khi đi tiếp, lần này cậu trở nên trầm mặc lạ thường. Đi được vài bước, Trình Khi dường như tỉnh táo hơn đôi chút nhờ gió lạnh, sức nặng đè lên cậu giảm đi. Lục An Nhiên nghiêng đầu nhìn sang, ở góc độ này cậu chỉ thấy được nửa khuôn mặt dưới của anh. Đường hàm sắc nét đang đanh lại, đôi môi mím chặt, khóe môi trễ xuống trông vừa có vẻ ủy khuất vừa có vẻ khó chịu vì cơn say.

Lục An Nhiên bước chậm lại, khẽ hỏi: “Khó chịu ở đâu à?” Cậu chưa bao giờ chăm sóc người say, kiến thức trong đầu cực kỳ nghèo nàn. Đi hiệu thuốc có mua được thuốc giải rượu không nhỉ? Phải uống trước hay sau khi uống rượu? Hình như nước mật ong cũng có tác dụng.

Trong lúc Lục An Nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ thì Trình Khi chậm rãi lên tiếng: “Trong lòng không thoải mái.” Anh cúi đầu thấp hơn, khẽ cọ vào cổ Lục An Nhiên: “Bác sĩ có chữa được không?”

Lục An Nhiên: “?” Cậu rất muốn bảo anh đừng có động đậy lung tung, nhưng một tay cậu đang túm tay anh, một tay đỡ eo, chẳng còn tay nào để ngăn cản, chỉ đành nghiêng đầu tránh đi: “Tớ đang hỏi anh uống nhiều quá thì đau đầu hay muốn nôn.” Để cậu còn biết đường vào hiệu thuốc mà tả bệnh trạng, vì cậu chẳng biết anh đã uống bao nhiêu.

Nhưng Lục An Nhiên nhận ra mình đã đánh giá thấp độ say của Trình Khi. Anh không những hỏi một đằng trả lời một nẻo mà còn bắt đầu lầm bầm tự nói một mình.

“Tớ không uống nhiều, tửu lượng tớ tốt lắm… Chỉ là tớ thực sự rất buồn.” Giọng Trình Khi trầm thấp, “Cậu biết không? Từ lúc nhận ra tình cảm đến lúc tỏ tình tớ chỉ mất ba ngày. Tớ cứ ngỡ vết thương lòng cũng sẽ lành nhanh như thế, chắc một ngày là đủ rồi… Nhưng tớ ngây thơ quá, tớ căn bản không thoát ra được.”

Trình Khi tự giễu cười: “Ngay cả bây giờ lúc say, trước mắt tớ hiện ra vẫn là cậu. Lục An Nhiên, cậu nói xem, tớ phải làm sao đây?”

Vấn đề giữa hai người một lần nữa bị phơi bày, đánh nát sự bình tĩnh giả tạo của Lục An Nhiên. Cậu bước đi, chân dẫm lên lớp tuyết mỏng vừa đọng lại, để lại một dấu chân đen bẩn thỉu, trông thật lạc lõng so với tình cảm của hai người. Một người nồng cháy sạch sẽ, một người u tối mịt mờ. Cậu định nói rằng bây giờ không phải ảo giác, nhưng lại thấy lời đó thật thừa thãi, đành im lặng cúi đầu bước tiếp.

Trình Khi vẫn tiếp tục trút bầu tâm sự với “ảo giác” Lục An Nhiên trước mặt: “Tỏ tình như vậy là quá vội vàng sao? Nhưng tớ cảm thấy nếu không nói sớm, cậu sẽ chạy mất.” Thấy đối phương không thưa, giọng anh lộ rõ vẻ tủi thân: “Tớ biết cậu không thích tớ, ngay từ đầu tớ đã biết rồi.” Sự địch ý và bài xích rõ rệt như thế, anh muốn không nhận ra cũng khó. “Cậu còn bảo với người ta ở tiệm trà sữa là không quen biết tớ, cậu thật độc ác.”

Lời buộc tội đột ngột làm Lục An Nhiên dở khóc dở cười. Lúc nói không quen biết rõ ràng hai người chẳng thân thiết gì, Trình Khi không những nhớ sai mốc thời gian mà còn lấy chuyện đó ra trách móc cậu. Lục An Nhiên cũng chẳng thèm đính chính, chỉ thấp giọng dỗ dành: “Đó là tớ lừa họ thôi.”

Tuy lúc đó hai người chưa nói với nhau được mấy câu, nhưng ở cùng phòng ký túc xá, anh về phòng mấy lần, mặc quần áo gì cậu đều nhớ rõ mồn một. Trình Khi quá tỏa sáng, tính cách lại trương dương, muốn không chú ý cũng khó.

“Tớ còn nhớ câu đầu tiên anh nói với tớ.” Lục An Nhiên hồi tưởng, “Lúc đó anh với Dịch Phương vừa đi đăng ký CLB bóng rổ về muộn, định ngủ lại phòng, thấy tớ anh đã hỏi: ‘Ai đây?'” Chuyện này Lục An Nhiên vẫn nhớ rõ, nên việc ở tiệm trà sữa nói không quen biết coi như là sự trả thù.

Người bên cạnh bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, như để xác định lời cậu nói là thật, rồi giơ tay nhéo mặt cậu một cái: “Chú mèo nhỏ hay thù dai.”

Lục An Nhiên nhận ra Trình Khi lúc say có rất nhiều hành động nhỏ. Cậu nén cơn muốn đánh người, nghiêm túc đính chính: “Tớ hay thù dai thật, nhưng tớ không phải mèo.”

Trình Khi: “Lục mèo nhỏ.”

Lục An Nhiên: “…” Thôi, chấp gì kẻ say.

Sắp về đến ký túc xá, con ma men đột nhiên hỏi một câu: “Chú mèo nhỏ là thật sao?”

Lục An Nhiên thuận miệng đáp: “Giả đấy.”

Chẳng biết có phải nghe lầm không, cậu hình như nghe thấy Trình Khi cười khẽ. “Vậy chuyện lúc trước mèo nhỏ từ chối lời tỏ tình của tớ, có phải cũng là giả không?”

Cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu của Trình Khi phả vào cổ, Lục An Nhiên im lặng một lát: “Đó là thật.” Sau câu nói đó, Trình Khi không mở miệng nữa cho đến khi về tới phòng.

Ở quán bar, Trình Khi như một chú chó bị bỏ rơi. Trên đường về, tâm trạng chú chó có vẻ tốt lên, đuôi vểnh lên vui vẻ, nhưng chỉ một câu nói của Lục An Nhiên đã đánh anh hiện nguyên hình, cả người ủ rũ hẳn.

Lục An Nhiên đỡ Trình Khi ngồi xuống ghế, nghĩ ngợi một hồi liền lấy chú mèo búp bê đang phơi ngoài ban công đưa cho anh, dỗ dành: “Đây mới là mèo nhỏ, cho anh mượn chơi một lát.” Chú mèo đã khô được một nửa, dáng vẻ rất đáng yêu.

Nhưng Trình Khi không thèm nhận, còn chê bai: “Mèo giả.” Nói rồi anh đặt chú mèo lên lồng của Tiểu Thử, làm nó sợ tới mức chui tọt vào trong tổ.

Lục An Nhiên không ngờ anh còn kén chọn, cậu đem búp bê đi phơi lại, rồi quay lại nhìn Trình Khi say khướt, nguy hiểm híp mắt: “Chỉ có tớ mới là mèo thật, anh muốn vuốt tớ à?”

Trình Khi chớp chớp mắt, nhếch môi, thuận thế đưa tay ra: “Mèo nhỏ lại đây.”

Kết quả dĩ nhiên là bị Lục An Nhiên vỗ cho một phát vào tay: “Bớt bày trò đi.”

Nói xong, cậu vẫn cúi người ghé sát lại gần Trình Khi. Nụ cười trên môi anh lập tức cứng đờ. Thật hay giả đây? Trong lúc Trình Khi đang phân vân không biết nên xoa đầu hay ôm lấy “mèo nhỏ” thì Lục An Nhiên túm lấy cổ áo anh, mũi khịt khịt: “Mùi rượu nồng quá, thối chết đi được.” Cánh tay định ôm của Trình Khi lủi thủi rụt về.

Sau khi bật điều hòa, Lục An Nhiên cởi áo khoác cho Trình Khi rồi dìu anh vào phòng tắm: “Đánh răng rửa mặt rồi hãy ngủ.” Lúc nãy ở trên đường tuy anh nói năng lộn xộn nhưng chưa đến mức mất sạch ý thức, nhìn vẫn còn chút lý trí và khả năng vận động. Không tắm cũng được nhưng vệ sinh cơ bản thì phải làm.

Lục An Nhiên lấy kem đánh răng cho Trình Khi rồi đưa bàn chải: “Đánh răng đi.” Trình Khi vịn vào bồn rửa mặt, rồi lại lảo đảo dựa hẳn vào người Lục An Nhiên.

Lục An Nhiên giật giật khóe mắt. Cái “vật trang trí” hình người to xác này đúng là lần đầu cậu thấy. Cậu tự lấy kem cho mình, rồi làm mẫu đưa vào miệng xoát xoát: “Đánh răng!”

Trình Khi nhìn cái má phồng lên và dáng vẻ nghiêm túc của cậu, nỗi buồn trong lòng bỗng tan biến đi phần nào. Anh vỗ đầu cậu như cổ vũ: “Ừ, bảo bối đang đánh răng, giỏi lắm.”

Lục An Nhiên: “…”

Đang định lấn tới để chọc má cậu thì Lục An Nhiên bất ngờ đưa tay bóp cằm ép anh há miệng, rồi nhét bàn chải vào. Bàn chải của Trình Khi là loại điện, cậu ấn nút, nó bắt đầu kêu o o —— và xoát mạnh vào lưỡi anh. Trình Khi lần này muốn nôn thật, lập tức giành lấy bàn chải tự mình làm. Lúc rửa mặt anh cũng không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn lau mặt, thậm chí còn chủ động rửa chân.

Lục An Nhiên nhìn chằm chằm anh, đột nhiên cảm nhận được nỗi vất vả của người làm cha. Cũng may Trình Khi biết đã đến giờ ngủ, rửa mặt xong liền tự giác đi về phía giường. Ngay khi Lục An Nhiên định thở phào nhẹ nhõm thì thấy Trình Khi đang trèo lên thang giường của mình.

Lục An Nhiên gọi với: “Đợi đã!” Cậu dùng sức kéo anh xuống, đẩy anh về phía giường của mình, vỗ vỗ vào thang: “Ở đây này, trèo lên.” Nhưng Trình Khi bất động, chân như mọc rễ dưới đất. Lục An Nhiên dùng hết sức bình sinh cũng không thể đẩy anh lên thang được.

Dưới lồng, Tiểu Thử ngước nhìn hai người đang đấu trí đấu dũng, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc. Khổ nỗi, cứ hễ Lục An Nhiên buông tay là Trình Khi lại định trèo lên giường cậu. Cuối cùng, Lục An Nhiên mệt đứt hơi, nghiến răng nói: “Trình Khi, anh dám lên giường tớ thử xem?” Đó là giường của cậu, cậu không cho phép con ma men này bước lên!

Có lẽ lời đe dọa này rất có uy lực, Trình Khi lập tức dừng chân, quay đầu nhìn cậu với vẻ buồn bực ủy khuất. Lục An Nhiên như thấy được một chú chó lớn đang cụp đuôi vì bị chủ mắng. Trình Khi lúc say sao lại biết làm nũng và dính người thế không biết.

Lục An Nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi: “Trình Khi, sau khi tỉnh rượu anh có bị quên hết chuyện lúc say không?” Trình Khi ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc vài giây, rồi gật đầu.

Lục An Nhiên quyết định tin anh. Dù sao lúc say thường nói thật. Cậu kéo rèm giường mình ra, sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia, cậu quay người trèo lên giường Trình Khi. Cậu vỗ vỗ nệm, vẫy tay với anh: “Lên đây.”

Rõ ràng là một hành động đầy khiêu khích, nhưng gương mặt Lục An Nhiên lại lạnh lùng như thể sẵn sàng đá anh xuống giường bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn, cả giọng nói lẫn biểu cảm của cậu đều như đang huấn luyện chó. Ánh mắt Trình Khi dán chặt vào Lục An Nhiên, yết hầu chuyển động liên tục, cảm giác ngứa ngáy trong lòng như bị mèo cào, ngày càng mãnh liệt.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, anh vô thức bước tới một bước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chút lý trí còn sót lại đã kéo anh lại. Không được. Dù não bộ có bị cồn làm tê liệt, anh cũng không thể đánh mất lòng tự trọng như vậy.

Thấy anh không nhúc nhích, Lục An Nhiên rũ mắt nhìn anh, giọng điệu hờ hững: “Không lên thì tớ đi đây.”

Vừa dứt lời, Trình Khi đã lao vút tới. Chỉ là, chưa kịp chạm vào “mèo nhỏ” thì “mèo nhỏ” đã đứng dậy, thực hiện một cú nhảy vọt quen thuộc sang giường bên cạnh.

Trước ánh mắt u oán của Trình Khi, Lục An Nhiên nhanh thoăn thoắt tắt đèn, kéo rèm giường mình lại, nhếch môi cười: “Ngủ đi, chào nhé~”

Lời tác giả: Trình Khi: Ngao ô ~~~

Sau khi mèo nhỏ bay mất, Trình Khi: Hu hu…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly