Chương 48
CHƯƠNG 48: HẮN SẼ RẤT KHỔ SỞ…
Sáng hôm sau khi Trình Khi tỉnh dậy, ký túc xá yên tĩnh như tờ. Hiển nhiên, Lục An Nhiên lại chạy mất rồi.
Lúc này Lục An Nhiên đã ăn sáng xong, đang ngồi trong thư viện. Tuy nhiên, không biết có phải vì chỉ còn một môn kiểm tra cuối cùng nên tâm lý nhẹ nhàng quá mức hay không mà khi ôn tập cậu cứ thất thần, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem. Cậu vốn tưởng Trình Khi chưa tỉnh, nhưng mãi đến tận giờ cơm trưa, anh vẫn không hề gửi tin nhắn nào cho cậu.
Có lẽ là anh bị mất trí nhớ tạm thời sau khi say thật, hoặc đơn giản là không muốn để ý đến cậu nữa. Nếu là vế sau, Lục An Nhiên cũng có thể hiểu được. Đêm qua Trình Khi đã hỏi cậu: “Mèo nhỏ từ chối lời tỏ tình của tớ, có phải cũng là giả không?”
Câu trả lời phủ định của cậu lúc đó tương đương với việc một lần nữa từ chối ý tốt của đối phương. Nếu đổi lại là mình, có khi cậu đã chặn số người kia từ lâu rồi.
Lục An Nhiên giả vờ ngồi lại thư viện đến tận buổi chiều mới thu dọn đồ đạc về ký túc xá. Đúng như dự đoán, phòng không có ai. Cậu chậm rãi đặt cặp sách lên ghế, nhìn chỗ ngồi lại trống không của Trình Khi mà nghĩ thầm: Không chạm mặt một Trình Khi tỉnh táo cũng tốt, cậu thật sự không biết giải thích thế nào về sự dung túng và quan tâm quá mức của mình đêm qua.
Kể cả là Dịch Phương, cùng lắm cậu cũng chỉ đưa người về rồi ném lên giường là cùng. Còn chuyện dỗ dành, dạy cách đánh răng rửa mặt… hoàn toàn không có khả năng.
Không biết đã thẫn thờ bao lâu, đến khi Lục An Nhiên phản ứng lại thì bên ngoài trời đã tối. Cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại. Gần đây thời gian cậu ngồi thẩn thờ vô cớ ngày càng nhiều. Lục An Nhiên chạm vào con búp bê ngoài ban công, thấy vẫn còn hơi ẩm nên chưa thu vào. Dù sao cũng phải mấy tiếng nữa Dịch Phương và những người khác mới về.
Lục An Nhiên quay vào phòng, định cắt ghép lại vài đoạn tư liệu phát sóng trực tiếp trước đó thì một người bạn cùng lớp gửi cho cậu một tấm hình.
【Trình Vạn Sơn: Lục An Nhiên, đây có phải cậu không?】
Lục An Nhiên bấm vào xem, người trong ảnh mặc nguyên cây đen, chỉ lộ ra một góc nghiêng mờ nhạt. Nhìn góc độ này, có vẻ là ảnh chụp màn hình từ camera giám sát. Nhưng đúng là cậu thật, gần đây cậu toàn mặc bộ này. Trên tay cậu còn xách một chiếc túi nilon, nhìn bối cảnh chắc là lúc cậu đi siêu thị mua bút về.
【Ran: Là tớ, có chuyện gì vậy?】
【Trình Vạn Sơn: Ôi, cậu mau lên Fanpage trường mục thông báo tìm đồ lạc mà xem đi!】
Lục An Nhiên thường hay lướt diễn đàn chứ ít khi chú ý đến mấy tin tức kiểu này. Nghe vậy cậu liền tìm Fanpage trường, vào mục tìm đồ lạc. Vừa ấn vào, bài đăng tìm đồ kèm ảnh của cậu đã chễm chệ ở ngay đầu tiên.
“Người này đã lấy trộm búp bê của tôi, ai có manh mối xin báo lại một tiếng, cảm ơn.”
Chủ bài đăng mô tả chi tiết hình dáng con búp bê, có cả ảnh đính kèm, nói rằng đây là món đồ đặt làm riêng theo hình dáng chú mèo đã mất của nhà mình, giá trị rất cao và có ý nghĩa kỷ niệm lớn, hy vọng tìm lại được đồ và trừng trị kẻ trộm.
Đại học không bao giờ thiếu những kẻ hóng hớt. Thông báo tìm đồ vừa lên, không ít người đã ùa vào “bắt trộm”. Tuy ảnh khá mờ nhưng phong cách ăn mặc và dáng đi của Lục An Nhiên rất dễ nhận diện, chỉ mười bình luận đầu đã có người gọi tên cậu.
【Đây chẳng phải là nam thần trường mình sao? Chủ thớt có nhìn nhầm không thế?】
【Đúng rồi! Lục An Nhiên sao có thể trộm đồ được, mà nhìn vị trí này là dưới lầu ký túc xá nữ mà?】
【Chủ thớt chắc nhầm người rồi, con đường này bao nhiêu người qua lại, cạnh đó còn có siêu thị lớn, bạn đừng có chọn bừa một tấm ảnh chứ?】
Dù sao thì hình tượng thường ngày của Lục An Nhiên vẫn rất tốt, chẳng ai tin cậu lại dính dáng đến chuyện trộm cắp vặt. Nhưng ngay sau đó, chủ thớt đã vào phản hồi.
【Chủ thớt: Lúc đó tôi mang quá nhiều đồ lại đang nghe điện thoại nên tạm đặt con búp bê lên ghế đá dưới rặng cây chỗ ký túc xá. Vừa ngắt điện thoại quay lại thì món đồ đã biến mất.】
【Chủ thớt: Con búp bê rời mắt tôi chưa đầy mười phút, tôi đã đi check camera giám sát ngay. Chính là người này hành tung lén lút, đi qua rồi lại quay lại. Lúc rời đi, trong lòng anh ta ôm một cái túi, phóng đại ảnh lên vẫn thấy được cái tai màu nâu của con mèo lòi ra khỏi túi nilon.】
Phản hồi này vừa ra, khu vực bình luận lập tức nổ tung.
【Trời đất, đúng thật kìa, Lục An Nhiên ôm cái túi nilon, bên trong chính là con búp bê.】
【Lục An Nhiên là đàn ông con trai, tự dưng ôm con búp bê đi ngoài đường làm gì, cậu ta có bạn nữ nào đâu.】
【Đừng nói là bạn nữ, các người thấy cậu ta có bạn bè nào khác không? Trừ mấy ông bạn cùng phòng xui xẻo ra.】
【Tôi nhìn kỹ ảnh rồi, biểu cảm của Lục An Nhiên nhìn chột dạ lắm, túi không xách trên tay mà ôm khư khư trong lòng, giấu kỹ cực…】
【Không lẽ Lục An Nhiên nhận ra con búp bê này đắt tiền nên thừa cơ cuỗm đi luôn?】
【Uổng công tôi thấy cậu ta mặc đồ đen cool ngầu, hóa ra là tên trộm vặt chuyên nghiệp dùng bộ đồ này để ngụy trang à?】
【Chắc cậu ta nghĩ người mất sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, không ngờ đối phương lại quý món đồ đó đến mức đi check camera bắt bằng được.】
Lục An Nhiên không ngờ việc mình nhặt được một con búp bê từ thùng rác lại gây ra nhiều rắc rối đến thế. Cậu vô cảm lướt xuống xem từng bình luận. Rất nhiều người đã mặc định cậu là kẻ trộm và buông lời chửi bới, dù vẫn có số ít người bênh vực.
【Tớ vẫn không tin Lục An Nhiên trộm đồ đâu.】
【Lầu trên là fan cuồng à? Bằng chứng rành rành ra đấy mà còn không tin, đúng là ngu ngốc.】
【Chỉ tại hình tượng thường ngày của cậu ta tẩy não tốt quá thôi. Cái gì mà “đóa hoa cao ngạo”, “nam thần”, “trai đẹp thanh thuần”… tôi thấy toàn là diễn thôi.】
【Haiz, tớ từng rất thích nhan sắc và tính cách của cậu ấy, hóa ra toàn là giả sao?】
【Chỉ riêng tội trộm cắp này là đủ để hình tượng sụp đổ rồi. Mọi người có nhớ vụ video đánh nhau trên diễn đàn trước đây không, dù cuối cùng chẳng đi đến đâu nhưng tôi nghi vụ đó cũng là thật đấy.】
Khi một người bị đẩy xuống vực, ai cũng muốn bồi thêm một nhát. Bất kể là người hóng biến hay người muốn đòi lại công bằng cho chủ thớt, bài đăng tìm đồ lạc bỗng chốc nóng hừng hực với hàng ngàn lượt bình luận. Nhưng mọi chuyện mới chỉ là suy đoán cho đến khi có một tài khoản lên tiếng và được chủ thớt ghim lên đầu trang, cơn giận của mọi người mới thật sự lên đến đỉnh điểm.
【Thật ra vụ video đánh hội đồng lần trước Lục An Nhiên có tham gia thật đấy. Nạn nhân lại chính là bạn cũ của cậu ta, lặn lội đến trường thăm nhưng không biết nói gì mà Lục An Nhiên nổi điên lấy cặp sách đập thẳng vào đầu người ta, ra tay tàn nhẫn lắm.】
【Hèn gì lần trước thấy Lục An Nhiên cãi nhau với Trình Khi trong ký túc xá, tám phần là do tính nết của cậu ta có vấn đề rồi.】
【Mẹ kiếp! Hóa ra Lục An Nhiên chỉ là một tên côn đồ rẻ tiền thôi à? Thường ngày còn bày đặt thanh cao, tởm thật.】
Bình luận này nhận được vô số lượt thích và nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu. Lục An Nhiên chưa bao giờ bị người ta thóa mạ trực diện và nặng nề đến thế. Ngón tay đang lướt màn hình trở nên cứng đờ, tầm mắt cũng nhòe đi, cậu có cảm giác nghẹt thở như bị ai đó bóp nghẹt cổ. Cậu lập tức tắt màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu.
Không sao, không sao cả, cậu không trộm đồ, chỉ là nhặt một con búp bê bẩn thỉu từ thùng rác về thôi, chỉ cần làm rõ là được. Mọi người chỉ là nói miệng hóng hớt thôi, sẽ không gây ra tổn thương thực tế nào cho cậu đâu. Chỉ là, Lục An Nhiên chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ dựa vào một tấm ảnh và lời kể của chủ thớt, họ đã mặc định cậu là kẻ xấu xa tội lỗi.
Lục An Nhiên không tin đây là một sự trùng hợp tình cờ. Cậu rõ ràng nhặt chú mèo nhỏ bên cạnh thùng rác, sao qua miệng người khác lại thành ăn trộm?
Chủ thớt vẫn hoạt động rất tích cực trong bài đăng. Lục An Nhiên xem kỹ từng lời của người đó. Để tăng độ tin cậy, đối phương còn đăng cả ảnh chụp đơn xin xem lại camera giám sát.
【Chủ thớt: Tấm ảnh trên bài là tấm rõ nhất tôi tìm được sau khi xem đi xem lại camera rất nhiều lần đấy. Tôi tuyệt đối không bịa đặt, tôi còn có cả đơn xin check camera đây này.】
Lục An Nhiên nhìn bảng đơn từ trên xuống dưới. Đối phương xử lý ảnh rất cẩu thả, phần tên chỉ được che bằng một lớp mờ (mosaic) rất mỏng. Chưa đầy năm phút, Lục An Nhiên đã xóa được lớp che đó.
Phạm Đình. Một cái tên rất quen. Hình như là cô gái đã cãi nhau với cậu hai lần ở biệt thự vào ngày sinh nhật của Trình Khi.
Mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đối phương sau khi vứt con búp bê đi, tình cờ thấy cậu nhặt về nên nảy ra ý định hãm hại này. Chiêu trò này rất thâm độc và khó giải quyết. Cũng may là vì thấy con búp bê bẩn thỉu đáng thương nên cậu đã chụp ảnh lại trước khi giặt. Tuy không thể chứng minh một cách tuyệt đối nhưng cũng đủ để định hướng lại dư luận.
Lục An Nhiên vừa định mở máy tính để “tham chiến” thì cửa phòng bật mở.
“An Nhiên!!!” Dịch Phương hớt hải lao vào, “Có người vu khống cậu là kẻ trộm kìa!” Tốc độ lướt mạng của cậu ta luôn nhanh nhất, vừa thấy tin sốt dẻo là bỏ ngang trận game, mặc kệ nhân vật bị đánh chết, kéo ngay Triệu Thời Bác chạy về.
Dịch Phương định nói thêm gì đó thì Triệu Thời Bác huých tay cậu ta một cái, mắt hướng về phía ban công. Dịch Phương nhìn theo, thấy con búp bê đang treo trên giá phơi đồ thì trợn tròn mắt kinh ngạc, mọi lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Sự im lặng bao trùm ký túc xá lúc này làm tim Lục An Nhiên nhói đau. Cậu quay lại nhìn màn hình máy tính, nhàn nhạt lên tiếng: “Tớ không trộm.”
Dịch Phương sực tỉnh, vội vàng giải thích: “An Nhiên, tớ không có ý nghi ngờ cậu, tớ…” Cậu ta muốn giải thích nhưng Lục An Nhiên đã ngắt lời: “Tớ biết.”
Dù sao chuyện cũng đã rùm beng trên mạng, ai cũng nói như thể tận mắt thấy cậu trộm đồ. Dịch Phương vốn muốn về để bảo vệ cậu, nhưng lại bất ngờ thấy “vật chứng” ngay tại phòng. Hơn nữa thường ngày cậu cũng không thể hiện mình thích đồ lông xù, Dịch Phương hiểu lầm cũng là lẽ thường. Không sao, loại hiểu lầm này cậu có thể tự mình tiêu hóa được.
Lục An Nhiên tìm lại bức ảnh con búp bê dơ hầy lúc trước, liệt kê rõ lộ trình di chuyển, địa điểm nhặt được món đồ, chuẩn bị viết một bài giải trình rõ ràng. Nhưng bài viết chưa xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Dịch Phương đang đứng cạnh Lục An Nhiên không dám làm phiền cậu, nghe tiếng gõ cửa liền hỏi: “Có phải Trình Khi về không?”
Lúc này, sự có mặt của mọi người trong phòng có lẽ sẽ làm người ta an tâm hơn. Tiếng gõ bàn phím của Lục An Nhiên vô thức chậm lại. Cậu bỗng thấy căng thẳng. Liệu Trình Khi có tin những lời trên mạng không? Bao nhiêu người chửi bới ngoài kia cậu đều có thể tự trấn an mình, nhưng còn Trình Khi…
Nếu Trình Khi cũng nghi ngờ cậu… Lục An Nhiên nghĩ, cậu sẽ rất khổ sở, thậm chí là muốn khóc vì uất ức.
Dịch Phương mở cửa ra, thấy năm sáu người tụ tập bên ngoài liền cau mày: “Các người là ai?” Sao lại có cả nữ sinh nữa? Kỳ lạ hơn là bên cạnh còn có người giơ điện thoại lên, không biết là đang quay phim hay phát trực tiếp.
Cô gái kia thấy Dịch Phương liền lên tiếng: “Tôi là Phạm Đình, đã báo cáo với quản lý ký túc xá rồi, tôi đến để lấy lại con búp bê của mình.”
Dịch Phương thấy tình hình không ổn, đứng chặn ngay cửa: “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, đừng làm phiền, tôi đi ngủ đây.”
Đối phương dường như đã lường trước sẽ bị từ chối nên lập tức chặn tay vào cửa. Mấy người cùng hùa vào dùng sức, Dịch Phương không cản nổi, cửa phòng bị đẩy ra mạnh bạo.
Ngay khi họ định bước vào, một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên từ trong phòng: “Các người dám bước thêm bước nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Lục An Nhiên đang cầm một chiếc chậu lớn đầy nước. Tư thế đó như thể ai dám động đậy, cậu sẽ tạt thẳng cả chậu nước lạnh vào mặt họ. Phạm Đình đứng đầu lập tức biến sắc. Hôm nay cô ta diện váy ngắn và làm tóc cầu kỳ, nếu bị tạt nước thì cô ta là người thê thảm nhất.
Cô ta định nói gì đó nhưng Lục An Nhiên quét mắt nhìn, gằn giọng: “Cút đi, nếu không tôi không ngại giúp cô tẩy trang đâu.”
Khí thế của cậu làm đám người kia không dám manh động. Lục An Nhiên tiến tới một bước, họ lập tức lùi lại. Cứ thế, Lục An Nhiên một mình đuổi sạch những kẻ xâm nhập ra ngoài hành lang. Ra khỏi cửa, cậu đưa chậu nước cho Dịch Phương, dặn: “Đừng ra ngoài.” Sau đó, cậu bước ra hẳn hành lang, tay sau lưng đóng sập cửa phòng lại.
Phạm Đình không ngờ Lục An Nhiên dám một mình đối mặt với họ. Nên nhớ sau lưng cô ta toàn là những kẻ theo đuổi cô ta hoặc những người có thù hằn với Lục An Nhiên, ai nấy đều đầy bụng oán hận. Lục An Nhiên đơn thương độc mã chắc chắn sẽ không yên thân.
Phạm Đình vuốt lại lọn tóc bên tai, nhìn sang người đang giơ điện thoại bên cạnh, vẻ mặt tỏ ra yếu đuối đáng thương: “Lục An Nhiên quá hung dữ, tôi không vào được.”
Lúc này lượt xem trong phòng phát trực tiếp đang tăng vọt. Dù sao thì vụ “bắt tại trận kẻ trộm” mà kẻ trộm lại là người như Lục An Nhiên thì có quá nhiều thứ để xem. Bình luận trên màn hình liên tục chửi Lục An Nhiên không biết xấu hổ, ăn trộm mà còn lên mặt… Những lời lẽ bẩn thỉu tuôn ra liên tục. Phạm Đình rũ mắt che đi vẻ đắc ý, nhỏ giọng như thể đang ngại ngùng: “Mọi người đừng nói thế, chắc cậu ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng.”
Nói xong, cô ta nhìn Lục An Nhiên: “Cậu không định trả lại búp bê cho tôi sao?” Như sực nhớ ra điều gì, cô ta kinh ngạc nhíu mày: “Không lẽ cậu thấy tôi đăng tin tìm đồ nên đã hủy hoại con búp bê của tôi rồi chứ?” Lúc cô ta vứt con búp bê đi, cô ta thấy có người đi qua dẫm lên đuôi nó mấy cái, giờ chắc nó bẩn thỉu lắm, nếu lục soát thấy trong phòng Lục An Nhiên thì càng dễ khép tội.
Phạm Đình vừa dứt lời, ống kính máy quay lập tức lia đến mặt Lục An Nhiên. Cô ta muốn thưởng thức dáng vẻ thảm hại của cậu, nhưng đối phương không hề né tránh, lưng vẫn thẳng tắp, gương mặt thanh tú thường ngày vẫn không một chút gợn sóng.
Lục An Nhiên nghiêng đầu nhìn Phạm Đình, hỏi ngược lại: “Cô chỉ có bấy nhiêu chiêu trò thôi à?”
Phạm Đình nghe rõ sự mỉa mai và khinh miệt trong giọng nói của cậu, mặt đỏ bừng lên: “Bây giờ kẻ trộm lại ngông cuồng thế sao?”
Lục An Nhiên không thèm tranh cãi, ánh mắt lạnh nhạt: “Phạm Đình, tôi chỉ nói một câu thôi.”
“Tôi dám báo cảnh sát, cô dám không?”
Comments for chapter "Chương 48"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com