Chương 46

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 46
Prev
Next

CHƯƠNG 46: TỚ KHÔNG PHẢI GAY

Lục An Nhiên không ngờ Trình Khi có thể mặt dày đến mức đó. Cả người cậu như bốc hỏa, trực tiếp vung một cái tát qua. Nhưng vì trời quá tối, cộng thêm tâm trạng đang hoảng loạn, cái tát lại trúng ngay vào cổ Trình Khi.

Trình Khi có vẻ đang tâm trạng rất tốt, anh khẽ cười trầm thấp: “Bảo bối, đánh lệch rồi.”

Lục An Nhiên cảm nhận rõ ràng độ rung từ yết hầu của đối phương khi nói chuyện, chấn đến mức lòng bàn tay cậu tê rần. Cậu vội vàng rụt tay lại, cảnh báo: “Trình Khi, anh mà còn thế nữa, tớ sẽ —”

Nói đến nửa chừng bỗng khựng lại. Trình Khi nhướng mày: “Cậu sẽ?”

Lục An Nhiên nghiến răng: “Tớ sẽ báo cảnh sát bắt anh!”

Trình Khi chậm rãi “ồ” một tiếng: “Tội danh gì thế?”

Câu này làm Lục An Nhiên á khẩu hoàn toàn. Tuy hiện giờ cậu đang bị dồn vào góc trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng thực tế Trình Khi chẳng làm gì cả. Tay trái anh chống lên tường làm điểm tựa cho cậu, tay phải thì hờ hững ôm quanh eo cũng là để đỡ cậu vì lúc nãy suýt ngã. Nếu cậu không định bỏ chạy thì ở vị trí này vẫn có đủ không gian để hoạt động.

Trình Khi cười cười: “Sếp ơi, sao không nói gì thế?”

Lục An Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Câm miệng!”

Cái miệng của Trình Khi đúng là phiền chết đi được. Nếu trong tay có băng dính, Lục An Nhiên chắc chắn sẽ dán chặt nó lại.

Nương theo ánh đèn hắt vào từ bên ngoài, Trình Khi có thể thấy Lục An Nhiên đang đanh mặt lại, một vẻ mặt muốn xử lý anh nhưng lại bất lực đầy nghẹn khuất. Hơn nữa, từ góc độ này, đôi mắt vốn thanh lãnh của cậu trông lại có vẻ ngoan ngoãn mềm mại, kết hợp với chiếc áo len xù lông đang mặc, đáng yêu đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trình Khi vô thức ghé sát lại thêm vài phân. Ngay khi anh định thừa thắng xông lên thì bên ngoài vang lên tiếng “cạch” – tiếng khóa cửa được mở.

Nhận thấy Trình Khi đang thất thần, Lục An Nhiên nắm lấy cơ hội, co gối thúc mạnh vào bụng anh. Nhân lúc Trình Khi đau đớn thu tay lại ôm bụng, cậu liền nhảy lò cò chạy biến ra ngoài.

Dịch Phương bước vào cửa, vừa cất ô xong, ngẩng đầu lên đã thấy Lục An Nhiên đang nhảy bằng một chân trên sàn. Cậu ta lập tức lao đến đỡ: “An Nhiên, cậu sao thế này?”

Lục An Nhiên ngồi xuống chỗ của mình: “Lúc nãy đi lấy bưu kiện không nhìn kỹ đường nên bị ngã, không sao đâu, vài ngày là khỏi.”

Dịch Phương nghe vậy liền quay lại lục tủ của mình: “Tớ có dầu hoa hồng với băng cá nhân này, để tớ lấy cho cậu.”

Triệu Thời Bác nhìn cái cổ chân sưng vù của cậu, hỏi: “Có cần đi bệnh viện trường không?”

Lục An Nhiên lắc đầu: “Không cần đâu, tớ chườm lạnh trước đã.”

Dịch Phương bảo: “Để tớ đi thấm nước vào khăn tay cho cậu.”

Với nhiệt độ này thì chẳng cần đá, dùng nước lạnh là đủ rồi. Dịch Phương cầm chiếc khăn sạch đi vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa lầm bầm: “Tớ vừa mới ham chơi đi vắng một lúc mà cậu đã bị thương rồi, xem ra tớ không được rời xa cậu quá, biết thế hôm nay không đi quán net.”

Vừa bước đến cửa phòng vệ sinh, Dịch Phương thình lình thoáng thấy một bóng đen bên trong, sợ tới mức nhảy dựng ngược lại ba mét: “Mẹ ơi, có quỷ!”

Trình Khi xoa xoa bụng, đợi cơn đau dịu đi mới cầm bộ quần áo bẩn của Lục An Nhiên đi ra, liếc Dịch Phương một cái: “Thần kinh.”

Dịch Phương nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, xác định Trình Khi có bóng dưới đất mới thở phào: “Trình Khi, cậu bị cái tật gì thế? Trốn trong phòng vệ sinh mà không thèm lên tiếng?”

Cậu ta thấm ướt khăn rồi mang ra cho Lục An Nhiên, không quên lẩm bẩm: “Dù cậu có đang đi vệ sinh thì cũng phải đóng cửa chứ!”

Một câu nói này đã đánh tan sạch sành sanh bầu không khí vi diệu giữa Lục An Nhiên và Trình Khi. Trình Khi ném quần áo bẩn vào máy giặt, quay đầu lại quả nhiên thấy Lục An Nhiên đang cười trộm: “Còn cười nữa là tớ xuống dưới nặn nắm tuyết mang lên chườm cho cậu đấy.”

Lục An Nhiên lập tức mím chặt môi.

Vì có Dịch Phương và Triệu Thời Bác ở đó nên Trình Khi không nói gì quá đáng. Lục An Nhiên cởi chiếc áo len mới ra định trả lại cho Trình Khi, đang gấp đến một nửa thì bỗng phát hiện có gì đó sai sai. Mác áo đâu rồi?

Cậu rướn cổ nhìn vào phòng tắm, quả nhiên thấy cái mác bị đứt nằm dưới sàn. Sợi dây thừng dày như thế mà Trình Khi cứ thế giật đứt sao? Đúng là ác thật. Tám phần là anh ta định nhân cơ hội này đổ thừa là cậu làm đứt đây mà. Đồ “hư cẩu” tâm cơ!

Lục An Nhiên hận đến ngứa răng nhưng không thể đôi co với Trình Khi trước mặt bạn cùng phòng. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định nhận chiếc áo này, rồi lên mạng đặt thêm mấy loại đồ ăn vặt cao cấp cho Tiểu Thử. Có đi có lại mới toại lòng nhau.

Suốt một tuần sau đó, Lục An Nhiên không đến thư viện nữa mà ở lại ký túc xá ôn tập, sẵn tiện dưỡng thương. Chỉ là, cậu cảm giác mình đang bị chăm sóc như một kẻ tàn phế. Ngày đầu bị đau chân, cậu định đi tắm thì Trình Khi cũng đòi theo vào. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là anh bị Lục An Nhiên đuổi thẳng cổ, còn bị một cục xà phòng bay trúng đầu.

Trình Khi mặc nhiên coi kèo cá cược giảm tần suất xuất hiện trước đó là đồ bỏ đi. Anh không ở căn hộ bên ngoài nữa mà mỗi ngày đều mua cơm, lấy nước cho Lục An Nhiên. Có lần Dịch Phương tiện đường muốn giúp, liền bị Trình Khi từ chối không thương tiếc.

Nhưng Trình Khi dù sao cũng là Trình Khi, là “đại ma vương” của trường, là át chủ bài của CLB bóng rổ, có ai từng thấy anh đi mua cơm lấy nước cho người khác bao giờ đâu? Thế mà giờ đây ngày nào anh cũng có mặt đúng giờ ở cửa hàng cơm sườn, mua hai suất mang về, tay kia thì cầm một ly Americano đá không đổi.

Vài lần như vậy, đến cả Dịch Phương cũng thấy có gì đó lạ lùng: “An Nhiên đại nhân ơi, cậu nắm được thóp gì của Trình Khi thế? Chia sẻ cho tớ với. Tớ vừa nhờ cậu ấy mua hộ suất cơm, cậu ấy hỏi tớ là bị liệt tay hay bị hỏng não đấy.” Cậu ta không hiểu sao cái miệng của Trình Khi có thể thốt ra những lời lạnh lùng đến vậy! “Nhưng mà, cậu ấy đối xử với cậu tốt thật đấy!”

Lời cảm thán của Dịch Phương khiến Lục An Nhiên ngẩn người. Cậu chợt nhận ra mình đang dần quen với việc Trình Khi đối tốt với mình. Chấn thương ở chân chỉ là một cái cớ, cái cớ để cậu cho phép bản thân buông thả và đắm chìm trong sự quan tâm đó.

Lục An Nhiên nhìn mắt cá chân đã hết sưng của mình, chậm rãi nói: “Dịch Phương, tớ không có thóp gì của cậu ấy cả.”

Cậu ước gì Trình Khi bị ép buộc, nhưng sự thật là chính cậu đang mặt dày lợi dụng tình cảm của Trình Khi để hưởng thụ mọi sự tiện nghi mà không hề đáp lại.

Quan trọng hơn là Lục An Nhiên cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của chính mình. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Trình Khi, cậu lại thấy an tâm và muốn ở bên đối phương lâu hơn một chút. Có lẽ tâm tư này đã truyền đến chỗ Trình Khi, khiến anh dạo này bám người lạ thường. Ngay cả khi ăn cơm, hai người cũng kê ghế ngồi chung một bàn, cậu gắp cà rốt cho Trình Khi để đổi lấy mấy miếng sườn thơm phức.

Thực sự rất không ổn. Thế này thì khác gì người yêu đâu? Câu hỏi này Lục An Nhiên đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, nhưng cậu không trả lời được, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà trả lời. Ngay cả một người vô tâm như Dịch Phương còn nhận ra, thì không thể cứ tiếp tục thế này được nữa.

Tối đó, Dịch Phương và Triệu Thời Bác rủ nhau đi ăn ngoài, Lục An Nhiên bảo Trình Khi lát nữa sẽ đặt đồ ăn nhanh nên hai người ở lại ký túc xá một mình. Nhưng Lục An Nhiên cảm thấy trong phòng không thích hợp để nói chuyện nghiêm túc. Cậu nhìn Trình Khi đang mải chơi game, rón rén bước ra khỏi phòng.

[Ran: Chơi xong ván này thì ra ban công nhỏ tầng hai nhé, tớ có chuyện muốn nói.]

Lục An Nhiên vừa ra đến ban công, đang định đóng cửa sổ lại thì có một đôi tay vươn ra từ phía sau: “Để tớ.”

Cậu nghiêng đầu, đập vào mắt là góc nghiêng điển hình của Trình Khi, đường hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng, đường nét cực kỳ đoan chính. Một gương mặt như thế này, dù là nam hay nữ cũng đều sẽ rất thích.

Lục An Nhiên lùi lại một bước để giữ khoảng cách, còn Trình Khi thì thuận thế đóng chặt cửa sổ ban công lại. Thời tiết giờ quá lạnh, trước đây gió thổi nhẹ thì là lãng mạn, giờ gió thổi mạnh thì chỉ có nước đi cấp cứu.

“Có chuyện gì mà phải ra tận đây nói thế?” Trình Khi tự nhiên kéo mũ áo phao của Lục An Nhiên đội lên đầu cậu: “Bên ngoài lạnh lắm, chân cậu còn chưa khỏi hẳn.”

“Chân tớ khỏi rồi.” Lục An Nhiên nhấn mạnh, “Khỏi hẳn rồi.” Nói xong cậu liền kéo chiếc mũ ấm áp trên đầu xuống. Kiểu đội mũ này trông chẳng ngầu chút nào, cậu không thích, cực kỳ không thích.

Thấy biểu cảm lạnh lùng của cậu, Trình Khi khựng lại một chút: “Hay là do đồ ăn giao đến muộn nên cậu đói quá rồi? Đưa điện thoại đây tớ giục cho.”

Mấy lần mua cơm sườn gần đây đều là quẹt thẻ của anh, Lục An Nhiên không thích chiếm hời của anh nên nếu bữa này anh mua cơm thì bữa sau cậu sẽ đặt đồ ăn ngoài và trả tiền. Trình Khi không hề nghĩ hành động này của Lục An Nhiên là muốn phân rõ giới hạn, trái lại còn nhân cơ hội nếm thử được không ít món ngon quanh đây.

Lục An Nhiên nhìn bàn tay Trình Khi đang đưa ra nhưng không nhúc nhích: “Không phải chuyện đồ ăn.” Cậu ngước mắt lên, bình thản nhìn anh: “Anh biết tớ muốn nói gì với anh mà.”

Dù Trình Khi có muốn tự lừa mình dối người đến đâu thì trong tình cảnh này anh cũng chẳng thể trốn tránh được nữa. Yết hầu anh chuyển động: “Tớ cứ ngỡ… cậu cũng có cảm tình với tớ.”

Lục An Nhiên im lặng. Cậu đúng là có thiện cảm với Trình Khi, nhưng cậu không phân biệt được đó là tình yêu, hay là do cậu thiếu thốn giao tiếp xã hội quá lâu nên coi Trình Khi như một chiếc phao cứu sinh.

“Trình Khi.” Lục An Nhiên gọi khẽ tên anh, cúi đầu nhìn mũi chân mình, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tớ không phải gay. Ngay từ đầu tớ chỉ định dọa anh thôi, rất xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm và phiền phức cho anh. Hiện tại tớ không thể đáp lại tình cảm của anh được.”

Lục An Nhiên hiểu rất rõ, càng cảm thấy rung động thì càng không được trốn tránh. Cậu sợ cảm tình sẽ lấn át lý trí, khiến cậu cứ thế mà mơ hồ ở bên Trình Khi một cách thiếu trách nhiệm. Một tình cảm chân thành và nhiệt liệt như thế không nên bị đối xử như vậy.

Cậu nói xong, Trình Khi im lặng rất lâu, nhưng cậu biết anh đang nhìn mình. Vì thế, cậu cứ ngoan ngoãn cúi đầu. Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Trình Khi sẽ nổi giận hay đánh mình, nhưng anh không làm thế. Anh đưa tay lên, một lần nữa đội mũ cho cậu: “Là do dạo này tớ ép cậu quá chặt.”

“Bên ngoài lạnh lắm, vào phòng đi. Đêm nay tớ không ngủ lại ký túc xá nữa.”

Lục An Nhiên ngẩng đầu hỏi: “Vậy phần đồ ăn tớ đặt anh có ăn không? Tớ đặt hai suất rồi.”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, Trình Khi tự giễu cười một tiếng: “Lục An Nhiên, đây là lần đầu tiên tớ tỏ tình với một người. Tuy bây giờ trông tớ có vẻ bình thường, nhưng thực tế trong đầu tớ đang nảy ra rất nhiều ý tưởng điên rồ đấy. Nếu cậu còn mời tớ ăn nữa, tớ sẽ bắt cóc cậu đi luôn thật đấy.”

Lục An Nhiên định nói thêm gì đó nhưng bị Trình Khi ngắt lời: “Đừng an ủi tớ, tớ ổn mà.”

Chỉ là có chút thất bại, có chút đau lòng, có chút nghẹn khuất và có chút muốn phát điên lên mà thôi.

Sau khi Trình Khi rời đi, Lục An Nhiên quay về phòng, nhìn chằm chằm hai suất đồ ăn ngẩn ngơ rất lâu. Trước khi đồ ăn nguội ngắt, cậu mở ra ăn. Vì Dịch Phương và Triệu Thời Bác đều đã ăn rồi mới về nên một mình cậu phải giải quyết cả hai suất. Mất nửa tiếng đồng hồ, Lục An Nhiên đã ăn sạch sành sanh cả hai phần cơm. Cậu tập tễnh đi vứt rác, cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Bụng cũng khó chịu, mà tim cũng khó chịu.

Sau khi làm rõ xu hướng tính dục, mối quan hệ giữa Lục An Nhiên và Trình Khi lập tức quay trở lại vạch xuất phát. Trình Khi không mấy khi về phòng, còn cậu cũng khôi phục lại trạng thái “độc hành” như trước, sáng sớm lên thư viện, đến lúc đóng cửa mới về.

Một buổi tối nọ, khi Lục An Nhiên đang leo lên giường chuẩn bị ngủ thì Dịch Phương ở giường bên cạnh bỗng hỏi một câu: “An Nhiên, cậu với Trình Khi lại cãi nhau à?” Cậu ta cũng không để tâm lắm, vì chuyện hai người này hợp rồi tan cũng chẳng phải lần đầu.

Lục An Nhiên nằm vào trong chăn, ôm lấy chú gấu bông nhỏ bên cạnh, chậm rãi đáp: “Không, chỉ là dạo này các môn thi tập trung quá nên bận ôn tập thôi.”

Dịch Phương lẩm bẩm: “Sao cậu nói giống hệt Trình Khi thế nhỉ!”

Tay Lục An Nhiên siết chặt chú gấu bông, giả vờ vô ý hỏi: “Anh ta nói thế nào?”

Dịch Phương hắng giọng, bắt chước tông giọng thiếu kiên nhẫn của Trình Khi: “Bận, đừng phiền.”

Lục An Nhiên “ừ” một tiếng rồi vùi mặt vào bụng gấu bông, không nói thêm gì nữa.

Kỳ nghỉ đông sắp đến, Lục An Nhiên chỉ còn một môn thi cuối cùng. Nghe Dịch Phương và Triệu Thời Bác tán gẫu thì biết các môn bên khoa Quản lý đã kết thúc hết rồi. Vậy thì Trình Khi lại càng không có lý do gì để quay lại trường nữa.

Nhưng gần đây Lục An Nhiên bắt đầu bị mất ngủ. Đôi khi giữa đêm cậu lại nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn trên hành lang ký túc xá — đó là âm thanh của sự chia ly. Mỗi lúc như vậy, cậu cảm giác mình như rơi vào một hố đen không đáy, cứ rơi mãi rơi mãi. Nỗi sợ hãi và cô đơn từ trong bóng tối bủa vây lấy cậu, và điều duy nhất cậu có thể làm là ôm chặt lấy con búp bê của mình.

Thế nhưng khi trời sáng, nhìn căn phòng đầy rẫy búp bê, cậu lại thấy thật vô vị. Tại sao cậu lại đi gửi gắm tình cảm vào những thứ vải vóc vô tri này? Liệu chúng thực sự mang lại niềm vui cho cậu sao? Nhưng chỉ giây tiếp theo, cậu lại thấy chúng thật đáng yêu, vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ và làm bạn với mình. Chúng chính là cả thế giới của Lục An Nhiên.

Những ý nghĩ lặp đi lặp lại và lộn xộn này khiến Lục An Nhiên lờ mờ nhận ra bệnh tình của mình đang nặng thêm, nhưng cậu không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, cậu sẽ quay lại cuộc sống bình thường thôi.

Vài ngày sau, chân cậu đã khỏi hẳn. Dịch Phương như chú chim nhỏ được sổ lồng, hào hứng rủ Triệu Thời Bác đi quán net chơi xuyên đêm. Lục An Nhiên gật đầu: “Hai cậu chơi vui nhé.”

Mọi người đi rồi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu liếc nhìn vị trí của Trình Khi, đã gần một tuần rồi anh không hề lộ diện, giao phó cả Tiểu Thử cho Dịch Phương rồi biến mất tăm. Lục An Nhiên tiến lại gần, chạm tay vào mặt bàn của Trình Khi, thấy đã bám bụi rồi.

Nhớ lại sự quan tâm của đối phương lúc mình bị đau chân, Lục An Nhiên lấy một chiếc khăn, lau chùi bàn ghế của anh thật kỹ lưỡng. Đây là ký túc xá của anh, sớm muộn gì anh cũng phải về đây ở thôi.

Sau khi cho Tiểu Thử ăn thêm, Lục An Nhiên cầm ô ra ngoài. Bút bi hết mực rồi, cậu cần đi siêu thị mua một ít. Thời tiết hôm nay vẫn u ám như mọi khi, tuyết rơi cũng không làm người ta thấy đẹp, chỉ thấy áp lực. Đứng dưới tòa ký túc xá, Lục An Nhiên nhìn bầu trời đen kịt, thở dài một hơi thật dài như muốn xua tan nỗi u uất trong lòng. Đương nhiên là vô dụng.

Cậu bật ô, từng bước đi vào màn tuyết. Mua bút xong, cậu ghé qua “Rừng Mèo” để thăm mấy con mèo hoang. Nhưng trời quá lạnh, chẳng có con mèo nào muốn ra chào đón cậu cả. Lục An Nhiên đứng đần ra giữa trời tuyết hơn mười phút rồi lủi thủi đi về. Tâm trạng càng thêm tệ hại.

Cậu hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm đôi tay cứng đờ, rồi rảo bước về phòng. Đi được vài bước, cậu thấy cạnh thùng rác có một con búp bê bị vứt bỏ. Nó có một cái đuôi dài, nhìn hình dáng thì là một chú mèo. Chắc là ai đó đi qua đã làm bắn bùn lên người nó, cái đuôi còn bị dẫm mấy nhát, trông vừa bẩn vừa thảm hại.

Sắp nghỉ lễ nên nhiều người dọn dẹp vứt đồ cũ đi, cạnh đó lại là ký túc xá nữ nên Lục An Nhiên thấy có mấy bạn nữ vừa ra vứt rác. Cậu không ngờ một con búp bê đáng yêu như vậy cũng nằm trong số đó. Cậu bất giác nghĩ đến bản thân mình, tâm trạng càng tệ hơn. Cậu ép mình phải dời mắt đi, chọn một con đường khác để về.

Đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa. Cũng giống như việc nhìn thấy người bán hàng rong không có khách mà cứ nhất quyết vào mua ủng hộ vậy, với một con búp bê bị vứt bỏ bên đường, chẳng việc gì phải mủi lòng cả. Hơn nữa, hình tượng của cậu không cho phép cậu nhặt những thứ đồ bỏ đi này. Vừa rồi mấy bạn nữ quanh đó còn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ nữa.

Thế nhưng, vài phút sau, Lục An Nhiên lại vòng quay trở lại, đứng lặng lẽ nhìn chú mèo nhỏ cạnh thùng rác. Nhìn dấu chân mới trên bụng nó — chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nó lại bị người ta dẫm thêm một cái sao?

Cuối cùng, Lục An Nhiên vẫn nhặt nó lên, cho vào túi nilon đựng bút rồi ôm vào lòng. Đây là lần cuối cùng thôi.

Cậu mang chú mèo về phòng, lấy nước ấm giặt tay thật kỹ. Sau khi được làm sạch, chú mèo hiện ra vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn. Mặt tròn trịa, đôi tai một bên đen một bên cam, trên cổ còn thắt một chiếc yếm nhỏ đáng yêu, trông thật ngây ngô.

Lục An Nhiên dùng máy sấy sấy cho búp bê khô một nửa, rồi dùng khăn khô ép bớt nước, sau đó đem treo ngoài ban công. Dịch Phương và Triệu Thời Bác phải đến chiều mai mới về, hy vọng ngày mai trời sẽ nắng để chú mèo khô hẳn.

Sau khi dọn dẹp xong chú mèo, tâm trạng đè nén của Lục An Nhiên cũng vơi bớt phần nào. Vì chỗ ngồi của Trình Khi gần ban công nên cậu ngồi luôn lên ghế của anh, ngước nhìn chú mèo trên ban công mà ngẩn ngơ. May mà Trình Khi không ở đây, nếu không anh chắc chắn sẽ chẳng để cậu làm chuyện ngốc nghếch này đâu.

Mà giờ này Trình Khi đang làm gì nhỉ? Không còn phải cùng cậu đi thư viện ôn tập nhạt nhẽo nữa, chắc anh đang vui vẻ lắm nhỉ? Thế cũng tốt.

Phía bên kia, tại một quán bar yên tĩnh gần trường, Trình Khi đang uống rượu cùng Ngô Vân.

“Ông có thể đừng hễ có chuyện là lôi tôi đi uống rượu giải sầu không?” Ngô Vân nhấp một ngụm rượu rồi hỏi, “Nói đi, có chuyện gì cần ‘đại tiên’ đây ra tay?”

“Không cần ra chiêu gì cả.” Trình Khi nhìn chằm chằm vào đáy ly còn vương chút rượu, im lặng vài giây rồi mới thốt ra giọng khàn đặc: “Tôi bị từ chối rồi.”

Ngô Vân suýt chút nữa phun cả rượu ra ngoài: “Không phải chứ, ông thua nhanh thế à!”

Trình Khi không nói lời nào. Nhìn vẻ mặt sống không bằng chết của anh, Ngô Vân thở dài: “Thôi được rồi, hôm nay tôi bồi ông uống cạn là được chứ gì.”

Sau vài vòng rượu, trên bàn đã đầy vỏ chai không. Ngô Vân cũng đã hơi ngà ngà say, nhìn cái kẻ đang vùi đầu uống rượu để trị thương lòng kia mà chậc lưỡi: “Không phải tôi nói ông đâu, ông không nên tỏ tình sớm thế, cứ như thằng nhóc mới lớn ấy.”

Trình Khi gục mặt xuống bàn, lí nhí: “Ông thì biết cái quái gì.”

Biết anh đã say, Ngô Vân ghé tai lại gần thì nghe thấy Trình Khi đang lẩm bẩm một mình: “Không tỏ tình lỡ cậu ấy bị người khác cướp mất thì sao? Đáng yêu như thế, người khác mà nhận ra là sẽ nhảy vào cướp ngay, chỉ có kẻ ngốc mới chờ đợi thôi.”

Ngô Vân nghe mấy lời sến súa đó mà nổi hết cả da gà. Lục An Nhiên đáng yêu ở chỗ nào cơ chứ? Cái tên lụy tình này đúng là hết thuốc chữa rồi. “Thôi được, cứu ông nốt lần này vậy.”

Ngô Vân cầm lấy điện thoại của Trình Khi, tìm tài khoản của Lục An Nhiên rồi gọi điện qua WeChat. Anh ta cứ ngỡ sẽ phải đợi lâu lắm, không ngờ đối phương bắt máy ngay tức khắc.

“Trình Khi?” Giọng nói của đối phương đúng như Ngô Vân dự đoán, cực kỳ thanh lãnh.

Ngô Vân lo lắng đánh trống ngực, cố giữ bình tĩnh hắng giọng: “Tôi không phải Trình Khi, tôi là Ngô Vân, chủ nhiệm CLB bóng rổ đây. Trình Khi uống say mèm rồi, đang làm loạn ở ngoài này, tôi không khiêng nổi nữa, cậu có rảnh thì qua đây một chuyến được không?”

Anh ta biết lời này đầy rẫy sơ hở, một người thông minh như Lục An Nhiên chắc chắn sẽ nhìn thấu ngay, nên vội vàng bồi thêm: “Cậu ta phiền chết đi được, cậu mà không đến là tôi vứt cậu ta ra ngoài đường luôn đấy—”

Chưa nói dứt câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng sột soạt của việc đứng dậy, kèm theo tiếng lạch cạch của chìa khóa va vào nhau.

“Tôi khuyên anh đừng có đụng vào anh ấy.” Giọng Lục An Nhiên lập tức lạnh lẽo hẳn đi, “Gửi địa chỉ cho tớ, tớ qua ngay.”

Lời tác giả: Trình Khi đang uống rượu giải sầu: Vợ không cần tớ nữa rồi [khóc lóc thảm thiết]…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly