Chương 45

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 45
Prev
Next

CHƯƠNG 45: BẢO BỐI, CHỬI THÊM VÀI CÂU NỮA TỚ NGHE XEM?

Sau khi nhận được mã số lấy hàng trên điện thoại, Trình Khi liền đi thẳng tới trạm bưu cục, định bụng sẽ hội quân với Lục An Nhiên ở đó. Nhìn thấy chiếc ô quen thuộc bên lề đường, tim anh bỗng nhảy dựng lên một cái.

Đến khi tán ô dời ra, Lục An Nhiên đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nói với anh: “Trình Khi, tớ bị trẹo chân rồi.”

Anh chưa bao giờ nghe thấy Lục An Nhiên dùng tông giọng này để nói chuyện với mình. Có chút bất lực, có chút ngơ ngác, lại còn xen lẫn một chút tủi thân.

Trình Khi lập tức cuống cả lên, anh nghiêng hẳn ô về phía Lục An Nhiên: “Ô của tớ to, cậu cầm lấy đi, tớ bế cậu đến phòng y tế.”

Quần áo Lục An Nhiên lấm lem đầy bùn, rõ ràng là lúc rẽ vào góc đường đã bị vấp ngã dẫn đến trẹo chân. Lục An Nhiên thu chiếc ô nhỏ của mình lại, nắm chặt lấy túi đồ ăn vặt của Tiểu Thử, vừa định vịn vào Trình Khi để đứng lên thì anh đột nhiên luồn tay xuống dưới nách cậu, một cú “bế kiểu công chúa” nhấc bổng cậu lên.

Kinh ngạc quá mức, chiếc ô trong tay Lục An Nhiên lệch đi một cái, suýt chút nữa thì bay mất. Cậu vội vàng giữ chắc ô: “Anh bế tớ làm gì? Thả tớ xuống mau!”

Cậu bị đau chân chứ có phải bị tàn phế đâu, đi khập khiễng vẫn được mà. Hơn nữa Trình Khi đúng là chẳng biết kiêng dè gì cả, giữa đường giữa xá mà lại bế kiểu công chúa thế này. Hai thằng con trai to xác làm thế này thì thu hút sự chú ý quá mức rồi!

Chưa kể, bế như vậy thì bùn đất trên người cậu sẽ quẹt hết lên chiếc áo phao trắng của Trình Khi, nhìn mà cậu thấy xót xa vô cùng.

“Trình Khi, anh có thể biết yêu quý quần áo của mình một chút được không?”

Trình Khi bế cậu đi về hướng phòng y tế, bước chân rất vững: “Cậu quan trọng hơn quần áo.”

“Anh thả tớ xuống trước đã, tớ chỉ bị trẹo một chút thôi, tự đi được.” Lục An Nhiên định nhảy xuống, nhưng bỗng thấy có hai người đi ngược chiều tới, cậu sợ đến mức lập tức quay ngoắt đầu vùi mặt vào ngực Trình Khi.

Hơi thở ấm áp lướt qua cổ Trình Khi một cách rõ rệt, vừa tê vừa ngứa. Dù biết tình hình hiện tại không thích hợp, nhưng tim anh vẫn không kìm được mà đập nhanh liên hồi. Đây là lần đầu tiên Lục An Nhiên chủ động dựa sát vào anh đến thế.

Sau khi người qua đường đã đi xa, Lục An Nhiên mới ngẩng đầu lên: “Trình Khi, anh định siết chết tớ đấy à?”

Anh đột nhiên đứng khựng lại, lực tay ôm cậu cũng mạnh hơn hẳn, cả người căng cứng như một tảng đá. Trình Khi bừng tỉnh, vội vàng nới lỏng lực tay. Lục An Nhiên đầu óc nhạy bén, nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng tay Trình Khi, nhảy xuống đất.

Tất nhiên là đứng bằng một chân thì không vững, cậu định đưa tay túm lấy cánh tay Trình Khi, nhưng anh lại trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu. Hai lòng bàn tay dán chặt vào nhau, Lục An Nhiên bị nhiệt độ cơ thể của Trình Khi làm cho nóng bừng, theo bản năng muốn rút tay ra nhưng Trình Khi không buông, lông mày anh nhíu chặt lại: “Cậu điên rồi à? Đang đau chân mà còn nhảy xuống?”

Lục An Nhiên lý sự cùn: “Tớ đã chọn được điểm tiếp đất rồi, không ngã được đâu.” Vả lại, nếu đứng không vững thì cậu sẽ bám vào Trình Khi thôi, cậu đâu có ngốc.

Trình Khi thấy Lục An Nhiên đang đứng “kim kê độc lập” mà vẫn bướng bỉnh cãi lại mình, thái dương anh giật giật: “Đừng quậy nữa, đi phòng y tế trước đã.”

Thấy anh lại cúi xuống định bế mình, Lục An Nhiên lập tức đưa tay ngăn cản: “Đừng bế! Tớ tự đi được!” Hai thằng con trai làm thế trông ra thể thống gì chứ!

Trình Khi phớt lờ sự kháng cự của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay Lục An Nhiên nhét vào túi áo mình, kéo khóa lại, rồi lại cúi người xuống. Tay anh vừa luồn qua khoeo chân Lục An Nhiên thì đầu bỗng bị ai đó cộc một cái. Lực không mạnh nhưng đủ để anh phải dừng lại.

Trình Khi nghiêng đầu nhìn cái trán bị va đến đỏ ửng của Lục An Nhiên mà cười vì tức, làm gì có ai cuống quá lại dùng đầu đi húc người ta chứ? Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa trán cho cậu: “Lý do.”

“Nếu cảm thấy mất mặt thì khỏi bàn nữa.”

Câu nói cuối cùng khiến cái cớ trong đầu Lục An Nhiên chết yểu, cậu lí nhí: “Đó chỉ là một phần thôi.” Ánh mắt cậu dừng lại trên mảng bùn lớn trên áo phao của Trình Khi: “Người tớ bẩn quá, cứ quẹt vào thế này thì áo của anh hỏng mất.” Chiếc áo này Trình Khi mới mua chưa lâu.

Trình Khi “chậc” một tiếng: “Cậu xót áo, tớ xót cậu. Mà số phận của cái áo này lại nằm trong tay tớ, cho nên tớ thắng.”

Lục An Nhiên: “?” Ngụy biện!

“Được rồi, tớ ngửa bài vậy.” Lục An Nhiên rút tay ra khỏi túi áo Trình Khi, mặt không cảm xúc: “Tớ đơn giản là không tiếp thụ được kiểu bế công chúa.” Cậu là đấng nam nhi đội trời đạp đất cơ mà!

Trình Khi không ngờ cậu lại quật cường đến thế, đang định xắn tay áo dùng biện pháp mạnh thì Lục An Nhiên nheo mắt, kéo tay áo anh xuống, không chút khí tiết mà thương lượng: “Đổi thành cõng được không?” Ít nhất thì mặt trước áo anh sẽ không bị bẩn.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, Trình Khi rốt cuộc cũng mềm lòng. Anh xoay lưng về phía Lục An Nhiên, ngồi xổm xuống: “Lên đi.”

Nhưng vừa mới đi được một bước, Lục An Nhiên đã xoay đầu anh lại: “Về ký túc xá trước, ít nhất cũng phải để tớ thay bộ quần áo khác đã rồi mới ra cửa.”

Trình Khi hỏi: “Cậu cũng mắc bệnh sạch sẽ à?”

Lục An Nhiên gật đầu không chút do dự: “Tất nhiên.”

Trình Khi cảm nhận được làn da thô ráp nhưng hơi ẩm ướt trên mặt mình: “Vậy bây giờ là ai đang dùng bàn tay dính đầy bùn để xoay mặt tớ đấy?”

Hành động trả đũa nhỏ nhặt bị phát hiện, Lục An Nhiên thu tay lại, hắng giọng: “Xin lỗi, tớ quên mất.”

Đoạn đường về ký túc xá mất khoảng năm phút, Trình Khi đi rất chậm và vững chãi. Mỗi khi có người qua đường đi ngang qua, Lục An Nhiên lại hạ thấp ô xuống, cố gắng che chắn cho cả hai để không bị ai nhận ra. Bước chân Trình Khi buộc phải khựng lại theo động tác của cậu: “Lục An Nhiên, tớ không nhìn thấy đường.”

Lục An Nhiên nâng ô lên, giọng nghiêm túc: “Tớ chỉ muốn nhắc anh là phía trước ký túc xá có một vũng nước lớn. Đấy, ngay trước mặt anh kìa, tớ đề nghị anh thả tớ xuống—”

Chữ “xuống” còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy Trình Khi không chút do dự bước thẳng chân vào vũng nước. Cậu vốn tưởng đó là tai nạn, nhưng sắc mặt Trình Khi chẳng biến đổi chút nào, vẫn thản nhiên cõng cậu đi tiếp.

Vẻ mặt Lục An Nhiên lập tức trở nên nghiêm trọng. Đôi giày này cậu nhớ rõ, Dịch Phương từng kể lúc đội bóng rổ đi thi đấu ở trường bên cạnh, đối thủ khoe giàu, chính đôi giày này của Trình Khi đã khiến bọn họ câm nín. Cậu cũng từng dẫm thử một cái nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Vốn là người luôn làm việc có chừng mực, yêu quý lương thực, trân trọng quần áo, Lục An Nhiên bày tỏ sự không thấu hiểu mãnh liệt: “Anh thả tớ xuống mau!” Cái tên này rốt cuộc có tam quan đúng đắn không vậy!

Trình Khi không ngờ Lục An Nhiên đang bị thương mà vẫn không chịu ngồi yên, anh lên tiếng cảnh báo: “Còn quậy nữa là tớ tét mông cậu ngay giữa đường đấy, tin không?”

Nói xong, anh còn siết nhẹ vào bắp chân đang đạp lung tung của cậu. Lục An Nhiên cảm nhận rõ ràng phần thịt bắp chân bị bóp một cái, kinh hãi trợn tròn mắt. Càn rỡ!!! Hành vi này của Trình Khi khác gì đang trêu ghẹo cậu đâu!

Trình Khi cảm nhận rõ “con mèo nhỏ” trên lưng mình hoàn toàn xù lông, nhưng vì lời đe dọa “tét mông” quá mức uy hiếp nên cậu đành nằm im trên lưng anh, không dám nhúc nhích thêm tẹo nào.

Về đến ký túc xá, Trình Khi đặt người xuống ghế, vừa quay lại đã thấy Lục An Nhiên vẫn đang trừng mắt nhìn mình. Một cái nhìn đầy sát khí kiểu “anh tiêu rồi, đợi chân tớ khỏi tớ sẽ xử đẹp anh”.

Trình Khi nhìn thẳng vào mắt cậu gần một phút, rồi chậm rãi lên tiếng: “Có thay quần áo không? Không thì tớ cõng cậu đến phòng y tế luôn bây giờ đấy.”

Lục An Nhiên mím chặt môi, hồi lâu sau mới rặn ra được một chữ: “Thay.” Địch mạnh ta yếu, cần phải tạm lánh mũi nhọn.

Quần là nơi bị bẩn nặng nhất, Lục An Nhiên lấy ra một chiếc quần jean từ tủ, để cho chắc ăn cậu còn cầm thêm một chiếc quần lót, khập khiễng đi vào phòng tắm thay đồ. Lúc định đóng cửa, quay lại thì thấy Trình Khi vẫn đứng ngay sau lưng mình.

Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt nhìn kẻ biến thái, Trình Khi bất đắc dĩ: “Tớ sợ cậu ngã thôi, nghĩ cái gì thế không biết!” Câu này thì Lục An Nhiên đồng ý, nếu cậu khóa cửa mà ngã trong đó thì đúng là tự tìm đường chết.

“Tớ phải thay quần, anh quay lưng đi.”

Trình Khi buột miệng: “Đều là đàn ông cả, có gì mà phải tránh.” Nói xong anh bỗng nhận ra xu hướng tính dục của hai người, vẻ mặt vốn đang thản nhiên bỗng trở nên hơi mất tự nhiên. Nếu không nhìn lầm thì vừa rồi Lục An Nhiên còn cầm theo một chiếc quần lót màu xám.

Anh còn chưa kịp quay người thì đã thấy Lục An Nhiên bắt đầu kéo khóa quần.

Trình Khi: “?!” Anh lập tức xoay người lại, đối mặt với bức tường để tự kiểm điểm. Giới gay bây giờ đã cởi mở đến mức này rồi sao? Xem ra anh còn phải học hỏi nhiều lắm.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát vào nhau, Trình Khi cố gắng không tưởng tượng ra hình ảnh đó. Đang lúc anh mải đếm xem phòng tắm có bao nhiêu viên gạch thì phía sau vang lên giọng nói lí nhí của Lục An Nhiên: “Anh đỡ tớ một chút.”

Mặc quần bằng một chân đúng là khó quá mà. Lục An Nhiên nói xong ngẩng đầu lên, thấy Trình Khi đang quay lưng về phía mình, vươn cánh tay ra ở một khoảng cách xa tít mù tắp. Cậu đưa tay ra mà chẳng chạm nổi vào gấu áo của anh.

“Anh lại gần đây một chút.”

Trình Khi lùi lại vài bước lớn, suýt chút nữa thì đâm sầm vào Lục An Nhiên.

Lục An Nhiên xoa xoa cái mũi bị va đau: “Anh—”

Vừa ngẩng mắt lên, thoáng thấy đôi tai đỏ ửng của Trình Khi, lời nói của cậu bỗng nghẹn lại trong cổ họng. “Trình Khi, không lẽ anh đang xấu hổ đấy à?”

Trình Khi định xoay người lại phản bác, nhưng vừa hạ mắt xuống đã thấy Lục An Nhiên đã mặc xong quần: “Cậu mặc xong rồi?”

“Chưa đâu.” Lục An Nhiên giơ ra một đoạn dây lưng đen bóng, “Cái khóa dây lưng này tớ không căn chuẩn được.” Cậu một tay vịn tường, một tay thắt dây lưng nên toàn bị lệch nấc.

Nhìn rõ kiểu dáng của chiếc dây lưng, thái dương Trình Khi giật giật. Anh không hiểu nổi tại sao một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi lại có thể đeo một chiếc dây lưng già dặn và thâm trầm đến thế.

Thấy ánh mắt ngớ ngẩn của Trình Khi, Lục An Nhiên lại cảm thấy rất hài lòng. Phải biết rằng chiếc dây lưng này cậu đã chọn ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ trên mạng từ hồi năm nhất, nó trầm ổn, kín đáo, toát lên khí chất của một “đại lão”. Chỉ là cậu chưa có dịp nào để khoe với ai cả. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội!

Lục An Nhiên đưa một đầu dây lưng cho Trình Khi, quay lưng về phía anh: “Anh xỏ giúp tớ một chút.”

Trình Khi giúp Lục An Nhiên thắt dây lưng, một tiếng “cạch” vang lên, anh bỗng hiểu ra tại sao chiếc dây lưng này lại cần thiết đến vậy. Eo của Lục An Nhiên quá nhỏ, bình thường bị che lấp dưới lớp áo khoác rộng thùng thình nên không thấy rõ, giờ bị chiếc dây lưng đen thắt lại, phác họa nên một đường cong vừa dẻo dai vừa gọn gàng. Chỉ là sắc đen của chiếc dây lưng đó trầm đến mức gợi lên một cảm giác khó tả.

Chưa kịp để Trình Khi nhìn lâu, Lục An Nhiên đã kéo vạt áo len xuống, che đi vòng eo thanh mảnh đó. Cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thâm trầm của Trình Khi, chỉ vỗ vỗ lớp bùn dính trên áo len: “Sao đến áo len cũng bẩn luôn rồi.”

Đang lúc cậu định đi ra tủ quần áo lấy áo khác, Trình Khi đã kéo một chiếc ghế lại, ấn cậu ngồi xuống: “Cái bưu kiện cậu vừa lấy cho Tiểu Thử để đâu rồi?”

Lục An Nhiên chỉ tay về chỗ ngồi của mình: “Để trên bàn ấy.”

Trình Khi mang bưu kiện vào, vừa hay nhìn thấy Lục An Nhiên đang vén ống quần lên xem mắt cá chân. Chỗ đó đã sưng lên một cục, nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng động, Lục An Nhiên nói: “Tớ thấy không cần đi phòng y tế đâu, xịt chút thuốc rồi nghỉ vài ngày là được.”

Trình Khi ngồi xổm xuống, đặt chân cậu lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoay vài cái: “Đau không?”

Lục An Nhiên biết anh đang kiểm tra vết thương nên thành thật đáp: “Hơi đau, nhưng chịu được, chắc chỉ là giãn dây chằng thôi.”

Trình Khi có nhiều kinh nghiệm chấn thương hơn cậu, anh gật đầu: “Đúng là không cần đi phòng y tế, lát nữa tớ chườm đá cho cậu.”

Đáng lẽ vết thương đơn giản thế này anh phải nhận ra từ sớm, nhưng lúc nãy vì quá lo lắng nên anh chỉ muốn đưa cậu đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Thấy anh đồng ý, Lục An Nhiên thở phào: “Để tớ đi thay cái áo len này đã.”

Cậu vừa định đứng dậy đã bị Trình Khi ấn vai ngồi lại ghế: “Để tớ lấy cho.”

Trình Khi xé túi bưu kiện ra. Lục An Nhiên nhìn kỹ, đó là một chiếc áo len cao cổ màu xám nhạt, trông xốp xốp mềm mại, quan trọng nhất là trên ngực áo có thêu một hình chú mèo hoạt hình nhỏ xíu.

Lục An Nhiên lập tức bị thu hút. Hình chú mèo này trông như được thêu thủ công, sống động vô cùng, lại còn đang vểnh đuôi lên nữa, cực kỳ đáng yêu. Mải mê ngắm nghía vài giây, cậu mới sực nhận ra có gì đó sai sai: “Anh rõ ràng bảo với tớ đây là đồ ăn của Tiểu Thử mà.”

Trình Khi trả lời không chút thành ý: “À, tớ nhớ nhầm.” Anh giũ chiếc áo ra, ướm thử lên người Lục An Nhiên: “Chất liệu là len cashmere, giữ ấm tốt lắm, cậu mặc thử xem.”

Dạo này nhiệt độ xuống thấp, Lục An Nhiên cứ hay chọn thời trang hơn thời tiết, đi bộ đến thư viện có vài phút mà mặt mũi đã trắng bệch vì lạnh. Vì thế anh mới mua chiếc áo này.

Lục An Nhiên kéo ghế lùi lại, lưng dán chặt vào tường: “Không cần đâu.” Mặc dù chiếc áo trông rất mềm mại thoải mái, lại có cả hình mèo làm mồi nhử, nhưng cậu không thể vô duyên vô cớ nhận quà của Trình Khi được.

Trình Khi đã đoán trước được điều này: “Thực ra là tớ mua nhầm size nhỏ quá, cậu mặc thử xem có ổn không. Nếu ổn thì tớ đi đổi size lớn hơn, còn không thì tớ trả hàng luôn.”

Lục An Nhiên cạn lời: “Trình Khi, anh nói dối thì làm ơn làm cái mặt nghiêm túc tí được không?” Quá giả trân luôn ấy.

Trình Khi im lặng một lát, rồi đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân đang sưng đỏ của Lục An Nhiên: “Cậu không thử thì cả hai chúng ta đều khỏi đi đâu hết.”

Chân vốn là nơi nhạy cảm của cậu, bị nắm như vậy làm cậu thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Sợ bị Trình Khi nhận ra, Lục An Nhiên lập tức đầu hàng: “Thử thì thử, anh buông ra đi.” Chân cậu cần chườm đá chứ không cần “chườm nóng” bằng tay anh đâu!

Lục An Nhiên vén vạt áo len lên, dứt khoát cởi chiếc áo đang mặc ra rồi chìa tay về phía Trình Khi: “Đưa đây.” Đợi lát nữa cậu sẽ tùy tiện tìm cái cớ như size không vừa, mặc không thoải mái, hay len bị châm chích… để trả lại cho anh là xong.

Trình Khi đưa áo cho cậu, còn sợ cậu không tiện nên giúp cậu kéo tay áo và cổ áo, kết quả là làm Lục An Nhiên bị trùm kín đầu không tìm thấy lối ra. “Tớ bị trẹo chân chứ không phải phế hai tay.” Giọng Lục An Nhiên phát ra từ dưới lớp áo len, nghe hơi nghèn nghẹn nhưng cực kỳ lạnh lùng: “Buông tay ra ngay!”

Trình Khi lập tức buông tay. Xoay sở một hồi, Lục An Nhiên mới thò được đầu ra ngoài. Trình Khi liếc nhìn một cái rồi vội quay đi, giả vờ nhìn ra cửa: “Dịch Phương bao giờ mới về nhỉ?”

“Bọn nó đi quán net rồi, chắc chắn đến lúc tắt đèn mới về. Mà anh cũng đừng có diễn nữa, cười thầm cái gì đấy?”

Lục An Nhiên cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ, xác định mình không mặc ngược, hơn nữa chiếc áo này thực sự rất mềm và ôm dáng, cậu mặc vào chắc chắn không xấu. Trình Khi nhìn Lục An Nhiên đang bị tĩnh điện làm cho tóc dựng ngược cả lên, anh xoa xoa chỏm tóc cao nhất đó, hắng giọng: “Tóc cậu dựng đứng lên kìa.”

Lục An Nhiên quay người lại, vừa khéo chạm mắt với chính mình trong gương. Khốn kiếp! Đâu ra con sư tử vàng thế này!

Cậu vội vàng đứng dậy đi tới vòi nước vuốt tóc cho xẹp xuống: “Trình Khi, anh mua phải hàng giả rồi.” Len lông cừu gì chứ! Rõ ràng là chứa đầy sợi tổng hợp nên mới bị tĩnh điện thế này!

Thấy cậu nói năng nghiêm chỉnh, Trình Khi cũng phối hợp gật đầu: “Để lát nữa tớ đi khiếu nại bọn họ.”

Lục An Nhiên nhìn thấy tia cười lấp lánh trong mắt anh thì có chút không chịu nổi: “Không được cười!” Bình thường cậu thay đồ đâu có ai đứng cạnh thế này đâu! Cái áo cao cổ đáng ghét! Cái chất len mềm xèo đáng ghét!

Trình Khi nhìn Lục An Nhiên đang nỗ lực chỉnh đản kiểu tóc trước gương, lên tiếng: “Đừng vuốt nữa, trông đáng yêu lắm.”

Từ này đối với Lục An Nhiên mà nói chính là một đòn tấn công mãnh liệt vào hình tượng của cậu. Cậu trợn tròn mắt, tai đỏ bừng lên, mắng: “Anh mới đáng yêu ấy, cả nhà anh đều đáng yêu.”

Trình Khi chớp chớp mắt: “Cảm ơn vì đã khen nhé.”

Lục An Nhiên không ngờ mặt anh lại dày đến thế, cậu lập tức muốn rời khỏi cái phòng tắm đầy sự bức bách này. Cậu đanh mặt đứng dậy, đẩy mạnh người trước mặt ra, nhưng Trình Khi cứ như một bức tường đá vậy, lực phản chấn khiến Lục An Nhiên đang đứng một chân lập tức mất thăng bằng, nhảy lò cò mấy cái như đang chơi nhảy ô.

Trình Khi chứng kiến toàn bộ quá trình, kịp thời ôm lấy eo Lục An Nhiên để giữ thăng bằng cho cậu. Sau khi đã đứng vững, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, tựa đầu vào vai cậu mà cười đến rung cả người.

Lục An Nhiên: “…”

Cậu chấp nhận số phận, ngẩng đầu nhìn cái đèn trên trần nhà. Ừm, sáng thật đấy, cái bóng đèn này bao nhiêu watt nhỉ? Tại sao trước khi vào đây cậu lại bật đèn cơ chứ? Để bao nhiêu chuyện xấu hổ đều bị cái tên xấu xa này nhìn thấy hết sạch. Nếu tắt đèn đi thì liệu có thể coi như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra không?

Nghĩ là làm, Lục An Nhiên đưa tay ấn công tắc tắt đèn, sau đó cúi đầu nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình: “Cười đủ chưa? Nhấc đầu lên đi, tớ muốn ra ngoài.”

Trình Khi từ từ ngừng cười: “Để tớ nghỉ một lát đã.”

Lục An Nhiên không hiểu cái này thì có gì mà phải nghỉ, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đứng im không nhúc nhích.

Vài phút sau, Lục An Nhiên hậu tri hậu giác cảm nhận được bầu không khí trong không gian tối tăm bỗng trở nên khác lạ. Cậu vốn tưởng tắt đèn là để thúc giục Trình Khi đi ra ngoài, không ngờ khi ánh sáng biến mất, mọi thứ xung quanh lại bị bao phủ bởi một tầng cảm giác khó tả.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm và nhịp thở của đối phương. Hơi nóng đó xuyên qua không khí lạnh lẽo lan tỏa đến, khiến đôi tai vốn chưa kịp hạ nhiệt của cậu lại “bùng” một cái nóng rực lên, lan ra tận sau gáy.

Lục An Nhiên đưa tay định lén bật đèn lên, nhưng không hiểu sao Trình Khi lại có thị lực tốt đến thế, anh chuẩn bị nắm lấy cổ tay cậu, ép ra sau lưng: “Đừng bật.”

“Tớ có một câu muốn hỏi cậu.”

Lục An Nhiên nghiêng đầu cố tránh né hơi thở đang xâm chiếm của Trình Khi, lí nhí: “Gì cơ?”

“Lúc cậu bị ngã, nhìn thấy tớ đến, tại sao lại thấy tủi thân?”

Lục An Nhiên cảm nhận được nhịp tim mình đang dần tăng tốc, yết hầu chuyển động, giọng trầm xuống: “Không có tủi thân.”

“Thế là vui mừng à?”

“Lục An Nhiên, tớ đối với cậu cũng rất quan trọng, đúng không?”

Giọng của Trình Khi trong bóng tối vô cùng rõ ràng, khiến Lục An Nhiên không còn đường lui. Cậu tự hỏi lòng mình, anh có quan trọng không? Câu trả lời là có. Lục An Nhiên định dùng trí khôn để né tránh câu hỏi, nhưng người vốn giỏi ăn nói như cậu bỗng chốc lại không biết dùng lời gì để lừa dối tấm chân tình của Trình Khi. Hay nói đúng hơn, cậu không thể lừa dối, cũng không muốn lừa dối. Cậu chỉ có thể chọn cách im lặng.

Trình Khi vốn đã quen với sự im lặng này, anh thở dài, khẽ cọ vào hõm vai cậu một cái: “Bảo bối, đừng trốn tránh tớ nữa được không?”

Mấy ngày nay ở bên ngoài anh chẳng đêm nào ngủ ngon cả. Sáng nào cũng bảy tám giờ đã tỉnh, nhưng lại không được phép xuất hiện trước mặt Lục An Nhiên, lòng dạ trống trải chỉ biết nhìn trần nhà thẫn thờ. Bây giờ được ôm Lục An Nhiên, ngửi thấy mùi hương ấm áp đặc trưng trên người cậu, anh bỗng thấy bao nhiêu ngày trống vắng vừa qua đều thật xứng đáng.

Lục An Nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cậu áp tay lên mặt Trình Khi: “Anh là chó à? Ngửi cái gì mà ngửi?”

Trình Khi nghiêng đầu, để tay cậu áp vào má mình: “Ngửi cậu đấy.”

Sự thẳng thắn này làm Lục An Nhiên ngượng đến mức đỏ cả cổ: “Trình Khi, anh còn biết xấu hổ là gì không?”

Trình Khi thắc mắc: “Làm chó thì cần mặt mũi để làm gì?”

Lục An Nhiên hoàn toàn đại bại, lại còn bị cái tên này dồn vào góc tường, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Cậu không thể làm rõ được tiếng lòng mình, càng không làm gì được một Trình Khi đang từng bước tiến tới. Cậu che bớt đôi tai sắp nổ tung của mình lại, đanh mặt thốt ra một câu chửi “nặng nề” nhất mà cậu có thể nghĩ tới: “Đồ chó hư! Cút ra!”

Giọng điệu hùng hổ, hung dữ vô cùng. Đó là những lời mắng mỏ thẳng thắn nhất mà Lục An Nhiên có thể nói ra miệng.

Trình Khi chậm rãi ngẩng đầu lên. Chưa từng có ai mắng anh như thế cả. Nhưng anh không những không giận, mà còn thấy… thòm thèm đến chết mất. Anh thực sự tiêu đời rồi.

Đang lúc Lục An Nhiên tưởng mình mắng hơi quá lời và Trình Khi sắp tính sổ với mình, thì trong bóng tối vang lên giọng nói trầm khàn của đối phương:

“Bảo bối, chửi thêm vài câu nữa tớ nghe xem?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly