Chương 40

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 40
Prev
Next

CHƯƠNG 40: “VẬY THÌ TỚ BẮT ĐẦU TỎ TÌNH ĐÂY”

Lục An Nhiên nghe ra sự chiếm hữu trong giọng nói của Trình Khi, cậu định gỡ bàn tay đang bịt mắt mình ra, nhưng hì hục mãi mà đối phương vẫn không hề nhúc nhích.

Cậu bỏ cuộc: “Trình Khi, tớ không đòi đi gọi món trước nữa, anh thả tớ ra ngoài đi.” Thế trận này quá bất lợi cho cậu, phía trước là bức tường ướt đẫm hơi nước, phía sau là Trình Khi, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Trình Khi thầm tính toán trong lòng rồi lên tiếng: “Đợi thêm ba phút nữa.”

Lục An Nhiên không nhịn nổi nữa, đanh mặt lại: “Trình Khi, tớ đếm đến ba đấy. Một… hai…”

“Đợi đã,” Trình Khi nheo mắt, nhanh chóng ngắt lời, “Tầm này mọi người vừa tắm xong, nếu thấy cậu bước ra từ phòng tắm của tớ, họ chắc chắn sẽ coi cậu là kẻ biến thái.”

“Cậu chắc chắn muốn ra ngoài ngay bây giờ chứ?”

Lục An Nhiên không dễ bị dọa, cậu thừa lúc anh lơi lỏng liền dùng sức gạt bàn tay trên mắt xuống: “Ai biết anh ở đây? Chẳng lẽ tớ không được vào đây rửa tay chắc?”

Cái lý do này tuy hơi gượng ép, nhưng vì đây là lần đầu cậu tới hậu trường nên việc lạc đường rồi vào nhầm chỗ là chuyện thường tình. Dù sao thì lý do nào cũng tốt hơn là bị coi là biến thái. Vả lại, ai mà ngờ được cái phòng tắm nhỏ xíu này lại giấu tới hai người đàn ông.

Vừa nghĩ vậy, Lục An Nhiên ngước mắt lên thấy nụ cười xấu xa trên môi Trình Khi. Tim cậu đập thót một cái, theo bản năng định đưa tay bịt miệng anh lại. Trình Khi nghiêng đầu ra sau, nhẹ nhàng né được cú tập kích.

“Mạnh Hồng Phi!” Trình Khi lớn giọng gọi, “Cậu tắm xong chưa?” Anh nhớ Mạnh Hồng Phi ở phòng ngay cạnh.

Lục An Nhiên nghe cái giọng đầy khí thế của anh mà tức đến nghiến răng. Gian lận! Phạm quy! Đồ không biết xấu hổ!

Gần đó nhanh chóng vang lên tiếng trả lời của Mạnh Hồng Phi: “Tắm xong rồi đây.” Cậu ta vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Trình ca đấy à?”

Trình Khi vừa giữ lấy đôi tay đang định phản kháng của Lục An Nhiên, vừa thong thả đáp: “Lúc ra ngoài cậu nói với Dịch Phương và Triệu Thời Bác một tiếng, bảo họ đứng ngoài cửa đợi tớ.”

Mạnh Hồng Phi vui vẻ nhận lời: “Ok luôn!”

Mấy phòng bên cạnh cũng có người hỏi sao tối nay Trình Khi không đi liên hoan cùng cả đội, anh trả lời qua loa cho xong rồi cúi xuống nhìn “mèo nhỏ” đang đứng hờn dỗi trong góc.

Lục An Nhiên nhận ra một sự thật vô cùng tàn khốc: Cậu đánh không lại Trình Khi.

Chỉ bằng một tay anh đã có thể khống chế cậu, nếu dùng thêm sức, anh có thể ép cậu dính chặt vào tường trong tình trạng thảm hại. Muốn thắng đúng là quá khó. Đã thế, cái kẻ âm hiểm xảo trá này còn không biết ngượng mà trực tiếp lên tiếng để lộ vị trí của cả hai.

Tiếng nước xung quanh dần tắt, nhiều thành viên đã tắm xong. Bây giờ mà bước ra, nếu không cẩn thận là cái danh “biến thái” sẽ bị đóng dấu thật, nhẹ nhất cũng là những tin đồn thất thiệt với Trình Khi. Dù sao thì hai gã đàn ông cao trên một mét bảy chen chúc trong một buồng tắm hẹp đúng là chuyện chẳng ra làm sao. Cậu cũng chẳng hiểu Trình Khi phát điên cái gì, cái này không cho nhìn cái kia cũng cấm, lại còn giam lỏng cậu ở đây.

Nghe ngóng động tĩnh xung quanh thấy ổn ổn, Trình Khi mới buông cổ tay Lục An Nhiên ra. Thấy cậu cúi đầu xoa xoa tay, anh khẽ hỏi: “Làm cậu đau à?” Anh đâu có dùng sức mạnh lắm đâu? Với lại Lục An Nhiên đang đeo găng tay, lẽ ra phải có lớp đệm chứ.

Giọng Lục An Nhiên cứng ngắc: “Chẳng đau tí nào.”

Trình Khi không nhìn thấy biểu cảm của cậu nên chẳng đoán được thật giả, chỉ là hành động của cậu khiến anh thấy hơi áy náy. Lục An Nhiên đút tay vào túi: “Giờ tớ đi được chưa?”

Trình Khi lập tức lùi lại một bước nhường đường: “Được rồi, cậu đợi tớ ở ngoài nhé?” Anh sợ mình chọc giận quá mức làm cậu bỏ chạy mất. Thực ra anh đã chuẩn bị tinh thần chờ cậu nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ cậu lại bình tĩnh đến thế. Chẳng lẽ là những tín hiệu anh phát ra hôm nay đã được cậu nhận thấy?

Trình Khi nghĩ ngợi lung tung, trong lòng vừa bồn chồn vừa mong đợi: “Cậu…”

Chưa kịp nói hết câu, Lục An Nhiên vừa bước tới cửa bỗng quay đầu lại. Trong mắt cậu thoáng qua một tia ranh mãnh, Trình Khi thầm kêu không ổn, giây tiếp theo, Lục An Nhiên vung chân đá mạnh một cái vào chân anh với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai.

Bị ấn vào góc tường bắt nhìn tường tận ba phút đồng hồ, anh tưởng cậu là mèo cho anh vờn chắc! Đánh không lại thì cậu đánh lén! Cậu chưa bao giờ tự nhận mình là người quân tử chính trực cả.

Nhân lúc Trình Khi đang cúi người xuýt xoa vì đau, Lục An Nhiên nhanh chóng đóng cửa phòng tắm rồi “chuồn” khỏi hiện trường vụ án.

Dịch Phương và Triệu Thời Bác thấy Lục An Nhiên bước ra thì ngạc nhiên hỏi: “An Nhiên, cậu cũng vào trong à?”

Lục An Nhiên xoa xoa lỗ tai, trả lời qua loa: “Ừ, định vào tìm các anh mà bị lạc đường một lúc.”

Đợi Trình Khi tắm xong, bốn người cùng nhau ra ngoài trường ăn lẩu. Trên đường đi, Lục An Nhiên luôn giữ khoảng cách với Trình Khi. Trình Khi từ bé đến lớn chắc chẳng mấy khi bị đánh đâu nhỉ? Dạo này cậu cứ hay “vuốt râu hùm”, nếu thực sự làm anh bực mình thì nguyên tắc đầu tiên của cậu là: Chạy. Cậu không muốn bị anh dạy dỗ như cách anh hay làm với Dịch Phương đâu. Ở ngoài đường phải giữ thể diện, cậu thà tìm cớ “chuồn” còn hơn là bị đè ra dạy bảo giữa thanh thiên bạch nhật.

Tuy nhiên, suốt cả quãng đường trời yên biển lặng. Sau khi vào quán lẩu và tìm chỗ ngồi, Lục An Nhiên vừa quét mã thực đơn, vừa quay sang thì thấy Trình Khi đã ngồi chễm chệ bên cạnh mình.

Lục An Nhiên chớp mắt, dùng ánh mắt hỏi không thành tiếng: [Thật sự không tính sổ tớ à?]

Trình Khi hiểu ngay ý cậu, anh giúp cậu tráng bát đũa rồi khẽ ừ một tiếng. Bị đá vài cái thì thấm tháp gì, anh da dày thịt béo, dù Lục An Nhiên không nương tay thì anh vẫn chịu được. Chỉ là, dường như Lục An Nhiên vẫn chưa nhận ra thông điệp anh muốn truyền tải, cậu không thấy anh đã “cong” lắm rồi sao?

Lục An Nhiên không hề biết tâm tư của Trình Khi, thấy anh không truy cứu thì cậu hoàn toàn yên tâm. Thấy anh chủ động tráng bát đũa cho mình, cậu cũng lịch sự rót cho anh một ly nước ấm. Sự tương tác của hai người trong mắt hai kẻ còn lại lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Dịch Phương huých vai Triệu Thời Bác hỏi nhỏ: “Hai người họ đang liếc mắt đưa tình cái gì đấy?”

Triệu Thời Bác đang tự tráng bát đũa, đáp: “Ai mà biết được!”

Dịch Phương lấy hết can đảm, đẩy bát đũa của mình tới trước mặt Trình Khi: “Tiện tay khử độc giúp tớ luôn nhé, cảm ơn.”

Trình Khi liếc cậu ta một cái: “Lúc nãy đánh bóng ông không dùng não à?”

Dịch Phương: “?”

Triệu Thời Bác phì cười: “Nó bảo ông bị va đập hỏng não rồi đấy.”

Dịch Phương hậm hực thu bát đũa về tự làm: “Trình Khi, sao dạo này mồm mép ông độc địa thế?”

Trình Khi nhấp một ngụm nước ấm: “Gần mực thì đen thôi.”

Một ánh mắt lạnh lẽo phóng tới từ bên cạnh. Trình Khi thức thời đổi giọng: “Nói chính xác là học tập những ưu điểm của người khác, đặc biệt là khả năng ngôn ngữ.”

Lục An Nhiên hài lòng, tiếp tục cúi đầu chọn món: “Tớ gọi mấy món này rồi, các anh xem có muốn thêm gì không.”

Dịch Phương lười quét mã nên ghé sát vào xem chung với Lục An Nhiên: “Oa, cậu toàn gọi món tớ thích thôi này, có cả đồ của Trình Khi với Triệu Thời Bác nữa.”

Họ đi ăn lẩu với nhau nhiều nên nắm rõ sở thích của nhau, nhưng Lục An Nhiên mới chỉ ăn với họ đúng một lần ở ký túc xá. Dịch Phương không giấu nổi sự kinh ngạc: “An Nhiên, trí nhớ của cậu tốt thật đấy!”

Lục An Nhiên khiêm tốn: “Cũng bình thường thôi.” Lần trước chính cậu là người gọi món, vả lại mùa đông chắc chắn sẽ còn ăn lẩu lần nữa nên cậu đã thầm ghi nhớ sở thích của mọi người. Để chắc ăn, lúc nãy đi đường cậu đã nhẩm lại ba bốn lần trong đầu. Giờ thì thuận lợi vượt qua thử thách rồi!

Lẩu quả thực là món ăn quốc dân của mùa đông, các loại nước lẩu đa dạng có thể chiều lòng tất cả mọi người. Ngay cả một người không ăn được cay như Lục An Nhiên cũng cố nếm vài miếng cho đỡ thèm.

Họ gọi nước chanh và nước ngọt có ga, bỏ thêm đá. Lục An Nhiên biết họ vừa vận động xong nên người đang hừng hực, cậu không can thiệp, chỉ ngoan ngoãn uống nước ấm dưỡng sinh. Nhưng khi ăn miếng thịt bò nhúng từ nồi lẩu cay, cậu vẫn bị cay đến mức uống mấy ngụm nước ấm cũng không đỡ.

Lục An Nhiên nhớ tới hộp sữa chưa uống hết trong túi, liền lén lút lấy ra uống một ngụm, quả nhiên dễ chịu hơn hẳn. Trình Khi nhìn thấy cái vỏ hộp quen thuộc, hỏi: “Cậu thích loại này à?” Anh cứ tưởng cậu sẽ không uống.

Lục An Nhiên tự thấy mình hành động rất kín đáo, không ngờ vừa nhấp một ngụm đã bị phát hiện. Cậu cứng mặt nhấn mạnh: “Tớ mang theo vì không muốn lãng phí thôi, chứ không phải vì nó ngon đâu.” Cậu vẫn luôn xây dựng hình tượng không thích đồ ngọt, nhất là sữa vị dâu tây.

Trình Khi “ồ” một tiếng, uống cạn ly nước ngọt rồi đưa ly không về phía Lục An Nhiên: “Thế thì rót cho tớ uống đi.”

Tay Lục An Nhiên siết chặt hộp sữa: “Anh thích sữa dâu à?”

“Đúng thế!” Trình Khi gật đầu tỉnh bơ, “Cực kỳ thích luôn.”

“Nhưng tớ uống dở rồi, hay tớ mua cho anh hộp khác nhé.”

“Không cần, tớ uống cái này là được rồi.”

Nói đến nước này, nếu Lục An Nhiên còn từ chối thì sẽ thành ra keo kiệt. Cậu vặn nắp, rót cho Trình Khi gần nửa ly, hộp sữa vốn không còn bao nhiêu giờ đã thấy đáy. Lục An Nhiên xót hết cả ruột. Chẳng biết Trình Khi mua loại sữa này ở đâu mà nó thơm ngọt, thanh thanh chứ không hề bị ngấy. Lục An Nhiên vốn ít khi uống sữa ngọt, nhưng nếm một ngụm đã thấy “kinh vi thiên nhân”. Không ngờ giờ lại chẳng còn giọt nào. Cậu đã tính toán kỹ lưỡng để dành đến trước khi đi ngủ mới lén uống nốt cho dễ ngủ cơ mà.

Trình Khi thu hết những biểu cảm nhỏ của Lục An Nhiên vào mắt: từ tiếc nuối, phân vân đến cái ý định lén giấu hộp sữa đi. Trông cậu thế này làm anh chỉ muốn trêu chọc thêm thôi. Và anh đã làm thật. Trình Khi đưa ngón tay nâng đáy hộp sữa lên, khiến những giọt cuối cùng chảy sạch vào ly của mình.

Lục An Nhiên: “?!”

Trình Khi không cho cậu cơ hội hối hận, ngửa đầu uống cạn rồi nở nụ cười nhẹ: “Hình như vị còn ngon hơn bình thường, cảm ơn nam thần Lục đã hào phóng nhé.”

Lục An Nhiên đờ đẫn vặn nắp hộp lại: “Không có gì, dù sao cũng là anh mua mà.” Cậu không thèm để ý tí nào luôn, thật đấy. (Q^Q)

Gần cuối bữa, Lục An Nhiên mượn cớ đi vệ sinh để thanh toán, nhưng nhân viên báo là đã có người trả rồi. Khỏi cần đoán cũng biết là Trình Khi. Anh coi mình là máy rút tiền di động chắc… Lục An Nhiên nói với nhân viên: “Vậy làm ơn cho tôi xin hóa đơn, cảm ơn.”

Sau khi ăn uống no say, bốn người rời quán lẩu để về trường. Vừa đẩy cửa quán ra, Dịch Phương đã thốt lên kinh ngạc: “Tuyết rơi rồi!”

Lục An Nhiên ngước lên, đập vào mắt là những bông tuyết bay lả tả. Mấy trận đại tuyết trước đó đã tạnh từ lâu, mấy ngày gần đây chỉ toàn mưa đá đập vào mặt đau rát. Giờ đây những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời xám xịt, loáng cái đã phủ một lớp lụa trắng lên mặt đường, trông cực kỳ lãng mạn.

Mọi người dẫm trên lớp tuyết mỏng đi được một đoạn, Dịch Phương phủi phủi cổ áo, nhăn mặt: “Chịu rồi, tớ đi mua cái ô đây.” Trừ Dịch Phương ra thì ai cũng có mũ, nhưng Trình Khi cũng bảo muốn mua ít đồ nên đi cùng Dịch Phương vào siêu thị bên cạnh.

Lục An Nhiên và Triệu Thời Bác đứng chờ bên đường. Không có những người khác, hai người vốn không thân nhau, Lục An Nhiên lại chẳng phải kiểu người xởi lởi, nên bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. Lục An Nhiên đá đá mấy hòn đá dưới chân, đang phân vân có nên bắt chuyện không thì điện thoại của Triệu Thời Bác reo lên. Chắc cũng thấy không tự nhiên nên anh ta đi ra gốc cây gần đó để nghe máy.

Lục An Nhiên thở phào, giả vờ chỉnh lại khăn quàng, sau khi chắc chắn không có ai chú ý, cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống buộc lại dây giày. Đây là đôi giày mới cậu mua, vừa ấm vừa đẹp, chỉ mỗi cái tội dây giày rất hay bị tuột. Ở trường người qua kẻ lại đông đúc, nếu bắt cậu phải chổng mông buộc dây giày giữa đường thì đúng là giết cậu đi cho xong. Vì thế, mỗi lần cậu đều cố buộc thật chặt, cũng may là đôi này chưa bao giờ làm cậu mất mặt giữa chừng.

Vừa buộc xong đứng lên, một bóng đen bỗng phủ xuống đầu cậu. Lục An Nhiên ngước lên – là một chiếc ô đen. Trình Khi dùng ô che cho cả hai, hỏi: “Tuyết lớn thế này sao không tìm chỗ mà tránh?”

Lục An Nhiên phủi tuyết trên đầu và vai, đáp: “Tớ tưởng các anh ra ngay.”

“Thế là cậu chưa hiểu Dịch Phương rồi,” Trình Khi liếc nhìn vào cửa hàng, “ít nhất phải mười phút nữa.”

Lục An Nhiên “ồ” một tiếng. Cậu không ngờ vừa ăn lẩu xong mà Dịch Phương vẫn còn tâm trí mua sắm tiếp.

Lục An Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gửi một tấm ảnh chụp hóa đơn vào nhóm ký túc xá, rồi chuyển khoản cho Trình Khi với nội dung “Lẩu AA”. Bốn người ăn hết 560 ngàn, mỗi người phải trả cho Trình Khi 140 ngàn. Ngay sau đó, Triệu Thời Bác cũng nhanh chóng chuyển tiền cho Trình Khi.

“Phần của Dịch Phương đợi cậu ấy mua xong tớ sẽ bảo cậu ấy chuyển cho anh, nhớ nhận nhé.” Nói xong, Lục An Nhiên đút tay vào túi áo. Mùa đông lạnh quá, đi ăn lẩu cậu sợ găng tay bị ám mùi nên cất vào cặp, giờ lười lấy ra, nhưng đứng ngoài trời không có gì che chắn, chỉ nhắn vài cái tin mà tay đã muốn đóng băng rồi.

Trình Khi thấy tin nhắn trong nhóm liền nói: “Không cần đâu.”

“Cần chứ,” Lục An Nhiên nghiêm túc sửa lại, “Cũng may mọi người trong phòng đều tử tế, chứ gặp kẻ ích kỷ thì anh đã bị họ hút máu cho bằng sạch rồi.” Nhất là đám bạn trong đội bóng rổ của anh nữa, nghĩ đến thôi mà Lục An Nhiên đã thấy đau ví hộ anh. Có tiền cũng không nên tiêu xài hoang phí như thế, vả lại bạn bè kết giao bằng tiền thì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

Thấy cậu kiên trì, Trình Khi cũng phối hợp bấm nhận tiền trong nhóm: “Tớ không phiền nếu cậu là người hút máu tớ đâu.” Nếu Lục An Nhiên thích, anh sẽ rất vui nếu chút tiền bạc này có thể trở thành điểm cộng thu hút cậu. Nhưng vừa nghĩ xong, điện thoại anh lại báo nhận được 500 ngàn tiền hoàn trả. Khoản tiền “phí sờ cơ bụng” hôm qua Lục An Nhiên vẫn không nhận, sau 24 giờ nó đã tự động hoàn về.

Thất bại toàn tập, Trình Khi thở dài: “Cậu chẳng phải rất yêu tiền sao?”

Lục An Nhiên đã tính toán cả rồi, cậu đoán ngay là anh vừa nhận được tiền hoàn: “Quân tử không nhận của bố thí.” Giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng giây tiếp theo cậu bồi thêm một câu: “Vả lại tớ cũng có sờ được cái cơ bụng đấy đâu.”

Trình Khi “chậc” một tiếng: “Thế giờ thử lại nhé?”

Thấy anh định vén áo thật, Lục An Nhiên giật bắn mình, gân xanh trên trán giật giật, cậu đè tay anh lại, quát khẽ: “Anh điên à?” Làm cái trò này giữa đường giữa chợ sao?

“Chẳng phải cậu bảo chưa sờ được à?” Trình Khi cúi xuống nhìn cậu, “Tớ thấy cậu có vẻ tiếc nuối lắm.”

Lục An Nhiên không biết giải thích thế nào, đang định nói thì Trình Khi đã xoay tay nắm lấy cổ tay cậu: “Sao tay cậu lạnh thế này?” Anh khẽ gạt ống tay áo cậu lên nhìn: một cái áo khoác lót nhung mỏng, một cái áo len, một cái áo giữ nhiệt, toàn đồ mỏng dính. Đúng là “hy sinh thời trang vì thời tiết”.

“Tớ vốn định dùng cơ bụng sưởi ấm tay cho cậu đấy,” Trình Khi nói với giọng tỉnh bơ, “nếu cậu thấy ngại thì thôi vậy.”

Lục An Nhiên lập tức phản bác: “Ngại cái gì? Đây gọi là giữ gìn hình tượng. Anh có thể bình thường một chút không?”

Trình Khi gật đầu vẻ đăm chiêu: “Vậy tớ đổi cách bình thường hơn nhé.”

Chưa kịp để Lục An Nhiên phản ứng, Trình Khi đã kéo tay cậu nhét vào túi áo mình. Trong túi rất ấm áp, rõ ràng không phải hơi ấm của cậu. Quan trọng là, Lục An Nhiên chạm phải một cái chai tròn vo, nóng hổi trong túi của Trình Khi. Cảm giác quen thuộc khiến cậu không nhịn được, lén ghé sát vào nhìn.

Màu hồng. Là hộp sữa dâu lúc nãy. Hộp mới tinh!

Trình Khi nhìn cái đầu đang lén lút ghé sát vào vai mình, anh đưa tay chỉnh lại cái mũ sắp rơi của cậu cho ngay ngắn: “Đợi tay ấm rồi tớ cho cậu mang đi.” Anh không ngờ sức hấp dẫn của mình còn chẳng bằng một hộp sữa dâu.

Lục An Nhiên vội đứng thẳng người lên: “Tớ có nói là muốn uống đâu, anh thả tay tớ ra.” Cậu đúng là bị sữa dâu làm mờ mắt, thế nào mà lại để anh nắm tay kéo đi thế này. Vả lại, cái tư thế này kỳ quái lắm, sự chênh lệch chiều cao khiến cánh tay cậu phải duỗi ra hơi gượng, rất khó chịu. Để bù lại khoảng cách đó, cậu buộc phải xích lại gần Trình Khi thêm một bước. Hơn nữa, Trình Khi đang nắm cổ tay cậu, không có găng tay che chắn, nhiệt độ cơ thể của anh truyền thẳng qua da thịt, sự thân mật này làm vành tai Lục An Nhiên nóng bừng. Trình Khi là cái lò sưởi di động à? Sao nóng thế.

Nhưng mà ấm thật, Lục An Nhiên nhất thời không nỡ dứt tay ra. Trình Khi nhìn vành tai ửng hồng dưới mép mũ của Lục An Nhiên, lòng bàn tay vô thức mơn trớn phần da nhạy cảm bên trong cổ tay cậu.

Lục An Nhiên giật mình nghiêng đầu, giọng đầy cảnh cáo: “Đừng có làm loạn.” Ngứa chết đi được. Trình Khi lập tức ngoan ngoãn đứng yên.

Hai người đứng im một lúc, Trình Khi bỗng nhận ra mình hiền quá, anh không nhịn được hỏi: “Tại sao cậu mắng tớ mà tớ lại không thấy giận nhỉ?” Anh đâu thấy mình có máu tự ngược đâu. “Không đúng, nói chính xác là, chỉ cần nói chuyện với cậu là tớ thấy vui rồi.”

Lục An Nhiên nheo mắt nhìn anh: “Ý anh bảo tớ là trò cười của anh chắc?”

Sự rung động trong lòng Trình Khi vừa mới dâng lên đã bị một câu của Lục An Nhiên dập tắt ngúm. Anh giữ chặt đôi tay đang định giãy giụa của “mèo nhỏ”, hỏi: “Lục An Nhiên, cậu rốt cuộc là không biết thật hay giả vờ không biết đấy?”

Chẳng phải bảo dân gay có “radar” nhạy bén lắm sao? Anh đã “cong” đến mức này rồi mà Lục An Nhiên vẫn không nhận ra? Hay là do anh ám chỉ chưa đủ rõ ràng?

Lục An Nhiên thấy mình không thể thoát khỏi vòng vây của Trình Khi để lấy hộp sữa dâu, đành để yên tay trong túi áo anh: “Tất nhiên là tớ hiểu rồi. Anh đang khiêu khích tớ chứ gì.”

Trình Khi thấy nghẹn ở cổ họng, anh không tin nổi: “Cậu trả lại tớ 500 ngàn, tớ thêm 20 ngàn nữa trả lại cậu.”

Lục An Nhiên đang trong tư thế phòng thủ, lập tức phản công: “Anh mới là đồ 250 (đồ ngốc) ấy!”

Trình Khi: “…” Thôi, anh thua.

Đang lúc giằng co, một bông tuyết lớn bỗng bay vào dưới ô, đậu ngay trên chóp mũi Lục An Nhiên. Cậu bị cái lạnh làm cho chun mũi lại, liếc xéo bông tuyết một cái. Đáng ghét, cậu vừa mới lấy lại được khí thế xong! Đang lúc Lục An Nhiên phân vân không biết nên lắc đầu hay dùng tay để gạt nó đi, thì một bàn tay bỗng vươn tới, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng gạt bông tuyết đi. Hành động đó cứ như là đang quẹt nhẹ vào mũi cậu vậy. Cả hai đều sững sờ.

Bàn tay phải thoát khỏi sự kiềm tỏa, Lục An Nhiên nhanh chóng chộp lấy hộp sữa dâu nhét vào túi mình. Hành động cực kỳ ngang ngược, chẳng thèm nể nang Trình Khi chút nào. Trình Khi nhìn “tên trộm sữa” với cái mũi đỏ ửng vì lạnh nhưng lại đang hùng hổ định tính sổ với mình, và không ngoài dự đoán… anh lại thấy cậu quá đỗi đáng yêu.

Rốt cuộc Lục An Nhiên làm thế nào mà vừa khiến anh nghẹn lời, lại vừa khiến anh rung động điên cuồng, cứ treo lơ lửng anh ở giữa thế này, đúng là tra tấn mà. Khổ nỗi Lục An Nhiên chẳng hay biết gì, cậu không hề sợ anh, lại còn chẳng chút đề phòng mà đứng sát cạnh anh như thế. Ở khoảng cách này, anh có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu, rất nhẹ, như mùi bột giặt hòa lẫn với sữa tắm, được hơi ấm từ làn da tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Lúc ở phòng tắm sân vận động anh cũng ngửi thấy, giờ thì hơi khác một chút, hòa lẫn với cái lạnh của băng tuyết, cực kỳ hợp với con người cậu. Trình Khi nhận ra, ngay cả mùi hương trên người Lục An Nhiên anh cũng thích đến phát điên.

Bên ngoài tuyết bay trắng xóa, hai người đứng dưới tán ô đen, tạo thành một không gian riêng biệt. Lục An Nhiên thấy anh càng lúc càng sát lại gần, liền dùng ngón trỏ chặn lên trán anh: “Dừng lại, không được đứng sát tớ như thế.”

Trình Khi buộc phải dừng lại, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm khiến Lục An Nhiên bỗng cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Trình Khi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Lục An Nhiên, cậu bảo nếu thích một người thì nên tỏ tình thế nào?”

Trải qua vài lần, anh nhận ra ám chỉ với Lục An Nhiên hoàn toàn vô dụng. Mà anh thì cũng chẳng phải hạng người thích dây dưa kéo dài. Lục An Nhiên không ngờ Trình Khi lại đột ngột hỏi chuyện này, và rõ ràng là anh đang hỏi cho chính mình. Trình Khi thích ai rồi sao?

Lục An Nhiên cúi đầu nhìn hộp sữa dâu trong tay, không trả lời ngay. Trong lòng cậu có một cảm giác rất kỳ lạ, hơi chua xót. Hình như cậu đã coi trọng Trình Khi quá mức, đến mức nảy sinh lòng độc chiếm vô lý này rồi. Thôi kệ đi, dù sao thì ngày này cũng phải đến.

Lục An Nhiên thầm hít một hơi, lấy lại bình tĩnh: “Chuyện này mà anh cũng không biết à?” Cậu dùng giọng điệu cường điệu để che giấu sự khác lạ của mình: “Với tính cách của anh thì cứ trực tiếp dồn vào tường rồi cưỡng hôn chứ sao?”

Trình Khi nhướn mày: “Cậu chắc chứ?” Hóa ra Lục An Nhiên thích kiểu bạo dạn này à?

“Khoan đã, sao anh lại sát lại đây nữa rồi?” Lục An Nhiên lại dùng ngón trỏ đẩy trán anh ra xa rồi mới nói tiếp: “Lúc nãy tớ trêu anh thôi, làm thế là mạo phạm lắm, dọa người ta chạy mất đấy.” Phim ảnh đúng là không tin được mà.

Lục An Nhiên nghiêm túc đưa ra lời khuyên: “Tớ nghĩ anh nên chân thành một chút, cứ trực tiếp nói rõ với đối phương.” Dù ngày thường cậu hay chê bai Trình Khi, nhưng công tâm mà nói, Trình Khi dù là ngoại hình hay tính cách đều rất xuất sắc, lại thêm gia thế hiển hách, lúc nào chẳng có người theo đuổi. Đâu có như cậu…

Lục An Nhiên hơi thẫn thờ, ngón tay đang chặn trên trán Trình Khi từ từ mất lực, trượt dần xuống mũi rồi dừng lại ở môi anh. Trình Khi hơi nghiêng đầu, khẽ hôn lên đầu ngón tay cậu. Tim Lục An Nhiên đập thót một cái, cậu vội vã rụt tay lại.

“Cảm ơn thầy Lục nhé.” Trình Khi khẽ cười trầm thấp, “Vậy thì tớ bắt đầu tỏ tình đây.”

Anh cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt đôi mắt Lục An Nhiên. Chất giọng vốn có phần lười nhác ngày thường lúc này bỗng trở nên vô cùng trịnh trọng.

“Lục An Nhiên.”

“Tớ thích cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly