Chương 41
CHƯƠNG 41: CẬU MUỐN NÓI CHUYỆN THẾ NÀO?
Lục An Nhiên gần như không tin nổi vào tai mình, cậu lặng lẽ nhìn Trình Khi.
Nhưng đó chỉ là vẻ bình tĩnh ngoài mặt, thực chất hồn vía cậu đã bay đi đâu mất từ lâu rồi.
“Hai người làm gì thế?” Dịch Phương xách một túi lớn đồ ăn vặt từ siêu thị bước ra, “Mau giúp tớ một tay, nặng quá.”
Lục An Nhiên chưa bao giờ thấy Dịch Phương xuất hiện đúng lúc đến thế. Cậu nhanh chóng lách ra khỏi ô của Trình Khi, chạy tới xách túi đồ giúp Dịch Phương. Trình Khi theo bản năng định giữ cậu lại, nhưng Lục An Nhiên đã đi một đường quyền cực dẻo, cúi người lách qua cánh tay anh thoát đi mất.
…
Thân thủ này mà không chơi bóng rổ thì đúng là phí của giời.
Trình Khi nhìn chằm chằm bóng lưng Lục An Nhiên, cầm ô thong thả đi theo phía sau. Anh không vội.
Suốt dọc đường, Lục An Nhiên không dám liếc về phía Trình Khi lấy một cái, ngay cả việc đối phương che ô cho mình cậu cũng cam chịu, chỉ biết cúi gầm mặt tập trung đi đường.
Trình Khi chắc là đang đùa thôi nhỉ? Chẳng phải anh ta là trai thẳng sao? Lại còn kỳ thị đồng tính cơ mà.
Tâm trí Lục An Nhiên rối như tơ vò. Về đến ký túc xá, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu lấy cớ buồn ngủ rồi leo tót lên giường. Có rèm che chắn, Lục An Nhiên mới thở phào một hơi, ôm con gấu bông lớn lăn qua lăn lại trên giường.
Rốt cuộc là cậu ảo giác hay Trình Khi bị điên rồi? Sao cậu lại nghe thấy Trình Khi bảo muốn tỏ tình, còn nói thích cậu nữa? Lúc nói câu đó anh ta có gọi tên cậu không nhỉ? Đúng rồi, anh ta gọi là “Lục An Nhiên”.
Lục An Nhiên vừa rối bời vừa rúc đầu vào trong chăn, nghẹn đến mức sắp hết hơi mới thò đầu ra ngoài. Nếu Trình Khi định trêu cậu thì phải nói là chiêu này quá thâm độc. Cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà uống sữa nữa.
Lục An Nhiên nhìn dàn gấu bông treo trên rèm, định bụng nhỏ giọng bàn bạc với chúng một chút. Nhưng vừa ngồi dậy đối mặt với “anh gấu”, cậu chợt nhớ tới lần trước bị Trình Khi bắt gặp lúc đang lẩm bẩm một mình. Cậu không muốn Trình Khi nghĩ mình bị thần kinh thật.
Thế là, Lục An Nhiên chọn cách nằm bò ra giường, vùi mặt vào gối để đầu óc trống rỗng, suy ngẫm về nhân sinh. Sau đó… cậu ngủ quên mất.
(o゜▽゜)o☆
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Lục An Nhiên dậy đúng 7 giờ sáng. Lúc mới tỉnh, đầu óc cậu vẫn còn hơi mông lung, bỗng nhiên bên tai lại vang lên một câu nói: [Lục An Nhiên, tớ thích cậu.]
Lục An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, xua tan cái âm thanh ma mị đó ra khỏi đầu. Cậu vẫn còn ba môn thi nữa, trong đó có một môn chuyên ngành, nhiệm vụ không quá nặng nề nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Học hành chăm chỉ mới là chính đạo.
Bạn cùng phòng vẫn chưa ai tỉnh, Lục An Nhiên nhẹ nhàng xuống giường. Vừa chạm đất, quay đầu sang cậu đã thấy Trình Khi đang ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài. Trình Khi tựa đầu vào lưng ghế, dáng vẻ lười biếng. Nghe thấy động tĩnh, anh mở mắt ra: “Chào buổi sáng.”
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Lục An Nhiên như lâm đại địch, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh gật đầu một cái rồi cầm bàn chải kem đánh răng đi rửa mặt. Chắc là anh ta dậy đi vệ sinh rồi tình cờ gặp thôi nhỉ? Dạo này không có tiết, Trình Khi toàn ngủ đến 11 giờ mới dậy cơ mà. Chắc anh ta không định tiếp tục chủ đề ngày hôm qua đâu nhỉ? Cậu phải nhanh tay nhanh chân rồi ra ngoài sớm, tối đợi thư viện đóng cửa mới về là ổn.
Hạ quyết tâm xong, Lục An Nhiên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thu dọn tài liệu cần mang đi thư viện. Vừa đeo cặp lên vai, cậu đã nghe thấy tiếng kéo ghế phía sau. Cậu vội quay lại, thấy Trình Khi cũng đã đeo bao trên lưng.
Trình Khi đeo cặp chéo qua vai: “Hôm nay tớ đi thư viện cùng cậu.”
Thái độ né tránh của Lục An Nhiên quá rõ ràng. Nếu anh mà ngủ tiếp thì tám phần mười là cả ngày hôm nay sẽ không bắt được con “mèo nhỏ” này. Thế nên anh đành dậy sớm từ 6 giờ để “ôm cây đợi thỏ”.
Trình Khi mở cửa phòng, thấy Lục An Nhiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ liền hỏi: “Không đi à?”
Lục An Nhiên mấp máy môi định đuổi người, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì chính đáng. Thư viện là nơi công cộng, cậu không có quyền ngăn cản Trình Khi dậy sớm học bài. Biết đâu cái tên thiên tài quái dị này bỗng thấy áp lực, muốn phấn đấu cho mấy môn cuối thì sao.
Trước khi đến thư viện, Lục An Nhiên ghé qua nhà ăn để ăn sáng. Trình Khi rõ ràng rất ít khi tới đây vào giờ này nên cứ đứng phân vân chọn lựa. Còn Lục An Nhiên thì mục tiêu rõ ràng, thẳng tiến tới một ô cửa nhỏ trên tầng hai mua bánh bao sủi và sữa đậu nành.
Đợi thiếu gia nhà anh chọn món xong chắc cậu cũng ăn xong rồi, lúc đó hai người sẽ tự khắc tách ra. Vả lại giờ này nhà ăn cũng không thưa người, cậu chỉ cần lách đi một tí là Trình Khi chắc phải tìm cả buổi mới thấy.
Lục An Nhiên chọn một chỗ gần đó rồi ngồi xuống, vừa vui vẻ nhét miếng bánh bao vào miệng thì đằng sau vang lên giọng nói đầy ý cười của Trình Khi: “Nam thần Lục, khéo thật đấy.”
Sự xuất hiện đột ngột và kinh dị của Trình Khi, cộng thêm việc Lục An Nhiên đang định ăn thật nhanh để chuồn khiến cậu bị nghẹn bánh bao ngay lập tức.
“Khụ khụ…” Lục An Nhiên đấm đấm ngực, quay lại nhìn thì thấy khay thức ăn của Trình Khi. Anh ta bê nguyên một phần y hệt bữa sáng của cậu, chẳng tốn chút sức lực nào mà vẫn mua được món bánh bao sủi ngon nhất ở đây!
Thấy cậu nuốt khó khăn, Trình Khi đưa ly sữa đậu nành của mình cho cậu. Lục An Nhiên đón lấy uống vội một ngụm. Thấy Trình Khi đưa tay ra định lấy lại, cậu định đưa trả nhưng đi được nửa đường thì nhận ra có gì đó sai sai, cậu liền đổi sang ly sữa đậu nành còn nguyên của mình: “Anh uống ly này đi.”
Chỉ có một cái ống hút, nếu cậu đưa ly mình đã uống cho anh thì chẳng phải là hôn gián tiếp sao?
Trình Khi không ngờ Lục An Nhiên lại phản ứng nhanh thế, anh hơi thất vọng ngồi xuống đối diện: “Sao tự nhiên lại chú ý mấy chi tiết nhỏ này thế?” Hôm qua lúc cậu rót sữa dâu cho anh đâu thấy phân vân nửa giây nào.
“Chuyện hôm qua…”
Trình Khi chưa kịp nói hết câu đã bị một chiếc bánh bao sủi nhét đầy mồm. Lục An Nhiên cảnh cáo: “Im miệng, lo mà ăn đi!”
Nhìn vành tai đang đỏ dần lên của cậu, Trình Khi thức thời im lặng. Không được chọc mèo nổi cáu ngay từ đầu, nếu không anh sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.
Sự hiện diện của người đối diện quá lớn khiến Lục An Nhiên ăn được một lúc mới sực nhận ra: Cậu rất ít khi ăn sáng cùng người khác, huống chi là một kẻ nghiện ngủ nướng như Trình Khi. Lần duy nhất trước đây là lúc hai người đi giải quyết mâu thuẫn trên diễn đàn, bị thầy hướng dẫn gọi lên tòa nhà hành chính nên mới ăn tạm mấy cái bánh bao trên đường đi. Lúc đó cái tên xấu xa này còn dám nhéo mặt cậu nữa!
Trình Khi đang ngoan ngoãn ăn cơm, bỗng nhiên nhận được cái lườm cháy máy của Lục An Nhiên thì hơi bất đắc dĩ: “Tiểu tổ tông, lại sao nữa rồi?”
Lục An Nhiên mặt không cảm xúc: “Chỉ là nhìn anh thấy ghét thôi.” Chẳng cần lý do gì cả.
Trình Khi nhún vai: “Được thôi.”
Nhân lúc đang nói chuyện, anh lén đổi chén nước sốt toàn ớt của Lục An Nhiên sang chén nước sốt anh đã pha sẵn. Lục An Nhiên chẳng hay biết gì, cứ thế phồng mang trợn má ăn hết chỗ bánh bao còn lại.
Nhìn chén nước sốt đã cạn sạch, Lục An Nhiên hơi thắc mắc, sao hôm nay cậu không thấy cay tí nào nhỉ? Quả nhiên, việc rèn luyện thường xuyên đã có hiệu quả rõ rệt! Cậu biết ngay là mình có thể chinh phục được đồ cay mà!
Tâm trạng Lục An Nhiên tốt lên hẳn, nhìn Trình Khi cũng thấy thuận mắt hơn. Đến thư viện, nhờ kinh nghiệm “chinh chiến” lâu năm, cậu tìm được một chỗ ngồi trong góc cạnh cửa sổ. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi nhường vị trí sát cửa cho Trình Khi: “Anh ngồi đây đi.”
Mùa đông ngồi trong thư viện lâu sẽ rất bí bách, mà Trình Khi thì vốn là người thiếu kiên nhẫn. Ngồi cạnh cửa sổ tầm nhìn thoáng đãng sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn, thỉnh thoảng còn có thể hé cửa cho thoáng khí. Trình Khi ngoan ngoãn nghe theo lời cậu.
Vào đến thư viện, giữa hai người hoàn toàn im lặng. Nhưng tâm trí Lục An Nhiên thì chưa lúc nào yên tĩnh. Buổi sáng cậu dùng bánh bao chặn miệng Trình Khi, nhưng cậu biết sớm muộn gì anh cũng sẽ lôi chuyện ngày hôm qua ra nói. Đầu óc cậu rối bời, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị hỏi.
Nhưng cậu cứ lo lắng chờ đợi mãi mà người đối diện chẳng có động tĩnh gì. Lục An Nhiên lén ngước mắt lên thì thấy người kia đã nằm bò ra bàn ngủ mất tiêu. Trình Khi thậm chí còn ngại ánh sáng từ cửa sổ quá chói nên lấy tay che kín mặt.
…
Đúng là làm ơn mắc oán. Lục An Nhiên tức đến nghiến răng, định đá cho anh một cái. Cậu cúi xuống nhìn gầm bàn để nhắm mục tiêu, bỗng nhìn thấy đôi chân dài của Trình Khi đang co lại sát vách tường, nhường lại phần lớn không gian dưới bàn cho cậu.
Điều này khiến Lục An Nhiên nhớ tới những lần trước đây đi thư viện một mình. Bàn ở thư viện vốn không rộng rãi gì, cậu lại cao nên chân không thể duỗi thoải mái được. Nếu ngồi đối diện là một bạn nam khác, cậu thường xuyên bị đá trúng. Sau một ngày học tập, kiến thức chưa biết vào đầu được bao nhiêu nhưng trên ống quần đen chắc chắn sẽ có vài vết chân đầy bụi.
Cậu cứ ngỡ Trình Khi chân dài như thế thì chuyện này sẽ càng trầm trọng hơn, nhưng nãy giờ cậu chẳng hề bị đá trúng một cái nào. Lục An Nhiên chậm rãi thu chân lại. Thôi, không gian dưới bàn rộng thế này chắc đá không trúng đâu. Tạm tha cho anh ta một lần.
Trình Khi đánh một giấc đến tận 11 giờ. Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là nhìn sang đối diện, thấy Lục An Nhiên vẫn còn đó mới yên tâm cúi đầu lướt điện thoại. Lục An Nhiên biết anh đã tỉnh nhưng không thèm để ý, cứ cắm cúi học bài. Chẳng được bao lâu, điện thoại trong túi áo cậu rung lên một cái.
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Trưa nay ăn gì? Cơm sườn Bắc Tam nhé?]
Lục An Nhiên nhìn qua, mới 11 rưỡi, đúng lúc giờ tan tầm nhưng cậu không đáp lại. Cậu có thói quen học đến 12 rưỡi mới nghỉ. Lúc đó nhà ăn tuy ít lựa chọn hơn nhưng không phải xếp hàng, ăn nhanh rồi còn về thư viện ngủ trưa nửa tiếng để tiếp tục chiến đấu.
Năm phút sau, điện thoại lại bắt đầu rung. Vì sợ để trên bàn ảnh hưởng đến người bên cạnh nên cậu đút sâu vào túi quần, mấy lần này điện thoại rung ngay sát hông khiến Lục An Nhiên không thể ngó lơ được nữa, đành phải lôi ra xem.
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Nam thần Lục, đừng bơ tớ được không?]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Trả lời tớ đi mà, trả lời đi, trả lời đi…]
Lục An Nhiên coi như không thấy. Cậu đã quá quen với chiêu làm nũng của Trình Khi trên WeChat rồi, anh ta chỉ có mỗi chiêu này thôi.
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Tớ đói rồi.]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Hình ảnh cún con đợi cơm.jpg]
Lục An Nhiên ngạc nhiên.
[Ran: Anh chẳng phải vừa mới ngủ dậy sao?] Năng lượng của anh ta tiêu biến đi đâu hết rồi?
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Thì vẫn đói mà, nam thần Lục mau dẫn tớ đi ăn cơm đi.]
Lục An Nhiên nhịn thêm một lúc, đến mức thắt lưng cũng bị rung đến tê dại, lại không chịu nổi ánh mắt mong chờ tội nghiệp của người đối diện, cậu đành đóng sách lại, kéo ghế đứng dậy, hất hàm ra hiệu cho Trình Khi: “Đi.”
Đến nhà ăn, tuy phải xếp hàng một lúc nhưng Lục An Nhiên đã mua được suất cơm sườn thơm nức mũi. Nếu muộn nửa tiếng chắc chắn là hết sạch rồi. Trình Khi tất nhiên không bỏ lỡ biểu cảm thỏa mãn của cậu. Anh nhận ra Lục An Nhiên bình thường trông có vẻ lạnh lùng không màng thế sự, nhưng lại rất thích những thứ lông xù và đặc biệt là đồ ăn ngon. Chỉ cần một bữa cơm ngon là có thể khiến tâm trạng cậu vui vẻ cả buổi chiều.
Lục An Nhiên đang ăn, nhân lúc cậu cầm điện thoại lướt diễn đàn vài giây, vừa cúi xuống đã thấy sườn trong bát mình từ bốn miếng biến thành sáu miếng. Cậu ngước mắt nhìn Trình Khi đang uống nước ở đối diện, đanh mặt hỏi: “Anh lén vứt đồ ăn thừa của anh vào bát tớ đấy à?”
“Phụ khụ…” Trình Khi nghe vậy suýt sặc nước, “Đừng có vu khống, hai miếng đó tớ chưa động vào đâu.”
Lục An Nhiên lập tức phá án: “Đúng là anh cho thật.” Cậu biết ngay là mình không đếm nhầm mà!
Trình Khi thật sự không ngờ Lục An Nhiên lại có chiêu này, anh dở khóc dở cười: “Được rồi, đừng lăn tăn nữa, mau ăn đi.”
Lục An Nhiên nhìn mấy miếng sườn thơm phức, thắc mắc hỏi: “Chẳng phải anh bảo anh đói lắm sao? Sao lại cho tớ?”
Trình Khi biết ám chỉ không có tác dụng với con mèo nhỏ này nên nói thẳng luôn: “Biết cậu thích ăn nên để dành cho cậu đấy, đổi lại cậu cho tớ mấy miếng cà rốt cậu không thích đi.”
Lục An Nhiên khựng lại. Trình Khi thậm chí còn biết cậu không thích ăn cà rốt.
Thấy Lục An Nhiên im lặng, Trình Khi tự giác gắp mấy miếng cà rốt cậu để sang một bên bỏ vào bát mình: “Giờ thì huề nhé, mau ăn đi không nguội hết.”
Lục An Nhiên thẫn thờ ăn nốt bữa cơm. Sau đó Trình Khi còn định mua cà phê Americano đá cho cậu nhưng bị Lục An Nhiên từ chối thẳng thừng. Vừa ăn xong tâm trạng đang tốt, cậu không muốn uống cái thứ đắng ngắt đó đâu.
Hai người cùng quay lại thư viện. Trước khi vào cửa, Lục An Nhiên không nhịn được lên tiếng: “Lát nữa tớ định ngủ trưa ở đây nửa tiếng, anh về ký túc xá đi. Ngủ ở thư viện lạnh lắm.”
“Tớ không sợ lạnh,” Trình Khi đẩy cửa bước vào trước, “tớ ở lại với cậu.”
Lục An Nhiên cam đoan thiếu gia nhà anh chưa bao giờ ngủ kiểu này. Buổi trưa thư viện ít người, hơi ấm tan hết, chỉ cần nằm một lát là chân tay sẽ lạnh ngắt ngay. Lục An Nhiên thì quen rồi, lạnh một chút còn giúp cậu tỉnh táo để học tiếp, nhưng Trình Khi thì… Thôi kệ đi, để anh ta nếm mùi khổ cực tự khắc sẽ biết đường mà về.
Cậu lấy mấy cuốn sách chồng lên nhau để kê đầu, lúc định nằm xuống thì bỗng nhiên một vật nóng hổi được nhét vào lòng. Lục An Nhiên cúi xuống nhìn, là cái túi sưởi hình mèo rất quen mắt. Hóa ra sáng nay cặp của Trình Khi trông căng phồng không phải vì đựng sách mà là đựng túi sưởi à?
Lục An Nhiên mím môi, đúng là cái tên công tử bột chẳng lo học hành gì cả. Cậu định đưa trả nhưng Trình Khi đã nằm xuống, kéo mũ trùm đầu lên, tỏ vẻ “tớ ngủ rồi, đừng ai làm phiền”. Lục An Nhiên gục đầu xuống bàn, tay nhét trong túi sưởi ấm áp, suy nghĩ vẩn vơ. Ngoài mẹ ra, chưa có ai đối xử tốt với cậu như thế này.
Yêu đương thật sự vui đến thế sao? Nếu trong đời có một người bạn đời chân thành bên cạnh, chẳng phải sẽ hạnh phúc mãi mãi sao? Nhận ra mình đang nghĩ gì, Lục An Nhiên lập tức nhắm nghiền mắt lại. Cậu điên thật rồi. Cho dù lời Trình Khi nói là thật lòng đi chăng nữa, nhưng cậu đâu phải gay! Cậu là trai thẳng cơ mà! Hai thằng thẳng ở bên nhau thì làm gì có kết quả!
Cứ đà này, cậu sẽ càng nghĩ ngợi lung tung mất. Không thể để Trình Khi cứ bám dính lấy mình như thế nữa, phải kết thúc chuyện này thôi!
Mười phút sau, Lục An Nhiên hé mắt nhìn trộm sang đối diện. Rất yên tĩnh. Trình Khi chắc ngủ rồi nhỉ? Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Trình Khi một tin nhắn WeChat.
[Ran: Về chuyện anh nói ngày hôm qua, chúng ta nói chuyện một chút đi.]
[Ran: Tớ biết anh chỉ trêu thôi, tớ vốn rộng lượng nên không chấp anh đâu. Lát nữa tỉnh dậy anh tự về nhé.]
[Ran: Trong vòng một phút không trả lời thì tớ coi như anh đồng ý đấy.]
Gửi xong ba tin nhắn, Lục An Nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Cậu vừa nhắm mắt định đánh một giấc ngon lành thì điện thoại bỗng rung liên hồi như bị ma ám.
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Không phải trêu đâu.]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Tớ cũng không về.]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Cậu muốn nói chuyện thế nào? Nói luôn đi.]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: ?]
[Kẻ kỳ thị đồng tính thẳng băng: Người đâu rồi?]
Trình Khi đang bị treo lơ lửng tâm trí, ngồi không yên nữa, định ngẩng đầu lên hỏi cho ra nhẽ thì khung chat bỗng xuất hiện ba dòng chữ:
[Đối phương đã thu hồi một tin nhắn]
[Đối phương đã thu hồi một tin nhắn]
[Đối phương đã thu hồi một tin nhắn]
Trình Khi: “…” Định giỡn mặt anh à?
Anh vừa định xách cái con mèo nhỏ nhát chết ở đối diện dậy thì thấy bên dưới tên WeChat của Lục An Nhiên xuất hiện một trạng thái mới: Một hình người nhỏ đang nằm đắp chăn yên bình trên giường kèm dòng chữ: [Đang ngủ]
Miễn làm phiền. Zzz…
Comments for chapter "Chương 41"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com