Chương 39
CHƯƠNG 39: “CẬU NHÌN ĐI ĐÂU ĐẤY?”
Khi Dịch Phương và Triệu Thời Bác quay lại ký túc xá, việc đầu tiên họ làm là nhìn về phía chỗ của Trình Khi. Thấy trống không, Dịch Phương hỏi: “Trình Khi chưa về à?” Chẳng phải bảo tối thứ Sáu về sao?
Lục An Nhiên chỉ tay về phía phòng tắm: “Đang tắm rồi.”
Vừa nãy cậu bị đồng tiền làm mờ mắt, không chịu nổi thử thách nên đã “lỡ tay” sờ vào cơ bụng của Trình Khi. Phải nói là cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Lúc chạm tay vào, cậu còn cảm nhận được rõ rệt từng múi cơ săn chắc phập phồng theo nhịp thở, khiến mặt cậu không tự chủ được mà nóng bừng lên. Đầu ngón tay vẫn còn cảm giác tê rần như bị điện giật.
Chưa kịp để cậu thích nghi, Trình Khi đã đột ngột tóm lấy cổ tay cậu, tay kia đẩy vai cậu xoay một vòng hướng ra cửa: “Tớ đi tắm cái đã, cậu ra ngoài trước đi.”
Thế là Lục An Nhiên bị tống ra ngoài, nói thật là cậu vẫn chưa kịp cảm nhận hết cái “vị” đó nữa! Hơn nữa, không biết có phải vì đã xác định cậu là gay rồi hay không mà Trình Khi đi tắm hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ra.
Dịch Phương và Triệu Thời Bác không biết chuyện xảy ra bên trong, cứ ngỡ Trình Khi có chuyện buồn nên đứng canh trước cửa phòng tắm để khuyên giải. Triệu Thời Bác quan tâm hỏi: “Trình Khi, bao giờ ông mới tắm xong thế? Ra ngoài anh em mình tâm sự tí đi.”
Dịch Phương nhìn qua lớp kính mờ thấy khói nước nghi ngút bên trong, chen vào một câu: “Chắc chắn là được một tiếng rồi đấy.” Đúng là uất ức đến mức nào mà phải trốn trong phòng tắm không dám nhìn mặt ai thế này? “Trình ca, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tớ, tớ sẽ tư vấn tâm lý cho ông.”
Bên trong, Trình Khi đang nỗ lực hít sâu để bình tĩnh lại. Vốn dĩ đã gần xong rồi, ai dè hai cái tên này cứ đứng ngoài cửa lải nhải làm tâm trí anh rối loạn thêm, cuối cùng anh chỉ có thể ấm ức vặn vòi sang bên nước lạnh.
Lục An Nhiên ngồi ở chỗ mình, im lặng không nói câu nào. Đến giờ cậu vẫn thấy bàn tay phải của mình là lạ, lòng bàn tay như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ da thịt Trình Khi. Cầm bút thì thấy gượng gạo, đút tay vào túi thì lòng bàn tay lại ra mồ hôi, cuối cùng cậu chỉ đành lau lau vào ống quần để bớt cái cảm giác bồn chồn trong lòng.
Lục An Nhiên tự nhủ rằng mình khó chịu là vì… thời gian trải nghiệm ngắn quá, vẫn còn thèm. Dù sao thì cơ bụng của Trình Khi đúng là cực phẩm.
Mãi mới đợi được Trình Khi ra ngoài, nghe tiếng mở cửa, Lục An Nhiên theo bản năng quay đầu lại. Hai ánh mắt đột ngột chạm nhau giữa không trung. Lục An Nhiên mím môi chột dạ, vội vàng cúi đầu. Cậu không hiểu sao trước cửa có hai “vị thần môn canh gác” mà Trình Khi lại nhìn cậu đầu tiên.
Cảm giác tê rần ở đầu ngón tay dường như có dấu hiệu quay trở lại, Lục An Nhiên lấy ngón trỏ tay phải vân vê mấy ngón tay còn lại. Trình Khi thu hết hành động nhỏ này vào mắt, chút nhiệt khí cuối cùng trong lòng cũng nguội hẳn, anh bất lực lên tiếng: “Được rồi, giờ tớ chuyển tiền cho cậu đây.”
Giây tiếp theo, Lục An Nhiên nghe thấy tiếng “ting ting” báo nhận được 500 ngàn đồng. Nhìn tin nhắn chuyển khoản, cậu trừng lớn mắt: “Không phải…” Cậu xoa tay không phải là đang ám chỉ đòi tiền đâu! Trình Khi đúng là… hiểu ý nhanh quá mức cần thiết.
Dịch Phương không hiểu chuyện gì, tò mò ghé sát lại: “Gì đấy, gì đấy?” Sao dạo này hai người này cứ nói chuyện bằng mật mã thế nhỉ, cậu ta cảm thấy mình như bị tụt hậu so với thời đại vậy.
“Không có gì.” Trình Khi dùng khăn lau tóc, “Trước đây có chuyện làm tớ rất bối rối, hôm nay thì xác định được rồi.”
Phản ứng thì không biết nói dối. Từ khoảnh khắc Lục An Nhiên đặt tay lên, đáp án đã quá rõ ràng. Trình Khi nhận ra mình chẳng “thẳng” chút nào. Việc cần làm bây giờ là tìm cách để lộ thông tin này cho Lục An Nhiên, chọc thủng lớp giấy dán cửa giữa hai người. Anh rất mong chờ phản ứng của cậu.
Dịch Phương thấy anh đột nhiên cười một mình, nổi cả da gà: “Trình Khi, ông không bị bệnh đấy chứ?” Lúc trước thì mất tích sầu đời, vừa về phòng đã cười như mùa xuân về. Nói thật là nhìn hơi… ghê.
Sau khi chắc chắn tóc không còn nhỏ nước, Trình Khi vắt khăn lên lưng ghế, cắm sạc túi chườm nóng rồi liếc Dịch Phương một cái: “Tò mò thế cơ à? Có muốn thử tí không? Tối mai có trận bóng tớ tham gia, vừa hay đang muốn khởi động chân tay.” Hơn nữa, anh nhìn Dịch Phương “ngứa mắt” lâu rồi.
Dịch Phương chưa kịp chạy đã bị xách cổ áo lôi ra ban công. Tiếng kêu rên vang lên, Lục An Nhiên biết họ chỉ đùa giỡn nên tranh thủ đặt lon Coca vào chỗ Trình Khi. Tiểu Thử cắn hỏng găng tay mà Trình Khi không truy cứu, đây coi như quà cảm ơn.
Khi Trình Khi “thu phục” xong Dịch Phương và kẹp cổ cậu ta lôi vào phòng, dư quang của anh lập tức phát hiện ra lon Coca đỏ lạc lõng giữa “núi” vỏ chai xanh. Chắc chắn là Lục An Nhiên vừa đặt. Anh hậu tri hậu giác nhận ra điều gì đó, liền đẩy Dịch Phương ra: “Tránh xa tớ ra một chút.” Anh cần giữ khoảng cách với những người này, nhất là ngay dưới mắt Lục An Nhiên.
Dịch Phương lảo đảo bám vào bàn đứng vững: “Có phải ông đi chơi mấy ngày về bị hâm rồi không?”
Trình Khi cầm lon Coca đỏ lên, bật nắp uống một ngụm: “Tớ chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế này.”
Dịch Phương thấy anh có vẻ phấn chấn thật nên bắt đầu lải nhải về việc tập luyện và trận bóng ngày mai. Một lát sau, túi chườm nóng phát ra tiếng “tạch” nhỏ báo hiệu đã nóng, Trình Khi đáp lại Dịch Phương vài câu rồi cầm nó lên.
Lục An Nhiên không quan tâm đến sự ồn ào trong phòng, cậu đang co cụm lại viết bài, thỉnh thoảng lại hà hơi vào lòng bàn tay cho đỡ cóng ngón tay. Lúc nãy khi chỉ có một mình cậu không bật điều hòa, Trình Khi về nói mấy câu đã đi tắm ngay mà anh thì ghét nhất hơi nóng từ điều hòa, nên phải đợi đến khi Dịch Phương và Triệu Thời Bác về thì điều hòa mới được bật. Hiện giờ phòng vẫn chưa ấm hẳn, mang găng tay viết chữ thì vướng víu nên cậu cứ để tay trần mà viết, cảm giác ngón tay như lạnh cóng tới 0 độ.
Đang định xoa tay để chiến đấu tiếp thì bên cạnh bỗng có vật gì đó được đặt xuống. Lục An Nhiên quay sang, thấy đó là cái túi chườm nóng hình con mèo của Trình Khi: “Ơ?”
Trình Khi gãi mũi, ậm ừ: “Thấy tay cậu lạnh nên cho cậu mượn đấy.” Nói xong, anh nhét thẳng túi chườm vào lòng cậu: “Ôm cái này mà viết cho ấm.”
Lục An Nhiên vốn không thích nhận đồ không công nên định trả lại, nhưng khi cậu vừa đứng lên thì Trình Khi đã ngồi vào chỗ, đeo tai nghe và bắt đầu vào trận game. Tốc độ này nhanh quá, chẳng cho cậu cơ hội từ chối.
Lục An Nhiên ôm túi chườm ngồi lại vào ghế. Trình Khi rất ít khi dùng cái này, cậu chỉ thấy anh lấy ra đúng một lần khi mới mua về. Tiếc thật đấy. Cậu quay lưng đi, lén lút nắn bóp khắp người “con mèo”, cảm giác mềm mại khiến tim cậu như tan chảy. Đợi tay ấm lên, cậu ngoan ngoãn ôm túi chườm trong lòng và tiếp tục ôn tập.
Hôm sau, tại sân vận động diễn ra trận bóng rổ chính thức cuối cùng của học kỳ. Cả ba người trong phòng đều tham gia. Một dịp quan trọng như thế, Lục An Nhiên tất nhiên không vắng mặt. Lần này chẳng ai hỏi ý kiến cậu cả, cứ đến giờ là nhắn tin réo tên cậu trong nhóm.
【 Dịch Phương: @Ran, đại ca ơi chỗ ngồi tớ giữ sẵn cho cậu rồi nhé, vị trí ‘view biển’ cực phẩm luôn, mong ngài quang lâm. 】
【 Triệu Thời Bác: Trình Khi đang đợi ở cửa rồi, cậu có thể đi muộn một tí, nãy lúc khởi động tên này vừa mắng bọn tớ một trận xong. 】
Lục An Nhiên thực ra sắp đến nơi rồi, thấy vậy liền phối hợp nhắn một câu:
【 Ran: Ừ, tớ vừa thay quần áo xong. 】
Tin nhắn vừa gửi đi, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng hừ nhẹ: “Vừa thay quần áo xong à? Giờ cậu còn biết hùa cùng bọn nó để lừa tớ cơ đấy? Nhưng Triệu Thời Bác nói sai rồi, tớ không đợi ở cửa, mà là đứng ngay trước mặt cậu đây.”
Trình Khi đã nhìn thấy Lục An Nhiên từ xa. Không phải vì mắt anh tinh, mà vì Lục An Nhiên quá nổi bật. Một cây đen tối giản, đeo túi máy ảnh, bước đi ung dung, chiếc khăn quàng xám che bớt phần cằm trông vừa lạnh lùng vừa khí chất. Trình Khi nhìn đôi tai đỏ ửng vì lạnh của cậu, liền đưa tay quấn thêm một vòng khăn quàng cho cậu.
Lục An Nhiên nhíu mày: “Anh đừng có làm loạn quần áo của tớ!” Cậu đã mất nửa tiếng đứng trước gương để tạo dáng đấy!
“Quấn thế này che bớt mặt đi trông mới có khí chất.”
Lục An Nhiên không tin, quy luật “ba phần tư” của cậu chưa bao giờ sai: “Anh nói bừa đúng không?”
Trình Khi mặt không đổi sắc: “Tớ nói bừa để làm gì? Thật mà.” Lục An Nhiên bán tín bán nghi liếc anh một cái, nhưng nghĩ Trình Khi vốn là tay lão luyện trong việc làm màu, vả lại thế này cũng đỡ lạnh tai nên cậu không chỉnh lại khăn nữa.
Vào sân vận động, Trình Khi dẫn cậu đến vị trí đã giữ sẵn. Dịch Phương nói đúng, chỗ này rất tốt, ngay sát lối đi, tầm nhìn thoáng, khoảng trống phía trước rộng rãi khiến Lục An Nhiên không phải co chân khó chịu.
Khi cậu ngồi xuống, lần này Trình Khi không coi cậu là chân sai vặt trông đồ nữa, mà đưa cho cậu một túi bánh quy và hộp sữa: “Đói thì ăn đi, trận đấu còn dài lắm, xong việc bọn tớ mới đi ăn được.”
Lục An Nhiên lắc đầu: “Lần này tớ không đi ăn với các anh đâu.” Hai lần trước ké là do nể mặt cái phim tuyên truyền, đi mãi thì không hay.
“Không ăn với [bọn tớ]?” Trình Khi bắt được từ khóa, “Thế ăn riêng với tớ thì sao? Nam thần Lục có cân nhắc chút không?” Dù sao tiệc ăn mừng đội bóng anh cũng không nhất thiết phải có mặt, góp tiền là được rồi. Nói thật, anh thích ăn riêng với “mèo nhỏ” hơn.
Lục An Nhiên liếc anh: “Không cân nhắc.”
Trình Khi đã đoán trước được, liền đổi giọng: “Thế kéo cả Dịch Phương với Triệu Thời Bác đi ăn lẩu nhỏ nhé.”
Lục An Nhiên khựng lại một chút: “Được thôi.” Sắp nghỉ hè rồi, trước đó tụ tập ăn uống vài lần cho tình cảm đi lên, tránh để qua năm mới lại thấy xa lạ.
Trình Khi định nói gì đó thêm thì Lục An Nhiên giơ tay ngắt lời: “Đợi chút.” Cậu mím môi, “Anh định cứ đứng thế này nói chuyện với tớ mãi à?” Cứ như cậu không có khí thế gì cả, mà ngước đầu lên mãi mỏi cổ chết đi được.
Trình Khi nghe ra sự không vui trong giọng cậu liền cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục An Nhiên: “Thế này được chưa?”
Hai ánh mắt giao nhau ở cự ly gần, Lục An Nhiên ngẩn người ra. Cậu không ngờ mình chỉ nói bâng quơ một câu mà Trình Khi lại nghiêm túc thực hiện như vậy. Cậu giả bộ bận rộn xoay xoay hộp sữa trong tay, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng: “Được rồi.”
Trình Khi lại bị cái vẻ đáng yêu này đánh gục, lần này anh không nhịn được mà xoa mạnh đầu cậu: “Thời gian hơi gấp nên không mua được cà phê, sữa không thích uống thì thôi nhé.”
Cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu, Lục An Nhiên ngẩng phắt lên: “Lần này anh chắc chắn là đang sờ đầu tớ!” Giọng nói đanh thép. Lần trước bảo là gạt tuyết cậu đã thấy nghi rồi, giờ lại còn tái phạm! Ở nơi công cộng, mái tóc của cậu là vùng cấm tuyệt đối!
Trình Khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu, nén cười gật đầu: “Đúng thế, tớ sờ đấy.”
Vừa dứt lời, Lục An Nhiên tay trái đè vai anh, tay phải ra quyền, thụi thẳng vào bụng anh một cái. Trình Khi đứng gần thế này, đánh quá tiện tay. Trình Khi không ngờ cậu lại xuống tay thật, nhăn nhó ôm bụng. Thấy Lục An Nhiên định giơ nắm đấm lên lần nữa, anh vội kêu lên: “Sai rồi, sai rồi! Nam thần Lục tha mạng, tí nữa tớ còn phải lên sân thi đấu mà.”
Lục An Nhiên lúc này mới thu tay: “Tha cho anh lần này đấy.” Không cho anh nếm mùi lợi hại thì cái đuôi anh chắc vểnh lên tận trời xanh mất.
Vừa lúc đó, đội trưởng Ngô Vân trên sân đã gào khản cả cổ: “Trình Khi, mày mau lăn xuống đây cho tao!”
Trình Khi ngoáy ngoáy tai: “Đến đây, đến đây.” Cứ như đòi nợ vậy.
Sau khi khởi động, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Lần này hiếm khi cả ba người trong phòng cùng ra sân, Lục An Nhiên chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Dù cậu muốn công tâm nhưng trong máy ảnh vẫn là ảnh của Trình Khi chiếm đa số. Chẳng vì lý do gì khác, trên sân bóng, Trình Khi chính là một “vị vua” bẩm sinh, không ai có thể lấn át được hào quang của anh.
Điểm số dần giãn cách, trước khi kết thúc hiệp hai, Trình Khi thực hiện một cú ném ba điểm cực đẹp mắt, ấn định chiến thắng. Tiếng hoan hô vang dội khắp khán đài. Lục An Nhiên dù thấy tiếng thét của đám đông hơi quá đà nhưng vẫn rất nể mặt mà vỗ tay cùng mọi người. Cậu nhìn lòng bàn tay vỗ đến đỏ ửng, thầm cảm thán mình đúng là một “trưởng phòng” gương mẫu.
Tan trận, Lục An Nhiên theo dòng người đi được vài bước thì nhớ ra gì đó, nhắn tin cho Trình Khi.
【 Ran: Đi ăn lẩu ở quán nào? Có cần tớ đặt chỗ và gọi món trước không? 】Đánh bóng xong mất sức lắm, cậu đi gọi món trước thì họ đến là có thể ăn ngay.
【 Thẳng_Nam_Kỳ_Thị_Đồng_Tính: Không cần đâu, bọn tớ tắm rửa xong sẽ tới ngay. Nếu thấy chán, cậu có thể vào phòng nghỉ tìm bọn tớ. 】
Lục An Nhiên thấy tin nhắn liền cất hộp sữa chưa uống hết vào túi, đi về phía khu hậu trường. Dọc đường gặp không ít thành viên đội bóng rổ quen mặt, biết cậu tìm Trình Khi, họ nhiệt tình chỉ đường: “Trình ca ở tít bên trong ấy, đi vào là thấy.”
Lúc này nhiều người đánh xong đều đang tắm tại sân vận động, phía sau khói nước mịt mù. Trình Khi dùng phòng tắm riêng nên có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, nhưng Lục An Nhiên không biết anh ở phòng nào nên gọi đại: “Trình Khi? Anh cho tớ tên quán đi! Tớ đi chiếm chỗ gọi món trước cho.” Cậu ăn bánh quy rồi không đói, nhưng ba cái ông này là chủ lực chắc bụng đang sôi sùng sục rồi.
Lục An Nhiên tiến lên vài bước, sợ tiếng nước to quá anh không nghe thấy nên lớn giọng hơn: “Trình Khi? Anh ở đâu?”
Cánh cửa ngay trước mặt đột ngột mở ra, Lục An Nhiên tưởng mình làm phiền người khác nên vội xin lỗi: “Ngại quá…” Cậu vừa định tránh ra thì một bàn tay bỗng vươn tới, ôm ngang eo kéo cậu vào trong.
Lục An Nhiên lập tức bị khống chế trong lòng đối phương, cậu phản ứng cực nhanh, thúc một cùi chỏ ra phía sau.
“Ui…”
Tiếng hít hà quen thuộc khiến Lục An Nhiên nhận ra ngay đó là ai. Cậu lập tức thu lại sự công kích, định quay người lại thì Trình Khi đã giữ chặt vai cậu, giọng hơi hoảng: “Đừng quay lại.” Anh vội quá nên mới chỉ kịp mặc mỗi cái quần đã lao ra, thân trên vẫn đang để trần.
Lục An Nhiên không hiểu chuyện gì, vả lại hơi nước ở đây dày đặc quá khiến cậu thấy hơi khó chịu, lại không dám cử động mạnh vì sợ làm ướt quần áo, chỉ đành cứng giọng hỏi: “Anh kéo tớ vào đây làm gì?”
Không biết là do bị đánh đau hay vì lý do gì khác mà một lúc sau Trình Khi mới lên tiếng: “Không kéo cậu vào thì chắc chắn cậu cứ đứng ngoài đó hỏi nửa ngày.” Nào là muốn ăn gì, Dịch Phương và Triệu Thời Bác thích món nào, chọn nước lẩu gì… “Đợi cậu hỏi xong thì mấy cái tên chân tay nhanh nhẹn kia tắm xong ra hết mất.”
Lục An Nhiên không hiểu: “Họ tắm xong thì liên quan gì đến tớ?”
Giọng Trình Khi trầm xuống: “Nhiều tên tắm xong chẳng buồn mặc quần áo đâu.”
Đám con trai đội bóng rổ vốn bỗ bã quen rồi, nhưng Lục An Nhiên là gay, vào đó chẳng khác nào cừu lạc vào bầy sói.
Lục An Nhiên vẫn chưa bắt kịp mạch suy nghĩ của anh, quay đầu lại hỏi: “Thế thì sao?” Cậu nhìn Trình Khi từ trên xuống dưới một lượt, thắc mắc: “Anh cũng có mặc gì đâu?” Lại còn tùy tiện dán sát vào người cậu cho cậu xem thế này.
Màn sương mờ ảo khiến đôi mắt Lục An Nhiên trông ươn ướt, vậy mà biểu cảm của cậu lại vô cùng đơn thuần, chẳng hề nhận ra sự ám muội trong lời nói của mình. Trình Khi không ngờ bị cậu “đánh úp”, định dùng tay che lại nhưng thấy chẳng che được bao nhiêu nên thôi luôn: “Tớ với họ không giống nhau.”
Lục An Nhiên: “Không giống chỗ nào?” Nói xong, ánh mắt cậu theo bản năng nhìn xuống dưới.
“Đợi đã!” Trình Khi nhanh như cắt đưa tay bịt mắt Lục An Nhiên lại, kinh ngạc thốt lên: “Cậu nhìn đi đâu đấy?” Lục An Nhiên này có phải hơi quá phóng khoáng rồi không?
Lục An Nhiên không hiểu sao anh lại phản ứng mạnh thế, môi hơi hé ra: “Cơ bụng mà cũng không cho nhìn à?” Trước đó chẳng phải anh còn cho tớ sờ sao?
Trình Khi: “…” Anh xoay đầu Lục An Nhiên lại, bắt cậu nhìn vào tường. Chỉ biết có cơ bụng, cơ bụng! Trình Khi vừa giận vừa buồn cười, lòng bàn tay lướt nhẹ qua gò má Lục An Nhiên, cảm giác mềm mại ấm áp khiến sự bực bội trong lòng tan biến phần nào: “Giờ không cho nhìn.”
Lục An Nhiên bị bịt mắt, hơi ngửa đầu, tầm nhìn tối đen như mực, vẫn không hiểu ý Trình Khi là gì. Trình Khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, gằn từng chữ nhấn mạnh: “Cũng không được lén nhìn người khác, rõ chưa?”
Comments for chapter "Chương 39"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com