Chương 38
CHƯƠNG 38: “SỜ TỚ ĐI”
Lục An Nhiên biết tối thứ Sáu Trình Khi sẽ về, nên cậu cảm thấy mình cần phải chuẩn bị gì đó. Những lời hôm trước quả thực hơi quá đáng, dọa Trình Khi sợ đến mức không dám về phòng, cậu thấy mình phải có trách nhiệm hòa giải.
Khổ nỗi, kinh nghiệm giao tiếp của cậu ít đến đáng thương, nói gì đến chuyện dỗ dành người khác. Đã vậy thứ Sáu này Dịch Phương và Triệu Thời Bác lại ra ngoài, cậu chẳng có ai để thương lượng.
Ngày trước, khi bị bắt nạt, để đổi lấy chút yên ổn, cậu thường cam tâm tình nguyện chạy đi mua nước cho họ, thậm chí lén dẫn họ về siêu thị nhỏ của gia đình, tìm đủ cách lấy khoai tây chiên, nước ngọt mời họ ăn.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Lục An Nhiên đã tự ngắt vào đùi mình một cái đau điếng. Cậu tự nhủ lòng phải phân biệt rõ giữa việc “lấy lòng” và “dỗ dành bạn bè”. Cái trước là hạ thấp bản thân để chiều lòng người khác; cái sau là vì mình làm sai nên chủ động làm bạn vui.
Biện pháp đầu tiên Lục An Nhiên nghĩ tới là mua trà sữa. Mỗi khi không vui hay chịu uất ức, chỉ cần một ly latte dừa tươi là đủ để cậu vui cả ngày. Còn với Trình Khi, chắc chắn Coca là lựa chọn hàng đầu, nhưng nhìn lại đống vỏ chai rỗng trên bàn anh – toàn là “chiến lợi phẩm” cướp từ chỗ cậu – cậu lại thôi.
Nghĩ đến việc Trình Khi có vẻ rất thích cái bàn phím lần trước, cậu định bụng mua món gì đó khác. Nếu không được nữa thì mua ly nước chanh làm cái cớ, nếu Trình Khi vẫn còn để bụng thì cậu sẽ thú nhận tấm ảnh đó là do Bánh Nhân Đậu chỉnh sửa, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Quyết định xong, Lục An Nhiên quàng khăn, đeo găng tay ra ngoài. Dạo này trời rất lạnh, ban đêm nhiệt độ xuống dưới âm độ, gió tuyết thổi vào mặt đau rát, đầu óc cứ ong ong.
Cậu ghé qua siêu thị một vòng nhưng chẳng mua được gì, đành xách theo một lon Coca, nhưng lần này cậu chọn vỏ màu đỏ cho mới mẻ. Thanh toán xong, cậu nhét lon nước vào túi, tạt qua “Lâm Miêu Miêu” vuốt ve mấy con mèo một lúc rồi mới lững thững đi về phía tiệm trà sữa.
Vì vẫn đang phân vân không biết dùng gì để dỗ Trình Khi nên cậu chưa đặt món ngay. Vừa vào cửa, đang định gọi một ly nước chanh đặc biệt nhiều đá thì phía sau vang lên một tiếng hỏi ngập ngừng: “Chào bạn?”
Lục An Nhiên không ngờ mình bọc kín như thế mà vẫn có người nhận ra. Cậu quay lại, thấy một bạn nữ tóc dài trông hơi lạ mặt. Cậu kéo khăn quàng xuống, hỏi: “Có việc gì không?”
Bạn nữ hơi ngượng ngùng vén tóc: “Mình là chủ quầy bán hàng từ thiện giúp mèo hôm dạ hội Giáng sinh đây. Tụi mình đã làm thêm ổ ấm cho mèo lang thang rồi, cảm ơn bạn tối đó đã ủng hộ nhé.”
Lục An Nhiên lịch sự gật đầu: “Không có gì đâu.” Lúc nãy đi ngang qua Lâm Miêu Miêu cậu cũng thấy mấy cái ổ bông mới, có mấy chú mèo đang ngủ ngon lành trong đó nên cậu không lại gần làm phiền.
Nhìn đôi găng tay hình mèo trên tay cậu, bạn nữ mỉm cười: “Lúc đó mình đã đoán chắc là bạn nam kia mua cho bạn rồi, hai người thân nhau thật đấy.”
Đôi găng tay này do chính tay cô đan, dù đối phương đã tháo phần tai mèo ra nhưng cô vẫn nhận ra ngay. Chính nhờ nó mà cô mới nhận ra người. Lúc đó Lục An Nhiên nhìn chằm chằm đôi găng tay một hồi lâu nhưng không mua, chờ đến khi cả hai định đi thì người kia bỗng quay lại mua nó.
Lục An Nhiên bắt được từ khóa, hỏi lại: “Mua sao?” Lúc đó Trình Khi rõ ràng bảo là anh ta mua nhiều nên được chủ quán tặng mà…
“Đúng vậy!” Bạn nữ gật đầu, “Bạn của bạn mua dứt khoát lắm luôn!” Hai soái ca cùng ghé quầy đã đủ khiến cô vui rồi, không ngờ quan hệ của họ lại tốt đến vậy. “Trà sữa của mình xong rồi, mình đi lấy đây! Tụi mình vẫn đang tiếp tục bán hàng từ thiện, nếu bạn quan tâm có thể theo dõi trang cá nhân của nhóm nhé, cũng có mẫu găng tay tương tự đấy~”
Lời nói này khiến Lục An Nhiên như được khai sáng: “Trang cá nhân tên là gì vậy?”
Sau khi tìm hiểu, Lục An Nhiên nhắm trúng một đôi găng tay có hình chú chó nhỏ trên mu bàn tay, trông rất hợp với cái khăn quàng cổ tiểu cẩu của Trình Khi. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, cậu xách túi quà nhỏ, bước chân nhẹ tênh về ký túc xá.
Phòng không có ai, Lục An Nhiên kiểm tra lịch cho Tiểu Thử ăn, thêm thức ăn, thêm nước rồi dọn dẹp lại ổ cho nó. Cái anh “bố” Trình Khi này thật không xứng đáng chút nào, nói đi là đi, bỏ mặc “con nhỏ” một mình ở phòng, cuối cùng vẫn phải đến tay cậu chăm sóc.
Lục An Nhiên xoa đầu chú chuột, chơi với nó một lát rồi đặt đôi găng tay lên bàn Trình Khi, không quên căn chỉnh góc độ cho thật trang trọng. Có qua có lại. Cậu thực sự không ngờ đôi găng tay mình đang đeo là do Trình Khi bỏ tiền ra mua. Lúc đó anh ta còn tuyên bố là định ném đi, diễn xuất đúng là thần sầu, lừa cậu một vố đau đớn.
Lục An Nhiên mím môi, tự hỏi tại sao Trình Khi không nói thẳng ra… Nhưng rồi cậu cũng hiểu, lúc đó quan hệ hai người còn bình thường, nếu Trình Khi nói là mua tặng thì tám phần mười là cậu sẽ không nhận.
Chắc Trình Khi cũng sẽ thích đôi găng tay hình chó này thôi? Cái khăn quàng cổ kia anh ta chẳng mang suốt ngày đó sao. Nhưng phải mở lời thế nào đây?
Lục An Nhiên lẩm bẩm: “Trình Khi, anh thấy đôi găng tay này thế nào, thích thì tớ tặng.” Nghe có vẻ hợp tính cậu nhưng hơi cứng quá. “Đôi găng tay này cùng bộ với cái của tớ, cũng là đồ được tặng kèm, anh lấy không? Không lấy tớ vứt đấy.”
Không được, không được, Lục An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bị Trình Khi làm cho hư hỏng mất rồi. Hay là cứ đặt ở chỗ nào dễ thấy, Trình Khi chắc chắn sẽ hỏi, lúc đó cậu chỉ cần thuận nước đẩy thuyền bảo là lỡ mua nhiều hoặc thấy hợp với anh ta? Nghĩ đi nghĩ lại, cách này là tự nhiên nhất.
Cậu cầm găng tay nhìn quanh một vòng, cuối cùng quyết định vắt nó lên cạnh lồng của Tiểu Thử. Đi vắng bao nhiêu ngày, chắc chắn việc đầu tiên Trình Khi làm là kiểm tra “con trai”, lúc đó cậu sẽ nhân cơ hội bắt chuyện luôn.
Rảnh rỗi, Lục An Nhiên đứng trước lồng chuột diễn tập luôn. Dù sao cũng là lần đầu dỗ dành người khác, phải làm cho thật hoàn hảo.
Khi Trình Khi về, cửa phòng không đóng. Anh vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng Lục An Nhiên nhỏ to tự nói một mình.
“Trình Khi, anh thấy đôi găng tay này thế nào?”
“Thôi, giọng vẫn cứng quá, thử nhẹ nhàng hơn xem.”
Cậu hắng giọng một cái rồi tiếp tục: “Trình Khi, đôi này hợp với anh lắm, mang thử xem nào.”
Trong tai Trình Khi, ngoài việc hạ tông giọng xuống thì lời nói chẳng khác gì đang ra lệnh. Trình Khi nhẹ bước đi đến phía sau Lục An Nhiên. Lúc này Lục An Nhiên đã bắt đầu nản chí, dỗ người khó quá, nhất là bảo cậu phải dịu dàng lại càng khó hơn. Cậu xoa mặt, thử lần cuối.
“Trình Khi, đôi này đáng yêu thật mà.” Lục An Nhiên đanh mặt lại, “Nếu anh không thích thì tớ giữ lại dùng.” Cậu chẳng biết sao mình lại diễn thành cái bộ dạng “thích thì lấy không thích thì thôi” như thế này. “Thôi bỏ đi.”
Đang định thu găng tay lại thì phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ: “Đáng yêu thế nào? Cho tớ xem thử.” Dứt lời, một bàn tay vươn ra từ sau vai lấy mất đôi găng tay.
Khi nhìn rõ kiểu dáng, rồi lại nhìn đôi trên tay Lục An Nhiên, trong đầu Trình Khi lập tức nảy ra ba chữ: Đồ đôi sao?
Trình Khi thầm nghĩ hỏng rồi, hình như mình không “thẳng” như mình tưởng. Anh cố gắng gạt cái ý nghĩ quái quỷ đó ra khỏi đầu, hỏi: “Cái này tặng tớ à?”
Lục An Nhiên rất muốn nói là nhặt được ngoài đường, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của Trình Khi, cậu đành ậm ừ xác nhận.
Trình Khi vừa ướm thử vừa hỏi: “Cậu hay tự nói một mình thế à?” Dù anh đã nhẹ bước nhưng tiếng cửa và tiếng chân vẫn khá rõ, vậy mà Lục An Nhiên cứ quay lưng lại, chẳng có phản ứng gì, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng. Bình thường Lục An Nhiên cảnh giác lắm, chỉ cần anh liếc nhìn thôi là cậu biết ngay mà.
Câu hỏi này làm Lục An Nhiên hơi khựng lại. Đúng là cậu có thói quen tự nói chuyện với chính mình. Có những vấn đề không giải quyết được, sau khi hỏi Bánh Nhân Đậu mà không có lời khuyên tốt, cậu thường tâm sự với gấu bông hoặc tự đối thoại, cuối cùng thường sẽ tìm ra đáp án. Cậu đã quá quen với điều đó, nhưng bị Trình Khi chỉ ra, cậu mới thấy hành động của mình có chút… kỳ quái.
Lục An Nhiên cúi đầu chỉnh lại găng tay, ậm ừ: “Dạo này tớ không thế nữa.” Gần đây cuộc sống bận rộn quá, cậu không có thời gian để làm chuyện đó nữa. “Đừng hỏi mấy chuyện nhảm nhí đó, anh thử găng tay đi.”
Trình Khi ừ một tiếng, nhanh chóng đeo vào. Lúc duỗi ngón tay ra, đầu ngón trỏ tay phải bỗng lộ ra một mảng da.
Trình Khi: “?”
Lục An Nhiên: “!”
Cậu mua đã kiểm tra kỹ rồi mà, sao lại thủng được! Nhận ra điều gì đó, Lục An Nhiên cúi xuống. Tiểu Thử ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn cậu vô tội, cái miệng nhóp nhép để lộ ra một mẩu len nhỏ.
Tê thật… Cậu vừa đặt cạnh lồng một lát mà nó đã kịp “phá hoại” rồi!
Lục An Nhiên vội bế chú chuột lên, lấy đoạn len ra khỏi miệng nó rồi cầm tay Trình Khi kiểm tra kỹ đôi găng tay. Xác định Tiểu Thử không nuốt len vào bụng cậu mới thở phào. Nhưng ngay sau đó, giọng nói u ám của Trình Khi vang lên: “Nó muốn bị đòn đúng không?”
Thấy Trình Khi giơ nắm đấm to đùng lên, tim Lục An Nhiên lại treo ngược lên cành cây, cậu vội đứng chắn ở giữa: “Anh chấp nhặt với nó làm gì?” Một đấm này xuống chắc Tiểu Thử bẹp dí luôn quá.
Trình Khi mặt không cảm xúc: “Đây là món quà thứ hai cậu tặng tớ, tớ còn chưa kịp dùng đã bị nó phá hỏng rồi. Lục An Nhiên, ‘con hư tại bố’, tránh ra cho tớ.”
Lục An Nhiên vội móc lon Coca trong túi ra, do dự nói: “Dùng cái này đền được không?”
Mí mắt Trình Khi giật giật, nhưng anh nhận ra lon này khác với đống vỏ chai trên bàn, chắc chắn là Lục An Nhiên đã cất công đi mua. Cơn giận vốn chẳng có bao nhiêu giờ tan biến sạch sẽ, anh giơ ngón tay bị lộ ra hỏi: “Thế cái này tính sao?”
Lục An Nhiên vội nói: “Để tớ nghĩ cách.”
Cứ tưởng đối phương sẽ đề nghị khâu lại hoặc mua đôi mới, không ngờ Lục An Nhiên lại đột ngột nắm lấy tay anh. Tim Trình Khi hẫng một nhịp, ngón tay lộ ra bên ngoài bất giác co lại, vô tình chạm vào lòng bàn tay Lục An Nhiên. Vừa mềm mại vừa ấm áp.
Lục An Nhiên chẳng hay biết gì, chỉ tập trung loay hoay với cái lỗ thủng trên găng tay. Trình Khi nhìn xuống, thấy cái lỗ càng lúc càng to ra. Đang lúc thắc mắc thì Lục An Nhiên lấy điện thoại của anh ra, ấn ngón trỏ của anh vào. Màn hình khóa lập tức mở ra, phản chiếu gương mặt kinh ngạc của Trình Khi.
Lục An Nhiên hắng giọng, che miệng cười: “Nhờ có Tiểu Thử mà đôi găng tay này trở nên cao cấp hẳn, có thể mở khóa bằng vân tay luôn này~”
Trình Khi vừa bất lực vừa buồn cười, anh tặc lưỡi định nói gì đó thì lại va phải đôi mắt sáng lấp lánh của Lục An Nhiên. Hai người đứng rất gần, ở góc độ này anh thậm chí có thể thấy rõ bờ môi hồng hào của cậu, khi cười cong cong như vầng trăng khuyết, cực kỳ xinh đẹp.
Một cảm giác kỳ lạ, như có thứ gì đó đang mất kiểm soát ập đến tâm trí Trình Khi. Không thể chần chừ thêm nữa. Anh nhớ lại tấm ảnh cứ lẩn quẩn trong đầu mình suốt mấy ngày qua, liền kéo Lục An Nhiên vào phòng tắm, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Lục An Nhiên hoảng hốt: “Anh làm cái gì vậy?” Cậu chỉ lỡ xé cái lỗ to thêm một chút thôi mà, có cần nổi giận thế không? Cứ quát cậu đi, cậu không tặng găng tay nữa bây giờ!
Đang lúc Lục An Nhiên định bùng nổ thì Trình Khi bỗng cởi áo khoác vứt sang một bên, ngón tay móc vào gấu áo len kéo lên một đoạn. Cơ bụng săn chắc cứ thế đập thẳng vào mắt Lục An Nhiên. Có lẽ vì tâm trạng chủ nhân đang rối loạn nên những múi cơ càng thêm rõ nét, đường nét quyến rũ kéo dài xuống dưới cạp quần, khiến người ta không khỏi liên tưởng viển vông.
Trình Khi quay mặt đi, yết hầu chuyển động mạnh: “Sờ đi.”
Lục An Nhiên vốn đang mải nhìn cơ bụng, nghe thấy lời đó thì giật mình: “Hả?” Sờ thật hay sờ giả đây? Nói thật, cơ bụng của Trình Khi cực phẩm thật đấy, làm cậu thấy ngứa ngáy chân tay. Nhưng Lục An Nhiên nghĩ đây chắc là đòn thử thách của thẳng nam dành cho gay, cậu hắng giọng, tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Tớ chỉ chỉnh ảnh cho vui thôi, không có ý đồ gì với anh thật đâu.”
Trình Khi thấy cậu không nhúc nhích thì hết chịu nổi. Rõ ràng Lục An Nhiên là người khao khát cảnh này, sao giờ anh lại thành người chủ động thế này? Cơ bụng dưới làn không khí lạnh càng thêm căng chặt, Trình Khi nghiến răng: “Năm trăm ngàn.”
“Chạch” một tiếng, Lục An Nhiên lập tức ấn tay lên.
Lời tác giả: Giây tiếp theo, Trình Khi nhìn xuống: Trên cơ bụng xuất hiện thêm một dấu bàn tay.
Comments for chapter "Chương 38"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com