Chương 35

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 35
Prev
Next

CHƯƠNG 35: “ĐỪNG CÓ THẢ THÍNH”

Lục An Nhiên và Trình Khi chơi ở sân trượt tuyết thêm hai ba tiếng đồng hồ mới quay về biệt thự.

Lần này Lục An Nhiên cực kỳ cẩn thận, không để tuyết lọt vào trong áo. Trước khi vào nhà, cậu phủi sạch tuyết trên người, kiểm tra tới lui một lượt, đặc biệt là chiếc mũ tai thỏ, xác định chút tuyết còn sót lại có tan ra cũng không ảnh hưởng đến áo bên trong thì mới thôi.

Trình Khi đi sau lưng cậu, định bảo là Dịch Phương sẽ không để ý đâu, nhưng lời đến môi lại nuốt vào. Dù quan hệ có tốt đến đâu thì việc giữ kẽ và có chừng mực mới giúp tình bạn bền lâu được. Dù sao Lục An Nhiên cũng chẳng đối xử kỹ lưỡng như thế với anh.

Vào nhà, Dịch Phương và Triệu Thời Bác đang ngồi bên lò sưởi chơi Liên Quân, thấy hai người về liền lập tức buông điện thoại chào đón: “Về rồi đấy à~”

“Bên ngoài tuyết rơi lớn thế, sân trượt lại vắng, chắc lạnh lắm nhỉ!”

Chuyện này nhìn qua là biết ý của Trình Khi, nhưng Dịch Phương cứ ngỡ với tính cách trầm tĩnh của Lục An Nhiên sẽ chẳng hứng thú gì với mấy trò cảm giác mạnh này, không ngờ hai người lại đi tận mấy tiếng mới về.

“Trình Khi, có phải ông cố tình giữ An Nhiên ở đó để cậu ấy xem ông làm màu trượt tuyết không? Quá đáng vừa thôi nhá!” Dịch Phương vừa nói vừa nhường chỗ trên sofa ra, “An Nhiên mau lại đây sưởi ấm này.”

Lục An Nhiên ngồi xuống, đưa đôi tay lạnh giá về phía đống lửa. Chân tay cậu đều đã đông cứng cả rồi. Nhưng bù lại chụp được không ít ảnh đẹp, cũng đáng.

Trình Khi đặt hộp quà lên bàn bên cạnh, ngồi xuống đối diện Lục An Nhiên, lười biếng lên tiếng: “Tôi quá đáng chỗ nào?”

Rõ ràng là Lục An Nhiên chơi đến vui quên trời đất, mặt dính đầy hoa tuyết mà vẫn cứ đòi đón gió để chụp ảnh cho ngầu, anh có cản cũng không nổi.

Dịch Phương hừ một tiếng: “Đại ca An Nhiên vốn không biết trượt tuyết, chẳng lẽ ông lại tốt bụng đi làm huấn luyện viên cho cậu ấy chắc? Chuyện năm ngoái tôi vẫn còn nhớ rõ lắm đấy nhé!”

Cậu ta vốn cũng không biết trượt, năm ngoái ở sân trượt ngã đến mặt mũi lấm lem, vừa bò dậy thấy Trình Khi đang lướt đi như bay trên tuyết thì hăm hở chạy lại thỉnh giáo.

“Các cậu biết tên này làm gì không?” Giọng Dịch Phương đầy phẫn nộ, “Hắn tìm người đưa cho tôi cái đệm mông hình con rùa, bảo tôi cứ ngã thêm vài lần là biết trượt ngay! Tôi coi hắn là ánh sáng dẫn đường, hắn coi tôi là kẻ đi mài băng bằng mông.”

Trình Khi sờ sờ mũi: “Tôi sao chẳng nhớ gì nhỉ?”

Dịch Phương lườm anh một cái: “Cái đệm rùa đó tôi vẫn còn giữ đấy! An Nhiên này, hôm nay sinh nhật hắn nên bọn mình không chấp, sau này hắn mà còn sai bảo cậu kiểu đó thì cậu cứ bỏ đi luôn cho tớ.”

Lục An Nhiên nghiêm túc gật đầu phụ họa.

Trình Khi thấy hai người tung hứng nhịp nhàng, vừa bất lực vừa buồn cười. Con thỏ nhỏ này sao mà vô tâm thế không biết.

“Được rồi, giờ tôi thành kẻ thù chung của mọi người chứ gì? Vậy tối nay món dê nướng nguyên con đừng ai ăn nữa nhé.”

Triệu Thời Bác lập tức phủi sạch quan hệ: “Hành động của hai người kia không liên quan gì đến tớ, nhớ để phần tớ một miếng.”

Dịch Phương tặc lưỡi: “Đồ phản bội!”

Nói thì nói vậy nhưng cậu ta xuống nước cũng nhanh lắm, nịnh nọt nhìn Trình Khi: “Trình ca, anh trai yêu quý của em, em đùa thôi mà! Đừng để bụng nhé, đừng để bụng.”

Lục An Nhiên vốn định tỏ ra có khí chất bảo mình không ăn, nhưng mà thèm quá không chịu được, cộng thêm công sức “làm màu” lúc trước… Cậu khẽ nuốt nước bọt, ướm lời: “Mấy tấm ảnh lúc nãy tớ chụp, đợi tớ chỉnh sửa kỹ càng rồi gửi cho anh nhé?”

Trình Khi vốn cũng chẳng định làm khó cậu, phẩy tay một cái: “Được rồi, tối nay chờ ăn bữa lớn đi~”

Đến ngày thứ hai, buổi tiệc sinh nhật chính thức diễn ra, cả bốn người đều uể oải.

Dịch Phương nhìn những chiếc xe khách dần dần lên núi qua cửa sổ, ngáp một cái: “Trình Khi, bạn bè đến rồi kìa, ông không xuống đón một chút à?”

Trình Khi cuộn tròn trên sofa, đuôi mắt hơi rũ xuống, trông mệt mỏi nhưng cũng đầy lười nhác: “Có quản gia tiếp đãi rồi.”

Bên ngoài tuyết rơi vừa lạnh vừa buốt, anh lười chẳng muốn đi. Hơn nữa, những người đến sớm thế này thường chẳng phải thật tâm muốn chúc mừng sinh nhật anh, mà chỉ muốn nhân cơ hội lên biệt thự đỉnh núi chơi thôi.

Triệu Thời Bác cũng đang nghỉ ngơi trên sofa: “Hôm qua không nên để Dịch Phương bày trò làm loạn.”

Hết đòi lên đỉnh núi ngắm sao, lại ra sân tuyết đốt pháo hoa, cuối cùng còn kéo nhau vào phòng chiếu phim xem phim xác sống. Theo lời Dịch Phương thì ngày hôm sau mấy chỗ này đều phải xếp hàng, nên phải tranh thủ hưởng thụ trước.

Trình Khi không ngăn cản đã đành, Lục An Nhiên cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi theo trọn gói, còn chụp thêm bao nhiêu ảnh. Ban đầu Lục An Nhiên không muốn lên hình, Trình Khi chỉ buông một câu: “Hôm nay sinh nhật tôi, chụp ảnh chung để tôi đăng lên vòng bạn bè.” Thế là Lục An Nhiên chẳng hiểu sao lại thỏa hiệp, chụp vài tấm chung với anh.

Bốn người quậy đến tận hai giờ sáng, cuối cùng thấy Lục An Nhiên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài thì Trình Khi mới hô dừng.

Lục An Nhiên uống nốt ly cà phê, lau miệng: “Các cậu có thể ngủ tiếp một lát.” Cà phê ở biệt thự thơm thật, lại còn nóng, quan trọng là có thêm đường! Ngon tuyệt~

“Dưới lầu ồn ào thế kia thì ngủ sao nổi.” Dịch Phương vươn vai, “Tớ xuống xem thế nào.”

Triệu Thời Bác cũng gật đầu: “Thấy có mấy người quen, tớ cũng xuống chào hỏi một câu.”

Hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lục An Nhiên và Trình Khi. Tiếng ồn ào dưới lầu ngày một lớn, đủ thấy khách khứa đến đông cỡ nào. Nghe nói Trình Khi không giới hạn số lượng người, chỉ cần chào hỏi qua là có thể dắt cả gia đình tới chơi. Dù sao thì thiếu gia nhà họ Trình cũng nổi tiếng hào phóng.

Có điều, dù gì cũng là tiệc sinh nhật của mình, cứ không lộ diện thế này liệu có ổn không? Lục An Nhiên nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần trên sofa đối diện, lên tiếng: “Trình Khi, anh thế này không tốt lắm đâu, hôm nay là tiệc sinh nhật của anh mà.”

Trình Khi ậm ừ một tiếng cho có lệ, mắt vẫn nhắm nghiền. Với anh, sinh nhật đã kết thúc một cách viên mãn từ ngày hôm qua rồi.

Lục An Nhiên nhìn không lọt mắt, nhưng cậu cũng lười cử động, bèn dùng chân đá nhẹ vào bắp chân anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Trình Khi.”

Trình Khi cuối cùng cũng mở mắt. Khi Lục An Nhiên đá anh, cậu đã rất lịch sự cởi giày ra, chân chỉ mang một đôi tất trắng. Nhìn thì là đá nhưng lực đạo đối với anh chẳng khác nào dùng ngón chân gãi nhẹ một cái.

Anh lấy mu bàn tay che mắt, lẩm bẩm: “Đừng có thả thính.”

Lục An Nhiên tức đến mức xỏ giày vào rồi tặng cho anh một cú đá thực thụ, đáp trả: “Vậy thì anh đừng có ở chung phòng với gay nữa.”

Trình Khi đau điếng, bật dậy xuýt xoa cái bắp chân: “Cậu đá thật đấy à?” Con thỏ đáng yêu ngày hôm qua một đi không trở lại rồi.

Lục An Nhiên: “Chứ không lẽ là đang ‘thả thính’ với anh?”

Trình Khi hết cách: “Được rồi, tôi xuống tiếp khách là được chứ gì.”

Đi được vài bước, anh quay lại thấy Lục An Nhiên cũng lẳng lặng đi theo mình: “Sao, cậu cũng muốn đi tiếp khách à?”

Lục An Nhiên khựng lại: “Với tư cách là trưởng phòng 302, tớ sẽ hỗ trợ anh tổ chức tốt buổi tiệc này.” (Thực chất là để xuống lầu xin quản gia thêm một ly cà phê ngọt thơm nữa~)

Trình Khi nghiêng người nhường đường: “Vậy xin cảm ơn vị trưởng phòng anh minh thần võ của chúng ta, mời ngài đi trước.”

Lục An Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó: “Đợi tớ một phút.” Cậu quay lại phòng vệ sinh, soi gương kiểm tra một lượt. Ừm, tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ chỉn chu, đúng chuẩn một soái ca phong độ. Lên đường thôi!

Trình Khi cứ ngỡ Lục An Nhiên nói hỗ trợ chỉ là đùa, nhưng sau khi xuống lầu, anh phát hiện Lục An Nhiên làm việc rất ra dáng. Dù sao cũng đã ở biệt thự trước một ngày nên cậu rành rọt mọi ngóc ngách, ai hỏi đường cậu cũng trả lời trôi chảy. Cậu còn bàn với quản gia làm một cái bảng chỉ dẫn tạm thời để đánh dấu nhà vệ sinh, khu vui chơi và khu ăn uống.

Ban đầu mọi người cứ túm tụm ở tầng một rất lộn xộn, có bảng chỉ dẫn xong là tản ra đi tìm khu vực mình thích ngay. Quản gia vốn cũng không quá khắt khe với hội trường, vì chủ nhân lẫn tiểu thiếu gia đều không để ý, loạn một chút cũng chẳng sao. Nhưng thấy bạn của thiếu gia tâm huyết như vậy, ông cũng cười chân thành hơn, hỏi: “Cậu Lục, cậu có muốn dùng thêm một ly cà phê không?” Ông thấy mắt Lục An Nhiên cứ nhìn về phía máy pha cà phê suốt.

Lục An Nhiên không ngờ quản gia lại tinh ý thế, khẽ khụ một tiếng: “Có được không ạ?”

Quản gia: “Tất nhiên rồi, tôi đi pha cho cậu ngay đây.”

Trong lúc chờ đợi, Lục An Nhiên thấy thảm ở đại sảnh ướt nhèm. Tấm thảm vốn sang trọng giờ trông chẳng khác gì cái giẻ lau, trong khi hôm qua bọn cậu vào nhà đều phải đổi giày. Nhưng giờ đông người thế này, bắt đổi giày là không khả thi.

Gần cửa ra vào còn đống đầy dù, hơi ấm trong nhà làm tuyết trên dù tan ra, chảy lênh láng mặt đất. Nhiều chỗ không có thảm rất dễ trơn trượt. Mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ đi dự tiệc, nếu có ai ngã thì cả đôi bên đều mất vui. Phải dời đống dù ra ngoài thôi.

Nghĩ là làm, Lục An Nhiên ôm đống dù mang ra ngoài. Đúng lúc một nữ sinh cầm ô định vào, cậu đưa tay ngăn lại: “Xin lỗi, dù phải để ở bên ngoài nhé.”

Nữ sinh nhìn đống dù xếp lớp ngoài cửa, vẻ mặt hơi khó chịu: “Lúc nãy mọi người vẫn để trong nhà mà?”

Lục An Nhiên: “Giờ quy định tạm thời là để ngoài để tránh làm bẩn và ướt sàn nhà.”

Nữ sinh không vui: “Nếu tôi cứ muốn để bên trong thì sao?” Tuyết làm ướt tóc đã bực rồi, giờ còn bị chặn ở cửa, cố ý gây khó dễ đây mà!

Cô nàng định nói tiếp thì chợt thoáng thấy người đứng sau lưng Lục An Nhiên. Trình Khi đang cầm vài chiếc ô khác đem ra ngoài, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nữ sinh lập tức đổi sắc mặt, cười xòa: “Không có gì, mình đùa với cậu ấy chút thôi.” Nói rồi cô ta đặt chiếc ô của mình vào đúng chỗ Trình Khi vừa để. Cô không ngờ người này lại thân với Trình Khi như vậy, nhìn cứ tưởng là một đàn em lon ton nào đó…

Trình Khi không thèm để ý đến cô ta, cúi xuống nhìn Lục An Nhiên: “Hửm?”

Lục An Nhiên lắc đầu: “Không có gì đâu.” Con gái yêu sạch sẽ và cái đẹp, cậu hiểu mà.

Người đi rồi, Trình Khi đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Lát nữa dẫn cậu đi chơi game, đừng có đứng canh ở cửa nữa.” Anh mời Lục An Nhiên tới đây không phải để làm cửu vạn. “Hơn nữa, cậu là trưởng phòng 302, thân phận cao quý, không được để người ta bắt nạt ở bên ngoài.”

Lục An Nhiên lau khô tay, bất lực nói: “Làm gì mà khoa trương thế.” Tính cách của cậu và Trình Khi đúng là hai thái cực, cậu thấy nhịn một chút là qua, nhưng Trình Khi thì không chịu nổi một chút ủy khuất nào, chẳng màng đến sĩ diện hay nhân tình thế thái, cứ sống phóng khoáng cho sướng thân là được.

Nhưng khi hai người quay vào trong, Lục An Nhiên thấy đại sảnh đã được thay thảm mới sạch sẽ, sàn nhà cũng được lau khô ráo, chẳng cần cậu phải bận tâm nữa. Quản gia mang ly cà phê vừa pha xong cho cậu: “Cậu Lục cứ đi chơi với thiếu gia đi, mấy việc này cứ để chúng tôi lo.”

Ông cũng không ngờ lần này Trình Khi lại ở căn biệt thự nhỏ lâu như vậy, bèn nhỏ giọng nhắc nhở: “Thiếu gia, phu nhân đã giục mấy lần rồi ạ.”

Trình Khi ừ một tiếng: “Lát nữa con sang ngay.”

Anh dẫn Lục An Nhiên đến phòng e-sports, nơi Dịch Phương và Triệu Thời Bác đang chinh chiến quyết liệt. Lục An Nhiên định đi lại chỗ họ thì Trình Khi bỗng giữ tay cậu lại: “Không phải dẫn cậu tới tìm bọn họ.” Trình Khi kéo cậu đi hướng khác: “Thích chơi gì thì cứ chơi, sẵn tiện thử luôn cái bàn phím mới của tôi.”

Lục An Nhiên lúc này mới thấy trên bàn máy tính là món quà sinh nhật cậu tặng Trình Khi. Vị trí này cũng rất đặc biệt, chỉ cần nghiêng đầu là có thể ngắm cảnh tuyết trải dài bên ngoài. Cậu vốn thắc mắc chỗ đẹp thế này sao không ai ngồi. Hóa ra là chỗ dành riêng cho Trình Khi?

Lục An Nhiên bị ấn ngồi xuống ghế, thấy Trình Khi cầm điện thoại xem giờ, cậu hỏi: “Anh sắp đi à?”

Trình Khi gật đầu: “Phải sang bên kia lộ diện một chút. Sao, mới đó đã bắt đầu nhớ tôi rồi à?”

Lục An Nhiên nhận ra gần đây tên này nói chuyện càng ngày càng thiếu đứng đắn, cậu lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhớ anh làm gì? Anh chơi game có giỏi bằng tớ không?”

Trình Khi thấy cậu ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy kiêu ngạo, bỗng dưng muốn xoa đầu cậu một cái, nhưng nhìn mái tóc đã được chải chuốt cực ngầu của cậu, anh kịp thời kìm lại, chuyển sang vỗ vỗ vào lưng ghế của cậu: “Không nhớ thì thôi, sao phải dìm hàng tôi thế? Tôi sẽ về nhanh thôi.”

Trình Khi biết Lục An Nhiên không thích xã giao, nhất là nơi đông người cậu sẽ thấy rất mất tự nhiên. Sau khi xử lý xong việc bên kia, anh vội vàng chạy về ngay. Vừa bước vào phòng, anh bỗng thấy chỗ ngồi của mình bị vây kín không còn một kẽ hở. Nhờ lợi thế chiều cao, Trình Khi nhìn thấy Lục An Nhiên đang chơi PUBG.

“Trời ạ, phản xạ nhạy bén kiểu gì thế này?”

“Hóa ra mỗi lần mình làm ‘núp lùm’ đều bị cao thủ cỡ này bắn chết sao?”

“Sao mà so được, kỹ năng như Lục An Nhiên trong game đếm trên đầu ngón tay thôi. Trẻ thêm tí nữa là đi thi đấu chuyên nghiệp được luôn rồi đấy.”

“Mãn nhãn thực sự, ném chảo nổ đầu, Lục An Nhiên này, cậu có định làm streamer game không?”

Trong đám đông ồn ào, Trình Khi nghe rõ mồn một giọng nói của Lục An Nhiên: “Tớ là streamer học tập.”

Trình Khi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Lục An Nhiên lúc này: hơi hất cằm, để lộ góc nghiêng hoàn hảo và lạnh lùng dưới ánh đèn, biểu cảm điềm nhiên, khí chất ngời ngời. Có vẻ Lục An Nhiên cũng không đến nỗi sợ đám đông như anh nghĩ. Trình Khi không lên tiếng, tựa người vào tường lẳng lặng đứng xem.

Sau câu nói của Lục An Nhiên, mọi người im lặng mất một lúc. Họ chợt nhớ ra thành tích học tập của cậu, chẳng phải cái đó còn đáng nể hơn kỹ năng chơi game sao?

“Vậy rốt cuộc Thượng đế đã đóng cánh cửa sổ nào của cậu thế?”

Lục An Nhiên nghe những lời tán thưởng xung quanh, âm thầm kéo tai nghe xuống để che đi đôi tai đang nóng bừng. Cậu chơi chế độ một mình đấu bốn người, mỗi lần nhảy xuống điểm nóng rồi xông pha giữa đám đông đều thấy rất hưng phấn. Cậu không chơi PUBG nhiều, chủ yếu vì môi trường trong game thỉnh thoảng hơi tệ, chỉ coi như trò chơi giải trí trong những lúc rèn luyện khả năng “khẩu chiến” thôi. Đã lâu không chơi, cấp bậc không cao, nhưng chính điều đó lại khiến cậu “làm màu” thành công rực rỡ.

Trận đấu kết thúc, Lục An Nhiên giành chiến thắng không ngoài dự đoán. Mọi người ồ lên đòi cậu chơi thêm ván nữa, không ít người muốn kết bạn để được cậu “gánh” team, trong đó có vài bạn nữ trông rất đáng yêu, kiểu nhìn Lục An Nhiên một cái là đỏ mặt ngay.

Chiêu trò này cũ rích rồi. WeChat của Lục An Nhiên mà dễ lấy thế sao? Trình Khi chắc mẩm Lục An Nhiên sẽ từ chối, nhưng rồi anh thấy cậu do dự một lát rồi lấy điện thoại ra.

Trình Khi: “?”

“Đợi đã!”

Tiếng nói lớn của Trình Khi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. “Dưới nhà đang chuẩn bị dê nướng nguyên con kìa, ai có hứng thú thì xuống nhanh đi, không là hết đấy.”

Vừa dứt lời, đám “fan hâm mộ” quanh Lục An Nhiên lập tức tản đi sạch sẽ, chỉ còn lại vài thành viên ngoan cố toàn là con gái. Lục An Nhiên liếc nhìn họ, không đợi họ mở lời, cậu rất chủ động mở WeChat, hiện ra mã QR của mình.

Trình Khi nheo mắt, đưa tay che điện thoại của Lục An Nhiên lại, chắn giữa cậu và mấy bạn nữ, nhanh miệng nói: “Lục giáo thảo không tiện kết bạn đâu, các bạn kết bạn với mình đi, mình chơi game còn giỏi hơn cậu ấy nhiều.”

Lục An Nhiên: “?!” Loạn rồi!

“Lát nữa hãy kết bạn sau.” Lục An Nhiên nhìn Trình Khi, chỉ vào máy tính bên cạnh, biểu cảm cực kỳ lạnh lùng: “Anh ngồi xuống, vào acc đi.”

“Solo với tớ một trận.”

Lời tác giả: Lục An Nhiên: Lại dám khiêu khích tớ à! [Phẫn nộ][Phẫn nộ][Phẫn nộ]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 35"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly