Chương 34
CHƯƠNG 34: “WÙ HÚ ~”
Dịch Phương thấy Trình Khi nhìn đến ngẩn ngơ cả người thì cười hì hì: “Không tệ đúng không?”
Ánh đèn trong biệt thự sáng rực, chiếc mũ xù xì ôm trọn lấy khuôn mặt, khiến mặt Lục An Nhiên trông nhỏ nhắn hẳn đi. Nhìn qua chỉ thấy môi hồng răng trắng, cộng thêm dáng người thanh mảnh cao ráo, trông cậu chẳng khác nào nhành liễu mới nhú mầm, xinh đẹp đầy sức sống, mang đậm hơi thở thiếu niên.
Bình thường phong cách ăn mặc của Lục An Nhiên thiên về kiểu lạnh lùng, chín chắn, đây là lần đầu tiên cậu mặc kiểu đáng yêu thế này, ngay cả Dịch Phương cũng không ngờ lại hợp đến vậy.
“Hôm nay, chúng ta sắp được chứng kiến lịch sử.” Dịch Phương chắp hai tay lại, ánh mắt đầy thành kính: “Ô Lạp Na Lạp thị * thỏ con Nhiên Nhiên đắc sủng thượng vị!”
“Thôi đi ông.” Triệu Thời Bác liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi chỗ khác, “Cũng chỉ có Lục giáo thảo tính tình tốt mới để ông dày vò, quần áo khoa trương thế này mà cậu ấy cũng chịu mặc.”
“Khoa trương chỗ nào!” Dịch Phương tiến lên, hậm hực nói: “Đây là phong cách đáng yêu thông thường thôi, gu thẩm mỹ của ông bị gì thế?”
Cậu ta nói xong liền mong chờ nhìn sang Trình Khi: “Trình Khi, ông nói xem, An Nhiên mặc bộ này có phải là đáng yêu chết đi được không!”
Trình Khi đã đứng hình mất nửa ngày, phản ứng của anh còn thái quá hơn cả Dịch Phương, đủ thấy sức công phá của bộ đồ này lớn đến mức nào. Lúc này, nhịp tim của Trình Khi vẫn chưa bình ổn lại được, thấy Lục An Nhiên nhìn qua, anh còn chẳng dám đối mắt với cậu.
Đang lúc anh còn đang do dự không biết mở lời thế nào, Lục An Nhiên đã ngắt lời: “Dịch Phương, bộ này thực sự không hợp với tớ đâu, lát nữa quần áo khô tớ sẽ thay ra ngay.”
Dịch Phương: “Đừng mà! An Nhiên, cậu không thích bộ này sao? Đáng yêu lắm luôn.” Nói rồi, cậu ta kéo cái mũ tai thỏ đội lên đầu cho Lục An Nhiên, bật điện thoại sang chế độ tự sướng: “Tớ không lừa cậu đâu, tự cậu nhìn đi!”
Lục An Nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy mình trong màn hình với đống lông xù xì, đôi tai thỏ trên đầu bông xốp mềm mại. Cậu khẽ lắc đầu, đôi tai cũng đung đưa theo, trông rất muốn vuốt ve.
Sao mà… có thể… đáng yêu… đến mức này chứ!!!
Lục An Nhiên điên cuồng rung động, nhưng lý trí bảo cậu không được chìm đắm. Cậu mượn động tác che cái đuôi phía sau, nhẫn tâm tự nhéo đùi mình một cái, biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng: “Không thích, cậu thích thì mặc đi, tớ chụp ảnh cho cậu.”
“Hả…” Dịch Phương thấy cậu kiên định như vậy, đành bất lực: “Vậy được rồi.”
Lúc hai người đang trò chuyện, Trình Khi mới phát hiện ra bộ đồ này còn có cái đuôi ngắn ngủn phía sau. Lục An Nhiên giấu rất kỹ, chỉ để lộ ra một chút lông tơ qua kẽ ngón tay nên mới bị anh nhìn thấu. Bộ đồ này thực sự rất hợp với Lục An Nhiên, tiếc là cậu không thích mặc.
“Quần áo khô nhanh lắm.” Trình Khi nói, “Ăn trưa xong chắc là hông khô rồi, cậu chịu khó thêm một lát.”
Lục An Nhiên bỏ mũ xuống, “ừ” một tiếng. Cũng không vội đến thế.
Ăn trưa xong, Trình Khi bỗng nhiên bị quản gia gọi đi. Hội trường chính cho tiệc sinh nhật ngày mai nằm ở sảnh tiệc bên cạnh, Trình Khi đã đến đây thì có vài chi tiết anh vẫn cần phải xác nhận lại.
Trình Khi đi rồi, Dịch Phương bảo để cho hợp với cảnh tuyết mùa đông nên đã tắt điều hòa trong biệt thự. Ba người tụ tập bên một lò sưởi lớn để sưởi ấm, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tuyết trắng xóa qua khung cửa sổ sát đất. Dịch Phương không biết kiếm đâu ra mấy củ khoai lang, ném vào đống lửa, mấy người vừa nướng khoai vừa tán dóc chờ Trình Khi về.
Với tư cách là một thợ ảnh chuyên nghiệp, Lục An Nhiên nhanh chóng nhận ra không khí này rất hợp để chụp ảnh. Cậu chụp cho Dịch Phương và Triệu Thời Bác vài tấm, in ra ngay tại chỗ và nhận được vô số lời khen ngợi. Có điều khi Dịch Phương rủ Lục An Nhiên chụp cùng, cậu đã từ chối. Bộ dạng này của cậu không thể xuất hiện trong album ảnh công khai được.
Khoai lang nướng trong lò đã chín, mỗi người chọn lấy một củ, Lục An Nhiên gạt một củ to hơn sang bên cạnh chỗ lửa nhỏ. Dịch Phương thấy vậy liền “ồ” lên: “An Nhiên, quan hệ giữa cậu với Trình Khi giờ tốt thật đấy, ăn gì cũng nhớ phần cậu ấy.”
Lục An Nhiên phản bác: “Không có.”
Dịch Phương làm mặt quỷ: “Đừng có giả vờ.” Cậu ta huých vai Triệu Thời Bác: “Ông thấy đúng không?”
Triệu Thời Bác đang bóc vỏ khoai, đầu cũng không ngẩng lên: “Đúng thế thật.”
Tâm ý của Lục An Nhiên thì anh không chắc, nhưng hiện tại trong lòng Trình Khi, vị trí của Lục An Nhiên rõ ràng là cao hơn hai người bọn anh rồi.
Dịch Phương càng thêm chắc chắn: “Thấy chưa? Cậu còn để dành củ khoai to nhất cho Trình Khi kìa! Lúc nãy tớ định lấy mà có giành được đâu!”
Lục An Nhiên hỏi: “Cậu muốn ăn củ to à?”
Dịch Phương hơi ngạc nhiên: “Cậu định cho tớ sao?” Thấy Lục An Nhiên và Trình Khi thân thiết, cậu ta vừa mừng lại vừa có chút hụt hẫng. Phải biết rằng trong phòng, cậu ta luôn là người bám lấy Lục An Nhiên, muốn kết giao với cậu, không ngờ lại bị Trình Khi “nẫng tay trên”. Thật là đáng ghét mà.
Lục An Nhiên nhìn vẻ mặt mong đợi của Dịch Phương: “Không phải là không cho cậu.” Cậu khẽ khụ một tiếng, mập mờ nói: “Củ to có khi… chưa chín đâu.”
Đúng là cái đồ ngốc này.
Câu nói thì thầm của hai người Triệu Thời Bác không nghe thấy, anh chỉ thấy Lục An Nhiên nói một câu đơn giản đã dỗ được Dịch Phương tươi cười hớn hở, mồm miệng cứ leo lẻo “đại ca tốt nhất”, “yêu cậu nhất”… nghe mà anh nổi hết cả da gà.
“Ngày mai chắc Trình Khi lại không chơi với bọn mình được rồi nhỉ?” Dịch Phương vừa gặm khoai vừa nói, “Hội trường chính ở ngay cách vách, bọn mình đều chơi ở đây, năm ngoái Trình Khi cũng chẳng sang đây được mấy tí.”
Bên kia toàn là người lớn mặc vest đi giày da, đám con cháu như bọn họ thì chơi ở biệt thự bên này, hoặc ra ngoài trượt tuyết, câu cá, hai bên rạch ròi không làm phiền nhau.
Triệu Thời Bác ném vỏ khoai vào thùng rác: “Chắc chắn rồi! Bố mẹ cậu ấy muốn dẫn cậu ấy đi gặp gỡ nhiều người mà, nếu không thì đã chẳng tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày mai.”
Lục An Nhiên nghe ra điểm mấu chốt: “Ý là sao?”
Dịch Phương lau miệng: “An Nhiên cậu chưa biết à? Hôm nay mới thực sự là sinh nhật Trình Khi.” Nhưng Trình Khi không để tâm chuyện đó, lệch vài ngày cũng không sao, cậu ấy còn bảo bọn tớ đừng có làm quá lên. Dù sao từ nhỏ đến lớn sinh nhật cậu ấy toàn trôi qua như vậy.
Lục An Nhiên mím môi, đưa củ khoai đang bóc dở cho Dịch Phương: “Cậu ăn đi, tớ ra xe lấy đồ một chút.” Cậu nhớ chìa khóa xe của Trình Khi để ngay trên kệ giày ở cửa biệt thự.
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào không hay, lất phất bay. Những dấu vết chơi đùa trong sân lúc nãy cũng đã bị tuyết phủ gần hết, khắp nơi trắng xóa một màu. Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch rất lớn, Lục An Nhiên quấn kỹ khăn quàng cổ rồi rảo bước ra bãi đỗ xe.
Bãi đỗ xe chỉ cách biệt thự một hai phút đi bộ, nhưng vì đường trơn nên Lục An Nhiên đi rất cẩn thận, từng bước một để lại dấu chân trên tuyết. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao hôm nay sinh nhật mà cũng chẳng thèm nói…”
Cậu cứ đinh ninh ngày mai mới là sinh nhật Trình Khi nên định đợi mọi người cùng tặng quà, lúc xuống xe mấy người chỉ mải ngắm cảnh nên cậu cũng chưa lấy đồ trong cốp. Đến bãi đỗ xe, Lục An Nhiên phủi tuyết trên người, mở cốp xe lấy hộp quà đã gói ghém cẩn thận của mình ra. Cậu nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho Dịch Phương và Triệu Thời Bác.
【Ran: Có cần tớ mang hộ quà của các cậu về biệt thự luôn không?】
Chắc Dịch Phương đang mải ăn khoai nên chưa thấy hồi âm.
Trong lúc chờ đợi, Lục An Nhiên nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt kính xe mờ ảo. Áo khoác trắng sữa, tai thỏ mềm mại, nghiêng người còn thấy cả cái đuôi nhỏ sau lưng. Lục An Nhiên bỗng thấy rung động trong lòng, cậu nhìn quanh quất, không có ai cả. Cậu chớp mắt, lấy điện thoại ra bật chế độ tự sướng.
Với trình độ của một thợ ảnh chuyên nghiệp, năm phút sau, trong máy Lục An Nhiên đã có thêm mười mấy tấm ảnh tự sướng cực kỳ đáng yêu với đủ mọi tư thế và góc độ. Cậu lập tức chọn ra ba tấm ưng ý nhất gửi cho mẹ.
【Ran: Mẹ ơi con đang ở trên núi, cảnh tuyết đẹp xỉu luôn!】
【Ran: Mèo nhỏ tung hoa.jpg】
Tin nhắn của Lục An Nhiên gửi cho mẹ lúc nào cũng được trả lời ngay lập tức.
【Mẹ: Cảnh đẹp thật, con trai mẹ cũng siêu cấp đẹp trai ~】
【Ran: Hì hì ~~~】
Sau khi đảm bảo đã chụp hết mọi chi tiết đáng yêu trên bộ đồ, Lục An Nhiên lại chuyển sang chụp cảnh sắc, ngay cả chiếc xe của Trình Khi cũng lọt vào ống kính. Tuy không biết logo xe này là gì nhưng trông có vẻ rất đắt tiền, cứ chụp cái đã!
Bên kia, Trình Khi quay lại căn biệt thự nhỏ, thấy hai người đang ngồi vây quanh lò sưởi liền hỏi: “Lục An Nhiên đâu? Lên lầu thay đồ rồi à?” Quản gia vừa bảo anh là quần áo khô đã được mang lên phòng rồi.
“An Nhiên ra xe lấy đồ rồi.” Dịch Phương nói, “Nhưng đi cũng lâu rồi đấy, để tớ gọi điện cho cậu ấy.” Cậu ta đứng dậy lấy điện thoại đang sạc, “An Nhiên nhắn tin từ mười mấy phút trước mà tớ không để ý.”
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trình Khi đang đổi giày ở cửa: “Biết rồi, tớ đi đón cậu ấy.”
Khi Trình Khi đến bãi đỗ xe, Lục An Nhiên đang dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe của mình. Trình Khi nhướn mày, chiếc xe này của anh là xe việt dã đã được độ lại, ngoại hình cực kỳ hầm hố, con trai ai nhìn thấy lần đầu cũng phải khen ngầu, ngoại trừ Lục An Nhiên. Hóa ra là cậu nén trong lòng đấy à!
Trình Khi nhẹ nhàng bước tới, đúng lúc Lục An Nhiên đang giơ tay chữ V tạo dáng trước ống kính, anh hạ thấp giọng hỏi: “Xe đẹp không?”
Lục An Nhiên giật nảy mình, suýt thì rơi cả điện thoại, may mà cậu phản ứng nhanh chụp lại được. Quay đầu lại thấy là Trình Khi, sự hoảng hốt chuyển thành cạn lời: “Anh đi đứng không có tiếng động à?”
“Là do cậu chụp ảnh tập trung quá đấy chứ.” Trình Khi lười nhác nói, “Thích xe của tôi à? Hay là cho cậu lái thử một vòng nhé, dù sao chìa khóa cũng đang ở chỗ cậu mà.” Đường trên núi đã được dọn tuyết sạch sẽ, lái chậm thì không có gì nguy hiểm.
Lục An Nhiên thấy khó hiểu: “Tớ lái xe của anh làm gì? Không lái.” Tuổi của cậu chưa đến mức phải dùng xe hơi để làm màu.
Trình Khi nhíu mày: “Cậu vừa mới còn…”
Nói đoạn nửa chừng, ánh mắt anh lướt qua vai Lục An Nhiên, thấy trên nắp ca-pô đầy tuyết có in mười mấy dấu bàn tay.
Trình Khi: “…”
Hóa ra không phải đang chụp chiếc xe ngầu lòi, mà là đang chụp dấu tay trên tuyết? Hình như… còn có cả hình trái tim nữa.
Không đợi Trình Khi nhìn kỹ, Lục An Nhiên bỗng nhón chân chắn tầm mắt của anh lại: “Tớ thấy tuyết trên nắp xe hơi dày nên định gạt hộ anh một chút thôi, anh đừng có nghĩ nhiều.”
Trình Khi hùa theo: “Hóa ra là sợ xe tôi bị lạnh à, cảm ơn cậu nhé.”
Lục An Nhiên nghe ra ý cười trong giọng nói của anh, biết là anh đã thấy hết rồi nên cũng chẳng thèm diễn nữa: “Ấu trĩ.” Cậu nói xong liền mở cốp xe, đưa món quà đến trước mặt Trình Khi: “Quà sinh nhật, không thích thì có thể trả lại tớ.”
Quỹ đen bị “xuất huyết” nặng nề làm cậu xót đứt ruột, Trình Khi mà dám nói không thích, cậu sẽ dùng dải ruy băng thắt nơ trói anh lại rồi lôi về biệt thự luôn.
Trình Khi sững lại một chút: “Cậu ra đây lấy quà à?”
“Đúng thế!” Lục An Nhiên nhíu mày, “Hôm nay sinh nhật anh, đương nhiên phải nhận quà vào hôm nay rồi.”
Năm nào mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho cậu như vậy, dù đi học xa nhà thì quà cũng phải được gửi đến đúng giờ hoặc sớm hơn, làm gì có chuyện nhận quà muộn. Trình Khi nhìn hộp quà được thắt ruy băng ngay ngắn trước mặt, nụ cười thiếu nghiêm túc trên môi dần thu lại. Anh đưa tay nhận lấy, ngón tay vô thức vuốt ve cạnh hộp quà, sau đó mở quà ngay trước mặt Lục An Nhiên.
Là một chiếc bàn phím. Màu đen cực ngầu, tiếng gõ phím đanh giòn dứt khoát, rất hợp để chơi game. Lục An Nhiên không ngờ anh lại xem kỹ như vậy, anh ôm bàn phím định nhấn thử, cậu vội vàng nói: “Tớ cũng không biết cảm giác gõ thế nào, nhưng hiệu ứng đèn của nó đẹp lắm.”
Vì món quà này mà cậu đã phải tìm hiểu rất nhiều, thậm chí còn khởi động lại cái hệ thống “đậu đỏ ngốc nghếch” kia. Hệ thống bảo tặng quà cho thiếu gia nhà giàu thì không nên đua đòi vật chất, quan trọng là tâm ý và sự phù hợp. Cuối cùng, Lục An Nhiên chọn bàn phím. Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà sinh nhật cho bạn cùng lứa.
Cậu đá đá đống tuyết dưới chân, bồn chồn nghĩ thầm: Nhỡ Trình Khi không thích thật thì sao? Chắc anh ta không ném mình xuống núi luôn chứ?
Trình Khi cẩn thận đặt bàn phím lại vào hộp, chậm rãi nói: “Tôi rất thích.”
Lục An Nhiên mừng rỡ ngẩng lên: “Thật sao? Thực ra phía sau bàn phím có khắc chữ ‘Qi’ nữa đấy.”
Trình Khi gật đầu: “Tôi thấy rồi.”
Thế nên, việc Lục An Nhiên nói trả lại quà là không thể nào xảy ra, chiếc bàn phím này ngay từ đầu đã được đặt làm riêng cho anh rồi. Lục An Nhiên thấy tâm trạng anh có vẻ tốt, biết là mình tặng đúng món rồi. Xem ra cái hệ thống kia cũng có chút tác dụng, tạm tha cho nó một mạng, không gỡ bỏ nữa.
Trình Khi cất bàn phím đi, thấy Lục An Nhiên định ôm cả quà của Dịch Phương và Triệu Thời Bác về, liền hỏi: “Giờ về luôn à?”
“Hửm?” Lục An Nhiên quay lại, “Chứ sao nữa?”
Trình Khi xếp mấy món quà lại vào trong xe, vẻ mặt bí ẩn: “Dẫn cậu đi một nơi.”
Vài phút sau, hai người rẽ qua một lối nhỏ, tầm nhìn bỗng trở nên rộng mở. Lục An Nhiên không ngờ ngay gần đây lại có một khu trượt tuyết. Những sườn núi tuyết nhấp nhô được phủ một lớp tuyết dày chắc chắn, gió cuốn theo bụi tuyết thổi qua mang theo cái lạnh sảng khoái, hít hà một hơi là thấy mùi tuyết sạch sẽ trong lành.
Vì ngày mai là tiệc sinh nhật của Trình Khi nên nhà họ Trình đã bao trọn nơi này. Hiện tại ngoài vài nhân viên công tác thì không có khách trượt tuyết nào khác. Trình Khi thấy mắt Lục An Nhiên tràn đầy sự tò mò và phấn khích, liền vẫy tay gọi nhân viên mang hai bộ dụng cụ trượt tuyết tới.
“Nếu để ngày mai mới tới thì chắc chắn sẽ đông lắm.”
Lục An Nhiên tán thành gật đầu. Thế nhưng khi Trình Khi đã mặc xong xuôi, vừa ngẩng lên đã thấy Lục An Nhiên vẫn đang ngồi trên ghế, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai cái ván trượt: “Cậu không biết trượt à?”
Dẫu không muốn thừa nhận nhưng về mặt kỹ năng này thì cậu đành chịu thua: “Không biết.” Cậu biết trượt patin, cứ ngỡ nguyên lý hai cái này giống nhau, không ngờ ngay từ khâu xỏ đồ vào đã thấy khó rồi. “Hay là anh cứ trượt đi, tớ đứng xem chụp ảnh cho.”
Nhưng Trình Khi từ chối ngay lập tức: “Tôi không cần chụp ảnh.” Nói xong anh ngồi xuống đi ván trượt vào chân cho Lục An Nhiên.
Lục An Nhiên thắc mắc: “Không cần chụp ảnh mà sao lúc trên xe anh cãi nhau với Dịch Phương hăng thế?”
Trình Khi không ngẩng đầu, vừa cài khóa cố định cho cậu vừa nói: “Cậu không nhận ra là cậu chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình à?” Với cái tính của Dịch Phương, đã chụp là sẽ chụp không ngừng nghỉ. Bọn họ chỉ lên đây có hai ngày, đi lại mất bao thời gian, tại sao Lục An Nhiên cứ phải phục vụ người khác mãi thế? Giống như bây giờ, anh dẫn cậu tới đây, cậu hiếm khi chẳng hỏi câu nào mà ngoan ngoãn đi theo. Khỏi cần nghĩ cũng biết, vì thấy anh là chủ nhân buổi tiệc nên cậu luôn ưu tiên anh lên hàng đầu.
Lục An Nhiên cúi đầu không nói lời nào. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng tính cách của cậu vẫn không đổi được, đặc biệt là cái kiểu hay quan tâm đến người khác. Với người ngoài thì không thấy rõ, nhưng với Dịch Phương hay Trình Khi, cái tính này lại lộ ra rõ mồn một. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng mà, Trình Khi làm vậy là đang nghĩ cho cậu sao? Cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ.
Sau khi đã mặc xong ván trượt và đồ bảo hộ, Trình Khi đứng dậy. Lục An Nhiên cũng nhìn theo anh, khuôn mặt bị chiếc mũ bảo hiểm che kín trông có chút ngây ngô. Trình Khi thoáng hiện một nụ cười trong mắt, anh đưa tay ra: “Có cần tôi bế cậu dậy không?”
Lục An Nhiên lập tức hoàn hồn, gạt tay anh ra, trở lại vẻ điềm nhiên thường ngày: “Tự tớ làm được.”
Nhưng cái “làm được” này chỉ dừng lại ở việc di chuyển với tốc độ rùa bò từ chỗ thay đồ ra đến bãi trượt. May mà Trình Khi không bỏ mặc cậu, anh luôn đi sát phía sau bảo vệ, nhân tiện dạy cậu vài kiến thức cơ bản: “Mắt nhìn về phía trước, đầu gối hơi chùng xuống, trọng tâm đặt ở giữa hai chân.”
“Lúc muốn phanh thì mũi chân khép lại thành hình chữ bát là có thể giảm tốc độ.”
Lục An Nhiên không phải người hấp tấp, cậu làm đâu chắc đó, từ từ tăng tốc rồi lại giảm tốc để điều chỉnh hướng. Quan trọng nhất là giọng nói của Trình Khi luôn vang lên phía sau, dù không quay đầu lại cậu cũng biết anh đang bảo vệ mình, cảm giác rất an toàn.
Chỉ có điều khi đi qua một đoạn dốc hơi dốc, tốc độ tăng nhanh, ván trượt lập tức mất kiểm soát. Những kiến thức vừa học bị bay sạch lên chín tầng mây, Lục An Nhiên hoảng hốt quờ quạng hai tay giữa không trung. Điều kỳ diệu là cậu lại túm được cánh tay của Trình Khi. Nhưng trượt tuyết không giống những môn khác, hai người mất trọng tâm, thế là cả hai cùng ngã nhào sang một bên.
Cũng may là mặc đồ dày, tuyết lại xốp cộng thêm việc Trình Khi đã kịp hãm đà nên ngã không đau. Trình Khi phủi tuyết trên người đứng dậy, không quên dạy bảo: “Trượt tuyết ngã là chuyện thường, nhưng nhớ là đừng có lao người về phía trước hay ngửa ra sau, dễ chấn thương lắm.” Lúc nãy Lục An Nhiên hoảng quá, theo bản năng ngửa ra sau để tìm anh giúp đỡ, như vậy rất dễ đập gáy xuống đất.
Có điều cú ngã vừa rồi đã làm sự phấn khích của Lục An Nhiên bay sạch một nửa. Cậu ỉu xìu ngồi bệt dưới đất: “Không trượt nữa đâu.” Chẳng ngầu tí nào cả. Dù sao sau này cũng chẳng mấy khi đi trượt tuyết, cậu không muốn chịu khổ đâu. Lại còn làm đôi tai thỏ trên mũ dính đầy tuyết nữa.
“Dễ dàng bỏ cuộc thế à?” Trình Khi ngồi xổm xuống, phủi sạch tuyết trên vai và mũ cho cậu. “Nếu sợ ngã thì tôi có thể đỡ cậu, cứ thử cảm giác trước đã.”
Lục An Nhiên ngước mắt: “Đảm bảo không ngã chứ?”
Trình Khi gật đầu: “Tôi đảm bảo.”
Lục An Nhiên hơi dao động, bèn đứng dậy. Nhưng cái cảm giác mất kiểm soát khi nãy vẫn còn đó, ván trượt cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy bài học lúc đầu cậu quên sạch. Trình Khi thấy cậu cứng đờ cả người, dứt khoát đứng sau lưng cậu, nắn lại tư thế cho cậu: “Thả lỏng ra, đầu gối chùng xuống.”
Lục An Nhiên nhích thử: “Thế này à?”
Trình Khi nhìn qua vẫn thấy chưa đúng, anh đưa tay đặt trực tiếp lên eo cậu để điều chỉnh trọng tâm. Cái áo khoác thỏ này là dáng ngắn, sau một hồi vận động nó hơi bị co lên trên, Trình Khi không để ý nên tay anh chạm thẳng vào lớp áo len của Lục An Nhiên. Cả hai đều sững sờ, ngay cả gió trên cánh đồng tuyết dường như cũng ngừng thổi trong giây lát.
Cảm giác dưới đầu ngón tay thật mềm mại và mảnh dẻ. Trình Khi muộn màng nhận ra có gì đó không ổn, đầu óc “oong” một tiếng, suy nghĩ bay xa tít tắp. Lục An Nhiên gầy thật đấy, nếu không có lớp áo len này chắc hai tay mình có thể ôm trọn được vòng eo cậu ấy mất.
Đang lúc anh ngẩn ngơ, Lục An Nhiên quay đầu lại. Động tác quá nhanh khiến đôi tai thỏ trên mũ quất thẳng vào mặt anh một cái “bốp”. Cái tát kèm theo một vốc tuyết lạnh ngắt đã đánh tan tành những suy nghĩ mập mờ vừa nhen nhóm trong lòng Trình Khi.
Lục An Nhiên sa sầm mặt: “Anh vừa nhéo eo tớ đấy à?” Ôm để chỉnh tư thế thì hiểu được, nhưng nhéo làm gì?
Đối mặt với lời chất vấn cực kỳ nghiêm túc của Lục An Nhiên, Trình Khi mấp máy môi: “Tay lạnh quá, ôm chặt một tí cho ấm.”
“Trình Khi, đừng có ép tớ phải tẩn anh ngay trong ngày sinh nhật đấy nhé.” Ánh mắt Lục An Nhiên còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết. “Bây giờ, bỏ tay ra, kéo áo khoác của tớ xuống rồi đỡ bên ngoài áo khoác cho tớ.”
Trình Khi chậm chạp “ồ” một tiếng rồi làm theo. Đợi anh làm xong xuôi, Lục An Nhiên lạnh lùng quay đầu đi, đôi tai thỏ lại bồi thêm cho Trình Khi một cái tát nữa.
Trình Khi: “…” Anh bỗng tự hỏi sao mình lại dại dột đứng sát vào làm gì.
Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của Trình Khi, Lục An Nhiên rõ ràng đã bớt căng thẳng hơn. Hai người cùng trượt xuống, tốc độ từ từ tăng dần. Muốn giảm tốc hay chuyển hướng Trình Khi đều nói trước, còn giúp cậu dùng lực để xoay. Gió mang theo những vụn tuyết nhỏ phả vào mặt gây ngứa ngáy, cơ thể nhấp nhô theo độ dốc, bên tai chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập rộn ràng. Đây là lần đầu tiên Lục An Nhiên cảm nhận được niềm vui của việc trượt tuyết.
Ở góc độ này, Trình Khi chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy rõ khóe miệng đang cong lên của Lục An Nhiên: “Giờ thấy vui chưa?”
Lục An Nhiên gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rực như chứa đầy ánh tuyết.
Trình Khi không nói gì, đưa tay ôm lấy eo Lục An Nhiên, trọng tâm đổ về phía trước. Ván trượt lướt nhanh trên mặt tuyết, khi băng qua một đoạn dốc nhỏ, cơ thể hai người nhẹ nhàng bay lên không trung trong vài giây, tiếng gió rít qua tai. Giây tiếp theo, ván trượt tiếp đất vững vàng, vẽ ra một đường cong mượt mà trên mặt tuyết, tung lên vô số bụi tuyết trắng xóa.
Lục An Nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Trình Khi nhướng mày: “Không có gì muốn nói à?” Ví dụ như khen anh ngầu chẳng hạn.
Lục An Nhiên thấy anh có vẻ đang mong đợi, đành do dự hai giây rồi thử hỏi: “You jump I jump?” (Anh nhảy tôi nhảy?)
Trình Khi giật giật khóe mắt: “Thế cậu nhảy trước đi.”
Lục An Nhiên gật đầu: “Được thôi.” Cậu từ từ thoát khỏi sự hỗ trợ của Trình Khi, tự mình nhích từng chút một. Được dẫn đi trượt mấy đoạn, cậu đã ngộ ra rồi. Quả nhiên, cậu tự trượt thêm mười phút nữa mà vẫn bình an vô sự. Trượt tuyết nhỏ nhoi, xử lý trong tầm tay.
Lục An Nhiên nhìn sang Trình Khi đang trượt một cách ung dung tự tại bên cạnh: “Tớ biết bây giờ nên nói gì rồi.”
Trình Khi lau nước tuyết tan trên mặt, âm thầm tăng tốc. Ván trượt vẽ thành những đường chữ “S” đẹp mắt, anh quay lại nhìn cậu, giả vờ hỏi bâng quơ: “Gì cơ?” Không khen ngầu thì khen kỹ thuật tốt anh cũng chấp nhận được.
Lục An Nhiên chớp mắt, bắt chước anh từ từ tăng tốc. Sau đó cậu ngửa đầu đón gió, thổi một tiếng huýt sáo vang dội và dài thật dài: “Wù hú ~”
Trình Khi: “…” Rốt cuộc thì anh đang mong đợi cái gì không biết.
Trình Khi thấy thật nhạt nhẽo, anh giảm tốc đứng lại tại chỗ, xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi cứng đờ. Vừa ngước mắt lên, anh đã thấy Lục An Nhiên lướt qua bên cạnh mình một cách nhẹ nhàng. Giây tiếp theo, một tiếng “ào” vang lên, một vốc tuyết tung bay trước mặt anh.
“Trình Khi.” Lục An Nhiên cong mắt cười, giọng nói trong trẻo mà mềm mại: “Chúc mừng sinh nhật ~”
Comments for chapter "Chương 34"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com