Chương 36
CHƯƠNG 36: “HUYNH ĐỆ, CẬU NHỊN CHÚT ĐI”
Kết cục của Trình Khi đương nhiên là bị Lục An Nhiên áp đảo hoàn toàn. Sau khi Trình Khi “lên bảng đếm số”, Lục An Nhiên còn cực kỳ đắc ý mà nã thêm vài phát súng vào cái hòm của anh.
Cứ việc khiêu khích nữa xem nào?
Mấy bạn nữ đứng chờ một lúc, thấy hai người họ mải mê đấu đá mà ngó lơ mình nên cảm thấy mất hứng, lẳng lặng bỏ đi.
Thấy người đã đi hết, Trình Khi mệt lử tháo tai nghe ra: “Không đánh nữa.” Bị ăn hành đến mức tê liệt luôn rồi.
Lục An Nhiên cười lạnh: “Gà thế này mà còn đòi tán gái trước mặt tớ à?”
Trình Khi chậc một tiếng, dùng chân đẩy ghế xoay lại gần sát bên Lục An Nhiên, hạ thấp giọng: “Không phải cậu là gay sao? Đừng có đi gieo rắc tương tư cho người ta.” Bộ dạng trông cực kỳ chính nghĩa, cứ như đang lo lắng cho dân lành không bằng.
Lục An Nhiên lườm anh một cái, định mắng lại nhưng nghĩ chuyện này thảo luận ở đây không hay cho lắm, đành hạ giọng theo: “Ai bảo tớ định gieo rắc tương tư cho họ?”
Người ta quét mã xin kết bạn, cậu cũng đâu nhất thiết phải nhấn đồng ý. Chiêu này cậu dùng ở các buổi tiệc xã giao lần nào cũng hiệu quả, đâu có như Trình Khi, thẳng như ruột ngựa. Lúc nãy cậu thấy rõ ràng, tên này trước mặt các bạn nữ cứ nhấn đồng ý kết bạn hết lượt.
Thôi, nói chuyện với tên ngốc này đúng là phí lời.
Lục An Nhiên bỗng thấy hơi bực bội, cậu cũng chẳng biết cơn giận này từ đâu ra, chỉ thấy rất khó chịu. Thế là cậu tung chân đá văng ghế của Trình Khi ra xa: “Đừng có dựa sát vào tớ như thế.” Gần đây Trình Khi sao mà dính người thế không biết, cứ như bôi keo 502 lên người vậy.
Trình Khi theo đà trượt lại gần chiếc máy tính bên cạnh, lên tiếng: “Chơi tiếp không? Lập đội gánh tớ với.”
Lục An Nhiên xoay xoay cổ tay: “Không chơi.” Lúc nãy trị tội Trình Khi cậu đã dùng hết mười phần công lực, hơn nữa việc ném chảo làm màu trước đó cũng khá mỏi tay, giờ lại thêm trận 1 chọi 4 cường độ cao, cậu bắt đầu thấy đuối.
Trình Khi nghiêng đầu, mím môi nhìn cậu: “Sao cậu cứ từ chối tớ suốt thế?” Anh dám chắc nếu là Dịch Phương rủ, chắc chắn Lục An Nhiên sẽ đồng ý ngay.
Lục An Nhiên buột miệng đáp: “Trước mặt anh thì có gì hay để mà làm màu đâu.” Cả hai đã hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của nhau, chỉ thiếu nước mặc chung quần đùi thôi, diễn sâu cũng chẳng ai tin.
Nhưng nói xong, cậu bỗng thấy hơi lạ. Từ khi nào mình lại tin tưởng Trình Khi đến mức nói ra những lời thật lòng thế này… Cậu vội vàng chữa cháy: “Chủ yếu là vì anh gà quá, gánh không nổi.”
Lục An Nhiên cứ ngỡ Trình Khi sẽ cãi lại, nhưng người vừa mới trưng ra vẻ mặt uất ức khi nãy bỗng dưng như được mùa, khóe miệng cứ thế vểnh lên tận trời.
Trình Khi cũng không biết diễn tả tâm trạng hiện tại thế nào, chỉ một câu nói đơn giản của Lục An Nhiên lại khiến anh cảm thấy địa vị của mình thật đặc biệt. Một góc nào đó trong trái tim bỗng chốc trở nên mềm yếu.
Anh trầm giọng: “Vậy tớ sẽ cố gắng để không gà như thế nữa, khi đó học bá Lục lại gánh tớ nhé?”
Lục An Nhiên nghe cái giọng trầm thấp ấy mà thấy khó hiểu vô cùng, tên này vẫn còn đang ở thời kỳ vỡ giọng hay sao? Nhưng cậu thấy nói ra thì bất lịch sự nên thôi, đành nhịn: “Anh nhiều bạn thế kia, không ai gánh nổi anh à?”
Dịch Phương và Triệu Thời Bác thì trình độ cũng thường thôi, nhưng hôm nay khách khứa đông thế này, cậu chẳng thấy Trình Khi chủ động trò chuyện với ai, thậm chí có không ít người mới gặp lần đầu cũng đến xin phương thức liên lạc của anh. Tiệc sinh nhật này hoàn toàn khác với tưởng tượng náo nhiệt của cậu, có khi còn chẳng vui bằng lúc bốn người chơi với nhau hôm qua.
Từ câu hỏi của Lục An Nhiên, Trình Khi nghe ra được một chút ẩn ý khác, anh nghiêng đầu nhìn cậu: “Ghen tị vì tớ nhiều bạn à?”
Lục An Nhiên khựng lại, ậm ừ: “Không có.” Có chăng cũng chỉ là một chút xíu bằng cái móng tay thôi.
Trình Khi không hỏi sâu thêm, nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính, nhàn nhạt nói: “Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ví dụ nhé, có một người ở câu lạc bộ bóng rổ hay xưng huynh gọi đệ với tớ, hôm nay sinh nhật hắn tặng tớ một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, giá cả chục triệu ấy. Tớ biết gia cảnh hắn cũng khá.”
Lục An Nhiên chớp mắt: “Thế chẳng phải tốt sao?”
“Tốt cái gì, làm rùm beng đến mức bố mẹ tớ cũng biết.” Trình Khi cười tự giễu, “Kết quả mở ra mới biết là hàng giả mua trên mạng có mấy chục ngàn.”
Bố mẹ anh nhìn thấy là biến sắc ngay lập tức, mắng anh một trận, bảo anh kết giao với hạng người gì không biết, rồi nói anh suốt ngày tụ tập với đám bạn bè xấu ở đại học, chẳng làm được việc gì nên hồn. Suốt quá trình đó, anh chẳng nói lời nào. Dù là người kia hay là bố mẹ, đều khiến anh cảm thấy thật tẻ nhạt.
Lục An Nhiên hoàn toàn không ngờ câu chuyện lại diễn biến theo hướng này, sắc mặt cậu trở nên cực kỳ khó coi: “Kẻ đó là ai? Còn ở đây không?”
Đến cái bàn phím cậu còn chẳng dám mua hàng trôi nổi, vậy mà người kia sao có thể mặt dày như thế! Phải biết là cái bàn phím đó mua ở cửa hàng chính hãng đắt hơn cả trăm ngàn đồng đấy!
Trình Khi: “Không còn ở đây.” Anh đã trực tiếp “mời” hắn đi luôn rồi, anh đâu có rảnh mà chịu cục tức này.
Bỗng nhiên Trình Khi thấy tò mò, hỏi Lục An Nhiên: “Nếu hắn còn ở đây, cậu định làm gì?”
Lục An Nhiên đanh mặt lại: “Mắng cho hắn vuốt mặt không kịp.” Rồi kéo vào phòng game solo 1-1 cho sấp mặt, sau đó nặn tuyết ném thẳng vào mặt, nhét đầy tuyết vào trong áo cho hắn rét run người luôn. Nhưng mấy chiêu sau có vẻ hơi ác quá nên cậu không nói ra.
“Hắn nên cảm thấy may mắn vì đã biến mất nhanh, nếu không thì tớ cho hắn biết tay.”
Trình Khi xưa nay vốn hào phóng, cậu mới chơi với anh có mấy tháng mà đã được hưởng bao nhiêu phúc lợi, huống hồ là người xưng huynh gọi đệ lâu ngày. Dù không tặng quà cũng còn tốt hơn là đưa hàng giả đến sỉ nhục người ta. Chuyện này đối với tính cách của Trình Khi chẳng khác nào bị đâm một nhát vào tim.
Thấy Lục An Nhiên hậm hực muốn đòi lại công bằng cho mình, Trình Khi cũng thấy nguôi giận: “Cảm ơn đại nam thần Lục đã ra mặt vì tớ nhé~”
Thấy anh vẫn còn tâm trạng để cười, Lục An Nhiên cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Vả lại, cậu cũng đã làm được gì đâu.
Di con chuột trên màn hình vài cái, Lục An Nhiên vẫn không kìm được mà bồi thêm một câu: “Sau này mấy chuyện thế này nếu anh ngại nói thì cứ tìm tớ, để tớ lo.” Khả năng đấu khẩu của cậu thế nào Trình Khi còn lạ gì nữa.
Trình Khi phối hợp gật đầu: “Lần tới nhất định thế.”
Thấy Trình Khi vừa chịu ấm ức, Lục An Nhiên “thương hoa tiếc ngọc” dắt anh đi chơi thêm hai ván PUBG. Trình Khi ngoan ngoãn đi theo sau cậu nhặt đồ, ném bom khói, nằm chờ thắng một cách mỹ mãn.
Đang định bắt đầu ván thứ ba thì Trình Khi lại bị quản gia gọi đi. Lục An Nhiên cũng thấy mỏi mắt nên vươn vai một cái rồi ra ngoài hít thở không khí.
Ngoài sân biệt thự có khá đông người, có người nặn người tuyết, có người mượn khung cảnh biệt thự để chụp ảnh sống ảo, ai nấy đều hớn hở. Lục An Nhiên lúc này mới cảm nhận được chút không khí sinh nhật, cậu vui vẻ chụp lại vài người tuyết của mọi người rồi gửi vào nhóm chat. Đang chụp dở, cậu bỗng thấy vật gì màu xanh trên mặt đất, bới ra thì thấy là một cái kẹp tuyết hình khủng long nhỏ.
Lục An Nhiên thử dùng, khớp hơi lỏng nhưng vẫn dùng được. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu dùng kẹp nặn ra một hàng khủng long nhỏ đặt trên bệ cửa sổ ngoài biệt thự.
Có người đang chụp ảnh gần đó thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: “Chào bạn, mình có thể chụp ảnh cùng mấy chú khủng long này được không?”
Lục An Nhiên lùi ra xa nhường chỗ: “Được chứ.”
Biệt thự này trang trí quá trang trọng và nghiêm túc, giới trẻ ở lâu dễ thấy ngột ngạt, nên khi thấy mấy thứ nhỏ xinh này thì ai cũng thích mê. Thấy tuyết ở khắp nơi, vài người liền đến hỏi Lục An Nhiên liệu có thể kẹp cho họ một con không. Lục An Nhiên đều đồng ý.
Mười phút sau, trên bệ cửa sổ đã có hẳn một đội quân khủng long tí hon. Một phần là vì khủng long tuyết của Lục An Nhiên nặn rất dễ thương, đặt lên tay hay dưới tuyết chụp ảnh đều đẹp; phần khác là vì Lục An Nhiên mặc bộ đồ đen đứng giữa trời tuyết trắng xóa, gương mặt thanh tú lạnh lùng toát lên vẻ cao ngạo cuốn hút vô cùng.
Mấy bạn nữ nhận khủng long xong, mượn cớ chụp ảnh để lén chụp Lục An Nhiên từ góc nghiêng. Lục An Nhiên chẳng hay biết gì, cậu chỉ mải mê nặn đồ chơi cho mọi người. Tiếc là cái khuôn đó hơi yếu, nặn được mười mấy con là hỏng hẳn.
Buổi “từ thiện” bất đắc dĩ phải dừng lại, Lục An Nhiên giơ cái kẹp đã gãy ra cho mọi người xem: “Xin lỗi nhé, dụng cụ hỏng mất rồi.”
Đang định ném cái kẹp vào thùng rác thì bỗng có tiếng một bạn nữ càu nhàu: “Lục An Nhiên, có phải cậu cố ý nhắm vào tôi không? Sáng nay vào cửa cậu không cho tôi để ô trong nhà, giờ đến lượt tôi thì cậu bảo hỏng?”
Lục An Nhiên ngẩng đầu lên, hóa ra là người quen. Chính là cái bạn nữ rắc rối không chịu hợp tác lúc sáng. Một lần thì nhịn, hai lần thì đừng có trách.
Lục An Nhiên thong thả ném cái khuôn vào thùng rác: “Bạn xui xẻo thật đấy, đừng đứng gần tớ quá, tớ sợ lây cái vận đen đó lắm.” Nói xong, cậu còn giả vờ lùi lại một bước như đang tránh tà.
Bạn nữ kia mất vài giây mới phản ứng kịp, mặt đỏ bừng lên định nói gì đó thì bị người đi cùng giữ lại: “Đình Đình, đừng có gây chuyện nữa.”
Phạm Đình hất tay bạn ra: “Sao lại bảo tớ gây chuyện? Cậu không thấy lúc tớ đi xin nước, tên quản gia đó nhìn tớ bằng ánh mắt gì à? Chắc chắn là do tên này nói xấu sau lưng rồi.” Cô ta vốn đã ghét Lục An Nhiên, giờ cộng dồn lại, cơn giận bùng phát không kiểm soát được.
Lục An Nhiên thì chẳng ngờ tới chuyện này, không biết là do Trình Khi dặn hay quản gia tự muốn trút giận cho cậu, nhưng dù là gì thì nghe cũng thật sướng tai. Huống hồ, cậu đang làm việc công ích, cô ta còn bày đặt kén chọn.
Phạm Đình đưa tay chặn Lục An Nhiên lại: “Tôi đã xếp hàng nãy giờ rồi, cậu nhất định phải đưa cho tôi một con người tuyết.” Sắp đến giờ xuống núi mà cô ta vẫn chưa xin được liên lạc của Trình Khi, ảnh sống ảo cũng chẳng có mấy tấm, nghĩ mà bực. Cô ta chỉ vào hàng khủng long trên cửa sổ: “Cậu bẻ cho tôi một con ở đó cũng được.”
Lục An Nhiên không ngờ cô ta lại tính toán như thế, cậu nhìn những người xung quanh: “Chỗ đó mọi người chụp ảnh xong chưa?”
Mọi người gật đầu.
“Được rồi.” Lục An Nhiên nói xong liền gỡ từng con khủng long nhỏ xuống, ôm đầy trong lòng bàn tay.
Bình thường mỗi người chỉ có một con, mọi người chưa thấy ai ôm một đống như thế bao giờ, nhìn mấy con khủng long tròn trịa nằm chồng lên nhau trông còn đáng yêu hơn nhiều.
Phạm Đình tưởng Lục An Nhiên biết điều, trong mắt hiện lên vẻ đắc thắng, cô ta đưa tay ra: “Coi như cậu cũng biết điều—”
Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra hết, cô ta đã thấy Lục An Nhiên bỏ năm sáu con khủng long vào một cái túi nilon nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Cậu buộc túi lại, lồng dây vào cổ tay rồi đút tay vào túi áo, ngước mắt nhìn bàn tay đang chìa ra của Phạm Đình, chớp mắt: “Bạn không nghĩ là tớ đưa cho bạn đấy chứ?”
“Bạn học này, bạn ngây thơ quá.”
Nói xong, cậu bước qua người Phạm Đình, thong dong rời đi. Chính cậu còn chưa kịp chụp ảnh nữa là! Còn lâu mới cho người khác.
Khi Trình Khi tìm thấy Lục An Nhiên, cậu đang ở trong bếp bọc màng thực phẩm cho mấy con khủng long. Cậu đã gửi ảnh khủng long cho Dịch Phương, cậu ta đòi chụp nhưng lại đang bận chơi game không dứt ra được, mà mấy con này nặn từ sớm nên cậu sợ nó tan, định cho vào tủ lạnh đông lại.
Lục An Nhiên vừa bọc vừa ngó ra ngoài. Dù sao thì người không có khủng long cũng nhiều, cậu sợ để đây sẽ bị ai đó cuỗm mất. Mấy thứ bình thường chẳng ai thèm, giờ lại thành hàng hiếm. Đang ngó nghiêng thì cậu giật mình khi thấy gương mặt Trình Khi ngay sát bên cạnh.
Lục An Nhiên suýt thì bóp nát con khủng long trên tay: “Trình Khi! Anh đi đứng không phát ra tiếng động nào à?”
“Do cậu tập trung quá nên không nghe thấy đấy thôi.”
Trình Khi đã nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện bên ngoài, thấy cậu cứ lén lút như thế, anh liền giơ tay đóng cửa bếp lại: “Đây là chìa khóa, lát nữa cậu cứ khóa cửa lại là được, đừng có như đi ăn trộm thế.”
Lục An Nhiên không ngờ tới chiêu này: “Ý hay đấy.”
Gian bếp nhỏ vốn chỉ để làm cảnh, diện tích khá hẹp. Trình Khi với thân hình cao lớn tựa lưng vào bệ bếp, nghiêng đầu nhìn cậu. Khoảng cách gần đến mức Lục An Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên tai, khiến cậu thấy cực kỳ mất tự nhiên. Bọc màng thực phẩm thôi mà có gì đẹp đâu mà nhìn?
Lục An Nhiên dùng tay đẩy ngực anh ra xa một chút: “Anh không có việc gì làm à?”
Trình Khi thấy cậu có ý đuổi người, khựng lại: “Chẳng ai thèm đoái hoài đến tớ.”
Đây rõ ràng là lời nói dối, trên đường tới đây anh đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời trượt tuyết hay chơi game. Thậm chí nếu chán, anh có thể sang hội trường bên cạnh để xã giao theo ý bố mẹ. Nhưng anh không muốn.
Lục An Nhiên thấy anh rũ mắt trông đáng thương quá, lại nhớ tới vụ hàng giả lúc nãy, lòng mềm lại: “Vậy thì anh cứ ở đây đi.” Nói rồi, cậu nép vào một góc để Trình Khi đứng thoải mái hơn.
Giây tiếp theo, tên bên cạnh được đà lấn tới, cúi đầu tựa lên vai cậu: “Mệt quá, cho mượn bờ vai dựa chút nào.”
Lục An Nhiên chưa bao giờ gần gũi với ai thế này. Trước đây Dịch Phương ít nhất cũng có động tác báo trước để cậu còn né hoặc chuẩn bị tâm lý, nhưng Trình Khi thì quá bất ngờ. Cậu định nghiêng đầu nói gì đó thì tai bỗng chạm vào tóc anh, vừa nhột vừa vướng.
Mặt Lục An Nhiên đỏ bừng lên, cậu cũng chẳng biết mình đỏ mặt vì cái gì, rõ ràng lúc trước Dịch Phương có ôm cậu thật cậu cũng chỉ thấy không quen thôi mà.
“Trình Khi, đằng sau anh chật lắm à? Không dựa vào tường được sao?”
Giọng Trình Khi rất nghiêm túc: “Không được lắm.”
Lục An Nhiên nhẩm tính kích thước của hai người và diện tích gian bếp, thấy vô lý đùng đùng. Trừ khi Trình Khi xoạc chân ra đứng, nếu không thì không gian thừa sức. Cậu định nghiêng đầu nhìn cho rõ thì bắt gặp nụ cười ranh mãnh trên môi anh.
Hóa ra giả vờ đáng thương lại hiệu quả với con mèo nhỏ này đến vậy. Nhưng Trình Khi chưa kịp đắc ý lâu, Lục An Nhiên đã thúc một cùi chỏ vào ngực anh: “Biến ra xa chút.”
Trình Khi thấy cậu sắp nổi cáu thì lập tức giơ tay đầu hàng lùi lại: “Tớ sai rồi, đi ngay đây.” Bảo là đi nhưng anh cũng chỉ lùi ra tới cửa, đứng đó nhìn Lục An Nhiên bọc nốt mấy con khủng long.
Căn bếp bỗng trở nên yên tĩnh. Nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ có vấn đề. Buổi tiệc sinh nhật hoành tráng náo nhiệt ngoài kia, vậy mà khách mời lại trốn vào bếp bọc người tuyết, còn nhân vật chính thì lại hùa theo làm trò vớ vẩn. Thật ra, Trình Khi cũng thấy mình thật rảnh rỗi. Có điều, anh thích ở bên cạnh Lục An Nhiên.
Lúc nãy, anh lên phòng game tìm cậu không thấy nên đã hỏi Dịch Phương. Dịch Phương bảo trong nhóm có ảnh người tuyết, chắc Lục An Nhiên đang ở ngoài sân. Giải thích xong, Dịch Phương còn trêu một câu: “Ông có thấy dạo này mở miệng ra là An Nhiên không? Sao thế, bị ‘đại ca An Nhiên’ nắm thóp gì à?” Một câu trêu đùa bâng quơ lại khiến Trình Khi sực tỉnh.
Đúng là anh có gì đó không ổn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, cứ lại gần Lục An Nhiên là tim anh lại đập thình thịch, cảm giác như sắp đột quỵ tới nơi. Nhất là lúc Lục An Nhiên mỉm cười chúc mừng sinh nhật anh ngày hôm qua.
Lục An Nhiên cảm nhận được ánh mắt chằm chằm bên cạnh, không nhịn được nữa, cậu đanh mặt lại: “Anh cứ nhìn tớ kiểu đó là tớ dùng màng bọc thực phẩm bọc anh lại rồi tống vào tủ đông luôn đấy.” Lời đe dọa đầy mùi “máu me” này đã kéo chút lý trí còn sót lại của Trình Khi về.
Anh cũng thấy mình hơi quá đà, cứ như kẻ biến thái vậy, bèn tìm đại một việc để làm: “Lúc trước cậu bảo giúp tớ chỉnh ảnh, xong chưa? Tớ định đăng lên vòng bạn bè cho mẹ xem.”
Nghe vậy, vẻ mặt Lục An Nhiên dịu lại, lộ ra vẻ bao dung: “Ngoan, lần sau có gì cứ nói sớm. Nhưng giờ tớ bận tay rồi, ảnh chỉnh xong tớ để trong một thư mục riêng đấy, anh tự vào mà đăng.” Nói xong, cậu hơi nghiêng người để Trình Khi tự lấy điện thoại trong túi áo mình.
Trình Khi nhìn nụ cười nhạt trên môi cậu mất một giây rồi vội quay đi, lấy điện thoại ra nhờ Lục An Nhiên mở khóa bằng khuôn mặt, sau đó mở album ảnh: “Thư mục đó tên là gì?”
“Tớ cũng chẳng nhớ nữa.” Lục An Nhiên bỏ mấy con khủng long vào ngăn đông, “Anh cứ nhìn cái ảnh bìa đầu tiên là biết ngay, album của tớ chẳng có mấy ảnh của anh đâu.”
Trình Khi đành lướt từng thư mục, cho đến khi anh thấy một tấm ảnh chụp chung của hai người. Không gian bỗng chốc im bặt, Lục An Nhiên hỏi: “Tìm thấy chưa?”
Trình Khi chậm rãi đáp: “Tìm thấy rồi…”
Có điều, hình như Lục An Nhiên còn “biến thái” hơn cả anh. Lục An Nhiên nhận ra có gì đó sai sai, cậu quay lại nhìn vào màn hình. Thấy rõ tấm ảnh đó, cậu đứng hình tại chỗ. Trong ảnh, cậu đang bị Trình Khi đè trên giường, còn tay cậu thì đang thò vào trong áo anh…
Lục An Nhiên xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Tại sao cái tấm ảnh “nhức mắt” đó vẫn còn ở đây cơ chứ!!! Cái tên Bánh Nhân Đậu đáng chết này!
Trình Khi nhìn tấm ảnh thêm lần nữa, biểu cảm không tự nhiên hỏi: “Cậu có gì muốn giải thích không?” Anh sẵn lòng nghe thử xem cậu nói gì.
Lục An Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này, não bộ hoạt động hết công suất. Thay vì thừa nhận lúc trước hèn nhát chỉ dám chỉnh ảnh tự sướng, chi bằng chủ động tấn công, xoay chuyển tình thế!
Bằng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, Lục An Nhiên dùng giọng điệu đầy hối lỗi: “Dù sao tớ cũng là gay, đôi khi không kiềm chế được, đầu óc lú lẫn thôi.”
“Thỏ đến lúc cuồng lên còn ăn cả cỏ gần hang mà.” Cậu hắng giọng một cái thật sâu: “Huynh đệ, cậu nhịn chút đi.”
Lời tác giả: Lục An Nhiên: Mình đã ngửa bài thế rồi không lẽ hắn còn dám hỏi tới cùng? [Nhún vai][Nhún vai]
Trình Khi: [Mắt sáng rực]
Comments for chapter "Chương 36"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com