Chương 9
Chương 9: Lệnh trục xuất
Màn đêm buông xuống, những ánh đèn thưa thớt dần tắt lịm, thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng ngoại trừ quán “Bướm Đêm”.
Tiếng cười nói vui vẻ vẫn tràn ngập khắp cửa hàng, tiếng ly chén va chạm không ngớt. Kẻ đang tận hưởng cuộc vui quên cả trời đất không ai khác chính là hai gã độc thân lâu năm Seppou và Rimuru.
Lúc này, một nữ tinh linh có làn da nâu khỏe khoắn đưa ra một tiết mục giải trí: cô ấy rất giỏi bói toán và có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác. Cả Seppou và Rimuru đều vô cùng hào hứng.
Đầu tiên là Seppou. Qua quả cầu pha tinh, hình ảnh hiện lên với rất nhiều bóng hồng: có nàng tinh linh cao quý, có nữ ma nhân nóng bỏng, và cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một thiếu nữ tóc trắng ngồi chính giữa. Cô ấy có làn da trắng sứ, đôi mắt dị sắc một đỏ một xanh, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát ra uy nghiêm tột bậc.
“Hô hô! Xem ra lão gia Seppou đào hoa thật đấy!” Kaijin và ba anh em nhà Garm trêu chọc.
“Ha hả, quá khen, quá khen rồi.” Seppou gãi đầu cười ngượng nghịu như chàng trai mới lớn.
“Còn tôi thì sao?” Rimuru không chịu kém cạnh.
Ngay lập tức, hình ảnh trong quả cầu thay đổi, hiện lên một thiếu nữ tuyệt mỹ với mái tóc đen dài.
“Ồ! Đẹp quá!” Mọi người đồng thanh tán thưởng.
“Cậu cũng khá đấy chứ.” Seppou huých vai Rimuru.
“Hừ! Tất nhiên rồi! Tôi là người chung thủy, đâu có đào hoa như cái gã lăng nhăng nhà cậu!”
“Xì, rõ ràng là đồ vô tính!”
“Ngươi… cái đồ rồng hậu cung này!”
Hai người lại bắt đầu chí chóe, mang lại một tràng cười sảng khoái cho cả quán. Cứ ngỡ một đêm vui vẻ sẽ trôi qua nhanh chóng… nhưng đời không như là mơ.
Chẳng bao lâu sau, một vị khách không mời mà đến đã xông thẳng vào quán. Đó chính là lão đại thần Vesta.
“Ồ nha, thong thả quá nhỉ, Kaijin các hạ?”
“Đại thần Vesta.” Kaijin nhận ra người tới, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.
Chắc đây là lão già mà Kaijin đã nhắc tới nhỉ? Seppou và Rimuru âm thầm trao đổi.
“Đã đến hạn giao hàng rồi đấy…”
“Tôi đã giao đủ.” Kaijin cắt lời.
“Hử? Đã giao rồi sao? Vậy thì tốt…”
Quả nhiên là một gã đáng ghét. Seppou và Rimuru không muốn chuốc thêm rắc rối nên không xen vào, nhưng trong lòng đã có đánh giá cực thấp về lão đại thần này.
Đúng lúc đó, Vesta liếc thấy Rimuru.
“Ồ nha? Thế này là không được rồi. Để một con ma vật thấp kém thế này vào một nơi cao nhã như vậy mà cũng coi được sao?”
Nghe đến đây, Seppou không nhịn được nữa. Điều anh không thể dung thứ nhất chính là đồng đội của mình bị sỉ nhục. Ngay khi anh định cho lão già kia một bài học, bà chủ quán ngồi bên cạnh đã khéo léo giữ tay anh lại, rồi đứng dậy rót rượu cho Vesta để xoa dịu không khí.
“Với hạng ma vật này, ngươi nên đối xử thế này mới đúng.” Vesta cầm ly rượu rồi dội thẳng lên đầu Rimuru.
Sát ý của Seppou bùng lên dữ dội, nhưng Rimuru đã nhanh tay giữ anh lại, khẽ lắc đầu.
“Tôi không sao. Cô tinh linh xinh đẹp này, váy cô không bị bẩn chứ?” Rimuru hỏi han nữ tinh linh bên cạnh.
Tại sao lại cản tôi? Seppou hỏi qua thần giao cách cảm.
Tôi cũng rất bực, nhưng chúng ta không được làm liên lụy đến Kaijin và cửa hàng này.
Nghe lý do của Rimuru, Seppou đành cố kìm nén cơn giận. Thế nhưng, Kaijin đã không nhịn được. Ông vung một cú đấm thẳng vào mặt Vesta.
“Vesta! Nếu ngươi dám sỉ nhục khách quý của ta, thì chuẩn bị ăn đòn đi là vừa!”
“Thằng nhãi này, ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao!”
“Câm mồm!” Kaijin lại bồi thêm một đấm, đánh ngã cả Vesta lẫn đám tùy tùng.
“Làm vậy có ổn không? Lão ta là đại thần đấy, không rắc rối sao?” Rimuru lo lắng.
“Rimuru lão gia, Seppou lão gia, các ngài đang tìm thợ thủ công lành nghề phải không? Thấy tôi được chứ?”
“Thật sao? Thế thì còn gì bằng! Sau này mong ngài chỉ giáo nhiều hơn!” Rimuru vô cùng phấn khởi vì chiêu mộ được một bậc thầy như vậy. Seppou nhìn Rimuru cũng mỉm cười hài lòng.
Dĩ nhiên, chuyện này không thể kết thúc êm đẹp. Quân phòng thủ thành phố đã đến, áp giải mọi người về chờ xét xử. Seppou không nói gì thêm, dù anh và Rimuru là khách quý của Gazel Vương, nhưng không nhiều người biết chuyện đó. Anh tin Gazel Vương sẽ có phán quyết công minh.
…
“Bệ hạ, có tình huống khẩn cấp.” Tại vương cung, Anrietta lập tức báo cáo sau khi nhóm Seppou bị bắt đi.
“Có chuyện gì?”
Anrietta tường thuật lại toàn bộ sự việc không sót một chi tiết nào.
“Ngươi nói ngươi bị phát hiện từ sớm sao?” Gazel Vương hỏi.
“Vâng thưa Bệ hạ.”
“Đánh giá của ngươi về hai người họ là gì?”
“Rimuru các hạ có phần ngây thơ, luôn nghĩ cho người khác, được đánh giá là vô hại. Còn Seppou các hạ…”
“Nói tiếp đi.”
“Vâng. Seppou các hạ bình thường rất cởi mở, nhưng tâm cơ sâu sắc, hành sự cẩn trọng. Đặc biệt, anh ta cực kỳ coi trọng đồng đội, đó chính là vảy ngược của anh ta.”
“Ừm, trẫm biết rồi, lui ra đi.”
Gazel Vương trầm tư: Quả nhiên, từ đường kiếm của hắn, ta có thể cảm nhận được sát khí dạt dào. Chiêu thức tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiểm hóc, nhắm thẳng vào yếu hại. Đó là kẻ lão luyện trong sát phạt nhưng lại rất bình tĩnh và nguyên tắc. Không nên làm địch, chỉ nên làm bạn.
…
Trong ngục giam, Rimuru lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi cậu nhé.”
“Vì chuyện gì?”
“Cậu đang giận mà, phải không?”
“Giận vì bạn bè bị sỉ nhục thì có gì sai sao?”
“Nhưng tôi đã ngăn cậu lại.”
“Cậu nói đúng, nên tôi đã nghe theo.”
“Hai vị lão gia tình cảm tốt thật đấy!” Kaijin và ba anh em cảm thán.
“Tất nhiên, chúng tôi là bạn tốt mà.” Seppou và Rimuru đồng thanh đáp.
“Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, vì cái tính nóng nảy mà làm liên lụy mọi người,” Kaijin hối lỗi.
“Không sao đâu mà!”
“Đúng thế, lão già!” Tam huynh đệ an ủi.
“Chúng ta sẽ phải ra tòa sao?” Rimuru hỏi.
“Đúng vậy, nhưng không sao đâu, cùng lắm là nộp phạt thôi, ha ha ha!” Kaijin cười sảng khoái.
“Lão đại thần Vesta đó có vẻ rất thù ghét ngài nhỉ?”
Kaijin thở dài kể lại chuyện xưa. Ông từng là một trong bảy đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn vương cung, còn Vesta là phó quan. Sự đố kỵ giữa quý tộc và bình dân đã dẫn đến mâu thuẫn, cuối cùng Vesta đổ lỗi thất bại của dự án “Ma Trang Binh” lên đầu Kaijin khiến ông phải từ chức.
“Hắn quả là một gã hết thuốc chữa,” Rimuru cảm thán.
“Thực ra hắn cũng không hẳn là người xấu, chỉ là quá khát khao lập công để đáp lại sự kỳ vọng của Đức vua thôi. Có lẽ nếu tôi rời khỏi đất nước này, hắn sẽ thay đổi tốt hơn. Vì vậy, hai vị lão gia, sau này mong được các ngài chiếu cố.” Kaijin đưa tay ra.
“Chúng tôi mới là người cần các ngài giúp đỡ.” Seppou và Rimuru cùng nắm lấy tay Kaijin.
“Bọn em cũng đi theo nữa!” Tam huynh đệ cũng đồng lòng.
Dù đang ở trong phòng giam, nhưng không khí vẫn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.
…
Ngày hôm sau tại phiên tòa, mọi người chờ đợi Gazel Vương. Ở Dwargon, khi xét xử, không có lệnh của vua thì không ai được lên tiếng, chỉ có người đại diện được nói.
“Vết thương của lão ta chắc không nặng thế chứ?” Rimuru hỏi nhỏ Seppou khi thấy Vesta quấn băng kín mít.
“Ừ, tình hình có vẻ tệ rồi. Người đại diện của chúng ta chắc chắn đã bị mua chuộc.”
“Hả? Vậy thì nguy rồi!”
“Cứ bình tĩnh, người đàn ông ngồi trên kia không dễ bị lừa đâu.”
Đúng như Seppou dự đoán, kẻ đại diện bắt đầu đổi trắng thay đen. Kết quả phán quyết ban đầu là Kaijin phải đi lao dịch 20 năm, tam huynh đệ 10 năm. Ngay khi Rimuru sắp mất bình tĩnh, Gazel Vương lên tiếng:
“Khoan đã. Đã lâu không gặp, Kaijin, ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Vâng.” Kaijin quỳ một gối chờ lệnh.
“Ta cho phép ngươi nói, Kaijin.”
“Tạ ơn Bệ hạ. Thấy ngài bình an là thần yên tâm rồi.”
“Kaijin, ngươi có nguyện ý quay lại bên cạnh trẫm không?” Câu hỏi khiến cả phiên tòa xôn xao.
“Thần xin mạn phép nói thẳng. Thưa Bệ hạ, thần đã có chủ nhân mới. Minh ước này là kho báu của thần, và thần sẽ không bao giờ buông bỏ nó, dù đó là mệnh lệnh của ngài.”
“Vô lễ!” Quân lính định xông lên nhưng Gazel Vương đã ngăn lại. Ánh mắt ông thoáng chút cô độc.
“Vậy sao? Vậy ta tuyên bố phán quyết: Trục xuất Kaijin và những kẻ đồng lõa ra khỏi đất nước. Hết.”
…
Sau phiên tòa, Gazel Vương giữ Vesta ở lại một mình.
“Vesta, ngươi có gì muốn nói không?”
“Thần… thần…”
“Thật đáng tiếc, hôm nay trẫm đã mất đi một vị trung thần.”
“Bệ hạ, sao ngài lại nói thế? Tên Kaijin đó không trung thành với ngài, lại đi theo lũ ma vật…”
“Vesta, ngươi hiểu lầm rồi. Vị trung thần mà trẫm vừa mất chính là… ngươi.”
Vesta bàng hoàng. Gazel Vương đưa ra lọ thuốc hồi phục hoàn hảo: “Đây là thuốc do con Slime đó cung cấp. Khoa học kỹ thuật của chúng ta chỉ luyện được đến 98%, còn đây là 100%. Cả hai người họ đều là khách quý của trẫm, vậy mà hành động của ngươi suýt chút nữa đã cắt đứt mối thâm giao này.”
“Bệ hạ…”
“Trẫm đã luôn đợi ngươi nói ra sự thật, từ chuyện Ma Trang Binh năm xưa cho đến tận bây giờ.”
Vesta sụp đổ, quỳ rạp xuống đất. Hóa ra sự đố kỵ đã khiến ông đánh mất tất cả.
“Từ nay đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa. Lời cuối cùng dành cho ngươi: Vất vả cho ngươi rồi!”
Gazel Vương bước đi, để lại Vesta đơn độc trong sự hối hận muộn màng.
…
“Anrietta.”
“Thần có mặt.”
“Tên đại diện giả mạo kia, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
“Rõ thưa Bệ hạ.”
“Còn nữa, hãy mang thanh kiếm ‘Minh Dạ’ trong kho báu trao cho Seppou, coi như là lời tạ lỗi của trẫm.”
Comments for chapter "Chương 9"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com