Chương 59
CHƯƠNG 59: CẬU ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI TA NHƯ THẾ ĐẤY À?!
Sau khi trở về Nhật Bản, Vodka và Gin gần như không nghỉ ngơi mà lập tức lệnh cho Morofushi Hiromitsu gọi hai tay súng bắn tỉa mà Usuha Izuki vừa chiêu mộ đến một sân huấn luyện sắp bị bỏ hoang.
Họ thực sự nghi ngờ mức độ đáng tin cậy của Izuki. Dù biết con mắt nhìn người của cậu rất tốt, họ vẫn lo lắng hạng người bị cậu lôi vào trong lúc dầu sôi lửa bỏng này có phải là lũ lưu manh vô lại, hay có nguy cơ làm lộ Tổ chức hay không. Vì vậy, chỉ cần có một chút nghi ngờ, họ sẽ lập tức giải quyết tại chỗ, sân huấn luyện này cũng có thể bị hủy bỏ ngay để tránh lãng phí tài nguyên quý giá.
Vodka dùng thái độ của “mẹ chồng ác độc” soi xét nàng dâu, khắt khe và bắt bẻ để kiểm tra tân binh. Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài dự tính của gã.
Izuki không hề kéo người bừa bãi để đủ chỉ tiêu. Hai người này có tính chuyên nghiệp rất cao, trình độ bắn tỉa ưu tú, trước đó chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào, lý lịch tương đối sạch sẽ.
Chỉ là về mặt tính cách, dường như có chút vấn đề nhỏ.
Tay súng nam thì ổn, khá trầm mặc và vững chãi, nhưng tay súng nữ thì không. Cô ta có vẻ nóng nảy, không mấy hài lòng với sự xét duyệt kỹ lưỡng của Vodka, cứ lẩm bẩm không ngớt: “Lúc mời tôi vào đâu có thái độ này! Nếu không phải nể mặt Botanist…”
Vodka: “… Cho hỏi, tại sao cô lại đồng ý lời mời của Botanist?”
“Hả?” Cô nàng ngơ ngác một chút nhưng vẫn trả lời: “Vì cậu ta đưa ra điều kiện rất tốt, rất hào phóng… ý tôi là, rất công bằng. Hơn nữa cậu ta nói rất có lý. So với việc tôi cứ phải một thân một mình vừa đi tìm đơn hàng, vừa điều tra mục tiêu, vừa tìm góc bắn, mà hễ thất bại là tại mình hết, chẳng được xu nào… thì thà gia nhập tổ chức cho xong. Như vậy tổ chức chịu trách nhiệm giao việc, tin tức thì có bên tình báo lo, tin sai thì cứ việc truy cứu bọn họ. Nhiệm vụ thất bại mà không phải lỗi tại mình thì vẫn có lương cơ bản, nếu là lỗi tại cộng sự mà mình tố cáo còn được thưởng tiền… Tôi đã cân nhắc việc vào tổ chức từ lâu rồi, nhưng mấy chỗ khác chẳng có thành ý gì cả, chỉ có cái tên tổ chức các anh phái tới là chân thành nhất, lại còn có mắt nhìn.”
Vodka: “…………”
Cớ làm sao mà lời cô ta nói, nghe cứ như Izuki dùng tiền để đập người ta về vậy…
Quan trọng nhất là, cô nàng này không chỉ có vẻ “hợp cạ” với Izuki mà cảm xúc cũng không ổn định, ăn mặc quá thời thượng, thậm chí trên mặt còn có hình xăm. Đây chẳng lẽ là phiên bản chuyển giới của Izuki sao?!
Vodka đem nỗi lo này nói nhỏ với Gin. Gin day day thái dương: “Nếu ở mức bình thường thì không sao. Nếu quá đà thì cứ theo quy định mà xử lý, không phải ai cũng là Botanist.”
Vodka bừng tỉnh đại ngộ.
Phải rồi! Mình bị thằng nhóc Izuki hành hạ đến lú lẫn luôn rồi! Dựa vào cái gì mà ai điên mình cũng phải nhịn chứ?
Đứa tân binh này có ảnh hưởng được tới tuyến buôn lậu Trung Đông không? Có thiên tài đến mức không thể thay thế không? Có dùng cái lý do bói toán nhảm nhí để đòi ảnh của đại ca mà Boss vẫn không giận không? Có làm đại ca cũng không nỡ uy hiếp không?!
Cái gì cũng không có mà còn kiêu ngạo cái gì!
Vodka thông suốt hẳn. Dù vẫn còn ác cảm với lần chiêu mộ thành công đầu tiên của Izuki, nhưng nếu không tra ra vấn đề, năng lực lại đạt chuẩn thì gã cũng chẳng có lý do gì để từ chối nhân tài.
Trong khi Vodka duyệt xong cho hai người mới, Hiromitsu rút điện thoại ra gửi cho Izuki một bức mail báo tin vui. Ánh mắt Vodka rất nhạy, gã nhìn sang hỏi ngay: “Midorikawa, xem ra dạo này cậu và Botanist chung sống khá tốt nhỉ?”
“Cũng không hẳn.” Hiromitsu nhấn nút gửi, “Vì tần suất liên lạc của anh tăng lên nên dạo này cậu ta suốt ngày mắng tôi là kẻ phản bội.”
Vodka trầm tư: “Chẳng phải tôi là bạn của cậu ta sao?”
Dù gã không thừa nhận, nhưng nếu Izuki cứ khăng khăng gã là bạn, thì bạn bè tâm sự với nhau sao lại gọi là phản bội?
“Lần trước anh đứng về phía Gin, chỉ trích tỷ lệ chiêu mộ của cậu ta quá thấp là lãng phí nhân lực.” Hiromitsu nhắc nhở, “Botanist rất thù dai.”
Vodka kinh ngạc: “Tôi nói sự thật mà! Bạn bè không được nói thật sao?!”
Hiromitsu bất đắc dĩ: “Cái cậu ta muốn là sự thiên vị.”
Vodka cạn lời: “Cậu hiểu cậu ta thật đấy, hèn gì cậu ta đối xử với cậu tốt nhất…” Nói đoạn, gã tò mò hỏi: “Thế cậu ‘thiên vị’ cậu ta kiểu gì?”
Nụ cười của Hiromitsu như viết lên dòng chữ: “Đừng hỏi, hỏi nữa là vô duyên đấy”.
Chẳng biết Vodka hiểu theo nghĩa nào, gã vỗ vai Hiromitsu đầy cảm thông: “Cậu cũng vất vả rồi.”
Thực tế, Hiromitsu cảm thấy cũng ổn. Ở cạnh Izuki tuy mệt tâm vì lúc nào cũng phải suy diễn xem lời cậu nói có thâm ý gì không, nhưng có một lần do quá mệt sau nhiệm vụ của Gin, anh đã lỡ coi giọng nói lải nhải của Izuki thành “tiếng ồn trắng” mà ngủ gật mất. Lúc giật mình tỉnh dậy, anh rất lo Izuki sẽ nổi giận.
Nhưng Izuki chỉ nhíu mày hỏi: “Dạo này anh bận cái gì thế?”
Khi nghe Hiromitsu nói thật là do nhiệm vụ của Gin làm anh kiệt sức, Izuki lập tức “nổi khùng” gọi điện mắng vốn Gin qua phía Vodka. Sau khi mắng xong, cậu bảo anh: “Đi nghỉ đi, lần sau Gin giao việc gì thì nhớ báo tôi một tiếng.”
Hiromitsu do dự: “Như vậy không ổn lắm chứ? Cấp trên giao việc mà tôi từ chối thì…”
“Chẳng có gì không ổn cả. Gin biết anh là cộng sự của tôi mà vẫn vượt cấp giao việc, đó là coi thường tôi.”
“Dù sao tôi cũng luôn nhàn rỗi, đúng là không hay cho lắm.”
Izuki khuyên: “Làm gì cũng nên ít tự trách bản thân lại, hãy đổ lỗi cho người khác nhiều hơn. Gin tự mình bận như chó rồi nhìn anh thảnh thơi thấy ngứa mắt, đó tuyệt đối là vấn đề của anh ta.”
Hiromitsu: “… Được.”
Bát canh gà này hình như hơi thiu thì phải.
“Nhưng nếu anh sợ bị người ta nói ra nói vào vì quá rảnh, thì dễ thôi, chờ đấy.”
Và thế là cứ cách một hai tuần, Izuki lại lôi ra một tên tội phạm đang bị truy nã giao cho Hiromitsu, bảo là “đàm phán thất bại cần diệt khẩu”. Việc này vừa tạo công ăn việc làm cho anh, vừa giúp anh bớt thời gian ngồi tự kiểm điểm.
Hiromitsu: “…………”
Cảm giác cứ như một con mèo lo bạn chết đói nên tha chuột chết về tặng vậy.
Sự “chăm chỉ” đột xuất của Izuki đương nhiên khiến Vodka nghi ngờ, nhưng Hiromitsu đã dùng lý do “vì không muốn Gin chiếm dụng thời gian” để lấp liếm. Vodka nghe xong cũng thấy hợp lý, thậm chí còn hơi đồng cảm.
Trở lại buổi gặp mặt thứ Sáu, Izuki đắc ý xuất hiện: “Thế nào, mắt nhìn của tôi tốt chứ?”
Vodka phun tào: “Mắt nhìn thì ổn, nhưng kỹ năng đàm phán quá kém, sao lâu thế mới thành công được hai người?”
Izuki thở dài: “Không trách tôi được. Mấy kẻ trước đó đều tham lam vô độ, kiêu ngạo đến mức một người tốt tính như tôi cũng không nhịn nổi. Tôi thấy họ không hợp với tổ chức…”
Vodka: “… Cụ thể là sao?”
“Ví dụ như tên giết người hàng loạt kia, để hắn vào tổ chức là nể mặt hắn lắm rồi, tổ chức còn giúp hắn dọn dẹp hậu quả nữa, thế mà hắn còn đòi tiền lương! Mặt mũi để đâu không biết!” Izuki phẫn nộ.
Vodka có điềm báo chẳng lành: “Thế còn tên cuồng đánh bom…”
Izuki hùng hồn: “Tổ chức cung cấp nguyên liệu cho hắn, đắt đỏ thế nào chứ! Hắn tự mua thì có bán thân cũng không đủ tiền! Vậy mà còn mặt dày đòi lương!”
Vodka không hỏi thêm nữa. Gã hiểu rồi. Hóa ra trước đây Izuki đi chiêu mộ người ta mà… không định trả lương! Lần này vì bị Gin ép chỉ tiêu nên cậu mới chịu vung tiền lương cao ra dụ dỗ.
Gã biết lần này thành công là có vấn đề, nhưng không ngờ vấn đề lại “hãm” đến mức này!!!
Gã định chỉ trích Izuki làm ăn thiếu chuyên nghiệp như nằm vùng, nhưng nhìn vẻ mặt “tôi đúng hiển nhiên” của cậu, gã lại câm nín. Không chỉ Vodka, ngay cả Gin và Hiromitsu cũng bị chấn động trước cái quy trình đàm phán này.
Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, Gin day trán hít sâu một hơi: “Sau này cậu không cần đi đàm phán nữa…”
Izuki kháng nghị: “Chỉ tiêu của tôi đạt rồi! Đã nói đạt là được tiếp tục phụ trách tuyển người mà!”
Gin biết khi Izuki còn chịu nói lý lẽ thì đừng nên bội ước, nếu không sẽ rất phiền phức. Nhưng để cậu tiếp tục phá hoại thế này cũng không ổn.
Hắn linh hoạt đổi ý: “Vậy sau này cậu không cần tự mình đi. Mỗi tuần nộp danh sách, tôi sẽ cho người khác đi chiêu mộ.”
Izuki không vui: “Tuyển người là quyền của tôi…”
Hiromitsu nắm bắt thời cơ chen vào: “Nhưng có cơ hội để lười biếng, tội gì phải tự làm cho mệt thân?”
Izuki trầm tư: “Anh nói có lý.”
Gin và Vodka đồng thời nhìn Hiromitsu bằng ánh mắt phức tạp: Người tài như thế này mà phải ở cạnh Izuki, đúng là phí của giời!!!
“Vậy quyết định thế nhé.” Izuki miễn cưỡng đồng ý, “Vất vả bao lâu nay, tôi cũng mệt rồi…”
Vodka: “……?” Mày mệt chỗ nào, người mệt là Midorikawa mới đúng chứ?!
Izuki thầm cảm thán trong lòng: 【Lăn lộn mãi mới bào được chút lợi ích của Tổ chức, mình đúng là vất vả quá. Rõ ràng đứa nào cũng đa nghi như Tào Tháo, thế mà điểm hoài nghi cho mình lại bủn xỉn thế không biết.】
Hệ thống: 【Tôi thấy cậu nên tự kiểm điểm lại mình đi…】
Izuki không thèm nghe: “Vậy tiếp theo tôi sẽ tự cho mình nghỉ phép một thời gian, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi…”
Trường cảnh sát sắp đến kỳ thực tập, cậu cần thích nghi với nhịp sống mới.
Gin từ chối: “Có một nhiệm vụ cậu phải tham gia, có tiền tăng ca.”
“Có tiền tăng ca tôi cũng không hứng thú…”
“Có liên quan đến FBI và CIA, chắc chắn không đi chứ?”
Izuki nghi hoặc: “Sao, bọn họ lại bảo cha nuôi tôi là nằm vùng của Liên Xô à?”
Hiromitsu: “…?”
Cái gì mà nằm vùng Liên Xô?
Comments for chapter "Chương 59"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com