Chương 60

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 60
Prev
Novel Info

CHƯƠNG 60: BA TÊN NẰM VÙNG CHÚNG TA CÙNG NHAU THẢO LUẬN TÍ…

Morofushi Hiromitsu cảm thấy tình cảnh hiện tại có chút vi diệu.

Anh vốn là một thành viên hành động còn chưa có mật danh, theo lý thường thì ở giai đoạn này chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thì gần như không biết gì về Tổ chức, thậm chí còn chẳng mấy khi được gặp các cán bộ cao cấp. Thế mà bên phía Furuya Rei còn chưa đâu vào đâu, anh ở bên này đã đột ngột tiếp xúc với loại tình báo cấp cao thế này…

Nếu không phải vì áp lực tinh thần mà Usuha Izuki gây ra quá lớn, cộng thêm việc Vodka thỉnh thoảng lại bày tỏ sự đồng cảm, hứa hẹn sẽ sớm xin mật danh cho anh để anh “vững tâm mà cống hiến”, thì Hiromitsu đã nghi ngờ đây là một cái bẫy.

Cha nuôi của Izuki là Arak phải không? Trước kia ở Trung Đông có tiếp xúc với Liên Xô cũng là chuyện thường. Có điều vì vùng đó quá xa xôi, nên dù giờ đây anh có thể nói chuyện được với Gin và Vodka thì cũng chỉ biết đại khái “Izuki từ Trung Đông trở về”, sâu hơn nữa thì không rõ.

Vậy ra, Arak từng bị bôi nhọ là nằm vùng của Liên Xô sao? Đây là lần đầu anh nghe thấy chuyện này. Hiromitsu lập tức gạt bỏ khả năng Arak thực sự là nằm vùng. Cứ nhìn đãi ngộ của Izuki hiện tại mà xem! Có đứa con nuôi của nằm vùng nào mà lại kiêu ngạo được thế này không? Tổ chức có phải hội từ thiện đâu!

Nếu Arak là nằm vùng thật, thì Izuki cùng lắm chỉ là quân cờ để Tổ chức thả câu. Nhưng Hiromitsu tin rằng bất kỳ cơ quan tình báo có não nào cũng sẽ không tìm đến Izuki để bắt liên lạc. Cha là nằm vùng không có nghĩa là đứa con nuôi cũng được đào tạo thành nằm vùng, rủi ro quá lớn, không đáng… Thế nên đây hoàn toàn là một sự ưu ái vô căn cứ mà Tổ chức không thể không nhận ra.

Nhìn cái cách Izuki hồn nhiên mỉa mai chuyện cha nuôi bị nghi là nằm vùng mà xem, cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng cả… À mà quên, cái tên này đầu óc không bình thường, phản ứng của cậu ta không thể dùng làm thước đo được.

Gin và Vodka cũng có chút cạn lời. Thông thường, chẳng ai muốn nhắc đến đề tài “nằm vùng” cả, vì nói không khéo sẽ bị coi là đang thăm dò. Chỉ có Izuki là không hề kiêng dè, chuyện gì cũng lôi “nằm vùng” vào nói được.

“Nhiệm vụ yêu cầu bảo mật, hiện giờ không thể nói chi tiết tình hình thế nào.” Vodka nói, “Nếu cậu muốn biết, trực tiếp tham gia nhiệm vụ là cách nhanh nhất.”

Hiromitsu cũng hy vọng Izuki tham gia. Nếu có Izuki đi cùng, Vodka có lẽ sẽ nể tình mà gọi thêm cả anh – một kẻ vốn chưa đủ tư cách tham gia nhiệm vụ mật. Như vậy anh có thể thu thập được tình báo quan trọng.

Thế nhưng, Izuki đáp ngay tắp lự: “Tôi không muốn biết.”

Hiromitsu: “…………”

Vodka giật giật khóe miệng: “Cậu có muốn suy nghĩ lại không? Biết đâu chuyện này có liên quan đến thông tin về cái chết của Arak đấy.”

Lần này Izuki không từ chối thẳng thừng nữa, cậu ra vẻ do dự: “Đại khái là khi nào?”

“Ngày mai.” Gin cười lạnh, “Là Thứ Bảy, không ảnh hưởng đến việc đi chơi với bạn học của cậu đâu, yên tâm chưa?”

Hiromitsu nhịn không được mà cảm thán, ngay cả Gin giờ cũng thuần thục đến mức biết muốn bắt Izuki tăng ca thì phải đợi đến cuối tuần…

Izuki được đà lấn tới: “Người bình thường chúng tôi muốn đi chơi với bạn bè đều phải đợi cuối tuần, ngày thường đi học làm gì có thời gian! Anh vẫn làm ảnh hưởng đến tôi đấy thôi!”

Gin mặc kệ mấy lời nhảm nhí đó. Vodka thì lẩm bẩm: “Hóa ra cậu thực sự đi học à…”

Và thế là không có “sau đó” nữa. Sau thời gian dài bị Izuki hành hạ, Vodka đã đạt tới cảnh giới dù cậu ta có bảo mình đang đi học mẫu giáo gã cũng không thấy lạ.

Sau khi Gin thông báo thời gian và địa điểm tập trung rồi rời đi, Vodka bí mật nháy mắt với Hiromitsu, ý bảo anh đêm nay nhất định phải giữ chân Izuki lại, đừng để cậu ta chạy mất. Hiromitsu định gật đầu đáp lại, nhưng nhìn thấy Izuki đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, anh chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

Cũng may Izuki không có ý định bỏ trốn, cậu lên xe của Hiromitsu để về nhà.

“Tối nay cậu muốn ăn gì không?” Hiromitsu hỏi.

“Tempura đi ——” Izuki nghịch điện thoại, mở “Dẫn đường vạn năng” tìm kiếm từ khóa “nằm vùng”, bỗng nhiên thấy một cái tên thì vui mừng khôn xiết: “Hôm nay mua nhiều nguyên liệu một chút nhé.”

“Hử? Cậu đói lắm à?” Hiromitsu không hiểu gì.

Izuki cười híp mắt: “Amuro cũng ở Tokyo mà, ba người bạn chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi!”

Trong đầu Hiromitsu xẹt qua nghi vấn “Sao cậu ta biết Rei đang ở Tokyo?”, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh đáp: “Được thôi, nhưng nếu là liên hoan bạn bè, sao không gọi cả Vodka?”

“Hôm nay anh ta lại chê kỹ năng đàm phán của tôi kém.” Izuki bĩu môi, “Thêm lần nữa là tôi tuyệt giao với anh ta luôn.”

Hiromitsu không chắc nếu Vodka biết tin này thì gã nên vui hay nên buồn. Làm bạn với Izuki hình như chẳng có lợi lộc gì, nhưng không làm bạn với cậu ta thì kết cục ra sao, cứ nhìn Gin là hiểu. Động tí là bị mách lẻo với Boss, người bình thường chắc chắn không chịu nổi.

Ngay trước mặt Hiromitsu, Izuki gọi điện cho Furuya Rei. Lần đầu không bắt máy. Izuki kiên trì gọi lại lần thứ hai, cuối cùng cũng thông.

Chưa đợi đối phương kịp lên tiếng, Izuki đã phủ đầu: “Vừa nãy sao không nghe máy? Có phải đang làm chuyện gì mờ ám không?”

Furuya Rei vừa mới bàn giao công việc với người của Cục Cảnh sát xong, liền giả vờ thản nhiên: “Xin lỗi, vừa nãy tôi không nghe thấy tiếng chuông. Cậu có việc gì không?”

“Cậu đang ở Tokyo đúng không?”

Dù là câu hỏi nhưng ngữ khí của Izuki lại khẳng định chắc nịch. Rei lập tức cảnh giác, nhưng anh đoán có lẽ Vodka hay ai đó đã nói cho Izuki biết nên cũng không quá căng thẳng: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Izuki dùng tông giọng nhẹ bẫng như lông hồng, thản nhiên nói: “Tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi, ba tên nằm vùng chúng ta cùng nhau thảo luận một chút ——”

“Kéét ——!!!”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, theo quán tính, người Izuki lao mạnh về phía trước, cũng may có dây an toàn nên không bị bay ra ngoài. Ngay khi định thần lại, Izuki lập tức cằn nhằn: “Midorikawa! Lái xe thì cẩn thận một chút chứ!”

Hiromitsu nhìn Izuki bằng ánh mắt “nguy hiểm”: “Xin lỗi, nhưng hy vọng cậu đừng đùa kiểu đó. Tôi không phải nằm vùng.”

Tuy trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất Hiromitsu đã bắt đầu hoảng loạn. Anh và Rei vốn luôn đau đầu suy nghĩ xem những lời Izuki nói là bộc phát hay cậu thực sự biết danh tính của họ nhưng cố tình không vạch trần. Lỡ đâu cậu ta cũng nói thế với tất cả mọi người, kể cả Gin thì sao? Với tính cách của Izuki, chuyện đó hoàn toàn có khả năng!

Nếu họ bị cái chiến thuật “quăng lưới đại trà” này làm cho lộ tẩy thì đúng là hổ thẹn với công lao dưỡng dục của các huấn luyện viên. Nhưng vừa rồi ngữ khí của Izuki quá chắc chắn, lại còn chỉ đích danh anh và Rei – hai nằm vùng của Nhật Bản – rồi gạt cả “người bạn” Vodka ra ngoài… Phạm vi quá rõ ràng, khác hẳn với những lần trước.

Tuy nhiên, mới bị nói một câu mà đã thừa nhận thì không thể nào. Chỉ cần Izuki không đưa ra bằng chứng, họ phải tiếp tục diễn. Vì vậy, Hiromitsu mới dùng thái độ giận dữ và chỉ trích để ra vẻ mình bị bôi nhọ: “Đây là một sự cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng.”

Diễn xong, Hiromitsu thấp thỏm chờ đợi chiêu tiếp theo của Izuki. Cậu ta sẽ đưa ra bằng chứng? Hay bảo là nói đùa? Hay là gì khác? Nếu rơi vào tình huống xấu nhất, hiện tại anh đang lái xe, liều mình đồng quy vu tận với Izuki chắc là làm được, việc còn lại cứ để Rei ở nơi an toàn xử lý…

Thế nhưng, phản ứng của Izuki một lần nữa nằm ngoài dự đoán.

“Hả?” Izuki vẻ mặt ngơ ngác: “Tôi nói anh là nằm vùng khi nào?”

Hiromitsu: “…???”

Dù Izuki không bình thường, nhưng về cơ bản cậu ta vẫn nói chuyện có logic, chưa bao giờ có chuyện nói rồi mà không thừa nhận.

Khoan đã. Hiromitsu dù sao cũng là người ở cạnh Izuki lâu nhất Tổ chức, anh bỗng nghĩ đến một khả năng.

“Cậu vừa mới nói: ‘Ba tên nằm vùng chúng ta cùng nhau thảo luận một chút’…”

Izuki trầm ngâm: “Tôi vừa nói thế à? Tôi từ Trung Đông về, tiếng Nhật không tốt lắm. Thật ra ý tôi muốn nói là: ‘Ba chúng ta cùng nhau thảo luận về vấn đề nằm vùng’.”

Hiromitsu: “…………”

Furuya Rei – người vẫn luôn im lặng theo dõi cuộc hội thoại qua điện thoại – cũng lặng người: “…………”

“…… Sau này nếu không bắt buộc, cậu cứ nói tiếng Anh đi.” Hiromitsu uyển chuyển góp ý. “Hoặc là lúc ở Trung Đông cậu dùng ngôn ngữ gì?”

“Nhiều lắm, mấy ngôn ngữ hiếm chắc các anh không biết đâu. Với lại tôi thấy tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày của mình ổn mà, dù sao tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với cha nuôi bằng tiếng Nhật.”

Hiromitsu bỗng nhận ra điều gì đó: “Cậu đang nói Arak sao? Ông ấy là người Nhật à?”

“Đúng vậy.” Izuki thở dài. “Chẳng hiểu sao suốt ngày bị nghi là gián điệp Liên Xô, rõ ràng nếu có là nằm vùng thì ông ấy cũng phải là nằm vùng của Công an Nhật Bản chứ…”

Dù tinh thần vẫn đang căng như dây đàn, Hiromitsu vẫn không kìm được mà thấy đồng cảm cho Arak. Ông ấy rốt cuộc đã nhận nuôi cái thứ báo đời gì thế này? Nuôi miếng xá xíu còn sướng hơn nuôi Izuki, ít nhất xá xíu không làm người ta tăng xông như vậy.

“…… Cậu bớt nói mấy lời đó đi, đừng gây thêm rắc rối cho cha nuôi nữa. Để Gin nghe thấy thì không hay đâu.”

Chuyện vừa rồi quá đáng sợ, khó mà nói lời giải thích của Izuki là thật hay giả, hay cậu ta đang mượn chuyện Arak để tiếp tục thăm dò về Công an Nhật Bản…

Thế rồi, Izuki tung ra một câu “chí mạng”: “Gin nghe thấy thì đã sao, tôi còn nghi chính Gin mới là nằm vùng đây này!!!”

Hiromitsu: “…???”

Cái dưa gì thế này?!

“Aizz, tóm lại là lúc ăn cơm tôi muốn phàn nàn một chút về vấn đề nằm vùng trong Tổ chức thôi… Đúng rồi, Amuro, cậu có tới không?”

Furuya Rei: “…………”

Rất tò mò, nhưng không muốn đi. Dù sao nếu chỉ là ăn cơm tán gẫu bình thường thì Hiromitsu vẫn có thể thu thập tin tức được. Ngược lại, nếu đây là một màn “thả câu” để tóm gọn cả anh và Hiromitsu một mẻ… Nhưng nếu vậy, cuộc điện thoại này chẳng phải là “đánh rắn động rừng” sao?

Furuya Rei rơi vào một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, liên tục cống hiến điểm hoài nghi cho hệ thống.

Đi hay không đi, đó mới là vấn đề.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 60"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly