Chương 58

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 58
Prev
Next

CHƯƠNG 58: CẬU TA GỌI ĐIỆN CHO BOSS ĐỂ TỐ CÁO…

Phải thừa nhận rằng dạo gần đây Usuha Izuki thực sự rất kiêu ngạo.

Vì Gin và Vodka đang phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ, sự chú ý dành cho phía Nhật Bản tạm thời giảm xuống. Vodka khi bận rộn cũng không còn thời gian tám chuyện hay phàn nàn về Izuki nữa, nên Morofushi Hiromitsu đã cố ý giãn cách thời gian báo cáo thành quả cộng sự cho gã.

Lý do Hiromitsu đưa ra là Izuki đang nghi ngờ anh là tay trong của Gin. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ “tăng cường ảnh hưởng lên Izuki” mà Gin giao phó, anh cần tạm thời giảm tần suất liên lạc để tránh bị nghi ngờ.

Thế nhưng, dù liên lạc ít đi, nội dung báo cáo vẫn cực kỳ “chấn động”.

Nói một cách đơn giản, tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản nhờ sự nỗ lực của hai thành viên Tổ chức này đã giảm nhẹ, nhưng tỷ lệ tử vong của phạm nhân thì tăng vọt. Không biết bao nhiêu kẻ phóng hỏa, đặt bom, giết người đã bị đôi mắt của Izuki chuẩn xác tóm gọn. Sau đó cậu sẽ vui vẻ bảo Hiromitsu: “Tôi muốn chiêu mộ nhân tài này cho Tổ chức”. Và việc duy nhất Hiromitsu cần làm là tìm một góc đẹp rồi bắn tỉa kẻ đó là xong.

Đơn giản, hiệu quả, chẳng cầu kỳ hoa mỹ.

Furuya Rei đã tìm cơ hội để hỏi thăm Hiromitsu. Anh làm nhân viên tình báo thì còn đỡ, chứ Hiromitsu là tay súng bắn tỉa, việc phải nổ súng liên tục đã là áp lực lớn, giờ lại còn cộng sự với một kẻ như Izuki, liệu có ổn không…

Đối mặt với sự lo lắng của bạn nối khố, Hiromitsu có chút cảm khái: “Khá ổn, từ khi gia nhập Tổ chức tới giờ tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như vậy.”

Nghe thấy tin đồn kỳ lạ kiểu “Midorikawa đã thuần phục được Botanist” từ phía Vodka, Furuya Rei ngập ngừng: “Cậu và Botanist thực sự chung sống thế nào?”

“Cũng không tệ lắm. Chỉ cần quen được cái thói nói năng hươu vượn của cậu ta, cậu sẽ thấy cậu ta là một cấp trên khá tốt.” Hiromitsu trả lời rất thật lòng.

Đầu tiên, dù tính cách Izuki có vấn đề, nhưng bình thường cậu ta có xuất hiện đâu! Là cộng sự của Izuki, dù Gin biết anh rảnh rỗi cũng chỉ thỉnh thoảng giao một hai nhiệm vụ gần đó chứ không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian. Nếu không Izuki sẽ đi kiện ngay: “Anh không có cộng sự riêng à sao cứ cướp người của tôi, anh coi thường Vodka đến thế sao?”.

Thứ hai, khi Izuki nhớ ra phải làm việc, nội dung chủ yếu lại là… dọn dẹp rác thải xã hội.

Lúc mới vào nằm vùng, Hiromitsu đã chuẩn bị tâm lý tay mình sẽ phải nhuốm máu người vô tội. Dù biết đó là hy sinh cần thiết để lật đổ Tổ chức, nhưng áp lực tinh thần vẫn cực lớn. Thế nhưng giờ đây khi cộng sự với Izuki, những kẻ bỏ mạng đều là những loại tội phạm “chết nghìn lần không tiếc” nhưng tòa án Nhật Bản lại chẳng bao giờ phán tử hình. Dù biết sinh mệnh nào cũng đáng quý, nhưng giết hạng người này khiến áp lực tinh thần của Hiromitsu giảm đi rất nhiều. Ít nhất, ảnh hưởng tiêu cực lên xã hội cũng không cùng đẳng cấp.

Thậm chí, đôi khi anh còn có cảm giác mình không phải đang ở Tổ chức, mà là đang đi “quét sạch đen tối” cho bên Công an.

Vì trong Tổ chức mọi người đều phải giữ bảo mật theo lệnh Boss, nên đây là lần đầu Furuya Rei được nghe cụ thể công việc của Hiromitsu. Khóe miệng anh không nhịn được mà giật giật.

“… Cứ thế này mãi có ổn không? Nghe khả nghi lắm, cứ như nằm vùng ấy… À không, nằm vùng chẳng ai làm ăn lộ liễu thế này… Cậu ta làm vậy không liên lụy đến cậu chứ?”

“À, tạm thời thì không. Gin và Vodka đều nghĩ đó là lỗi của Botanist, với lại tôi cũng có khuyên ngăn rồi…”

Một tên nằm vùng lại đi khuyên thành viên Tổ chức đừng có giết tội phạm quá đà, hãy đi chiêu mộ thêm thành viên tử tế để tăng cường sức mạnh cho Tổ chức… nghĩ lại đúng là thấy nực cười. Nhưng không khuyên không được! Izuki phát điên là chuyện cơm bữa, nếu anh chỉ phối hợp mà không ngăn cản thì chính anh mới là kẻ có vấn đề.

Furuya Rei hỏi: “Thế Botanist phản ứng sao?”

“…………”

Hiromitsu lộ ra vẻ mặt khó tả: “Cậu ta thấy tôi nói có lý.”

Rei nhìn biểu cảm đó là biết ngay còn có uẩn khúc: “Rồi sao nữa?”

Hiromitsu cười gượng: “… Sau đó Botanist gọi điện cho Boss để cáo trạng. Cậu ta bảo hành động của mình khả nghi đến mức ngay cả cộng sự cũng thấy không ổn, vậy mà Gin – kẻ phụ trách thanh trừng phản đồ – lại chẳng có phản ứng gì, rõ ràng là tắc trách trong công việc.”

Furuya Rei: “…………???”

Cái gì? Thế mà cũng được à?!

Dù là kẻ luôn mong Gin đi chết sớm, lúc này Rei cũng cảm thấy Gin thực sự… quá oan ức!!!


Gin thực sự rất vô tội.

Một mặt, Hiromitsu cố ý ém báo cáo làm hắn phản ứng chậm đi. Mặt khác, hắn cũng từng nghi ngờ, nhưng lại nghĩ có lẽ Izuki chỉ đang cố tình phá phách. Bởi vì mỗi khi hắn giao nhiệm vụ riêng cho Hiromitsu, cái tên Izuki đó lại gọi điện cho Vodka mắng nhiếc “chửi chó mắng mèo” đủ kiểu…

Không thể trách Gin thiếu cảnh giác, vì chẳng có tên nằm vùng nào lại đi ghét ác như kẻ thù một cách lộ liễu như thế cả! Không sợ bị lộ à?! Hơn nữa hắn thực sự không nghĩ ra cơ quan tình báo nào lại huấn luyện ra cái kiểu phong cách như của Izuki.

Các cơ quan tình báo lớn thường có khuôn mẫu cho nằm vùng: hoặc là thiên tài ngạo mạn, hoặc là “chó săn” trung thành, mục đích đều là để lấy lòng tin rồi leo cao. Còn kiểu như Izuki, phơi bày sự khả nghi ra bên ngoài, không lười biếng thì cũng phá hoại, không mượn tài nguyên Tổ chức để xây dựng Trung Đông thì cũng mượn người Tổ chức để đi dọn rác xã hội… Đúng là một phong cách độc nhất vô nhị, chẳng giống ai.

Với tỷ lệ thất bại nhiệm vụ cao như thế, nếu là người khác thì đã phải lấy cái chết tạ tội lâu rồi. Chẳng có cơ quan tình báo nào lại phí công đào tạo nhân tài chỉ để cậu ta đi chết một cách lãng xẹt như vậy.

Do đó, khi nhận được liên lạc từ Boss, nghe tin thằng nhóc Izuki vừa làm chuyện khả nghi vừa quay lại cắn ngược mình tội tắc trách, Gin thực sự muốn giết người.

Mày có phải nằm vùng không, trong lòng mày không tự biết chắc?!

Người ta không nghi ngờ mày, mày còn không vui, chuyện vặt vãnh này cũng đi làm phiền Boss, có tay gián điệp nào làm ăn kiểu đó không hả!!!

Gin nghi ngờ sâu sắc rằng Izuki bày ra cái vòng tròn lớn như vậy thực chất là để trả thù hắn. Dù sao Izuki cũng là một kẻ bệnh hoạn, lúc phát điên thì chuyện gì cũng làm được.

May mắn là Boss cũng biết đầu óc Izuki có vấn đề nên không tin lời sàm tấu. Thậm chí có lẽ vì hơi đồng cảm với Gin, Boss còn đặc biệt trấn an, khẳng định sự trung thành của Gin ông đều ghi nhận. Boss còn ám chỉ nếu Gin muốn trả thù Izuki thì cứ việc, miễn là đừng quá tay làm ảnh hưởng đến tuyến Trung Đông là được.

Phản ứng đầu tiên của Gin không phải là “Boss thật tin mình”, mà là:

… Chắc Boss cũng bị thằng nhóc đó làm phiền quá nhiều lần rồi, nên lần này mới muốn mượn tay mình cho nó một bài học đây mà?

Có sự ủng hộ của Boss, Gin cuối cùng cũng có thể cứng rắn hơn. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, hắn ra thời hạn cho Izuki: Phải lập được công trạng ra hồn trước cuối tháng. Nếu cứ tiếp tục lãng phí nhân lực như vậy, chứng tỏ Izuki không hợp với việc tuyển dụng, lúc đó bắt buộc phải đổi công tác.

Vodka lập tức tỉnh táo hẳn, gặng hỏi Hiromitsu về tình hình của Izuki. Gã nóng lòng muốn về Nhật Bản để xem Izuki nếm mùi thất bại. Dù biết có cơ hội để Izuki bị trừng phạt, nhưng nhìn “danh sách chiêu mộ” mà Hiromitsu gửi qua, Vodka vẫn không nhịn được mà phun tào.

“Đại ca, giờ không quản cậu ta thực sự không được mà. Tên này có chỗ nào giống người của Tổ chức đâu? Em còn nghi vụ gã giáo chủ lần trước cậu ta cũng chẳng định chiêu mộ gì đâu, chắc là tìm lý do để giết người thôi, có khi vì cậu ta không tin cái giáo đó…”

“Còn nửa tháng nữa.”

Gin rất kiên nhẫn. Đã hẹn cuối tháng tính sổ thì hắn sẽ chờ đúng cuối tháng. Hiện tại đã trôi qua nửa tháng, trừ khi Izuki chiêu mộ thành công hai người, nếu không việc đổi công tác là chắc chắn.

Với tỷ lệ thất bại 100% của Izuki, việc này gần như là bất khả thi. Mỗi một lần thất bại hiện tại đều là một viên gạch lát đường cho việc đẩy Izuki đi làm việc khác. Dù tâm lý không cân bằng, nhưng Vodka cũng hiểu đạo lý này.

Nửa tháng nữa thôi, nhịn!

Rất nhanh sau đó, Hiromitsu nhận được chỉ thị từ Vodka: Phối hợp với Izuki và báo cáo kết quả kịp thời.

Hiromitsu nhìn bức mail thứ hai của Izuki hỏi xem Gin và Vodka có nói xấu gì cậu không, tâm trạng vô cùng vi diệu. Một nằm vùng của Công an, sau khi vào Tổ chức, lại đi làm “nằm vùng” giữa các thành viên của Tổ chức… Chuyện này trước khi vào đây anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

【Họ đang chờ cậu thất bại để đẩy cậu đi làm việc khác đấy.】

【Hừ, tên giết người hàng loạt kia không nói, nhưng lần sau tôi chiêu mộ chắc chắn sẽ thành công.】

Hiromitsu cạn lời. Hóa ra cậu cũng biết mình sẽ thất bại, nhưng vẫn nhất quyết đòi đi chiêu mộ rồi mới diệt khẩu đúng không? Nói thật, nếu không phải hành vi này quá điên khùng, anh đã nghi ngờ Izuki là nằm vùng từ lâu rồi. Còn vụ Izuki bảo lần sau chắc chắn thành công, anh cũng chẳng để tâm lắm, chỉ hơi lo không biết sau khi Izuki đổi việc thì Tổ chức sẽ sắp xếp thế nào.

Cuối tháng cận kề, Vodka càng thêm phấn khích. Gã không đợi được mà muốn thấy Izuki ăn quả đắng.

“Đại ca, ngày mai về Nhật Bản có cần gọi Botanist đến không?”

Gin rời mắt khỏi đống tài liệu nhiệm vụ: “Tháng này vẫn thất bại toàn tập chứ?”

Vodka hớn hở: “Tên giết người hàng loạt lần trước chết rồi. Hai ngày trước Midorikawa bảo Izuki lại nhắm trúng một tay súng bắn tỉa, bắt Midorikawa đi bảo vệ. Em đoán tên đó chắc cũng ‘xong đời’ rồi…”

Lời chưa dứt, điện thoại Vodka vang lên thông báo mail. Gã mở ra xem, càng thêm đắc thắng: “Mail của Midorikawa, chắc là báo cáo thất bại đây… Ủa!?”

Gin nhíu mày trước phản ứng thái quá đó: “Có chuyện gì?”

“Tay súng bắn tỉa mà Botanist đi chiêu mộ… gã đồng ý rồi! Thậm chí còn khuyến mãi thêm một người nữa… Tháng này Botanist chiêu mộ thành công hai tay súng bắn tỉa, một nam một nữ…”

Gin cũng cảm thấy bất ngờ. Sắc mặt Vodka trở nên nghiêm trọng: “Đại ca, liệu có âm mưu gì không?”

Gin tưởng Vodka nghi ngờ nằm vùng trà trộn, ai ngờ gã lại lo lắng nói:

“Biết đâu thằng nhóc đó thấy sắp hết tháng nên chơi chiêu, bàn bạc với hai tên kia đóng kịch gia nhập Tổ chức để… bào tiền lương thì sao?”

Gin định bảo không thể nào, nhưng nghĩ đến phong cách của Izuki, hắn bỗng im lặng.

“… Dù sao thì người mới cũng phải qua tôi xét duyệt.” Gin thận trọng, “Về Nhật Bản bảo Botanist dẫn người đến gặp tôi. Nếu định ngồi mát ăn bát vàng thì… Hừ.”

Vodka gật đầu lia lịa.

Usuha Izuki! Đại ca về rồi! Ngày lành của cậu hết rồi nhé! Nhất là mấy cái vụ chiêu mộ thất bại kia, cậu tốt nhất là nên có lý do chính đáng đi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly