Chương 35
CHƯƠNG 35: KHI TRÙM CUỐI ĐI LÀM VIỆC TỐT
Nếu đội xử lý bom mìn mà cũng có khái niệm “hết giờ hành chính, ngừng phục vụ” thì tỉ lệ tử vong ở Nhật Bản chắc phải tăng vọt.
May mắn là Matsuda Jinpei đang trong ca trực. Nhận được điện thoại của Izuki, dù hơi chấn động trước mục đích cuộc gọi, anh vẫn phản ứng cực nhanh, tập hợp đội ngũ lên đường cứu viện.
Điện thoại vẫn giữ máy, Matsuda vừa chuẩn bị xuất phát vừa chỉ huy: “Cậu đi sơ tán đám đông xung quanh đi, đừng để ai lại gần.”
Trong trường cảnh sát, học viên vốn đã bắt đầu nhận lương, khi cần thiết là phải xông pha ngay cả khi chưa tốt nghiệp. Thế nên Matsuda chỉ huy Izuki rất tự nhiên, trực tiếp coi cậu như cảnh sát tuần tra mà sai bảo.
Izuki cũng rất phối hợp: “Rõ.”
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo gió rồi khoác vào, đưa mắt nhìn quanh. Lúc nãy để kiểm tra cái túi mà không làm kích hoạt bộ phận nhạy nổ, cậu đã phải nằm rạp xuống đất, hành động này vốn đã thu hút một đám người đứng xem từ xa. Điểm hoài nghi cứ thế tăng vọt làm hệ thống sướng phát điên.
Bây giờ cậu đứng thẳng dậy, đám đông mới giật mình phản ứng. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy cậu nhìn qua là đồng loạt đánh mắt đi chỗ khác. Chỉ có vài thanh niên đầy lòng chính nghĩa đang dắt chó đi dạo là lấy hết can đảm tiến lại gần hỏi thăm.
“Anh đang làm gì đấy?” Họ vừa hỏi vừa ra sức kéo dây xích. Trong lòng họ thầm mắng: Đối diện là nhân vật nguy hiểm đấy! Đừng có vẫy đuôi đòi qua đó có được không? Mang mày theo để lấy số má chứ không phải để đi cầu vuốt ve! Mất mặt quá đi mất!
Cũng có người chần chừ nghĩ: Trông thì đáng sợ thật, nhưng động vật lại thích thế kia thì chắc không phải người xấu đâu nhỉ?
Ngay sau đó, họ nghe thấy chàng thanh niên có diện mạo thanh tú nhưng khí chất u tối, nguy hiểm kia bình tĩnh lên tiếng: “Ở đây có bom, đừng có lại đây.”
Mọi người: “…”
Vài giây sau, một tiếng hét thất thanh vang lên: “Có bom! Cảnh sát đâu rồi?!” rồi người đó tháo chạy. Theo tiếng hô đó, những người khác cũng như bừng tỉnh, dùng tốc độ ánh sáng lao ra khỏi công viên. Chỉ trong chớp mắt, trong tầm mắt của Izuki không còn bóng người nào.
Matsuda Jinpei vẫn đang nghe máy: “…”
Izuki thản nhiên đưa điện thoại lên tai: “Đã dọn dẹp hiện trường xong.”
Matsuda: “…… Gọi là sơ tán.”
Lúc này, nội tâm Matsuda thực sự muốn sụp đổ. “Ở đây có bom, đừng có lại đây” —— xét về mặt ngôn từ thì chẳng có lỗi gì cả. Nếu không có dây cảnh báo, gặp tình huống khẩn cấp anh cũng sẽ nói vậy để ngăn mấy kẻ hiếu kỳ.
Nhưng anh đã quên mất cái ấn tượng mà Sabukawa Fukaryu gieo rắc vào lòng người khác là cái gì! Để Fukaryu đi sơ tán đám đông mà nói câu đó, khác gì đang đe dọa khủng bố đâu?! Chuyện quả bom còn chưa xong, nhỡ lại xảy ra vụ giẫm đạp lên nhau vì hoảng sợ thì khổ! Hy vọng giờ này người không đông lắm…
Tận mắt chứng kiến đám đông chạy như bay, Izuki chẳng buồn lo lắng nhiều. Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ đếm ngược: “Giờ không còn ai nữa, tôi làm gì tiếp?”
“Thời gian còn bao lâu?”
“Còn lâu lắm. Chắc định nửa đêm mới cho nổ bay cái ghế này. Nếu mục tiêu không phải người vô gia cư thì chắc là để thử bom thôi.”
Matsuda tặc lưỡi: “Chậc, vậy cậu đứng xa ra một chút, tìm chỗ an toàn mà quan sát, đừng để ai lại gần. Tôi dẫn người tới ngay đây.”
“Rõ… À, có cảnh sát tuần tra tới kìa.”
Viên cảnh sát tuần tra đạp xe đến rất nhanh. Izuki không né tránh, đứng nguyên tại chỗ, kẹp điện thoại lên vai rồi đưa tay vào túi trong áo gió.
Thấy hành động đó, viên cảnh sát tưởng cậu định rút súng, lập tức phanh gấp, nhảy xuống xe thủ thế, tay nắm chặt dùi cui, sẵn sàng tung đòn bắt giữ. Người thanh niên trước mặt này giống hệt mô tả của người báo tin. Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng, chiếc áo gió kiểu quân đội hơi mở rộng lộ ra sơ mi trắng quần đen, cả người như một bóng đen sắc lạnh mang theo áp lực kinh người.
“Cậu đặt bom ở đây đúng không?”
Viên cảnh sát cố giữ giọng bình thản để không kích động đối phương: “Muộn thế này rồi, nổ cũng chẳng thương tổn được ai đâu. Tôi nghĩ cậu hẳn có yêu cầu gì đó muốn mọi người lắng nghe đúng không? Có thể nói cho tôi biết không?”
Anh ta chân thành nhìn vào đôi mắt đỏ rực như trăng máu kia, nhưng vẫn không quên để ý bàn tay đang giấu trong áo của đối phương. Cuối cùng, thanh niên khả nghi cũng rút tay ra. Viên cảnh sát căng thẳng tột độ…
Hửm? Không phải súng? Thứ đó mỏng mỏng như một tấm thẻ…
“Chào tiền bối.” Chàng thanh niên đáng lẽ nên ngồi ghế bị cáo lại bình thản đưa ra tấm thẻ học viên cảnh sát, lễ phép tối đa: “Tôi là học viên lớp Onizuka, trường cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị. Tôi chỉ là người phát hiện ra quả bom thôi.”
Viên cảnh sát: “……”
Anh ta thực sự không thể tiếp thu nổi cú quay xe từ “nghi phạm” thành “hậu bối” này. Nhất là khi bị cậu ta gọi là tiền bối, anh thấy cứ như mình đang bị rối loạn tinh thần vậy.
“Vậy… vậy sao?” Giọng anh ta hơi run rẩy: “Tôi cũng từng ở lớp Onizuka…”
Lúc này, chàng thanh niên lắng nghe điện thoại một hồi rồi đưa máy ra: “Tiền bối, Matsuda muốn nói chuyện với anh.”
Viên cảnh sát lúc đầu còn cảnh giác không dám lại gần vì sợ bẫy, nhưng rồi khựng lại: “Chờ đã, Matsuda?”
“Vâng, Matsuda Jinpei, anh ấy bảo có quen anh…”
Đầu dây bên kia Matsuda hét lớn: “Mở loa ngoài lên!!!”
Vừa mở loa, một tiếng “Lớp trưởng!” vang lên làm viên cảnh sát ngẩn người.
“Thật là cậu à, Matsuda…” Viên cảnh sát không tin nổi: “Chuyện này là sao?”
Matsuda thở dài giải thích: “Đây là hậu bối của chúng ta, Sabukawa Fukaryu. Cậu ấy thấy bom là gọi cho tôi ngay. Tôi bảo cậu ấy sơ tán đám đông, ai dè cậu ấy nói đúng một câu ‘Có bom, đừng lại đây’ làm người ta chạy mất dép. Tôi đoán ngay là sẽ có người báo cảnh sát, không ngờ người tới lại là lớp trưởng…”
“Thì ra là thế.” Có lời xác nhận của người quen, viên cảnh sát lập tức thả lỏng: “Là tôi hiểu lầm, xin lỗi nhé. Tại người báo tin bảo là… khụ khụ.”
Anh ta ngượng nghịu ho khan: “Tôi đúng là tiền bối của cậu đấy, tôi tên là Date Wataru.”
Dù năng lực xuất sắc nhưng vì muốn đi lên từ cơ sở nên Date hiện vẫn đang làm việc tại đồn cảnh sát địa phương. Đang đi tuần thì bị người dân chặn đường báo án nên mới tới kịp lúc thế này.
“Tóm lại, hiện tại có bom, chưa rõ kẻ đặt… Matsuda, bao giờ người của cậu tới?”
“Mười phút nữa, sắp tới rồi!”
Nhờ Tokyo cũng nhỏ, Matsuda và đội của anh đã đến nơi trong vòng 20 phút. Sau khi kiểm tra, Matsuda thở phào: “Vấn đề không lớn, kíp nổ tại chỗ luôn đi.” Không cần thiết phải tháo ngòi cho loại bom thô sơ này, cứ kích nổ an toàn là xong chuyện.
Sau khi hiện trường đã sạch sẽ và an toàn, Matsuda mới chính thức lại chào hỏi Izuki và Date Wataru: “Xong rồi! Vất vả cho hai người quá.”
Date cười bảo: “Tôi chỉ tới xem thôi, người phát hiện là Sabukawa-kun… Chưa tốt nghiệp mà đã tham gia phá án thế này, thầy Onizuka biết chắc sẽ vui lắm.”
“Ách…” Vẻ mặt Matsuda trở nên vi diệu: “Cái đó thì chưa biết chừng đâu.”
Matsuda quay sang hỏi Izuki: “Cậu nói với Hagi chưa?”
“Chưa.” Izuki khẽ khụ một tiếng: “Không biết nói sao nữa.”
“Tốt lắm, để tôi giúp cậu.” Matsuda cười đầy gian xảo: “Lớp trưởng, lâu rồi chúng ta không tụ tập, tí nữa rảnh không? Tôi gọi cả Hagi ra luôn!”
Date ngẩn người: “Tôi hết ca rồi, nhưng phải về đồn viết báo cáo và lấy lời khai đã, Sabukawa-kun cũng phải đi…”
Matsuda xua tay: “Thế thì gặp nhau ở đồn của lớp trưởng luôn đi, tôi đưa đội về trụ sở rồi qua ngay.”
Cuộc sống về đêm ở Nhật Bản rất nhộn nhịp, uống rượu đến sáng là chuyện thường. Khi Hagiwara Kenji nhận được điện thoại, anh chỉ trêu chọc vài câu rồi sảng khoái đồng ý ngay.
Nhưng khi bước vào đồn cảnh sát và nhìn thấy Izuki, dự cảm chẳng lành lập tức ập đến.
“…… Fukaryu-chan? Sao em lại ở đây?”
Izuki tỉnh bơ: “Lấy lời khai ạ.”
Hagiwara: “…”
“Ồ, Hagiwara tới rồi à.” Date Wataru đã thay thường phục, thấy bộ dạng của bạn mình thì ngạc nhiên: “Sao thế? Mặt mũi sao lại thảm hại vậy?”
Khóe miệng Hagiwara giật giật: “À… mình chỉ muốn hỏi, Jinpei-chan bảo hôm nay gặp lớp trưởng, không lẽ là vì Fukaryu-chan…”
Date cười đáp: “Đúng thế, Sabukawa-kun phát hiện bom, lúc sơ tán dân thì bị hiểu lầm là kẻ đặt bom nên có người báo án cho mình…”
Hagiwara không nghe nổi nữa, anh lấy tay che mặt.
“Fukaryu-chan à, hay là lần sau để anh đi cùng em ra ngoài nhé…”
(Cứ đà này, thầy Onizuka sẽ không bao giờ duyệt đơn xin ra ngoài cho em nữa đâu!!!)
Comments for chapter "Chương 35"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com