Chương 34

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 34
Prev
Next

CHƯƠNG 34: ĐẶC SẢN QUẬN BEIKA

Khi Gin bước lên xe, Vodka vẫn đang bận túi bụi với các cuộc gọi.

“Đúng rồi, đưa hết đến viện nghiên cứu cho bọn họ xác nhận… Nhớ là đừng thiếu mảnh nào! Đúng đúng… A, đại ca.” Nghe tiếng cửa xe đóng lại, Vodka vội vàng cúp máy.

Gin cau mày, nhanh chóng lục lại trí nhớ về các nhiệm vụ gần đây nhưng không thấy cái nào liên quan đến viện nghiên cứu: “Viện nghiên cứu có chuyện gì sao?”

“Không phải nhiệm vụ Tổ chức, là thằng nhóc Usuha đó.”

Vodka vẫn giữ thói quen gọi tên thay vì mật danh: “Lúc điều tra nhà nó, anh em lỡ tay làm vỡ mấy thứ đồ. Tôi đã mua đồ mới đền vào y hệt, nhưng chẳng hiểu sao nó nhìn cái biết ngay, còn bắt tôi phải trả lại đống mảnh vỡ bằng được. Tôi nghi đống đồ đó có vấn đề nên bảo bên viện nghiên cứu kiểm tra thử xem sao.”

Gin gật đầu, thầm tán thưởng sự cẩn thận của Vodka. Dù khả năng cao là Izuki lại đang lên cơn thần kinh, nhưng có cảnh giác vẫn hơn không.

Giải thích xong, Vodka bắt đầu báo cáo tiến độ: “Coi như xong xuôi rồi, nó hứa sẽ không mất liên lạc vô cớ nữa.”

Dù sao thì vì bị tráo đồ nên mới giận dỗi không nghe máy thì đâu tính là ‘vô cớ’, đúng không? Vodka thầm nghĩ đầy chột dạ.

“Hỏi được nó dạo này làm gì không?” Gin hỏi.

“Nó bảo đang ở trường cảnh sát nên không tiện nghe máy, chắc là lại đang nói mỉa mình thôi.” Vodka tặc lưỡi, “Amuro Tooru có vẻ tích cực lắm, chắc là đang cố khai thác gì đó từ nó chứ không đời nào lại đi cảm ơn thật.”

Vừa dứt lời, điện thoại Vodka báo có mail mới. “Là Amuro. Nhanh thế sao?”

Vodka mở mail, đọc to nội dung: “[‘Usuha có vẻ bất mãn với Tổ chức, cậu ta là bị ép gia nhập sao?’]”

Trong xe rơi vào một khoảng lặng ngắn.

Vodka không nhịn được mà châm chọc: “Tên đó bất mãn với Tổ chức đâu phải ngày một ngày hai. Tôi còn lười chẳng buồn hỏi, vì hỏi thế nào nó cũng bảo: ‘Người thường ai đi làm chẳng ghét công ty’. Amuro giờ mới hỏi câu này có phải hơi muộn không… Ơ, bên dưới còn nữa.”

Amuro Tooru vẫn đang trong giai đoạn thể hiện của lính mới nên không dám làm theo lời xúi dại của Izuki về việc đòi tiền thanh toán, mà chọn cách báo cáo lại những thông tin “vô thưởng vô phạt” này.

Vodka kéo xuống đoạn tiếp theo: “[‘Usuha nói muốn đi thi cảnh sát’].”

Lần này Gin có phản ứng. Anh ta nhíu mày: “Cậu ta thực sự đi điều tra trường cảnh sát?”

Dù Gin không tin Izuki thực sự ở đó suốt thời gian qua, nhưng rõ ràng là có liên quan… Thành thật mà nói, anh ta thà rằng Izuki chỉ đang nằm ườn lười biếng còn hơn. Những kẻ lười thì không gây chuyện, còn Izuki thì vốn tự do tự tại quen rồi, vạn nhất cậu ta khiến cảnh sát chú ý thì Tổ chức lại phải đi dọn bãi chiến trường cho cậu ta.

“Thi hay không thì chưa rõ, có khi chỉ là cái cớ.” Vodka phân tích.

“Cậu ta sẽ không làm thế đâu.” Gin cười lạnh, “Cái tính cách đó không bao giờ chịu nổi sự gò bó, không có ý thức hợp tác hay tinh thần đồng đội… Bảo cậu ta đi làm cảnh sát quy củ thì chưa được ba ngày đã tự bỏ rồi. Cứ đợi cậu ta thi thật rồi tính.”

Vodka lập tức bị thuyết phục: “Đúng thế, quanh năm suốt tháng mặc chế phục chắc nó nhịn không nổi ba ngày đâu. Amuro Tooru thế mà lại tin mấy lời đó sao? Làm môi giới tình báo mà non thế.”

“Chắc là muốn dùng cách hỏi ngược lại để dò xét thông tin từ ông thôi.” Gin đã quá quen với mấy trò này nên không để tâm. Với anh ta, chỉ cần lính mới không có ý đồ phản nghịch thì chút toan tính nhỏ nhặt này có thể lờ đi.

Bọn họ chẳng hề lo lắng, vì Tổ chức vốn đã có nằm vùng trong cảnh sát, Izuki mà thi thật là biết ngay. Còn về việc Izuki điều tra được gì ở trường cảnh sát, họ lại càng không quan tâm. Đống tân binh đó thì có gì giá trị đâu? Chắc chắn Izuki lại đang “chém gió” để lừa Amuro thôi.

Vodka thấy tội nghiệp cho Amuro vì phải dây dưa với Izuki suốt mấy tiếng đồng hồ, nên “ban phát lòng tốt” hồi âm một cái mail:

[ Không có chuyện bị ép gia nhập. Chúng ta đưa ra điều kiện khiến cậu ta hài lòng nên cậu ta mới vào. Cậu ta chỉ thích tỏ thái độ bất mãn cho giống ‘người thường đi làm’ thôi. Nếu cậu ta có hành động quá giới hạn thì báo cáo ngay. Vụ trường cảnh sát cứ tiếp tục theo dõi, có gì mới thì báo cho tôi. ]

Trong khi đó, Amuro Tooru vừa nấu cơm xong. Thực ra anh nấu ăn cũng thường thôi, người nấu giỏi nhất là Morofushi Hiromitsu. Anh không hiểu sao Izuki lại đột nhiên bắt mình vào bếp.

Thực chất, Izuki chỉ muốn tìm một lao động miễn phí giúp mình khuân đống đồ ăn vặt lên lầu vì bản thân cậu lười xách nặng, lại không biết lái xe…

Bưng thức ăn lên bàn, Amuro khách sáo: “Tôi không hay nấu lắm, có thể không ngon, mong cậu lượng thứ.”

Izuki cũng khách sáo đáp lễ: “Không sao, sau này anh nấu sẽ ngon thôi.”

Amuro: “……?”

Câu này là chúc phúc hay là lời đe dọa mình phải thường xuyên làm đầu bếp cho cậu ta thế?

“Đúng rồi, món quà tôi tặng anh lần trước đâu, có mang theo không?” Izuki đột nhiên kiểm tra bài cũ.

Amuro vốn muốn lấy lòng Izuki nên đương nhiên không bỏ sót chi tiết này: “Kẹp trong ví đây, muốn xem không?”

“Không cần, tôi tin anh là một người tốt chính trực.”

Amuro Tooru: “…… Xin lỗi, cậu đang mỉa mai tôi đấy à?”

“Đâu có.” Izuki chân thành nhìn anh, “Có thể gặp được một người tốt như anh trong cái công ty nát này, tôi cảm động lắm luôn!”

Tay cầm đũa của Amuro cứng lại. Với người trong Tổ chức, “người tốt” chẳng phải là lời khen ngợi gì tốt đẹp…

Izuki tiếp tục: “Nếu là Vodka, ông ta chắc chắn sẽ không giúp tôi vận chuyển tận nhà thế này đâu! Đúng là đồ vô ơn! Loại người đó tôi mà gặp ngoài đường là phải tránh xa mười mét, kẻo bị người ta tưởng là cùng một giuộc với ông ta.”

Amuro: “…… Ha ha ha.”

Không chịu nổi nữa rồi! Cái tên này nói chuyện kiểu gì mà câu nào cũng như đang chĩa mũi giáo vào mình thế? Chẳng lẽ mình lộ thật rồi?

Đúng lúc này, Amuro nhận được mail của Vodka. Đọc xong, khóe miệng anh giật giật.

Hóa ra Izuki tự nguyện gia nhập Tổ chức thật à!!! Thế thì trước mặt mình diễn cái vai ‘bị bắt ép’ để làm cái quái gì cơ chứ?!

Chẳng lẽ… đây vẫn là màn khảo sát của cậu ta? Những câu nói nửa đùa nửa thật nãy giờ đều là mồi câu sao? Amuro cảm thấy hôm nay mình đã dùng hết công suất não của cả một tuần cộng lại. Ở cạnh Gin cũng không mệt mỏi đến mức này…

Khi Izuki định mở miệng nói tiếp, Amuro cuối cùng không nhịn nổi nữa, cười nhưng trong lòng không cười: “Xin lỗi, tôi có thói quen ăn cơm không nói chuyện, chúng ta có thể yên tĩnh một chút không?”

Dù sao thì Izuki cũng chẳng vì anh ngoan ngoãn mà bớt nghi ngờ, nên anh quyết định không khách sáo nữa.

Izuki vẻ mặt đầy ủy khuất: “Thế anh ăn cơm với bạn bè cũng không nói chuyện à?”

Amuro lạnh lùng: “Đúng vậy.”

“…… Được rồi, tôi biết rồi.”

Cuối cùng, Amuro cũng kết thúc được bữa tối trong yên lặng. Anh dọn bát đĩa vào bồn rồi lập tức cáo từ.

“Xin lỗi, tôi đang có nhiệm vụ, phải về Hakata ngay lập tức.”

Chưa bao giờ Amuro thấy biết ơn nhiệm vụ của Tổ chức đến thế: “Tôi đi đây.”

Izuki không ngăn cản, còn nhiệt tình vẫy tay: “Rảnh thì thường xuyên ghé chơi nhé!”

Amuro: “……” (Cảm ơn, nhưng tôi từ chối. Ở cạnh cậu một giờ, tôi thấy thọ mệnh giảm đi mười năm.)

Sau khi Amuro “giải thoát”, Izuki tự mình rửa bát, kiểm tra lại đống đạo cụ quý giá của mình rồi khóa cửa đi dạo. Ở trường cảnh sát lâu ngày khiến cậu sắp nghẹt thở, giờ phải ra ngoài hít thở không khí một chút.

Để thuận tiện, Izuki tìm một góc khuất, chuyển sang diện mạo của Sabukawa Fukaryu, đeo lên cái “Hào quang Trùm cuối” rồi đi bộ ra công viên gần đó để… cày điểm hoài nghi từ người qua đường.

Công viên không đông lắm, mọi người thấy cậu đều né xa vì cái hào quang đầy sát khí đó. Chỉ có mấy con mèo hoang là không biết sợ, vẫn miêu miêu lao đến quấn quýt.

Izuki ngồi xuống vuốt ve chúng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng tích tích tích kỳ lạ.

Dựa trên mức độ nguy hiểm của thế giới này, Izuki nhạy bén nhìn theo âm thanh và phát hiện một cái túi khả nghi dưới gầm ghế công viên.

Cậu trải áo khoác xuống đất, nằm sấp xuống cẩn thận kéo khóa túi ra. Bên trong là một bảng điện tử đang nhấp nháy những con số đếm ngược màu đỏ.

“…… Đúng là thổ nhưỡng nào sinh ra con người đó. Dân Beika đúng là nghiện mật mã và bom mà.”

Izuki lầm bầm, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho Matsuda Jinpei.

Matsuda nhận máy với vẻ ngạc nhiên: “Hiếm khi thấy cậu gọi cho tôi đấy, cãi nhau với Hagi à?”

“Không.” Izuki bình tĩnh đáp, “Tôi thấy một quả bom dưới ghế ở phía Tây công viên XXX, gọi báo cảnh sát cho anh đến xử lý cho nhanh thôi.”

Matsuda Jinpei: “…… Hả???”

Hagiwara vừa mới gọi điện than thở với anh là lo cho Fukaryu ra ngoài lại vướng vào rắc rối, thế mà chưa đầy năm phút sau, chính chủ đã gọi điện báo có bom.

Cái cậu này… có chuyện là không để qua đêm được luôn hả trời!!!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly