Chương 29

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 29
Prev
Next

 

CHƯƠNG 29: TÔI KHÔNG CẦN BẠN BÈ

Huấn luyện viên Onizuka im lặng một lát rồi mới trả lời: “Hắn sẽ bị thôi học.”

[ Quậy tưng bừng nửa ngày trời mà chỉ có mỗi cái thôi học, ký chủ có muốn bật kỹ năng ‘Thuyết phục’ để bắt hắn chịu án tử hình không? Đảm bảo điểm hoài nghi sẽ tăng vù vù cho xem! ]

Nghe Hệ thống xúi giục, Izuki vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng thầm mắng: Thứ nhất, loại điểm hoài nghi này rủi ro quá lớn, không đáng để mạo hiểm. Thứ hai, ngươi coi ta là hạng người gì hả?

Hệ thống: [ Tôi tất nhiên không nghĩ cậu là kẻ biến thái thích nhìn người khác chết mới vui, tôi chỉ cảm thấy cậu chắc chắn không hài lòng với kết quả này. ]

Cũng bình thường thôi, ta sớm biết sẽ thế này mà.

Izuki vô cùng bình tĩnh: Ngươi kỳ vọng gì ở một đất nước mà án tử hình có cũng như không? Đừng nói phát súng đầu tiên là cướp cò, phát thứ hai là do ta khiêu khích, đạn lại là đạn huấn luyện… Ngay cả ở ngoài đời, có kẻ giết người chưa thành còn chỉ bị xử lý nội bộ cơ mà. Hắn bị đuổi học là đã ‘nặng tay’ lắm rồi.

Hệ thống rõ ràng là không hiểu sự đời, nó chấn động: [ Giết người chưa thành mà chỉ bị thôi học thôi sao? Cậu đang nói về trường cảnh sát đấy à? ]

Chính là trường cảnh sát đấy. Ngươi đừng tưởng cứ thi đậu vào đây là người tốt. Ngươi có tin khóa này ít nhất phải có bảy tên từng là ‘đại ca’ bắt nạt học đường không? Tên vừa rồi là một ví dụ. Izuki vừa bóc phốt vừa mỉa mai: Ngây thơ thế thì làm ‘Hệ thống Hoài nghi’ làm gì, đi làm ‘Hệ thống Tin tưởng’ đi cho rồi.

Hệ thống: [ ………… ]

Sau khi mắng cho Hệ thống tự bế, Izuki mới chậm rãi đáp lại thầy Onizuka: “Em không có ý kiến.”

Thầy Onizuka: “…………”

Chỉ số hoài nghi từ thầy bắt đầu nhảy số liên tục: [ +20, +30, +50… ]

Thầy ngập ngừng: “Có lẽ em thấy bất mãn, thầy hiểu… nhưng tình hình của hắn lúc đó là do bị dọa sợ quá mức, vĩnh viễn không thể làm cảnh sát nữa cũng coi như là hình phạt rồi…”

Izuki dùng kính ngữ một cách cực kỳ “thiếu đòn” để ngắt lời: “Xin lỗi thầy, em đã nói là em không có ý kiến. Thầy không cần giải thích nhiều, em hoàn toàn thấu hiểu.”

Thầy Onizuka: “…………”

Chính vì em bảo không có ý kiến nên thầy mới thấy sai sai đấy! Đáng lẽ em phải bất mãn chứ! Em suýt bị bắn cơ mà! Thầy đành tự thuyết phục mình rằng: “Không có ý kiến” không đồng nghĩa với “không bất mãn”.

Chẳng cần nói khích, chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ và kỹ thuật “trò chuyện bình thường”, Izuki vẫn thu hoạch được lượng lớn điểm hoài nghi khiến Hệ thống phải lác mắt thán phục.

“Thầy gọi em đến chỉ để nói chuyện này thôi ạ? Em hoàn toàn ủng hộ quyết định của nhà trường.”

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe Izuki dùng kính ngữ, thầy Onizuka lại thấy nổi da gà: “Không, chuyện xử lý hắn chỉ là một phần, thầy còn chuyện khác muốn hỏi.”

Nhìn chàng thanh niên đứng trước mặt thản nhiên như thể mình chẳng làm gì sai, thầy Onizuka biết không thể trông mong gì vào việc cậu ta tự kiểm điểm, đành phải đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao em lại khiêu khích hắn? Em không biết như thế là nguy hiểm sao? Vạn nhất hắn bắn trúng em thật thì sao?”

“Em sai rồi ạ.” Thanh niên trả lời dứt khoát.

Thầy Onizuka ngẩn ngơ: Hả? Thừa nhận nhanh thế sao? Thầy còn tưởng nó sẽ bao biện đủ điều chứ… Nhận lỗi nhanh thế này không biết có âm mưu gì không đây?

Bao nhiêu lời giáo huấn định nói đều bị chặn đứng, thầy cảm giác như đấm một cú vào bông, đành khô khan bảo: “Biết sai là tốt… Vậy em viết một bản kiểm điểm đi.”

Làm thầy khổ thật, học sinh bướng bỉnh thì đau đầu, học sinh đột nhiên “ngoan đột xuất” thì thấy nghẹn khuất. Cuộc đời đúng là không lường trước được điều gì. Izuki đồng ý cái rụp.

Thầy Onizuka hít sâu một hơi, chuyển chủ đề: “Còn nữa, em học tháo súng ở đâu thế?”

“Trong sách giáo khoa có hình minh họa ạ.”

“…… Ý em là chỉ nhìn hình vẽ trên giấy, rồi ngay lần đầu chạm vào súng thật, em có thể tháo bằng một tay nhanh hơn cả thầy tháo bằng hai tay sao?”

Izuki gật đầu. Thầy Onizuka mặt không cảm xúc: “Trông thầy giống dễ lừa lắm à? Em thà bảo là từng tháo súng mô hình nghe còn có lý hơn đấy!”

Izuki nghe lời ngay lập tức: “Vâng, em từng tháo súng mô hình ạ.”

Thầy Onizuka: “……………………”

Tiểu tử này là người bị hại… tiểu tử này là người bị hại… Thầy phải niệm chú trong lòng mãi mới không gào lên.

Thực ra thầy vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn Sabukawa Fukaryu đang đứng quy củ trước mặt, thầy lại nhớ đến việc cậu ta nổi điên là vì Hagiwara Kenji suýt bị thương… cùng cái câu trả lời kỳ lạ lúc phỏng vấn nhập học… thầy quyết định nuốt hết thắc mắc vào bụng.

Nếu Sabukawa vẫn sẵn sàng mặc cảnh phục và đứng ở đây, có lẽ không cần truy cứu quá sâu làm gì.

“Thôi được rồi, sau này chú ý một chút, đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa. Có việc gì thì tìm huấn luyện viên, rõ chưa?”

Izuki hơi ngạc nhiên trước sự bao dung đột ngột này: “…… Rõ ạ.”

Rời khỏi văn phòng, Izuki thấy Hagiwara Kenji đang đợi mình trước cửa ký túc xá.

“Không sao chứ? Huấn luyện viên nói gì với cậu?”

“Bắt viết kiểm điểm.” Izuki mở cửa cho Hagiwara vào phòng.

“Ha ha ha, tớ đi qua phòng vệ sinh nghe thấy cả lớp đang than trời vì vụ kiểm điểm đấy.” Hagiwara cười khổ. Cả lớp chẳng làm gì cũng bị vạ lây viết mấy chục trang cảm tưởng, ai nấy đều hận thấu xương tên nổ súng kia.

Izuki không đáp, chỉ ngồi xuống bàn lấy giấy bút ra. Hagiwara tò mò: “Cậu viết kiểm điểm bao giờ chưa?”

“…… Chưa.”

“Thế cậu biết viết không?”

“Không.” Izuki liếc nhìn anh, “Cậu viết hộ tôi à?”

“Được chứ!” Hagiwara sảng khoái đồng ý, “Dù sao cậu cũng vì tớ mà ra mặt mà… Suýt chút nữa quên mất.”

Anh định khom lưng xuống bàn thì bỗng khựng lại, cười gượng: “Xương cụt hơi đau một tí, nhưng bác sĩ bảo không sao, chỉ bị va đập thôi… Tớ nói vậy để cậu đừng tự trách, lúc đó cậu cũng chỉ muốn cứu tớ thôi mà.”

“…… Đã bảo không phải vì cậu, chỉ là thuận tay thôi.” Izuki khẽ cau mày.

Hệ thống lại âm dương quái khí: [ Vì bạn bè mà ra mặt thì có gì khó thừa nhận đâu? Chỉ tiếc là anh ta chẳng thèm hoài nghi cậu chút nào. ]

Hắn chỉ coi ta là ‘người tốt hay giúp người’ nên mới kết bạn thôi, sự thật thế nào ngươi rõ nhất còn gì… Ta không định để hắn hiểu về mình, và đây cũng chẳng phải là tình bạn. Izuki lạnh lùng đáp trả: Ta đơn giản là chán ghét việc có một con gián cứ nhìn chằm chằm vào mình nên tiện tay diệt trừ thôi.

Hệ thống: [ Tôi tin rồi được chưa? Thật chịu không nổi mấy người. Giao bạn thì cứ nhận đi, có sao đâu. ]

Ta đã nói đây không phải bạn bè…

[ Thôi đi, với cái kỹ năng diễn xuất rách nát của cậu, nếu không có cái ‘Hào quang Trùm cuối’ thì chẳng lừa được ai đâu. Tôi thấy anh chàng này còn hiểu bản tính của cậu hơn cả Vodka đấy… Cái thói khiết tịnh tinh thần của cậu lạ lùng thật, đến mẹ cậu chắc gì đã hiểu cậu bằng anh ta, cậu chưa từng có bạn bao giờ à? ]

Izuki: [ ………… ]

Hệ thống: [ ………… ]

Sự im lặng đầy phức tạp này khiến Hệ thống quyết định ngậm miệng. Nó quên mất mình đang trói buộc với một ký chủ có tâm lý cực kỳ dị biệt.

Ngày hôm sau, Izuki nộp bản kiểm điểm do Hagiwara viết hộ. Thầy Onizuka nhìn nét chữ quen thuộc mà cạn lời. Cái thằng Hagiwara này, nó quên mất năm ngoái chính nó cũng phải viết một đống kiểm điểm cho thầy à?

Thầy lại niệm chú “đây là người bị hại” rồi cho qua. Hagiwara thấy thế thì ngạc nhiên hỏi Izuki: “Tớ bảo cậu chép lại một bản mà, cậu nộp luôn bản gốc của tớ à?”

“…………”

Trong khi đó, tâm trạng Izuki từ hôm qua đến giờ vẫn không cao lắm. Hệ thống thấy vậy liền đổi giọng an ủi: [ Thôi mà, cậu đừng vì chuyện điểm chác mà áp lực quá. Trước đây tôi không hiểu trình độ của cậu nên mới thúc giục, giờ thì thôi, thiếu vài điểm hoài nghi từ anh bạn này cũng không sao, chúng ta kiếm lại từ người khác là được… ]

Izuki không thèm để ý đến Hệ thống. Bước vào lớp, cả phòng đột ngột im lặng khi thấy cậu. Mọi người đang bàn tán về việc tên kia bị đuổi học.

Izuki lướt mắt một vòng rồi tiến về phía một nam sinh. Cậu ta thụ sủng nhược kinh đứng bật dậy: “Sabukawa-kun…”

“Tôi nhớ không nhầm thì cậu là hàng xóm của tên kia?”

“Vâng… đúng ạ. Cậu cần tôi giúp gì sao?”

“Ừ… giúp tôi nhắn một lời.”

“Lời gì ạ?”

“‘Ngươi còn nợ ta một lời xin lỗi’.”

Nam sinh kia hào hứng đồng ý ngay. Izuki quay về chỗ ngồi, thản nhiên sắp xếp sách vở.

Hệ thống dường như nhận ra điều gì đó: [ Cậu định làm gì? Không phải cậu bảo ủng hộ quyết định của trường sao? ]

Chẳng làm gì cả, chỉ là nhắn gửi một câu thôi.

[ À, tôi cứ tưởng cậu xót cái xương cụt của bạn mình nên muốn trả đũa thêm cơ. ]

Ta đã nói rồi. Izuki gõ nhẹ cuốn sách lên bàn.

Ta không cần bạn bè.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly