Chương 12
CHƯƠNG 12: GU THẨM MỸ “NHỨC MẮT” VÀ NĂNG LỰC TIÊN TRI
Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei phải trầy trật lắm mới khôi phục được hệ thống nghe lén của Tổ chức về trạng thái ban đầu, sau đó mới đi bật lại cầu chì. Nhìn căn phòng khách sáng sủa trở lại, cả hai bỗng cảm thấy mệt mỏi còn hơn cả lúc đối mặt với Gin và Vodka hồi chiều.
Dù có vắt óc suy nghĩ, họ cũng không thể ngờ được thử thách đầu tiên khi gia nhập Tổ chức lại là bị xếp chung nhóm với một kẻ chuyên đi tìm đường chết thế này. Hy vọng phía Tổ chức đủ tỉnh táo để biết ai là thủ phạm, đừng bắt họ phải chịu tội liên đới.
Mà xét cho cùng, vấn đề này xảy ra cũng là do Tổ chức không coi người ta là người, ép Usuha Izuki đến mức thần kinh nhạy cảm quá độ, không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu hai người họ được!
Sau một hồi im lặng đầy áp lực, Furuya Rei muốn tìm một đề tài nhẹ nhàng hơn. Anh liếc nhìn đồng hồ: “Cũng muộn rồi, đến giờ ăn tối rồi đấy.”
Hiromitsu thở dài: “Lúc nãy tớ kiểm tra tủ lạnh rồi, trống trơn chẳng có gì cả, phải ra ngoài ăn thôi.”
“…” Furuya im lặng một lát, “Đi chung chứ? Để tớ gọi cậu ta?”
Vốn dĩ ra ngoài ăn ở nơi không có máy nghe lén là cơ hội tốt để trao đổi riêng. Nhưng một mặt, nếu chỉ có hai người đi thì vừa giống như đang cô lập Izuki, vừa khiến họ trông có vẻ thân thiết quá nhanh, dễ gây nghi ngờ. Mặt khác… họ cũng chẳng yên tâm để Izuki ở nhà một mình. Vạn nhất ăn xong quay về lại thấy cậu ta luẩn quẩn trong lòng rồi lôi máy nghe lén ra tháo tiếp thì sao! Hoặc lại gây thêm chuyện gì khác…
Rõ ràng còn trẻ, chưa vợ con, cũng chẳng nuôi thú cưng, vậy mà Furuya và Hiromitsu đã nếm trải cảm giác không dám rời khỏi nhà vì lo cho “đứa trẻ hư” ở nhà rồi. Furuya thậm chí còn cân nhắc xem có nên lắp thêm máy giám sát của riêng mình bên cạnh máy nghe lén của Tổ chức hay không nữa!
Nén cơn bực dọc, Furuya gõ cửa phòng Izuki: “Izuki-kun, tôi với Midorikawa định ra ngoài ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?”
Bên trong có tiếng đáp lại, và cửa mở ra ngay sau đó. Trong một khoảnh khắc, Furuya cứ ngỡ trong phòng Izuki vừa bật đèn pha công suất lớn, khiến anh chói mắt đến mức hoa mắt chóng mặt.
Nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra ánh sáng trong phòng chẳng có vấn đề gì, vấn đề nằm ở bộ đồ Izuki đang mặc.
Cậu thiếu niên lúc nãy còn mặc bộ đồ len xám và quần thể thao đen mộc mạc, giờ đây lại khoác trên mình một chiếc áo khoác Kimono (Haori) màu vàng kim chói lọi. Bên trong là áo len cashmere nền đen chữ đỏ, phối cùng một chiếc quần màu đỏ rực.
Trên gương mặt vốn thanh tú giờ có thêm một chiếc kính mát gọng vàng tròng màu trà. Một chiếc kẹp tóc hình chữ X cố định một bên tóc mái sau vành tai, đôi khuyên tai màu đỏ hình giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn. Cánh tay cậu tựa vào khung cửa để lộ một chuỗi vòng tay khắc hình âm dương cá.
Nếu không nhầm, Furuya cảm thấy đây là vòng tay của phái Đạo gia từ đại quốc hàng xóm… Cậu ta tin Đạo giáo à? Nhưng vấn đề là trên cổ cậu ta vẫn treo một sợi dây chuyền thánh giá cơ mà? Khoan đã, tay bên kia còn có một chuỗi Phật châu nữa! Nhìn kỹ lại thì cái thánh giá kia còn có hình đầu lâu, là phong cách Punk Rock!!!
Chuyện gì thế này! Thanh niên thời nay bị làm sao vậy! Chính anh cũng là thanh niên mà sao cảm thấy hoàn toàn không thẩm thấu nổi cái gu thẩm mỹ này!!!
Furuya Rei chậm rãi đưa tay che mắt. Những lời định nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng vì cú sốc thị giác quá lớn. Chẳng lẽ do lúc nãy sửa máy nghe lén trong bóng tối quá lâu nên giờ mắt anh không thích nghi được với ánh sáng? Sao cảm thấy mắt đau nhức thế này…
Hiromitsu cảm thấy có gì đó sai sai, lại gần xem thử thì ánh mắt cũng đông cứng lại. Vì quá cạn lời, anh thậm chí chẳng muốn hỏi tại sao đêm hôm cậu ta còn đeo kính râm, anh chỉ muốn biết cái dòng chữ trên áo len kia là sao.
【 Tâm phúc của Boss 】…
Tại sao Izuki lại mặc cái áo này? Chẳng phải cậu ta rất ghét Tổ chức sao? Hay là họ đã hiểu lầm điều gì?
Vài giây trôi qua, Furuya mới chấp nhận được sự thật là cậu thiếu niên thanh thuần lúc nãy đã biến thành một con “bướm hoa” rực rỡ. Chắc chắn lúc nãy mặc đơn giản là vì vướng víu khi khuân vác hành lý thôi…
Furuya khó khăn lên tiếng: “Izuki-kun…”
Izuki như thể chẳng thấy có gì bất thường, thản nhiên hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?”
Có chuyện thì có đấy, nhưng Furuya bỗng hết muốn mời cậu ta đi ăn cùng rồi. Hiromitsu vẫn đang dán mắt vào dòng chữ 【 Tâm phúc của Boss 】: “Chúng tôi định hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn tối không?”
Izuki tất nhiên là đồng ý. Nhưng Hiromitsu và Furuya chẳng hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại trông còn trầm trọng hơn.
“Izuki-kun, cậu mặc thế này có hơi… nổi bật quá không?” Hiromitsu uyển chuyển khuyên nhủ. Đi cạnh một người ăn mặc thế này không chỉ tra tấn đôi mắt mà còn dễ bị người qua đường chú ý, họ thực sự không muốn bị ai ghi nhớ mặt mũi đâu! Nhỡ sau này có nhiệm vụ, cảnh sát đi hỏi người dân xung quanh có thấy ai khả nghi không, thì chắc chắn họ sẽ nhớ nhất cái bộ ba này cho xem!!!
“Tôi thấy mặc thế này rất tốt mà.”
Izuki thừa biết hai người này đang nghĩ gì, nhưng cậu phải kiên quyết bảo vệ đống “trang bị tăng thuộc tính” của mình! Với cái thanh máu mỏng dính này, cậu làm sao dám trông chờ vào việc nằm vùng sẽ cứu mình khi có biến chứ? Chỉ có bản thân mới đáng tin nhất thôi!
Thế nên cứ để họ nghĩ là gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề đi. Dù sao cậu cũng không tự nhìn thấy mình, người đau mắt là kẻ khác cơ mà.
Furuya đã bình tâm lại, anh dùng giọng điệu mỉa mai đúng chất nhân vật: “Đối với dân trong nghề như chúng ta, việc hòa mình vào đám đông để không bị ghi nhớ là quy tắc cơ bản mà? Cậu muốn chết thì đừng có kéo tụi tôi theo chứ.”
“Anh nói sai rồi.” Izuki lý sự cùn để bảo vệ quyền tự do mặc đồ. “Nếu các anh là người qua đường, cảnh sát hỏi ấn tượng về tôi, phản ứng đầu tiên của các anh là gì? Có phải là ‘thằng cha ăn mặc lố lăng’ không? Người ta chỉ nhớ những đặc điểm nổi bật nhất thôi. Tôi chỉ cần tìm chỗ tháo hết đống trang sức, lột cái áo này ra là đứng ngay trước mặt họ cũng chẳng ai nhận ra đâu! Hiệu quả hơn các anh nhiều!”
“???” Cậu muốn bảo vệ cái gu ăn mặc đó thì cứ nói đại đi, mắc gì còn dẫm bọn tôi một nhát thế hả?!
Izuki nghiêm túc nói tiếp: “Hai anh đẹp trai thế kia mà không che chắn gì, dù không có tôi thì người qua đường cũng sẽ nhìn thêm vài lần thôi, đừng có đổ hết tội lên đầu tôi.”
“…………”
Cơn bực dọc trong lòng hai người bỗng tan biến quá nửa, chỉ còn lại sự bất lực. Cái thằng nhóc này… Dù toàn là ngụy biện nhưng nghe kỹ lại thấy cũng có chút lý, mà nghĩ kỹ lại lần nữa thì thấy… rõ ràng là không cần thiết phải làm phức tạp hóa vấn đề đến thế!!!
Nhận thấy Izuki kiên quyết không đổi đồ, Furuya và Hiromitsu lặng lẽ quay về phòng. Lúc trở ra, một người đội thêm mũ sùm sụp, người kia thì đeo khẩu trang kín mít. Không thay đổi được người khác thì đành tự thay đổi mình vậy. Họ phải tìm hiểu kỹ về Izuki mới được, nếu không chuỗi ngày sau này chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối.
Có điều, bộ ba này bước ra đường trông lại càng nổi bật hơn trước.
“Yên tâm đi, đây là Fukuoka mà.” Izuki đoán được họ đang nghĩ gì nên an ủi: “Các anh có mặc cái gì cũng chẳng ai quan tâm đâu! Thậm chí đeo mặt nạ ra đường cũng chẳng sao hết!”
Furuya xốc lại tinh thần, tập trung vào việc thu thập thông tin: “Nghe có vẻ cậu rất rành về Fukuoka nhỉ?”
“Cũng tạm, trước đó tôi đã ở đây một thời gian cho đến khi bị Gin và Vodka tìm tới.” Izuki bắt đầu nỗ lực bôi đen Tổ chức: “Vừa gặp đã lôi di sản của cha tôi ra nói chuyện, rồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ bắt tôi vào tổ chức… Tôi đã bảo là chỉ muốn làm người bình thường thôi mà họ không chịu!”
Furuya: “…” Cái cậu này đúng là chẳng nể mặt Tổ chức tí nào. Tổ chức dám để kẻ này gia nhập là vì quá tự tin hay định lợi dụng xong là diệt khẩu luôn đây? Khả năng cao là vế sau rồi. Với một nhân tố không ổn định thế này, cách an toàn nhất là vắt kiệt giá trị rồi thủ tiêu. Để lúc nào có cơ hội anh sẽ nhắc nhở Izuki cẩn thận lời nói, còn bây giờ… anh bận thu thập tin tức, không muốn rước thêm phiền phức.
Hiromitsu cũng gia nhập cuộc thẩm vấn: “Tại sao Tổ chức lại nhất quyết bắt cậu gia nhập?”
“Bởi vì…” Đang định trả lời, Izuki bỗng nhiên khựng lại, “Khoan đã, đừng đi hướng đó, đi hướng này này.”
Furuya và Hiromitsu lập tức đề cao cảnh giác: “Hướng kia có chuyện gì à?”
Vừa hỏi, họ vừa kín đáo quan sát phía mà Izuki bài trừ. Đó chỉ là một khu phố mua sắm bình thường với vài nhà hàng và cửa tiệm, có lẽ do hơi đông người nên với khả năng quan sát của hai nằm vùng, họ chưa thấy điểm gì bất thường.
Nhưng thái độ của Izuki rất kiên quyết: “Phía đó sắp có biến, chúng ta không nên dính vào.”
Furuya và Hiromitsu đầy dấu chấm hỏi: “Sắp có chuyện gì? Cậu nhìn ra cái gì à?”
Hiromitsu vừa dứt lời, phía bên kia bỗng vang lên một tiếng gào xé tai: “Chính là nó! Mau bắt lấy thằng phục vụ (Host) mặc đồ đen kia cho lão phu! Lão trả 5 triệu Yên!”
Ngay lập tức, khu phố đang yên bình bỗng hỗn loạn. Người thì nhìn quanh quất, kẻ thì chạy toán loạn, người thì hùng hổ xông vào bắt người. Đám đông xô đẩy chen lấn, suýt chút nữa đã xảy ra vụ giẫm đạp.
Furuya: “…???”
Hiromitsu: “… Chúng ta đi thôi…”
Dù cách xa nửa con phố nhưng không khí bên họ cũng đã bị ảnh hưởng, trở nên nhốn nháo, hoàn toàn không thích hợp để tìm quán ăn cơm. Cái dân phong ở Hakata này lạ thật đấy, bắt người thôi mà làm náo loạn cả lên. Cái anh chàng phục vụ kia đã phạm tội gì thế không biết?
Khi đã sang con phố khác, Furuya mới thắc mắc. Izuki đáp ngay tắp lự: “Chắc là lừa tình con gái nhà người ta đấy mà.”
“… Tùy tiện bỏ ra 5 triệu Yên để treo thưởng, vị lão tiên sinh kia chắc cũng chẳng phải người thường.”
“Chắc là cán bộ của băng đảng nào đó thôi.”
Dù câu trả lời nghe có vẻ hơi hời hợt nhưng Furuya và Hiromitsu cũng đoán được tám chín phần là thật, nên không thấy có gì vô lý. Vấn đề duy nhất là điều này vẫn chưa giải thích được thắc mắc lớn nhất của họ.
“Vậy ra cậu nhìn ra được chuyện này sắp xảy ra nên mới bảo không được đi hướng đó?”
Izuki gật đầu. Phía đó là khu vực nguy hiểm màu vàng (Warning) trên bản đồ của cậu mà! Dù không chết người nhưng cậu đang đói bụng, không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện bao đồng đó.
Hiromitsu nhịn không được hỏi: “Làm sao cậu nhìn ra được?”
“Thì nhìn một cái là thấy thôi.” Cậu thiếu niên tóc trắng đáp với giọng điệu thản nhiên như thể đang nói mặt trời mọc ở hướng Đông vậy. “Tôi nhìn người chuẩn lắm. Gin còn bảo định cho tôi làm nhân sự (HR) của Tổ chức để nhận diện xem ai là nằm vùng cơ mà.”
Hai vị nằm vùng: “…!!!”
Nhầm to rồi! Kẻ này mới là nhân vật đáng gờm nhất cần phải đề phòng! Chẳng phải cậu ta bảo mình giỏi ‘tìm đường’ sao?
—— Khoan đã… không lẽ ý cậu ta là giỏi ‘tìm đường xuống địa ngục’ cho đám nằm vùng chúng ta đấy chứ?!
Comments for chapter "Chương 12"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com