Chương 11

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 11
Prev
Next

 

CHƯƠNG 11: KỸ THUẬT DIỄN XUẤT “VÔ TRI”

“… Đã vậy thì khi nào cần thiết, cậu cứ phụ trách quy hoạch lộ trình đi.”

Dù chưa hiểu rõ cái gọi là “giỏi tìm đường” của Izuki là thế nào, Furuya Rei vẫn cẩn thận duy trì thiết lập nhân vật, lên tiếng với giọng điệu dò xét: “Có điều, quy hoạch lộ trình là kỹ năng cơ bản của dân trong nghề chúng ta rồi. Cậu lại đặc biệt nhấn mạnh như thế, làm tôi tò mò không biết trình độ chuyên nghiệp của cậu đến đâu đấy.”

Usuha Izuki trầm ngâm: “Đợi đến khi các anh cùng đường tuyệt lộ, các anh sẽ biết.”

Furuya Rei: “…?”

Thằng nhóc này nói chuyện bỗng nhiên nồng nặc mùi thuốc súng thế? Cái vẻ ngượng ngùng, không biết nhìn sắc mặt người khác lúc nãy đâu rồi?

[ Hệ thống: Izuki! Diễn xuất! Phải diễn xuất chứ! ] Hệ thống ở trong không gian ý thức cuống quýt nhảy dựng lên nhắc nhở.

Izuki: “Bởi vì nếu còn cách khác thì tốt nhất là đừng dùng đến cách của tôi.”

Furuya Rei nhìn cậu với ánh mắt vi diệu, tạm thời bỏ qua chuyện này. Nhưng trong lòng anh lại thầm đóng góp một đợt điểm hoài nghi vì sự mâu thuẫn trước sau của cậu thiếu niên.

Hệ thống ngẩn ra một chút rồi chợt hiểu, đại hỉ: [ À, hóa ra cậu cố tình làm thế để cày điểm hoài nghi đúng không? Suýt nữa thì tôi quên mất cậu đang phải tạo dựng lòng tin trong Tổ chức. ]

Izuki: [ Không có, vừa nãy là tôi lỡ mồm thật đấy. ]

[ Hệ thống: …??? Tôi cứ tưởng cậu khiêm tốn, hóa ra diễn xuất của cậu nát thật à… Cái kiểu hở ra là lộ bản tính thế này thì hỏng hết bánh kẹo, cậu có tâm huyết với nghề tí nào không đấy! ]

Izuki đúng lý hợp tình: [ Tôi vốn là người bình thường mà, có phải ảnh đế đâu. Ngày nào cũng phải nhập vai rồi thoát vai, đè nén bản tính mệt lắm chứ bộ. Đời trước tôi đã sống quá gò bó rồi, thậm chí còn vì thế mà mất mạng, đời này để tôi thả lỏng một chút không được sao? ]

[ Đời trước cậu làm cái nghề gì mà gò bó thế? ]

[ Một thanh niên gương mẫu tuân thủ pháp luật chứ sao ~ ]

[ Hệ thống: … Cậu nhìn tôi giống thằng ngốc lắm à? ]

Mặc kệ Furuya Rei có tin lời giải thích lấp lửng của Izuki hay không, anh tạm thời cứ coi như cậu nhóc này đang có thái độ không hợp tác.

Morofushi Hiromitsu cũng nhận thấy sự gai góc bất thường của Izuki lúc này, anh bèn lên tiếng giảng hòa: “Có lẽ trước đây chúng ta đều quen đơn thương độc mã, nhưng nhiệm vụ lần này giao cho cả ba người, nếu thất bại thì kết cục không hay ho gì đâu… Đặc biệt là Izuki-kun, cậu vào đây là để báo thù cho cha mình đúng không?”

“Vâng.” Izuki cố gắng kéo diễn xuất quay trở lại, nét mặt trở nên căng thẳng.

Giọng của Hiromitsu ban đầu như đang dỗ dành đứa trẻ chưa hiểu chuyện: “Vậy nên cậu cũng muốn nhiệm vụ thành công tốt đẹp đúng không? Lúc này chúng ta cần phải phối hợp nhịp nhàng. Nếu cậu cứ thích kéo chân sau…”

Nói đoạn, nụ cười của anh không đổi nhưng giọng điệu bỗng trở nên lạnh lẽo: “Tôi buộc phải tìm cách loại bỏ ‘yếu tố không ổn định’ này thôi. Tôi tin rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Tổ chức sẽ không bận tâm đến vài chuyện vặt vãnh đâu.”

Furuya Rei sững sờ: … Osananajimi nhà mình đang dùng cái thiết lập nhân vật gì mà gắt thế này?

Nhưng thấy Hiromitsu đã dựng sẵn sân khấu, Furuya cũng thuận thế phối hợp để “thu phục” kẻ lạ mặt duy nhất trong nhóm.

“Midorikawa nói đúng đấy. Chúng ta cần hợp tác, mà muốn hợp tác tốt thì phải hiểu rõ về nhau… Nhân tiện, cậu gia nhập Tổ chức chỉ để báo thù cho cha thôi sao?” Furuya bắt đầu dò hỏi thông tin.

“Đúng vậy, Tổ chức nói có thể giúp tôi báo thù. Nếu không gia nhập thì tôi cũng chẳng tìm được việc, có mà chết đói, nên tôi mới vào.” Izuki cau mày, “Dù sao chỉ có một mình, tôi thực sự chẳng biết phải làm sao.”

Hai vị nằm vùng bắt đầu phân tích điên cuồng trong lòng.

Nếu chỉ là một người bình thường, dù có thiếu người đến mấy Tổ chức cũng chẳng tốn công lôi kéo như vậy. Chắc chắn tên này phải có tài cán gì xuất chúng. Cái ‘giỏi tìm đường’ kia rốt cuộc có ẩn ý sâu xa gì…

“Nếu muốn hiểu nhau để hợp tác thì đến lượt hai anh đấy.” Izuki hỏi, “Hai người giỏi về mảng nào?”

Furuya Rei: “Tôi là dân buôn tin, nhiệm vụ thu thập thông tin cứ để tôi lo.”

Morofushi Hiromitsu: “Tôi là tay súng bắn tỉa. Sau khi có thông tin mới quyết định được có cần bắn hay không.”

Rồi hết. Không còn gì thêm nữa. Hai người họ là người nhà nên không cần nói nhiều, cứ giữ đúng thiết lập cảnh giác lẫn nhau cũng không ảnh hưởng đến sự tin tưởng ngầm. Nhưng với kẻ ngoài như Izuki, họ tuyệt đối kín miệng.

Izuki thầm mắng thầm hai tên nằm vùng này cậy đông hiếp yếu: “Được thôi, vậy đợi tin tức của anh Amuro vậy.”

Buổi họp mặt đầu tiên kết thúc trong sự gượng gạo, chẳng có tiến triển gì thực chất. Izuki kéo vali vào phòng mình, sau đó nhận được mail từ Vodka.

[ Mới gặp nhau mười mấy phút, kỹ năng nhìn người của cậu cho ra kết luận gì chưa? ]

Vodka cho rằng trước đây Izuki chỉ liếc một cái đã biết ai trên phố muốn giết người, thì giờ chắc cũng nhìn ra được chút gì đó chứ? Gã vẫn thấy cái khả năng đó quá vô lý và cực kỳ muốn biết nguyên lý đằng sau nó là gì. Nhân lúc Gin xuống xe, gã liền lén gửi mail hỏi thăm.

Izuki phản hồi cực nhanh: [ Bọn họ đều muốn bắt nạt tôi, chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. ]

Vodka đọc xong mà cạn lời. Cậu diễn cái kiểu lạc quẻ đó thì không bị tẩy chay mới lạ, ai thèm nghe cái kết luận chủ quan đầy cảm tính đó của cậu hả! Gã bèn gửi lại một cái mail dài dằng dặc.

Đầu tiên gã bảo không được nhìn nhận bề ngoài, phải phân tích sâu xa hơn. Sau đó gã khéo léo ám chỉ đây là do Izuki tự làm tự chịu, diễn quá lố nên bị người ta nghi ngờ. Cuối cùng gã nhận xét rằng qua việc nghe lén buổi họp vừa rồi, gã thấy Izuki quá kém trong việc moi tin, không biết là cậu đang tiêu cực lười biếng hay thực sự không biết nghệ thuật giao tiếp.

Một lúc sau, Izuki hồi âm.

[ Cảm ơn anh, anh nói đúng lắm. Tôi sẽ đi lấy lòng để chiếm được lòng tin của họ, như thế mới dễ moi tin hơn. ]

Vodka nhìn chằm chằm bức thư, bỗng thấy sống lưng hơi lạnh. Thằng nhóc Izuki này… từ khi nào lại biết nghe lời khuyên của người khác thế?

Sự bất thường tất có điềm báo!

Nhưng nghĩ lại thì gã có ở đó đâu, Izuki dù có muốn gây chuyện cũng chẳng đổ lên đầu gã được… Nghĩ vậy, trái tim đang treo ngược của Vodka mới chịu hạ xuống.

Thế nhưng chưa được vài phút, gã bỗng nghe thấy tiếng động lạ truyền ra từ thiết bị nghe lén. Cái tiếng rè rè này… chẳng lẽ có người đã phát hiện ra máy nghe lén?

Phát hiện ra cũng thường thôi, những kẻ được đưa đến căn cứ này đều có năng lực cả. Họ thừa biết đây là kỳ khảo sát, nhà do Tổ chức cấp thì máy nghe lén cũng do Tổ chức đặt, thường thì họ sẽ mặc định chấp nhận và cố gắng biểu hiện tốt trước “ống kính”.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tai nghe của Vodka bỗng im bặt. Không phải là mọi người ngừng nói chuyện, mà là mất hẳn tín hiệu, cứ như thể toàn bộ máy nghe lén đã bị tháo sạch trong chớp mắt.

Tân binh bây giờ ngông cuồng thế sao? Có cái gì mà gã không được nghe hả?!

Vodka vội gửi mail cho Izuki: [ Có kẻ đang tháo máy nghe lén, cậu mau xem là ai! ]

Một lát sau, Vodka nhận được hồi âm:

[ Là tôi tháo đấy. Chẳng phải anh bảo tôi phải chiếm lấy lòng tin của họ sao? Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé, lát nữa tôi sẽ cầm đống máy nghe lén này đi lập công với họ đây. ]

Vodka: “…???”

Mẹ kiếp… tao bảo mày đi tháo máy nghe lén hồi nào! Đừng có ngậm máu phun người nhá!!!

Vodka tuyệt đối không tin Izuki làm vậy vì công việc. Gã tin chắc rằng mục đích của thằng nhóc này chỉ có một: Tìm cách hành hạ gã!

Thằng này bị điên à!!!

Đừng nói là Vodka suy sụp, ngay cả Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng đang vô cùng cạn lời. Họ đang dọn hành lý trong phòng thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài phòng khách. Ban đầu họ không để tâm, nhưng vài giây sau, cả căn nhà bỗng mất điện.

Hai người cảnh giác đợi một lát, xác định không có nguy hiểm mới mở cửa ra xem. Vừa mở cửa, họ thấy trong phòng khách tối om, Izuki đang ngồi xổm trước kệ TV, miệng ngậm chiếc đèn pin nhỏ, mở tung hộc tủ và đang chăm chú hí hoáy gì đó. Mái tóc trắng của cậu phản chiếu ánh đèn pin trông cực kỳ quái dị.

Hình ảnh này mang lại cảm giác bất an và rùng rợn đến lạ kỳ. Vì trong nhà này Izuki là kẻ ít đáng tin nhất, nên Furuya Rei cảnh giác hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Izuki đang ngậm đèn pin nên chỉ có thể ậm ừ, nhưng khi Furuya lại gần nhìn kỹ thì lập tức hiểu ra ngay.

“… Cậu đang tháo máy nghe lén?!”

Izuki gật đầu cái rụp. Nhờ từ khóa từ “Ứng dụng dẫn đường vạn năng”, vị trí của toàn bộ máy nghe lén trong nhà đều hiện rõ trước mắt cậu. Loại máy này không sợ bị phát hiện, nên để duy trì hoạt động lâu dài, chúng thường được đặt hiên ngang gần nguồn điện.

[ Izuki: Haiz, tôi chỉ là một người bình thường, kỹ năng tháo dỡ này đều nằm trên người Sabukawa Fukaryu hết rồi. Giờ tôi chỉ có thể dùng cách thủ công nhất: cắt nguồn điện rồi dùng vũ lực tháo dỡ thôi… ]

Hệ thống chịu không nổi: [ Đừng than vãn nữa, phần thưởng bù đắp đã gửi cho cậu rồi. Cậu lo mà xem thái độ của đồng nghiệp đi, họ trông chẳng có vẻ gì là muốn cảm ơn cậu đâu… ]

Đúng vậy, Furuya và Hiromitsu sau khi nhận ra Izuki đang làm gì thì tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Họ đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước khi vào Tổ chức, diễn tập đủ mọi tình huống khó khăn, nhưng vạn lần không ngờ lại gặp phải một đồng đội “nhiệt tình phá hoại” thế này!

Nhiều khi bị theo dõi cũng là chuyện tốt, họ có thể thông qua đó để thể hiện bản thân trước mặt Tổ chức mà! Đâu cần thiết vừa vào đã gây gổ với Tổ chức chứ! Cái thằng nhóc này ở đâu ra mà “ngựa non háu đá”, trong mắt không chịu được một hạt cát thế này!

“Tại sao cậu lại tháo nó?” Furuya cố gắng giảng đạo lý, “Đây là máy nghe lén của Tổ chức, không được tháo.”

Izuki bỏ đèn pin ra, lấy khăn giấy lau lau cái đuôi đèn, giọng hậm hực: “Tôi không thích bị nghe lén. Vốn dĩ là họ ép tôi gia nhập, giờ còn nghe lén người ta, bộ không có quyền riêng tư à? Chẳng lẽ các anh lại thích sống dưới sự giám sát sao?”

Hiromitsu cũng cố gắng thuyết phục: “Đây cũng là một phần của cuộc khảo sát. Nếu giám khảo không có mặt, làm sao họ biết quá trình chúng ta thực hiện nhiệm vụ như thế nào?”

“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi còn gì.”

“Không giống đâu, chúng ta là tân binh, Tổ chức chưa tin tưởng năng lực của chúng ta. Nếu kế hoạch có sơ hở nghiêm trọng, Tổ chức có thể can thiệp kịp thời. Điều này thực chất cũng là bảo vệ chúng ta đấy.”

Hai vị nằm vùng vì muốn giữ lại máy nghe lén cho Tổ chức mà tốn bao nhiêu nước bọt. Nếu Vodka nghe thấy chắc gã sẽ cảm động rơi nước mắt mất.

Khuyên nhủ mãi, cuối cùng họ mới làm cho Izuki từ bỏ ý định tháo sạch đống máy còn lại và đuổi được cậu về phòng. Hai người ở lại phòng khách, vừa lau mồ hôi hột vừa tìm cách lắp lại máy nghe lén.

Làm việc không thèm động não à? Cái hạng người gì không biết!

“Thằng bé này lỗ mãng quá…” Hiromitsu cảm thấy đau đầu. Tuy Izuki trông chỉ kém họ 3-4 tuổi, nhưng tâm hồn so với những người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp và có tuổi thơ dữ dội như họ thì quả là quá non nớt. Tại sao Tổ chức lại nhất quyết chiêu mộ một kẻ ngoại đạo thế này vào chứ?

“Cậu ta có vẻ rất bất mãn với Tổ chức.” Ngay cả khi máy nghe lén hỏng, Furuya vẫn có thể thản nhiên nói câu này, “Hy vọng cậu ta đừng làm vướng chân chúng ta.”

Furuya Rei cảm thấy anh đã hiểu tại sao lúc nãy Izuki nói chuyện đầy gai góc. Chắc hẳn cậu nhóc không thích Tổ chức, nên ghét lây sang cả anh và Hiromitsu vì nghĩ họ cũng không phải người tốt. Ban đầu định giả vờ, nhưng vì tâm cơ quá nông cạn nên mới lộ sơ hở. Có lẽ những lần cậu ta ngắt lời Vodka và Gin cũng là cố ý. Biết không thể làm gì được đối phương nên chỉ có thể chọc ngoáy vào những chi tiết vụn vặt…

Tổ chức rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để ép buộc bao nhiêu thanh niên có tiền đồ rộng mở phải gia nhập thế này?! Furuya Rei lại thầm ghi thêm một món nợ máu cho Tổ chức.

Trong phòng, Hệ thống nhìn điểm hoài nghi đang tăng vọt mà cảm thán: [ Họ đang nghi ngờ cậu thực chất là một người tốt vô tội bị ép vào con đường này, và cậu hoàn toàn không trung thành với Tổ chức… ]

Cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi! Ở trong Tổ chức mà muốn cày điểm hoài nghi thì chẳng phải chính là khiến người ta nghi ngờ lòng trung thành, cho rằng mình là nằm vùng hoặc dễ bị mua chuộc sao?

[ Dù diễn xuất của cậu hơi tệ nhưng vận khí lại tốt quá, tự nhiên lại đạt được mục đích… Khoan đã, cậu đang làm gì đấy? ]

Izuki: [ Hả? Tôi đang mặc trang bị mà. Lát nữa phải đi ăn cơm, ở đây không có nguyên liệu nên chắc chắn phải ra ngoài ăn. Đây là thế giới Conan đấy, nhỡ gặp chuyện gì thì sao, tôi phải phòng hờ chứ. ]

[ Không phải, cậu vừa mới vất vả xây dựng hình tượng người bình thường có quá khứ u uất mà… ]

[ Chỉ số trang bị là quan trọng nhất, mấy cái khác tính sau. Cứ coi như tôi là một người bình thường đang tuổi nổi loạn đi. ]

Hệ thống: [ ………… ]

—— Tôi nghĩ cái gì không quan trọng! Cậu có nghĩ xem hai người ngoài kia sẽ nhìn cậu thế nào không hả!!!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly