Chương 8

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 8
Prev
Next

CHƯƠNG 8: NHỮNG RẠN NỨT TRONG HỘI ĐỌC SÁCH

Sau chuyến đi này, Edogawa Conan lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chị Ran — một chồng sách “Bách khoa toàn thư dành cho học sinh tiểu học” cùng hàng loạt truyện tranh thiếu nhi cực kỳ trẻ con.

Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này, còn lúc này, vì lo sợ bị nghi ngờ, Conan vội vàng tìm cớ như mọi khi: “Không có đâu ạ, em không xem cuốn đó, là trên TV… em thấy trên TV ạ!”

“Trẻ con thì nên xem kênh thiếu nhi nhiều hơn.” Kurosawa Nyusa càng cảm thấy giáo dục của đứa trẻ này có vấn đề, cô quay sang nói với Mori Ran: “Tầm tuổi này là lúc trẻ con bắt chước nhanh nhất, tam quan của chúng cũng được hình thành chính vào giai đoạn này. Việc chúng xem gì, học gì đều rất quan trọng…”

Nyusa thao thao bất tuyệt, Mori Ran từ chỗ ngượng ngùng ban đầu dần chuyển sang chăm chú lắng nghe chỉ sau vài câu nói của cô.

“Trẻ em là mầm non của đất nước, không thể lơ là được. Nhất là những đứa trẻ thông minh như nhóc này, sự giáo dục của gia đình lại càng phải chú trọng. Tôi nói cho cô nghe…” Chẳng biết từ lúc nào, buổi phân tích án mạng đầy căng thẳng đã biến thành buổi chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ.

Mori Ran, vốn vẫn còn là một nữ sinh trung học, nghe đến nhập tâm, suýt chút nữa thì lôi giấy bút ra ghi chép. Cô hoàn toàn quên mất mình vẫn là trẻ vị thành niên, và Conan cũng chẳng phải con trai mình.

“Khụ khụ khụ!” Nhìn con gái cưng ra dáng “mẹ trẻ” học hỏi kinh nghiệm, Mori Kogoro chỉ thấy đau lòng nhức óc, đành mạnh bạo ngắt lời: “Chúng ta quay lại thảo luận vụ án đi.”

“Thưa cảnh sát.” Kato Shisenko lên tiếng: “Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi có thể đi ăn cơm trước được không?”

Yokomizo Sango nhìn đồng hồ, thấy đã là 12 giờ 13 phút, quá giờ cơm trưa từ lâu. Nghĩ đến việc hung khí vẫn chưa tìm thấy, anh gật đầu: “Mọi người đi ăn trước đi. Nhưng lưu ý, tất cả vẫn đang trong diện tình nghi nên không được rời khỏi làng Sankyo, phải có mặt ngay khi được triệu tập.”

Dù đã ăn vài quả hạnh lót dạ nhưng ai nấy đều đã đói cồn cào. Nghe cảnh sát cho phép, tâm trạng mọi người đều khởi sắc hơn hẳn.

Kato Shisenko đề nghị: “Ngài Mori, cô Kurosawa, nhà tôi ở ngay đối diện lữ quán. Vì định chiêu đãi bạn bè nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, chỉ là phải tự tay vào bếp một chút thôi. Nếu không chê, mời mọi người cùng sang dùng bữa.”

“Thế thì còn gì bằng!” Thấy cơm trưa đã có chỗ lo, Mori Kogoro hớn hở ra mặt.

“Cảm ơn anh rất nhiều.” Ran cúi đầu cảm tạ.

“Đã lâu rồi không ăn cơm nhà anh.” Nyusa cũng đứng dậy đi theo mọi người.

Shisenko quay sang hỏi cảnh sát Yokomizo: “Ngài cảnh sát có muốn dùng cùng chúng tôi không?”

Yokomizo từ chối: “Không được, chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ.”

Một nhóm chín người cùng đi về phía nhà họ Kato đối diện lữ quán.

“Bà nội!” Thấy bà mình vẫn ngồi đó như mọi khi, Kato Shisenko chạy vội đến, giọng trách móc nhưng đầy vẻ quan tâm: “Bà ơi, sao bà lại đan áo len nữa rồi? Cháu có cả một rương áo bà đan, mặc cả đời cũng không hết đâu.”

“Cũng chẳng phải đan cho cháu đâu.” Bà Kato Takai cười hiền từ, giơ chiếc áo đang dệt dở lên nói với Nyusa: “Cái này là dành cho cô Kurosawa đấy. Tôi đặc biệt chọn màu đỏ rực, cô mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp.”

“Cho tôi sao?” Nyusa nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ tiến tới nhận lấy chiếc áo.

Chiếc áo len chỉ còn khoảng một tiếng nữa là hoàn thành. Đó là kiểu hoa văn thừng mà Nyusa thích nhất, màu đỏ rực rỡ y hệt như màu mắt trái của cô, vô cùng xinh đẹp.

Lúc này đôi tay bà Takai đã trống không, bà dựa vào cháu trai để đứng dậy, cười ha hả chào mời: “Mọi người mau vào nhà đi. Giờ này rồi mà chắc chưa ai được hột cơm nào vào bụng. Lão bà này thân thể già yếu chẳng giúp được gì, mọi người cứ tự nhiên vào bếp nhé. Cơm thì bao la, Shisenko nhà tôi vừa đồ một nồi lớn đấy.”

Edogawa Conan nhớ rõ bà cụ này. Lúc vừa đến làng, cậu đã thấy bà ngồi trên chiếc ghế tựa bên cửa, đối diện thẳng với cổng lữ quán.

Nhờ đông người nên chỉ một loáng sau bữa ăn đã chuẩn bị xong. Trong lúc xới cơm, Mori Ran khẽ hỏi Nyusa: “Bà Kato không vào ăn cùng chúng ta sao ạ?”

Nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy bà Takai ngồi lại trên chiếc ghế ngoài hiên, vừa đan len vừa nhìn về phía lữ quán. Ánh mắt Nyusa thoáng trầm xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

“Cô Kurosawa?” Thấy Nyusa nhìn ra cửa sổ thẩn thờ, Ran khẽ gọi.

Nyusa giật mình quay lại, cười đáp: “Bà Kato ăn sớm lắm, bà không dùng chung với chúng ta đâu.”

“Vậy chúng ta mang cơm ra cho bà nhé.” Ran mỉm cười dịu dàng. Chín người ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn, ba món mặn và một món canh được chuẩn bị đầy đặn, đủ cho tất cả mọi người.

Đang ăn, Ran lưỡng lự mãi rồi cũng nhỏ giọng hỏi Nyusa ngồi cạnh: “Xin lỗi, chẳng hay cô có phải là… vị ‘Phu nhân Kurosawa’ đó không ạ?”

Thấy Nyusa nhìn mình, Ran hơi ngượng nghịu: “Tại em thấy dáng vẻ đeo kính râm của cô trông rất quen mắt.”

Conan ngồi bên cạnh lập tức vểnh tai nghe lén. Cách dùng từ “vị Phu nhân Kurosawa đó” chứng tỏ đối phương phải là người có danh tiếng.

Nyusa mỉm cười gật đầu.

Mori Ran lập tức trở nên phấn khích. Dù đã cố hạ thấp giọng nhưng sự hào hứng vẫn khiến tông giọng cô cao lên vài phần: “Em là fan cứng của bộ truyện ‘Nhật ký nhỏ’ do cô vẽ đấy ạ, em cực kỳ thích nó luôn!”

“Đây là lần đầu tôi gặp fan ngoài đời đấy, nên làm gì bây giờ nhỉ? Cô có muốn tôi ký tên không?” Nyusa cắn đầu đũa, nghiêng đầu hỏi.

“Được thế thì tốt quá ạ!” Mặt Ran đỏ bừng vì sung sướng.

“Yoime vừa mới bị hại chết xong, mà các người còn ở đây tổ chức buổi họp mặt fan được à?” Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Sanada Yuya cuối cùng cũng bùng nổ.

Sắc mặt Ran trắng bệch, sự phấn khích khi gặp được họa sĩ yêu thích hoàn toàn tan biến. Trước khi Mori Kogoro kịp nổi cáu, Miyoshi Mamiko đã đập mạnh đũa xuống bàn, gắt lên: “Con bé này còn chẳng quen biết gì Shibatani Yoime, lẽ nào còn phải để tang cô ta chắc?”

Sanada Yuya lập tức tìm được chỗ phát tiết, chĩa mũi dùi vào Mamiko: “Miyoshi Mamiko! Yoime là bạn thân nhất của cô, cô ấy vừa chết mà sao cô có thể thản nhiên như không có chuyện gì thế hả?”

Mamiko thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chớp mắt hỏi vặn lại: “Tôi thấy hạng bạn trai như anh cũng chẳng đau buồn gì mấy, lấy tư cách gì mà chỉ trích mối quan hệ ‘chị em nhựa’ của tôi?”

“Tôi thấy chính cô mới là kẻ giết Yoime!” Sanada chỉ vào mặt Mamiko, kích động gào lên: “Tất cả chúng tôi đều ở ngoài lữ quán, chỉ có cô và Yoime ở tầng hai. Chắc chắn cô đã giết cô ấy rồi giả vờ vô tội. Bình thường cô cũng chẳng thiếu lần nói xấu sau lưng cô ấy, cô vốn luôn ghét cô ấy nhưng lúc nào cũng giả bộ tình thương mến thương để lừa gạt Yoime!”

“Hừ, vậy tôi cũng có thể nói là anh lẻn vào lữ quán giết người, dàn dựng hiện trường xong rồi mới rời đi để đổ tội cho tôi đấy!” Mamiko đốp chát không chút nể nang.

“Cô đừng có mà ngậm máu phun người!” Sanada rống lên, đập bàn rầm rầm.

Bát đĩa trên bàn rung lên bần bật khiến không ai có thể tiếp tục ăn cơm. Tsukino buông đũa đứng dậy: “Thôi đi, đang ở nhà người khác, đừng làm loạn lên như thế. Có suy đoán gì thì lát nữa nói với cảnh sát.”

“Tôi thấy các người đều chỉ mong Yoime chết quách đi cho xong.” Sanada cáu kỉnh đá văng chiếc ghế, quay lưng bỏ đi.

“Đồ tâm thần! Nếu thật sự yêu Yoime đến thế thì đã chẳng ngoại tình.” Mamiko đảo mắt khinh bỉ rồi tiếp tục ăn cơm.

Mori Kogoro không nhịn được mà cảm thán: “Đám người này quan hệ thật là phức tạp.” Sao lần nào ông đi chơi cũng đụng phải mấy kiểu người này không biết.

“Anh Sanada và nạn nhân là người yêu của nhau ạ?” Conan hỏi.

Kato Shisenko ngập ngừng một chút rồi nói đầy ẩn ý: “Tình cảm của họ… từng rất tốt.”

“Nhưng vừa rồi cô Miyoshi có nói anh Sanada ngoại tình.” Amuro Tooru lên tiếng.

“Hừ, Shibatani Yoime ấy mà, cô ta cùng một giuộc với nữ chính Sugimoto Etsuko trong cuốn ‘Cơn khát tình yêu’ thôi. Thứ tình yêu hoàn mỹ của bọn họ làm sao chấp nhận được vết nhơ.” Tsukino, người từ đầu đến giờ luôn im lặng, bỗng lên tiếng với nụ cười đầy châm chọc: “Đó thực chất là một con… mãnh thú màu đỏ.”

Hai luồng ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tsukino. Amuro Tooru nghiêm nghị: “Nghe có vẻ quan hệ giữa họ thực sự phức tạp đấy, nói không chừng sẽ giúp ích cho vụ án. Anh Tsukino, tốt nhất anh nên nói rõ ra.”

“Nếu cảnh sát yêu cầu, tôi sẽ nói.” Tsukino rõ ràng không muốn nói thêm.

“Thôi nào, ăn cơm, ăn cơm thôi.” Shisenko lên tiếng điều hòa không khí.

“Conan, em uống canh không?” Ran múc cho Conan một bát canh.

“Em cảm ơn chị Ran ạ!” Conan ngọt ngào đáp lời rồi bưng bát canh lên nhâm nhi.

Lời tác giả: Đến đây là hòm hòm rồi, mọi người đoán xem ai là Vermouth nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly