Chương 44
CHƯƠNG 44: KUROSAWA TIÊN SINH (PHẦN 7)
“Dĩ nhiên là nhớ rõ ạ.” Mitsuhiko nhanh nhảu: “Các anh khiêng những cái thùng dán băng dính xanh lá vào bếp, chị Nakayama Oriito đi tháo thùng, lúc bọn cháu vào giúp thì chú Kawano cũng vừa tới.”
“Mở thùng đồ bếp trước sao?” Conan nhíu mày, quay sang nhìn người phụ trách Kawano Kuhei: “Chẳng phải quy trình thông thường là lắp đặt tủ lạnh, máy giặt và đồ gia dụng lớn trước, sau đó mới đến quần áo, sách vở, bát đĩa sao?”
Để nâng cao hiệu suất, quy trình chuyển nhà hầu hết đều đi từ đồ lớn đến đồ nhỏ, cuối cùng mới để lại hai nhân viên vệ sinh sắp xếp đồ lặt vặt và quét dọn.
“Có đúng thế không, ông Kawano?” Thanh tra Megure hỏi.
“Việc này là ý của bà Kurosawa ạ.” Kawano đáp.
Nyusa đang đứng cạnh chồng liền gật đầu: “Vì đồ đạc khá nhiều, một ngày không xong ngay được, tôi lại không muốn ra ngoài ở nên bảo họ ưu tiên dọn dẹp phòng bếp và phòng ngủ trước.”
“Đồ bếp và đồ phòng ngủ là nhóm hàng đầu tiên được dỡ xuống xe.” Kawano giải thích thêm: “Nhưng có một điểm lũ trẻ nói chưa đúng, tôi tuy có qua phòng bếp nhưng chỉ đứng ở cửa chứ không vào trong, càng không chạm vào bất cứ cái thùng nào.”
Cô Mizuno Haruka cũng lên tiếng: “Tôi thì vẫn luôn ở trong bếp sắp xếp, cho đến tận lúc phát hiện thi thể tôi chưa hề bước ra ngoài, không thể nào giết người được.” Nói đoạn, cô ta chỉ tay vào người bên cạnh: “Trong lúc đó, cô Nakayama Oriito có đi ra ngoài.”
“Này, ý cô là sao?” Nakayama Oriito vội vàng thanh minh: “Tôi đi uống nước chứ không đi giết người. Con dao to như thế, nếu tôi cầm đi thì cô không thấy chắc?”
Conan chau mày, cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Nakayama Oriito lại bồi thêm: “Muốn nói đến việc lén lấy dao đi thì anh Fujii và anh Tanaka có cơ hội hơn chứ! Những cái thùng rỗng chúng tôi tháo ra đều do họ tiện tay mang đi sau khi vác đồ mới vào. Biết đâu con dao đã được giấu trong đó.”
“Chúng tôi bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian làm chuyện đó!” Fujii gào lên.
Anh Tanaka Komori bèn phản đòn: “Cô Nakayama này, cô đang lén lút hẹn hò với ông Nohara đúng không? Nhưng ông ta lại không chịu ly dị để cưới cô. Có lần ở công ty, tôi nghe thấy hai người cãi nhau, ông Nohara còn đe dọa nếu cô dám hé răng nửa lời với vợ ông ta, ông ta sẽ giết cô đấy!”
Bị phanh phui bí mật trước mặt mọi người, mặt Nakayama Oriito trắng bệch, cô ta giận dữ mắng lại: “Bộ các người không có động cơ giết người chắc? Tôi biết tỏng các người luôn nói xấu sau lưng ông Nohara, bảo ông ta chỉ nhờ có ông cậu làm to nên mới được làm việc nhẹ lương cao. Các người còn mỉa mai chức Giám đốc vật phẩm chỉ là cái danh hão, thực chất cũng là phu khuân vác như nhau cả thôi!”
Nyusa đứng xem màn “vạch mặt” lẫn nhau mà thấy buồn cười. Đúng là “đặc sản” của thế giới Thám tử lừng danh: Một nạn nhân, ba nghi phạm. Cảnh sát chưa kịp tra hỏi, họ đã tự lôi sạch thâm cung bí sử của nhau ra rồi.
Theo tình hình hiện tại: Hai anh phu khuân vác và cô Nakayama (người lén đi uống nước) đều có cơ hội lấy dao để gây án. Mizuno Haruka không rời bếp nên không có cơ hội. Kawano không vào bếp nên cũng không thể chạm vào hung khí. Vậy hung thủ chắc chắn nằm trong ba người kia.
Nyusa ghé sát tai chồng, nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy ai trong ba người họ là hung thủ?”
Kurosawa Jin (Morofushi Hiromitsu đóng giả) nhíu mày, đôi đồng tử xanh lục trầm mặc sau lớp kính gọng bạc: “Khó nói lắm, tôi cảm giác vụ này không đơn giản như vẻ ngoài.”
“Thế sao?” Nyusa khẽ cười: “Nhưng không sao, sẽ giải quyết nhanh thôi.” Có vụ án này thu hút sự chú ý của đại thám tử, kế hoạch của cô sẽ càng thuận lợi. Chỉ tiếc là căn nhà mới này… sau này chắc cô chẳng dám bén mảng vào phòng sách một mình nữa.
“Đứa trẻ đó… rất khác biệt.” Ánh mắt của Jin dừng lại trên người Conan đang cúi đầu suy tư. Rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng phản ứng đầu tiên khi thấy thi thể lại là kiểm tra xem nạn nhân còn cứu được không, hoàn toàn không sợ máu me. Thủ pháp kiểm tra thi thể cũng rất chuyên nghiệp, chẳng kém gì một cảnh sát thực thụ như anh.
“Phải, một đứa trẻ không tầm thường. Khi đối mặt với nó, anh nhất định phải cẩn thận. Chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng sẽ bị sự nhạy bén của nó bắt thóp.” Nyusa cũng nhìn về phía Conan, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: “Cậu nhóc đó chính là ‘Đệ tử của Holmes’ đấy.”
Nghe danh xưng “Đệ tử của Holmes”, Morofushi Hiromitsu thầm kinh ngạc. Anh không ngờ Nyusa lại đánh giá một đứa trẻ cao đến thế. Nhớ lại chuyện cũ, anh thấp giọng: “Dù tôi không biết cô làm cách nào để Siêu đạo chích Kid giúp mình, nhưng có vẻ hắn không được an phận cho lắm.”
Nyusa nhướng mày nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.
“Cô không tin tôi?”
“Không, tôi chỉ không ngờ anh lại chủ động giúp tôi.” Nyusa cười đầy ẩn ý: “Hiện tại có án mạng, cảnh sát bao vây trong ngoài, anh chỉ cần lột lớp mặt nạ này ra là có thể thoát khỏi sự khống chế của tôi và nhận được sự bảo vệ tốt nhất. Có muốn thử không?”
Morofushi im lặng nhìn cô một lúc rồi đáp: “Nếu tôi đoán không lầm, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đúng chứ?”
Dù không rõ Nyusa định làm gì, nhưng anh chắc chắn cô không cùng phe với Tổ chức Áo đen, thậm chí còn đang nhắm vào chúng. Với anh, thế là đủ. Nyusa chỉ cười không đáp. Nếu mục tiêu là khiến Gin không thể tiếp tục làm việc cho Tổ chức, thì đúng là họ chung đường thật.
“Chuyện của Kid cứ mặc kệ hắn đi.” Nyusa quay lại nhìn Conan.
“Việc này không có trong kịch bản của cô.” Morofushi nhíu mày.
Nyusa xua tay: “Không sao, chỉ là một đứa trẻ muốn thể hiện sự tồn tại của mình thôi. Chỉ cần cuối cùng anh thuận lợi tiếp quản thân phận ‘Uoka Saburou’ này, nhiệm vụ của Kid coi như hoàn thành.”
Ở một góc khác, Haibara cuối cùng cũng tìm được cơ hội kéo Conan đang hăng hái phá án vào chỗ khuất: “Kudo Shinichi, cậu đang làm cái quái gì thế?”
“Phá án chứ gì nữa!” Conan thấy Haibara mặt cắt không còn giọt máu, lại còn sùm sụp kéo mũ che mặt, liền bảo: “Hay cậu về trước đi? Giải quyết xong tớ sẽ về ngay.”
“Cậu điên rồi! Ở đây có một kẻ trông y hệt Gin đấy!” Haibara chỉ muốn gõ vào đầu Conan xem cậu có bị ấm đầu không.
“Haibara, đừng sợ, chú Kurosawa là người tốt, cực kỳ ôn nhu, tuyệt đối không phải Gin đâu. Chắc chỉ là người giống người thôi.” Conan an ủi và kể lại chuyện Jin đã giúp lũ trẻ dọn sách.
Haibara lén nhìn về phía Kurosawa Jin. Chỉ một cái liếc mắt, một nỗi sợ hãi mãnh liệt lại bao trùm lấy cô. Dù lý trí biết người này không có “mùi” của Tổ chức, nhưng cơ thể cô vẫn run rẩy theo bản năng. Trốn chạy khỏi người đàn ông đó dường như đã trở thành phản ứng tự nhiên. Cô biết mình sợ Gin, nhưng không ngờ mình lại yếu đuối đến mức sợ cả một người có gương mặt giống hắn.
Haibara túm chặt lấy Conan, kiên quyết: “Dù sao ở đây cũng không thiếu người thông minh. Tớ thấy ‘người tốt’ Kurosawa kia cũng chẳng kém gì cậu đâu, chú ấy sẽ giúp cảnh sát. Cậu đi về với tớ ngay!”
“Thám tử sao có thể bỏ mặc vụ án chứ?” Huống hồ, Siêu đạo chích Kid còn ở đây. Cảm giác bị theo dõi lúc nãy y hệt mỗi lần Kid xuất hiện, cậu chắc chắn không lầm. Cậu phải làm rõ tại sao hắn lại ở đây.
“Cậu đúng là hết thuốc chữa!” Haibara giận dữ.
Conan nhìn về phía đôi vợ chồng Kurosawa đang đứng giữa đám đông. Người đàn ông cao lớn và người phụ nữ nhỏ nhắn đứng cạnh nhau, một người cúi đầu nghe, một người ngước lên nói, không khí vô cùng hòa hợp. Người như vậy không thể là kẻ xấu được, có lẽ mình sắp có thêm đồng minh đối phó Tổ chức rồi. Sau bao vụ “nhận nhầm” như cô Jodie, anh Akai hay anh Amuro, Conan đã tự tin hơn nhiều.
Hiện tại, điều cậu thực sự lo lắng là bà Kurosawa. Cậu hỏi: “Haibara, lúc nãy bà Kurosawa nói gì với cậu thế?”
Vẻ mặt Haibara bỗng trở nên khó coi, cô nàng đảo mắt cạn lời: “Còn nói gì nữa, đương nhiên là bắt tớ tránh xa ông chồng đẹp trai của bà ta ra rồi.”
Conan: “…” Đúng là phong cách của bà Kurosawa thật.
Nhớ lại lời cảnh báo của Amuro, Conan dặn dò: “Sau này cậu cũng nên tránh xa bà ấy ra một chút.” Nếu Tổ chức tiếp cận Nyusa, họ có thể phát hiện Haibara còn sống.
Haibara nhớ lại cảnh Nyusa bóp cằm mình, khóe miệng giật giật: “Yên tâm, tớ chẳng có tí hứng thú nào với đôi vợ chồng ‘bệnh hoạn’ đó đâu.”
Ký ức thật giả đan xen khiến Haibara lầm tưởng hành động bóp cằm của Nyusa chỉ là để đe dọa tình địch nhí. Đúng là điên khùng.
“Cậu khả nghi lắm nhé! Có gì giấu tớ phải không?” Haibara híp mắt nhìn Conan.
“Ha ha, tớ thì có gì giấu cậu chứ.” Conan cười gượng. Cậu không dám nói quá nhiều, sợ Haibara lại chui tọt vào cái vỏ ốc của mình.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Conan. Cậu nảy ra một giả thuyết: Có lẽ đây là lý do chú Kurosawa cải trang giống Gin. Nếu chuyến đi đến làng Sankyo của bà Kurosawa không phải tình cờ mà là để nhắm vào Tổ chức? Vợ chồng họ biết người của Tổ chức sẽ đến đó, nên bà Kurosawa đã xuất hiện để thu hút sự chú ý. Tổ chức điều tra bà Kurosawa chắc chắn sẽ thấy người chồng giống Gin, và Gin sẽ biết chuyện này. Với tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ thân chinh đến giết kẻ dám giả danh mình. Đến lúc đó, họ có thể “dẫn quân vào rọ” để phản sát Gin!
Dù tất cả mới chỉ là suy đoán, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến trái tim thám tử của Conan đập liên hồi vì phấn khích.
Lời tác giả: Conan: “Chiến thần Kurosawa sắp ra mắt, Gin hãy đợi đấy!”
Comments for chapter "Chương 44"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com