Chương 4
CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỠ KHÔNG TƯỞNG
“Án mạng… vì tình sao?”
Kurosawa Nyusa khẽ nheo mắt, bắt đầu hỏi thăm tình hình lúc đó. Vì có quen biết từ trước, Kato Yoshiko không chút đắn đo mà kể lại chi tiết cho cô nghe.
Dựa theo mô tả của Yoshiko, nạn nhân chắc chắn đã bị kẻ thủ ác treo lên bằng một sợi dây thừng, thế nên người đứng ngoài cửa mới lầm tưởng rằng cô ấy đang đứng tựa vào cánh cửa lùa. Nyusa đi dạo một vòng quanh hiện trường nhưng không tìm thấy đoạn dây thừng nào khả nghi, cũng không thấy vật gì có thể dùng làm điểm tựa để treo một người lên cao.
Tầng hai tổng cộng có sáu phòng. Cầu thang nằm ở phía tận cùng bên trái, còn thi thể lại nằm ở căn phòng hướng Nam phía tận cùng bên phải. Mà căn phòng đối diện với nơi đó chính là…
Nyusa hỏi tiếp: “Tầng hai này gồm những ai ở?”
Kato Yoshiko hồi tưởng một chút rồi đáp: “Tính từ đầu hành lang vào, dãy bên này là phòng của cô Miyoshi Mamiko, anh Sanada Yuya và nạn nhân xấu số này. Dãy đối diện, phòng đầu tiên là anh Kato Shisenko thuê để nghỉ ngơi, phòng giữa là anh Tsukino, còn phòng cuối cùng bên phải là của anh Amuro Tooru. Ban đầu tầng hai đều do anh Shisenko bao trọn, nhưng sáng nay khi anh Amuro vừa đến thì tình cờ gặp cô Shibatani Yoime, cô ấy đã nhiệt tình mời anh Amuro ở lại đây luôn.”
“Amuro… Tooru?”
Cái tên này khiến Nyusa thoáng thẩn thờ. Một cái tên quá đỗi quen thuộc. Trước khi xuyên không đến thế giới song song này, cô từng theo dõi một bộ truyện tranh mà nhân vật cô yêu thích nhất cũng trùng tên như vậy.
Edogawa Conan nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Nyusa, cậu nhóc kéo nhẹ vạt áo cô, nghiêng đầu hỏi đầy vẻ ngây ngô: “Chị gái ơi, chị quen anh Amuro ạ?”
“Chắc là trùng tên thôi.” Nyusa xoa đầu cậu nhóc lém lỉnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nở một nụ cười hoài niệm: “Anh Amuro Tooru mà chị biết là một chàng soái ca lai, tóc vàng da nâu cực phẩm cơ, không phải kiểu người đại trà dễ gặp đâu.”
“Anh Amuro chính là người lai tóc vàng da nâu đấy ạ!” Conan chỉ tay về phía người đàn ông đang rảo bước tới: “Kìa, có phải người chị nói là anh ấy không?”
Nyusa quay đầu lại. Giữa hành lang tối mờ, một người đàn ông lai trong chiếc áo khoác xám đang sải bước dài tiến tới, khí chất ngời ngời như thể tự mang theo hào quang. Trong khoảnh khắc đó, Nyusa thậm chí còn nảy sinh ảo giác rằng nhân vật trong truyện tranh đang bước ra đời thực.
Kato Yoshiko cười trêu chọc: “Một chàng trai lai đặc biệt thế này thì chắc chắn không nhầm được đâu. Xem ra chuyến đi lần này của cô Kurosawa không hề cô đơn rồi.”
Lúc này, “Bà Kurosawa” trong miệng Yoshiko đã tinh ý đổi thành “Cô Kurosawa”.
Nyusa nhìn chằm chằm vào người vừa đến, đôi bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Chiếc kính râm to bản cũng không che giấu nổi biểu cảm kinh ngạc đến cực điểm trên gương mặt cô.
Có lẽ vì ánh mắt của cô quá sắc bén, Amuro Tooru vừa lướt qua thi thể và nhóm người Mori đã lập tức chú ý đến người phụ nữ lạ mặt này.
“Amuro Tooru?” Nyusa không kìm được mà gọi tên anh để xác nhận.
Amuro Tooru nở một nụ cười rạng rỡ đầy chuyên nghiệp: “Tôi là Amuro Tooru, chẳng hay quý cô đây là…”
“Một người qua đường không quan trọng.” Nyusa cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng chỉ mình cô biết lòng mình đang dậy sóng đến mức nào.
Nếu không phải đã sống ở thế giới này suốt 6 năm, cô đã sớm nghi ngờ mình đang nhìn thấy “hàng chính chủ” từ trang sách bước ra rồi. Trên đời này thực sự có người lai tóc vàng da nâu, lại còn tên là Amuro Tooru sao? Trời ạ, cái xác suất thấp đến mức như thể siêu sao điện ảnh đột nhiên đi ngồi hố xí lộ thiên cạnh mình thế này mà cũng xảy ra được ư?
Mori Kogoro nhìn cậu đệ tử điển trai của mình bằng ánh mắt nghi ngờ: “Thằng nhóc này, không phải cậu đã làm gì có lỗi với con nhà người ta đấy chứ?”
“Thầy Mori, em thực sự không quen cô ấy mà.” Amuro bất lực đáp.
“Yoime!” Ngay phía sau, một thanh niên mặc sơ mi xanh đẩy đám đông ra, lao về phía thi thể dưới đất. May mắn là Mori và Amuro đã kịp thời giữ anh ta lại.
“Bình tĩnh đi! Không được tùy tiện chạm vào thi thể!”
“Thế tại sao các người lại được chạm vào?” Sanada Yuya kích động hét lên.
“Bởi vì chúng tôi là thám tử.” Mori Kogoro dõng dạc nói: “Nếu anh làm xáo trộn hiện trường, tôi buộc phải nghi ngờ anh là hung thủ đang cố tiêu hủy chứng cứ đấy.”
Gương mặt Sanada Yuya tái nhợt, nhưng anh ta cũng không dám vùng vẫy nữa. Trong lúc Amuro kiểm tra thi thể, Mori bắt đầu thẩm vấn những người mới đến.
“Thám tử Amuro tình cờ gặp một cô bé ở ngoài, chúng tôi nghe tin Yoime gặp nạn nên vội vã chạy tới đây.” Kato Shisenko – người đàn ông có vẻ ngoài yếu ớt trong bộ Kimono xanh rêu chủ động giải thích.
“Anh chính là người mời họ tới chơi sao? Em nghe nói nhà anh ở ngay đối diện lữ quán.” Conan lên tiếng.
“Đúng vậy, là tôi mời. Tôi nghĩ cùng nhau thưởng thức những tác phẩm văn học giữa rừng hạnh sẽ rất thi vị, không ngờ sự việc lại thành ra thế này…” Shisenko thở dài, bổ sung thêm: “Chúng tôi quen nhau qua diễn đàn đọc sách, tuy đã trở thành bạn tốt nhưng thú vui lớn nhất vẫn là tụ tập để thảo luận về sách.”
“Lúc đó nạn nhân đứng tựa vào cửa sao?” Amuro vừa kiểm tra các kẽ hở quanh thi thể vừa hỏi.
“Không ạ.” Kato Yoshiko khẳng định chắc nịch: “Lúc tôi kéo cửa không hề thấy vướng víu gì, nhìn từ ngoài vào cô ấy cũng đứng cách cửa một đoạn.”
Sau khi Conan và Mori hỏi thêm vài câu, Amuro cũng đã kiểm tra xong thi thể. Cứ đứng mãi ở hành lang tối tăm này cũng không phải cách, cả nhóm quyết định xuống tầng một chờ cảnh sát tới.
Lúc xuống cầu thang, Amuro và Conan đi tụt lại phía sau cùng. Conan hạ thấp giọng hỏi: “Anh Amuro, sao anh lại ở đây? Không lẽ là nhiệm vụ của Tổ chức?”
Vừa nghĩ đến khả năng đó, vẻ mặt cậu bé trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Amuro khẽ kéo cổ áo, để lộ một thiết bị nghe lén siêu nhỏ gắn bên trong đủ để Conan nhìn thấy.
Trước khi Conan kịp mở lời, Amuro đã cười nói: “Anh là thám tử mà, thỉnh thoảng cũng nhận được ủy thác chứ, lần này anh đến để điều tra thôi.” Giọng điệu tinh nghịch pha chút tự đắc.
Đúng là ủy thác thật, nhưng là ủy thác từ Tổ chức. Nội dung do chính Rum giao xuống. Anh đóng vai thám tử nhận nhiệm vụ điều tra công khai về “Màu đỏ của thú dữ”, còn Vermouth thì cải trang thành khách du lịch để điều tra ngầm.
Nghĩ đến Vermouth đang ẩn nấp và cả tên Gin đang ngồi đầu dây bên kia của máy nghe lén, Amuro cảm thấy đau đầu. Tên đó không dễ lừa, lại còn đụng mặt Edogawa Conan ở đây, thật là rắc rối chồng chất.
“Conan và thầy Mori cũng đến vì có người ủy thác sao?” Dù không muốn, Amuro vẫn phải tận tụy khai thác thông tin.
“Vâng ạ!” Conan gật đầu lia lịa như một đứa trẻ, hạ giọng chia sẻ bí mật: “Chị Kato dường như có chuyện rất quan trọng muốn nhờ bác Mori.”
Kato Yoshiko là chị em song sinh với Yamamura Sachiko. Cô ta có thể có chuyện gì muốn nhờ vả Mori Kogoro cơ chứ? Amuro khẽ chạm tay vào thiết bị nghe lén, dẫn dụ từng bước: “Conan có biết đó là chuyện gì không?”
Cậu nhóc thám tử hiểu ý ngay, phối hợp đáp: “Em không biết, chị Kato vẫn chưa kịp nói.”
“Vậy nếu biết thì nhớ kể cho anh nghe nhé.” Amuro nháy mắt.
Hai “diễn viên chuyên nghiệp” vừa vui vẻ bước xuống lầu thì ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải ánh mắt đóng đinh của người đang chờ sẵn bên dưới — Kurosawa Nyusa.
Cả hai đều khựng lại. Conan nhìn Amuro bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, thì thầm: “Anh Amuro, không lẽ anh là kẻ phụ tình bạc nghĩa với cô Kurosawa này đấy chứ?”
“Conan! Trẻ con sao lại dùng mấy từ như ‘phụ tình bạc nghĩa’ hả? Với lại, trong mắt em anh là hạng người đó sao?” Amuro gằn giọng đe dọa.
“Dạ không…” Conan cười gượng gạo.
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com