Chương 3
CHƯƠNG 3: VỤ ÁN TẠI LỮ QUÁN RỪNG HẠNH
Giữa rừng hạnh trải dài khắp núi đồi, tọa lạc một ngôi làng cổ kính. Hương hạnh thanh tao, dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, hiện hữu trong từng hơi thở.
Một chiếc ô tô màu bạc băng qua con đường mòn ngập tràn hương sắc, tìm đến lữ quán duy nhất của làng Sankyo theo chỉ dẫn trên bản đồ. Chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh một chiếc Volkswagen Beetle màu đỏ rực rỡ.
“Đáng yêu quá!” Mori Ran thốt lên khi vừa nhìn thấy chiếc xe nhỏ nhắn xinh xắn ấy.
“Đây là dòng Beetle đời đầu, mẫu ‘xe quốc dân’ do chính ngài Ferdinand Porsche thiết kế. Nó là một chiếc xe cổ chính hiệu, còn lâu đời hơn cả chiếc của bác tiến sĩ Agasa nữa.” Cậu bé Edogawa Conan trong bộ vest nhỏ với chiếc nơ đỏ đặc trưng lên tiếng phổ cập kiến thức cho Ran. “Dù được bảo dưỡng rất tốt, nhưng tuổi đời của nó chắc chắn không dưới 50 năm đâu.”
“Vậy chẳng phải là đồ cổ sao?” Ran kinh ngạc nhìn chiếc xe.
“Hừ!” Mori Kogoro sau khi đỗ xe xong liền khịt mũi: “Mấy cái loại xe này, tám phần là của mấy bà già gần đất xa trời cầm lái thôi.”
“Ba à!” Ran khẽ nhắc nhở.
Mori Kogoro quay mặt đi chỗ khác, chẳng buồn để ý đến con gái.
“Cũng không thể gọi bà Kurosawa là bà già được đâu, cô ấy mà nghe thấy chắc chắn sẽ giận lắm đấy.” Một người phụ nữ tri thức trong bộ Kimono thanh lịch, dẫm trên đôi guốc gỗ bước tới. Cô khom lưng chào ba người: “Chào mừng quý khách đến với lữ quán Kato. Xin hỏi đây có phải là ngài Mori cùng gia đình không ạ?”
Vừa thấy mỹ nữ, mắt Mori Kogoro sáng rực lên. Ông vội vàng chỉnh lại cổ áo vest, gạt con gái sang một bên để tiến lên làm quen: “Chính là tôi, Mori Kogoro đây! Chẳng hay tiểu thư đây có phải là người ủy thác – Kato Yoshiko không?”
“Vâng, thưa ngài Mori. Tôi là người đã gửi lời mời, cũng là chủ lữ quán này. Phòng của mọi người đã được chuẩn bị sẵn, chuyện ủy thác lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là có một việc…” Yoshiko ngập ngừng, giọng khẩn khoản: “Mong mọi người hãy tạm thời che giấu danh tính thật. Tôi lo rằng kẻ thủ ác nấp trong bóng tối nếu biết đại danh của ngài Mori sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn.”
Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc chùng xuống, Mori Kogoro cũng trở nên nghiêm nghị hơn.
Lữ quán nằm ở hướng Bắc, mặt quay về phía Nam, phía trước là khoảng sân trồng đầy hoa cỏ. Tòa nhà gồm ba tầng: tầng một là sảnh chính, tầng hai và ba là phòng khách, mỗi tầng có sáu phòng. Đối với một lữ quán ở vùng thôn quê thế này, mười hai phòng đã là quá đủ.
Khi dẫn khách lên lầu, Yoshiko giới thiệu: “Tầng hai đã được ngài Kato Shisenko thuê trọn để chiêu đãi bạn bè. Tầng ba hiện chỉ có bà Kurosawa đang ở, nên gia đình ngài Mori cũng sẽ ở tầng ba, như vậy được chứ ạ?”
“Cô quá khách sáo rồi.” Mori Kogoro luôn tỏ ra rộng lượng với người đẹp.
Vừa bước lên đến hành lang tầng hai, một giọng nữ gắt gỏng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người: “Shibatani Yoime! Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì thế? Không ra đây là tôi đi luôn đấy!”
“Có chuyện gì sao?” Với tư cách chủ nhà, Kato Yoshiko chủ động tiến lên hỏi thăm. Nhóm người Mori cũng tò mò đi theo sau.
Conan nhận ra qua khe cửa lùa đang mở hé, có một người đang đứng bất động bên trong. Do cấu trúc hành lang tầng hai khá tối, người trong phòng lại đứng ngược sáng nên nhìn từ cửa vào, bóng dáng ấy gầy guộc, dài ngoẵng một cách quái dị.
“Chẳng có gì đâu, chỉ là một vị đại tiểu thư nào đó lại đang dở chứng thôi.” Miyoshi Mamiko cười nhạo đầy khinh bỉ. “Cô ta tưởng tôi cũng giống đám ‘vệ tinh’ kia, lúc nào cũng phải chiều theo mấy trò quái đản của cô ta chắc?” Nói xong, Mamiko quay người định bỏ đi.
“Quý khách có cần giúp gì không?” Yoshiko thử đẩy nhẹ, thấy cửa không khóa liền nói: “Tôi mở cửa nhé.”
Xoạt! Cánh cửa được kéo mạnh sang một bên.
Ngay lập tức, bóng người đang đứng thẳng tắp kia đổ ập xuống. Trước sự chứng kiến của mọi người, người đó ngã sấp mặt xuống sàn gỗ phát ra một tiếng Rầm chát chúa.
“Á!” Tình huống quá mức quái dị khiến Mori Ran sợ hãi hét lên.
Không một ai có thể ngã một cách vô thức và bất động đến thế. Conan cảm thấy điềm chẳng lành, lập tức lao lên kiểm tra. Cơ thể vẫn còn ấm, da dẻ còn đàn hồi nhưng nhịp tim và hơi thở đã ngừng hẳn, chứng tỏ nạn nhân vừa mới tử vong không lâu.
Mori Kogoro cũng tiến đến với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết, ông bình tĩnh bảo con gái: “Người chết rồi, Ran, báo cảnh sát đi!”
“Vâng!” Ran tái mặt, lùi sang một bên gọi điện.
Miyoshi Mamiko bàng hoàng, dường như lúc này mới kịp phản ứng: “Ông nói gì? Yoime chết rồi? Sao có thể…”
“Lùi lại đi, đừng làm xáo trộn hiện trường vụ án!” Mori Kogoro quát lớn. Mamiko đành run rẩy đứng nép sang một bên cùng Yoshiko.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy đen, đeo kính râm che kín mặt chậm rãi bước tới từ cuối hành lang. Cô gái tầm 23, 24 tuổi, chiếc váy đen ôm sát làm nổi bật vòng eo thanh mảnh. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ đều đặn như nhịp trống, tạo ra một cảm giác áp bách khó tả trong không gian tối tăm của hành lang.
“Mọi người không biết là mình đang rất ồn ào sao?” Người phụ nữ lạnh lùng hỏi, dù đeo kính râm vẫn không giấu nổi vẻ khó chịu trên gương mặt.
Cùng lúc đó, trong chiếc Porsche cổ điển đỗ tại bìa rừng hẻo lánh, biểu tình của Gin bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo đến cực điểm, khiến gã đàn em Vodka sợ xanh mặt.
Gã to con run rẩy hỏi: “Đại ca… bên phía Bourbon xảy ra chuyện gì ạ?”
“Không có gì.” Gin khẽ thở hắt ra một hơi, thay đổi tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt tiếp tục lắng nghe những âm thanh truyền lại từ máy nghe lén.
“Bà Kurosawa, thật xin lỗi, có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đã làm phiền bà nghỉ ngơi rồi.” Kato Yoshiko vội vàng tiến lên xin lỗi.
Kurosawa Nyusa là khách quen ở đây. Cô vừa đến lúc rạng sáng và đã dặn không được ai làm phiền vì muốn ngủ bù. Không ngờ vụ việc này lại đánh động đến cô.
Sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ váy đen khiến mọi người sững sờ. Conan ngây ngô hỏi: “Chị gái này cũng là khách ở đây ạ?”
Nyusa liếc nhìn cậu bé một cái rồi phớt lờ, quay sang nhìn những người lớn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bà Kurosawa… có người chết rồi.” Yoshiko tái mặt đáp.
Nghe vậy, Nyusa tiến lại gần thi thể. Mori Kogoro lập tức ngăn cản với giọng cảnh cáo: “Đây là hiện trường vụ án, người không liên quan không được lại gần.”
“Thế tại sao ông lại ở đây? Cảnh sát à?” Nyusa nhướng mày hỏi vặn lại.
“Tôi là Mori… à không, Yamamura, là một thám tử.” Nhớ lời dặn của Yoshiko, ông vội vàng đổi họ ngay phút chót. Đúng là danh tiếng quá lớn cũng khổ mà.
“Tôi là Kurosawa Nyusa, cũng là một thám tử.” Nyusa thản nhiên gạt tay Mori Kogoro sang một bên, tiến sát lại thi thể.
Cô không chạm vào nạn nhân mà chỉ im lặng quan sát. Một người phụ nữ tóc nâu nằm sấp, nửa thân người trong phòng, nửa ngoài hành lang. Mái tóc bị gạt sang một bên để lộ vết hằn tím tái ở cổ — rõ ràng là bị siết cổ mà chết. Nạn nhân mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, vòng eo thon gọn nổi bật dưới dải thắt lưng rộng. Ngay sát chân cô ta, một cuốn sách bìa đỏ được đặt ngay ngắn, trên bìa đề bốn chữ: 《 Cơn Khát Tình Yêu 》.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com