Chương 18

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 18
Prev
Next

CHƯƠNG 18: BẢN TIN TÌNH BÁO VÀ BÁT CANH CỦA TRÙM CUỐI

“Phải là ta hỏi các ngươi đang làm cái quái gì mới đúng. Cả một ngày trời, hai nhân viên tình báo xuất sắc của Tổ chức lại không tìm thấy nổi một sợi tóc của Yamamura Sachiko, thậm chí đến cái gọi là ‘Xích Thú’ là gì cũng chẳng có lấy một chút manh mối.”

Người đàn ông tóc bạc mặc đồ đen đứng khuất trong bóng cây hạnh, họng súng chỉ thẳng về phía hai người đối diện. Nói chính xác hơn, nếu dùng thước đo, họng súng đó hơi lệch về phía cái đầu của gã soái ca lai Bourbon. Một chút sai lệch đó, trong mắt Amuro Tooru, lại là một sự đe dọa rõ rệt.

Anh lạnh lùng đáp trả: “Cả ngày hôm nay tôi đâu có rảnh rỗi, chắc anh nghe qua máy nghe lén rõ lắm rồi mà, Gin.”

“Bận tán tỉnh phụ nữ à?” Gin cười mỉa.

“Phụt!” Vermouth không nhịn được cười, rõ ràng bà ta cũng biết vụ chiếc quần lót đen.

Vút —!

Tiếng súng bị bộ giảm thanh triệt tiêu, chỉ còn lại một âm thanh trầm đục xé gió, viên đạn lướt qua lọn tóc của Vermouth găm trúng thân cây bên cạnh.

“Gin, anh điên à?” Vermouth lập tức nổi đóa.

“Biểu hiện của cô ngày hôm nay tôi sẽ báo cáo lại trung thực. Vermouth, đừng tưởng vì được Vị Ấy sủng ái mà cô có quyền xem thường nhiệm vụ của Tổ chức.” Gin lạnh lùng quét mắt nhìn cả hai. “Ngày mai nếu còn để mấy việc vặt vãnh vướng chân mà không thu hoạch được gì, tôi sẽ không khách khí như bây giờ đâu. Đặc biệt là cậu, Bourbon, phải nhanh chóng làm rõ cái chết của Shibatani Yoime có liên quan gì đến ‘Xích Thú’ hay không.”

Nói xong, Gin ra hiệu bằng ánh mắt đầy vẻ “các người cút được rồi”.

Vermouth tức đến bật cười, lồng ngực phập phồng lộ rõ cơn thịnh nộ đang kìm nén: “Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, mạo hiểm gọi chúng tôi ra đây chỉ để giáo huấn thôi sao?”

“Chứ cô còn muốn gì nữa? Các người thu thập được thông tin gì giá trị đến mức cần ngồi xuống thảo luận à?” Gin vặn lại.

“Chúng ta đi!” Vermouth lườm Gin cháy mặt rồi quay người bước thẳng. Amuro Tooru khẽ thở dài, lẳng lặng đi theo. Làm nằm vùng đúng là cực khổ đủ đường.

Đi trong rừng hạnh, Vermouth càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà mắng: “Tên Gin đó, dám nổ súng vào một đại mỹ nhân như tôi. Tôi thấy hắn chắc chắn là gay rồi.”

Amuro thấp giọng nhắc nhở: “Vermouth…” — Hắn vẫn đang nghe đấy.

“Hắn nghe thì tôi mới nói!” Vermouth chẳng hề sợ hãi. “Hắn không chỉ gay, mà còn gay với cả Vodka nữa, mà hắn chắc chắn là ‘kẻ nằm dưới’ cho xem.”

Trai thẳng Amuro Tooru: “…” — Hình ảnh này… thật không dám tưởng tượng.

Thấy vẻ mặt vặn vẹo của Amuro, Vermouth cười nhạo: “Tôi nói sai sao? Bao nhiêu năm qua, ngoài Vodka ra, cậu thấy bên cạnh hắn có ai khác không? Tên đó chưa bao giờ chạm vào đàn bà cả.”

Amuro hồi tưởng lại, đúng là bao năm ẩn nấp trong Tổ chức Áo Đen, anh chưa từng thấy Gin thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào. Bên cạnh hắn lúc nào cũng chỉ có gã đàn em cục mịch Vodka. À, còn có chiếc xe cổ và khẩu súng cổ của hắn nữa.

Amuro khẽ cười, ánh mắt xám tím lộ vẻ dò xét: “Một người cũng không có sao? Thật bất ngờ đấy, tôi cứ tưởng vì Gin giấu quá kỹ nên ngay cả tôi cũng không phát hiện ra.”

Vermouth ôm lấy cánh tay Amuro, cười phong tình vạn chủng: “Ý cậu là, một người đàn ông mà ngay cả tôi cũng không trị được, lại bị một con tiểu yêu tinh nào đó thu phục rồi sao?”

Amuro: “…”

Đến cả Vermouth cũng không trị được, chẳng lẽ là gay thật? Nhưng nhìn cũng không giống, ngoài Vodka ra cũng không thấy ai khác. Còn về gã Vodka mặt chữ điền to con kia… Amuro không nghĩ mắt Gin lại ‘mù’ đến mức đó.

“Nói mới nhớ, dường như tôi cũng chưa thu phục được cậu, Bourbon. Chẳng lẽ cậu cũng…” Vermouth đột nhiên hất tay Amuro ra như quăng một món đồ bẩn thỉu.

“…” Amuro đứng hình, gương mặt nghẹn khuất như bị táo bón, không thốt nên lời.

Nhìn bộ dạng ăn quả đắng của Amuro, Vermouth khoái chí cười vang: “Đùa thôi, tôi biết cậu không phải, và Gin cũng không. Chị đây lăn lộn tình trường bao năm, chút nhãn lực đó vẫn có.”

Amuro Tooru thầm mắng: Bệnh hoạn! Sao hôm nay đứa nào cũng bệnh hoạn thế nhỉ? Phong thủy cái làng Sankyo này có vấn đề à?

Kurosawa Nyusa ngồi xổm một lúc, bị muỗi đốt cho vài phát, cảm thấy thời gian đã đủ nên phủi bụi trên người đứng dậy. Cô vén lại đám cỏ che chắn ngôi mộ đất rồi ôm túi giấy biến mất trong bóng đêm.

Ngay sau khi cô rời đi, Edogawa Conan lập tức từ chỗ tối bước ra. Cậu đi đến cạnh ngôi mộ, gạt bụi rậm và dùng đèn pin đồng hồ chiếu sáng. Trước ngôi mộ đất nhỏ mọc đầy cỏ dại là một nắm cơm và vài món xào — đúng là những món tối nay họ vừa ăn.

Conan nhận ra ngay, đây thực sự là một ngôi mộ. Nếu không nhờ Nyusa mang đồ đến cúng, cậu sẽ không bao giờ nhận ra cái mô đất chỉ hơi nhô lên một chút, không hề có bia ký này lại là nơi chôn cất một con người. Ngôi mộ ẩn khuất thế này, chắc chắn là để che giấu người nằm bên dưới.

Rốt cuộc ai được chôn ở đây? Tại sao phải giấu giếm đến mức không có cả bia mộ? — Conan trầm ngâm.

“Đúng vậy! Bên dưới chôn ai được nhỉ?”

Một giọng nói u hồn vang lên sau lưng Conan giữa đêm khuya vắng lặng, lạnh lẽo đến rợn người. Cậu giật mình quay lại, nhưng một bàn tay lớn đã nhanh chóng bóp chặt lấy cổ cậu. Dưới ánh trăng, con mắt trái màu đỏ của Nyusa rực lên như một con dã thú đang chực chờ nuốt chửng con mồi.

“Lại gặp nhau rồi. Ta nhớ ngươi là đứa trẻ đi theo gã thám tử đầu óc bã đậu chuyên nghi ngờ ta.” Nyusa cười huyền bí. Đứng ngược sáng, bóng hình cô đổ xuống như một ngọn núi lớn, bao trùm lấy Conan trong bóng tối.

Conan giấu tay sau lưng, khẽ mở nắp đồng hồ, sẵn sàng bắn kim gây mê vào Nyusa.

“Đứa trẻ hư không ngoan chút nào.” Nyusa chộp lấy cánh tay đeo đồng hồ của cậu, dùng sức mạnh áp đảo tách hai tay cậu ra. Thân hình đứa trẻ bảy tuổi hoàn toàn không có sức kháng cự trước người lớn, nhất là khi bị khống chế cả cổ lẫn tay.

“Ta nhớ lúc sáng ngươi tự giới thiệu mình là một thám tử. Vậy thì dùng cái đầu nhỏ thông minh đó suy luận thử xem, đống tro cốt sau lưng ngươi là của ai?” Nyusa cúi xuống nhìn Conan, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. “Đoán đúng ta sẽ tha cho, đoán sai… ta cho ngươi xuống đó bầu bạn với người ta luôn, thấy sao hả, thám tử nhí?”

Người ta? (Cô ấy?) — Conan bắt được từ mấu chốt. Ngôi mộ chôn một người phụ nữ. Chẳng lẽ là… Yamamura Sachiko?

Không đúng, Sachiko mới đến làng từ tháng Bảy năm kia, trong khi bí mật của làng đã bắt đầu từ tháng Một. Còn ai bị bỏ sót không?

“Người này có liên quan đến chị Kato Yoshiko không?” Conan cảnh giác hỏi.

“Ngươi cũng cẩn thận đấy, không giống gã Mori chỉ giỏi bốc phét.” Nyusa đẩy mạnh Conan ra khiến cậu ngã nhào xuống đất, rồi thản nhiên giật lấy chiếc đồng hồ trên tay cậu, cười lạnh: “Thám tử nhí, chiếc đồng hồ kỳ lạ này ta tịch thu nhé.”

Cô chưa nghĩ ra cách xử lý nhóm nhân vật chính này, nhưng vì Gin đang ở gần đây, tốt nhất là không nên để Conan tiếp tục điều tra lúc này. Nyusa xoay người đi thẳng vào bóng tối.

Đã bị phát hiện, Conan không dám đuổi theo nữa, đành ấm ức quay về lữ quán. Vừa đến nơi, cậu gặp Yoshiko bước ra: “Conan, sao em lại chạy ra ngoài thế? Chị Ran đang cuống cuồng tìm em kìa. Mau vào đi, chị thấy chị ấy đang giận lắm đấy.”

Nhìn thấy Kato Yoshiko, một tia chớp xẹt qua não Conan. Nếu như… người nằm dưới mộ thực ra chính là Kato Yoshiko thì sao? Nếu vậy, những cuốn nhật ký bị mất, việc bà nội giám thị lữ quán đều có lời giải hợp lý. Nhưng nếu người trước mặt là Yamamura Sachiko, tại sao cô ta lại ủy thác bác Mori tìm chính mình (Sachiko)? Hay là cô ta không biết Yoshiko đã chết, và người cô ta muốn tìm thực sự là người chị em song sinh của mình?

“Aaaa!” Conan ôm đầu rên rỉ, càng nghĩ càng thấy rối rắm.

“CONAN!” Tiếng “sư tử hà đông” của Mori Ran cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Mấy manh mối hỗn loạn lập tức bay sạch, trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ: “THÔI XONG!”

Xác nhận Conan không bám theo, Nyusa tiến sâu vào rừng hạnh, quay lại chỗ đã gặp Gin lúc chiều. Quả nhiên, một bóng người đã đứng sẵn ở đó.

“Jin!” Nyusa vui vẻ chạy lại. “Jin ơi, em bảo này, nãy em ngầu cực luôn!”

Bóp cổ nhân vật chính, đẩy ngã rồi cướp luôn ‘trang bị’ của nó. Đến Gin chắc cũng chưa trải nghiệm cảm giác phản diện xịn xò này đâu.

“Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?” Kurosawa Jin lần đầu cảm thấy đối phó với người phụ nữ này còn đau đầu hơn cả đối phó với lũ chuột nhắt nằm vùng trong Tổ chức.

“Đưa cơm cho anh chứ gì nữa!” Nyusa hớn hở giơ túi giấy trong tay lên trước mặt hắn.

Gin: “…”

“Chắc chắn anh chưa ăn tối, em đoán chuẩn chưa?” Nyusa cười tủm tỉm. “Anh chiều nay còn hút ít thuốc đi nữa, em cũng biết luôn.”

“Ta đang làm nhiệm vụ, mau biến về nhà ngay!” Gin cố nén giận, cảnh cáo lần nữa.

“Lần này em hầm canh sườn nhân sâm, kỷ tử, táo đỏ đấy. Bổ khí huyết, cường thân thể, cực kỳ hợp với anh lúc này.” Nyusa liến thoắng.

Nhân sâm, kỷ tử, táo đỏ, canh sườn! — Gin thế mà chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Chân hắn bị thương, cô hầm canh móng giò; người bị thương, cô hầm canh sườn; mất máu nhiều, cô hầm gan lợn. Bây giờ lưng hắn bị trầy xước, cô hầm canh sườn cũng là “đúng quy trình”.

“Người Trung Hoa có câu: ‘Ăn gì bổ nấy’, anh uống hết chỗ canh sườn này đảm bảo vết thương sẽ lành nhanh như thổi cho xem!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly