Chương 10
CHƯƠNG 10: “BA BA” KHÔNG DỄ CHỌC
Thích Chiến lạnh lùng quay mặt đi, giọng nói không chút gợn sóng: “Cô nghĩ nhiều rồi, trong cái trường này chắc chẳng mấy ai là không biết đến đại tiểu thư Hạ Hòa.”
Trì Hoan không buông tha, cô tiến sát lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của anh: “Nói vậy là Thích đồng học cũng âm thầm quan tâm đến tôi từ trước rồi đúng không?”
Cơ thể Thích Chiến cứng đờ trong giây lát, anh dùng lực vừa đủ để đẩy cô ra, giữ khoảng cách an toàn: “Có nghe nói qua.”
“Ồ… ra là vậy…” Trì Hoan kéo dài giọng, nụ cười trên môi càng thêm phần ám muội.
Bên ngoài tiệm, đám lưu manh thấy Trì Hoan “đùa giỡn” với Thích Chiến thì nóng mắt. Gã cầm đầu mặt mày khó coi, lên tiếng nhục mạ:
— “Mỹ nữ ơi, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó thì biết cái gì mà làm phụ nữ sung sướng? Lại đây với các anh, bảo đảm sẽ phục vụ em đến mất hồn!”
Trì Hoan nheo đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc, giọng nói ngọt xớt như mật rót vào tai: “Các anh đây công phu lợi hại thế cơ à?”
Cái vẻ nũng nịu ấy khiến Tiểu Mỹ đứng cạnh phải nổi da gà vì sự “diễn sâu” của cô, nhưng đám lưu manh kia lại như bị bỏ bùa, mấy cặp mắt dâm đãng đồng loạt dán chặt vào đường cong rực lửa của cô. Tên mặt chuột đứng bên cạnh gã cầm đầu hớn hở: “Em gái không tin thì để anh em mình đưa đi ‘vui vẻ’ một trận là biết ngay!”
Trì Hoan nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt: “Được thôi, chúng ta đi luôn nhé…”
Cô khéo léo tránh né sự đụng chạm của chúng, thong thả dẫn đường. Trì Hoan liếc nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía con hẻm nhỏ tối om cách đó không xa: “Tôi thấy chỗ kia cũng ổn đấy.”
(Trong lòng cô thầm nghĩ: Rất thích hợp làm nơi chôn thây các ngươi.)
【 Mỗi Ngày: Ký chủ, cô bình tĩnh lại đi!!! 】
Tiểu Mỹ và hai cô bạn sợ đến mức rụng rời chân tay: “Hòa ơi, cậu định làm gì thế!?”
Trì Hoan nháy mắt tinh nghịch: “Đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay.”
Đám cặn bã này mấy tháng trước còn dám động ý đồ xấu với Thích Nguyên – “em chồng tương lai” của cô, loại cầm thú này có đánh thành phế vật cũng là đáng đời.
Trong tiệm, Thích Chiến dù không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía con hẻm. Khi tiếng thét thảm thiết thứ nhất xé toạc màn đêm vang lên, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Đến tiếng thứ hai, thứ ba kèm theo tiếng va đập khô khốc, Thích Chiến không nhịn được nữa, anh ném phăng chiếc giẻ lau, lao vút về phía con hẻm.
Tiểu Mỹ cũng vơ vội chiếc chổi tre, chạy thục mạng theo sau để cứu viện. Nhưng khi vừa vào tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.
Hai gã lưu manh cao to đang nằm quằn quại trên đất. Hai tên còn lại thì như hai con chó chết, bị Trì Hoan túm tóc, ấn đầu đập liên tiếp vào tường. Máu trên trán chúng nhuộm đỏ cả mặt. Trì Hoan vừa ra tay vừa lẩm bẩm đầy ghét bỏ:
— “Bẩn chết đi được! Vì đi cưa chồng mà bà đây đã dày công trang điểm, diện đồ đẹp, chồng còn chưa kịp nhìn kỹ mà đã bị lũ các người làm vẩn đục không khí rồi!”
Một tên bị đánh đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp, thảm hại cầu xin: “Nữ hiệp… tổ tông… xin bà buông tay… tụi con biết sai rồi!”
Trì Hoan lạnh lùng hừ một tiếng: “Sai? Lúc ỷ đông hiếp yếu, lúc định động vào một đứa bé chưa đầy mười tuổi, sao không thấy các người biết sai?”
Cô ném hai tên trên tay xuống, thấy hai kẻ dưới đất định bò dậy chuồn lẹ, cô thong thả tiến lại, dùng sức đạp mạnh lên chân mỗi đứa một cái. Tiếng “rắc rắc” khô khốc vang lên kèm theo tiếng hét như lợn bị chọc tiết.
Thích Chiến đứng lặng trong bóng tối, nhìn cô gái vừa rồi còn như tử thần, giờ đây lại xoay xoay cổ tay, nũng nịu nhìn anh: “Anh ơi… tay em hơi đau…”
Thích Chiến: “…”
Tiểu Mỹ: “…”
【 Mỗi Ngày: Tôi tin cô mới là lạ! 】
Trì Hoan giơ đôi bàn tay còn dính máu, suýt chút nữa là thốt lên từ “Lão công”, may mà sực tỉnh đổi thành: “Lão… đồng học, có thể giúp tôi chuẩn bị chút nước rửa tay không?”
Thích Chiến lạnh lùng liếc cô một cái: “Đi theo tôi.”
Tiểu Mỹ đứng ngẩn ngơ nhìn bốn cái “xác” nằm liệt: “Thế… bọn họ tính sao?”
Trì Hoan nhướng mí mắt: “Báo cảnh sát. Chúng ta là công dân thượng tôn pháp luật mà.”
Thích Chiến quay đầu nhìn xéo cô, hờ hững nói: “Lúc cô đánh người ta như tử thần, sao không thấy cô nghĩ đến pháp luật?”
“Thì cũng phải xả cục tức này ra trước đã chứ…” Trì Hoan lủi thủi đi sau lưng anh, trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.
Vừa rồi đứng ở góc khuất, Thích Chiến đã nghe rõ mồn một câu nói của cô: “Vì đi cưa chồng mà bà đây đã dày công trang điểm…”
Hừ… lại là trò tiêu khiển của đám nhà giàu.
Vẻ mặt anh càng thêm lạnh lẽo. Thích Chiến vào tiệm múc một chậu nước đặt đó rồi biến mất tăm, né cô như né tà. Trì Hoan buồn bực quay sang hỏi Tiểu Mỹ: “Tôi đã làm gì đâu nhỉ? Sao anh ấy trốn tôi như trốn quỷ vậy?”
Comments for chapter "Chương 10"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com