Chương 15: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (15)

  1. Home
  2. XUYÊN NHANH: CỨU VỚT NAM PHỤ PHẢN DIỆN
  3. Chương 15: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (15)
Prev
Novel Info

Chương 15: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (15)

Khi rời khỏi nhà thi đấu thì đã là tám giờ rưỡi tối.

Vòng bảng thi đấu theo thể thức Bo3 (Best of 3). ZN đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2:0. Tịch Triều đạt danh hiệu MVP trong cả hai ván đấu, xem như đã chính thức chào sân và khẳng định thực lực trong giới điện ảnh. Phải thừa nhận rằng, từ khi Tịch Triều gia nhập, ngay cả khi Thẩm Tư Lăng chấp nhận đánh lùi lại làm “công cụ người” thì họ vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng.

Vì bận thi đấu nên cả đội vẫn chưa ăn gì, giờ này ai nấy đều đói đến mức lưng dán vào bụng.

Vừa ngồi lên xe, Tịch Triều đã ôm lấy bụng mình. Cơn đau dạ dày co thắt khiến cậu nhíu chặt mày. Cảnh tượng này vô tình rơi vào mắt Thẩm Tư Lăng đang ngồi bên cạnh: “Sao vậy?” Giọng nói ấm áp mang theo sự quan tâm rõ rệt.

Tịch Triều nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt không được tốt lắm: “Không sao ạ, chỉ là em hơi đói thôi.”

Lâm Hi ngồi ở ghế phụ phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại: “Anh đặt nhà hàng rồi, giờ chúng ta đi ăn ngay đây.”

Vương Cẩn cũng than vãn: “Em cũng sắp chết đói tới nơi rồi.”

Nhà thi đấu cách chỗ ăn hơi xa, lại đúng lúc đường xá đang kẹt xe nghiêm trọng. Dạ dày Tịch Triều từng đợt co rút đau đớn, sắc mặt cậu ngày càng trắng bệch, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên thái dương.

Thẩm Tư Lăng vốn đang cúi đầu xem điện thoại, cảm nhận được người bên cạnh cứ trằn trọc không yên, anh quay sang thì thấy Tịch Triều đang ôm bụng, mặt không còn giọt máu, mệt mỏi tựa vào ghế.

“Tịch Triều.” Thẩm Tư Lăng hạ thấp giọng gọi.

Tịch Triều khẽ nhướng mi, đáp lại một tiếng “Vâng” yếu ớt, hơi thở không chút sức lực.

Thẩm Tư Lăng giơ tay chạm lên trán cậu, cảm nhận được một mảng lạnh lẽo: “Em bị làm sao thế?”

Tịch Triều mấp máy môi: “Dạ dày hơi đau ạ.” (Thật ra là đau muốn chết đi được).

Thấy cậu nhíu chặt mày, Thẩm Tư Lăng biết không đơn giản là “hơi đau” như cậu nói. Anh nhìn ra cửa sổ xe, thấy xe đang bị kẹt cứng ngay cạnh một khu phố thương mại sầm uất.

“Hi ca.” Thẩm Tư Lăng gọi lớn Lâm Hi.

Lâm Hi quay lại: “Có chuyện gì thế?”

“Tịch Triều đau dạ dày, chắc là do đói quá mức rồi. Để bọn em xuống đây tìm chỗ nào gần đây ăn luôn cho kịp.”

Lâm Hi trước tiên nhoài người ra sau xem xét Tịch Triều, lo lắng hỏi: “Nghiêm trọng lắm không em?”. Sau đó anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đang là giờ cao điểm, lại là phố đi bộ, ngoài đường lớn ra thì đâu đâu cũng là người. Tuy họ không phải ngôi sao lớn, nhưng trong giới E-sports cũng là những cái tên có tiếng tăm, đặc biệt là Thẩm Tư Lăng. Nếu bị nhận ra ở đây, rất có thể sẽ gây ra náo loạn.

Lúc này Tịch Triều đã chẳng còn sức mà nói chuyện. Mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều, cậu nhắm nghiền mắt dựa vào ghế, không buồn động đậy.

Hệ thống Quả Quả lo lắng: “Triều Triều, cậu không sao chứ?”

Tịch Triều: “Ngươi nhìn ta giống người không sao lắm à?”

Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Hi đã chuẩn bị bánh mì lót dạ nhưng Tịch Triều kén ăn không chịu dùng, thế nên mới dẫn đến cơ sự này. Thẩm Tư Lăng thấy cậu như vậy thì không quản được nhiều nữa: “Hi ca, mọi người cứ đến nhà hàng đã đặt đi. Để em đưa cậu ấy vào quán nào gần đây ăn tạm, sẵn tiện mua ít thuốc.”

Nói xong, chẳng đợi ai kịp phản ứng, anh đeo khẩu trang vào, dứt khoát mở cửa xe bước xuống, không quên đưa tay về phía Tịch Triều: “Lại đây.”

Tịch Triều mở mắt nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, do dự hai giây rồi đặt tay lên đó. Đối phương dùng lực kéo cậu rời khỏi ghế, dìu xuống xe. Lâm Hi muốn ngăn cũng không kịp vì xe phía trước đã bắt đầu di chuyển, xe của họ buộc phải đi tiếp. Anh chỉ kịp dặn với theo: “Vậy hai đứa chú ý một chút, ăn xong thì về ngay nhé!”

Chiếc xe lăn bánh đi mất, bên lề đường chỉ còn lại Tịch Triều và Thẩm Tư Lăng. Nhìn Tịch Triều sắc mặt kém sắc, trong mắt Thẩm Tư Lăng thoáng hiện lên những cảm xúc khó đoán: “Đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?”

Tịch Triều lắc đầu: “Không cần đâu ạ, ăn chút gì đó là ổn thôi.”

“Được, chúng ta đi tìm chỗ ăn.”

Vài phút sau, hai người đã ngồi trong một nhà hàng Triều Châu, còn đặt hẳn một phòng nhỏ riêng tư. Thẩm Tư Lăng gọi một phần cháo lẩu niêu, thêm ba món mặn và một món chay, không quên dặn phục vụ lên món thật nhanh. Lúc này đã qua giờ cao điểm nên quán không quá đông, đồ ăn được bưng lên khá sớm.

Thẩm Tư Lăng múc cho Tịch Triều một bát cháo trước: “Hơi nóng đấy, em ăn từ từ thôi. Ăn chút cháo nóng vào dạ dày sẽ dễ chịu hơn.”

Tịch Triều nhìn bát cháo đặt trước mặt, nở một nụ cười không thành tiếng: “Cảm ơn đội trưởng.”

Chẳng biết có phải do tác động tâm lý hay không mà sau khi xuống xe, dạ dày cậu cũng không còn đau dữ dội như trước. Lúc nãy thật sự là đau đến mức không chịu nổi nên mới vã mồ hôi hột, giờ tuy vẫn còn âm ỉ nhưng đã trong tầm kiểm soát.

Cậu bưng bát lên bắt đầu ăn, thấy bên cạnh lại có thêm một cái bát nhỏ khác, bên trong là hai con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ và hai miếng thịt gà. Tịch Triều ngẩn người hai giây, ngước nhìn Thẩm Tư Lăng. Người nọ đang đeo găng tay nilon, lẳng lặng bóc tôm hấp trong đĩa. Bóc được con nào, anh lại bỏ vào bát cho cậu.

Nhìn động tác thành thạo và tự nhiên của anh, Tịch Triều cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó va phải. Man mác, lại có chút ấm áp.

“Đội trưởng.” Tịch Triều ngừng ăn, gọi Thẩm Tư Lăng.

Người đàn ông đối diện dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc. Tịch Triều bị nhìn đến mức vành tai bắt đầu nóng lên, cậu khẽ ho một tiếng đầy ngượng nghịu: “Anh cũng ăn đi chứ.”

“Ừ.” Thẩm Tư Lăng đáp một tiếng, nhưng tay vẫn tiếp tục bóc tôm.

Tịch Triều: “…” (Thôi kệ vậy, mình cứ ăn trước đã).

Đến khi ăn no nê, Tịch Triều mới phát hiện Thẩm Tư Lăng nãy giờ chỉ ăn đúng một bát cháo, thức ăn trên bàn gần như không động vào mấy. Đĩa tôm nọ phần lớn đều chui vào bụng cậu, mà lại còn là do Thẩm Tư Lăng đích thân bóc vỏ cho nữa chứ.

Khụ! Là anh ấy tự muốn bóc cho mình mà, cái này không trách mình được đúng không?

Thẩm Tư Lăng thấy Tịch Triều buông đũa liền hỏi: “Ăn no chưa?”

Tịch Triều đáp: “Dạ rồi.”

“Dạ dày còn đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Tịch Triều xoa xoa bụng, cảm thấy đã ổn hơn nhiều: “Cũng đỡ rồi ạ.”

Thẩm Tư Lăng nghe xong liền đứng dậy: “Em ra ngoài đợi tôi một lát, tôi đi thanh toán rồi đưa em đi mua ít thuốc.”

Nghe đến chuyện phải uống thuốc, Tịch Triều lập tức phản đối: “Đội trưởng, em không sao thật mà, không cần uống thuốc đâu.”

Thẩm Tư Lăng quay đầu lại nhìn cậu trân trân, ánh mắt sâu thẳm không nói một lời. Tịch Triều bị nhìn đến mức chột dạ. Một lúc lâu sau, chịu không nổi sự im lặng đó, cậu đành thỏa hiệp: “Thôi được rồi ạ…” Giọng điệu ỉu xìu, còn mang theo chút ủy khuất.

Trong mắt Thẩm Tư Lăng thoáng hiện một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Mua để dự phòng thôi. Vừa nãy em không khỏe, lại mới ăn xong, tôi sợ lát nữa em lại thấy khó chịu.”

Nghe thấy không cần uống ngay, Tịch Triều cũng không phản đối nữa, gật đầu đồng ý đi mua thuốc.

Bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời bỗng đổ mưa lâm thâm. Tiết trời tháng Hai vẫn còn rất lạnh, lại thêm màn mưa bụi khiến Tịch Triều vừa bước ra đã rùng mình một cái, vội quấn chặt áo khoác. Khổ nỗi, họ lại không mang theo ô.

Thẩm Tư Lăng nhìn bầu trời mưa phùn, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Suy nghĩ hai giây, anh lấy điện thoại ra: “Chúng ta bắt xe về căn cứ đi. Thuốc tôi sẽ đặt giao hàng trực tiếp đến căn cứ luôn.”

Tịch Triều: “…” (Cũng không cần phải cố chấp mua thuốc cho mình đến thế đâu).

Nhưng nhìn thấy Thẩm Tư Lăng chăm sóc mình chu đáo như vậy, lòng cậu mạc danh dâng lên một cảm giác vui vẻ. Rồi cậu lại chợt nghĩ, sau này ai mà làm bạn gái của anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Chỉ là vừa nghĩ tới đó, niềm vui trong lòng Tịch Triều nhanh chóng bị một nỗi buồn man mác bao trùm.

Cảm giác này đến thật kỳ lạ…


Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 15: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (15)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly