Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (35)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (35)
Prev
Next

Chương 204: Chú Cháu Plastic (35)

【 Đỉnh thật sự! Gia đình gặp biến cố lớn mà vẫn còn tâm trạng ăn nhậu chơi bời, đúng là chỉ có mỗi Từ thiếu làm được! 】

【 Từ Tử Phàm ơi, chú của anh sắp cướp trắng công ty của anh rồi kìa, mau hành động đi chứ, đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã sốt sình sịch! 】

【 Phàm ca đối với Khả Hân tuyệt đối là chân ái rồi, chuyện tày đình thế này mà vẫn đi làm tiệc đóng máy cho bạn gái, nể thật sự. Chỉ là Từ Tử Phàm này, anh cũng nên nỗ lực một chút, đấu một trận với gã tiểu thúc tra nam kia đi chứ! 】

【 Nhà nước không điều tra Từ Hạo sao? Ông ta hãm hại Từ Tử Phàm như vậy là phạm pháp rồi còn gì? Mau bắt ông ta lại đi! 】

【 Lầu trên mù luật à? Những việc Từ Hạo làm đều lách luật cực khéo, người bị bắt chỉ có gã trợ lý cũ thôi, ông ta sẽ chẳng sao cả. Vốn dĩ định nói là tẩy chay Từ thị, tuyệt giao với mọi thứ liên quan đến Từ Hạo, nhưng nghĩ lại Từ thị là của Từ Tử Phàm mà, nên tẩy chay hay không đây? Rối quá. Nhưng ai mua cổ phiếu Từ thị thì mau bán đi, dự kiến sắp có một trận “động đất” nội chiến rồi. 】

【 Hóng nội chiến. 】

【 Đừng ngây thơ, Từ Tử Phàm có giỏi đến mấy cũng không đấu lại ông chú vạn ác tâm cơ đó đâu! 】

Vì là bạn trai của Diêu Khả Hân, Từ Tử Phàm nhận được sự chú ý cực lớn trong giới giải trí, thường xuyên lên hot search khiến ngay cả những người không quan tâm showbiz cũng quen mặt anh, thậm chí là theo dõi drama của anh suốt nửa năm qua. Lần này, khi vụ việc tranh chấp hào môn nổ ra, cả mạng xã hội đều bàn tán xôn xao, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi nhà. Ân oán giữa những người thân trong gia tộc giàu có luôn dễ dàng kích thích trí tò mò của công chúng. Đây cũng là lý do ban đầu Từ Tử Phàm chọn dính líu đến giới giải trí: anh muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chuyện nhà họ Từ ai ai cũng biết. Sự đặc thù của giới showbiz đã giúp kế hoạch của anh tăng tốc, giờ thì cả thiên hạ đều biết Từ Hạo muốn chiếm công ty của cháu trai.

Giữa lúc mọi người đang bàn ra tán vào, tin tức Từ Tử Phàm muốn bán sạch cổ phần đã lan truyền khắp giới kinh doanh. Quả nhiên có mấy bên cảm thấy hứng thú và liên hệ với anh để thương lượng giá cả. Khi biết Từ Tử Phàm đi gặp tổng tài của một tập đoàn bất động sản khác, Từ Hạo lập tức gọi điện cho anh, gầm lên: “Mày rốt cuộc muốn làm gì? Đây là sản nghiệp của nhà họ Từ!”

Từ Tử Phàm thản nhiên đáp: “Bán đi còn thu về tiền mặt, vẫn tốt hơn là bị chú cướp trắng chứ?”

“Mày! Mày nói bậy bạ gì đó…”

“Thôi đi, bằng chứng cả thế giới thấy hết rồi, còn diễn vai người chú nhân từ với tôi làm gì? Dù sao tôi cũng định bán cổ phần, chú có cản cũng không được đâu.” Từ Tử Phàm cà lơ phất phơ nói: “Sau này bớt gọi cho tôi đi. Cứ nghĩ đến việc chú âm thầm tính kế hại tôi cả ngày là tôi thấy lợm giọng rồi. Chú ruột gì chứ, còn chẳng bằng người dưng. Cúp máy đây.”

“Đợi đã, Từ Tử Phàm!” Từ Hạo nghe tiếng tút dài từ điện thoại, tức đến mức suýt không thở nổi. Từ khi nào mà thằng cháu ngu ngốc chỉ biết phá tiền lại dám không nể mặt ông ta như vậy? Nhưng hiện giờ cổ phần sắp bị bán, ông ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức gọi một cổ đông tâm phúc đến dặn dò: “Ông hãy ra mặt thương lượng với Từ Tử Phàm. Nó muốn bán cổ phần cũng được, nhưng bắt buộc phải bán cho tôi hoặc các cổ đông ở đây. Tìm mọi cách gom hết cổ phần của nó về, sau đó chuyển lại cho tôi.”

“Chủ tịch, tôi sợ Từ Tử Phàm sẽ không đồng ý, nhưng tôi sẽ cố hết sức.” Vị cổ đông này từng gặp Từ Tử Phàm lần trước, giờ nhớ lại mới thấy lúc đó lời nói của anh đầy ẩn ý, chuyện này e rằng khó nhằn. Biết đâu Từ Tử Phàm sẽ bán cổ phần cho đối thủ không đội trời chung của Từ thị để trả thù Từ Hạo không chừng!

Tuy nhiên, vị cổ đông này vẫn đi tìm Từ Tử Phàm, dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục anh đừng để cổ phần lọt ra ngoài. Từ Tử Phàm vừa ăn trái cây vừa nghe, đợi ông ta nói đến khô cả họng, không còn từ nào để nói nữa, anh mới lấy khăn giấy lau khóe miệng, tùy tiện hỏi: “Tôi chẳng quan tâm là ông hay là ai muốn mua, ông chỉ cần nói cho tôi biết: Các người trả giá bao nhiêu?”

Khi cổ đông đưa ra một con số, Từ Tử Phàm lập tức bật cười thành tiếng: “Hôm qua tôi bàn với Chủ tịch Phùng, giá lão ấy đưa ra còn cao hơn thế này nhiều. Bảo tôi bán cho ông chẳng phải là chuyện nực cười sao? Ông về đi, không có khả năng đâu.”

Vị cổ đông vội vàng: “Từ thiếu, giá này không thấp đâu, đúng giá thị trường đấy. Anh với Chủ tịch Phùng chỉ mới bàn bạc thôi chứ đã chốt đâu? Lão ta chắc chắn cũng không trả cao hơn được đâu. Hơn nữa, lượng lớn cổ phần lọt ra ngoài sẽ giáng một đòn cực mạnh vào Từ thị. Đây là tâm huyết của gia tộc anh, anh cũng không muốn thấy Từ thị sụp đổ chứ?”

Từ Tử Phàm nhún vai, mỉm cười: “Tôi nghĩ ông nội và ba tôi còn không muốn thấy tôi bị người ta bắt nạt hơn đấy. Lúc tiểu thúc hại tôi, cướp đồ của tôi, sao ông ấy không nghĩ chúng ta là người một nhà? Hôm nay tiểu thúc gọi ông đến đúng không? Về bảo ông ấy là: Tôi căn bản không thèm cân nhắc đến ông ấy. Tôi cảm thấy đứng nhìn người khác cầm cổ phần của mình rồi đấu với ông ấy một trận còn thú vị hơn. Ông cũng biết tôi bận lắm mà, không có thời gian dây dưa với ông ấy, chi bằng bán quách cho đối thủ của ông ấy cho xong, ông thấy tôi nói có lý không?”

Vị cổ đông cuống cuồng định khuyên thêm, nhưng Từ Tử Phàm đã gọi người tiễn khách. Không còn cách nào khác, ông ta đành chạy về báo lại cho Từ Hạo. Nếu Từ Tử Phàm thực sự bán cho đối thủ, Từ thị sẽ phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt, họ bắt buộc phải sớm tính kế.

Sau đó, Từ Tử Phàm liên tục gặp gỡ thêm vài người, trong đó quả thật có cả đối thủ của Từ thị. Từ Hạo cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lại sai hai cổ đông khác đến đàm phán. Khi họ liên lạc được, Từ Tử Phàm đang ở nhà họ Lâm làm khách. Kể từ sau thọ yến của Lâm lão gia tử, anh đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết với ông, hai người như bạn vong niên, anh cũng rất được lòng những người khác trong Lâm gia.

Lâm lão gia tử cả đời sống ngay thẳng, vốn dĩ rất khinh thường loại người tâm địa độc ác như Từ Hạo. Thấy Từ Tử Phàm đồng ý gặp cổ đông, ông hỏi: “Nhóc con, cháu tính thế nào? Thật sự muốn bán cổ phần cho đối thủ của Từ thị sao?” Ông lắc đầu, chậm rãi nói: “Làm vậy cháu chỉ hả giận nhất thời thôi, nhưng danh tiếng sẽ rất khó nghe. Dù gì đi nữa, Từ Hạo cũng là chú ruột của cháu, năm xưa cũng có công giữ vững Từ thị.”

Từ Tử Phàm ngồi đối diện, đi một quân cờ: “Chiếu tướng, cháu thắng rồi.”

Lâm lão gia tử nhìn xuống bàn cờ, quả nhiên là thắng thật! Ông lập tức cười mắng: “Đúng là chỉ có đánh cờ với cháu mới thú vị. Đám nhóc nhà ta đứa nào đứa nấy không dám thắng ta, thua còn phải nịnh nọt là ta cao tay, tưởng ta không nhìn ra chắc?”

Từ Tử Phàm đứng dậy đỡ ông ra bàn gỗ nhỏ ngồi nghỉ, pha một ly trà bưng tới, cười nói: “Con cháu ông là đang dỗ ông vui thôi, ông phải hạnh phúc mới đúng chứ. Có những cụ già muốn gặp con cháu một lần còn không được kìa.”

“Hừ, bọn chúng cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đồ.” Miệng lão gia tử thì chê nhưng khóe mắt lại cong lên đầy đắc ý. Thấy Từ Tử Phàm đang nhâm nhi trà, ông lại hỏi: “Rốt cuộc cháu tính thế nào?”

Từ Tử Phàm thưởng trà, khẽ cười đáp: “Cháu ấy à, đương nhiên là phải ‘hố’ tiểu thúc một vố cho cam lòng rồi. Lão gia tử, hay là ông giúp cháu một tay nhé? Cũng không cần nhiều đâu, chỉ cần giúp cháu nâng giá lên thêm một phần mười là được. Lâm thị gia đại nghiệp đại, nếu nhúng tay vào cổ phần Từ thị thì áp lực lên tiểu thúc cháu chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Để sau này sống yên ổn, ông ấy buộc phải bỏ giá cao mua lại cổ phần từ cháu thôi. Hơn nữa, cháu nhận ra ông ấy có một nỗi chấp niệm với cổ phần trong tay cháu, chắc là vì ghi hận việc ông nội năm xưa không chọn ông ấy làm người thừa kế.”

Lâm lão gia tử cười mắng: “Cái đầu nhóc con này không biết chứa gì mà khôn thế không biết, lừa được cả thiên hạ. Cũng có người đang nhờ ta đứng ra hòa giải để mua lại cổ phần của cháu đấy. Được rồi, chuyện này cứ tìm Tam bá của cháu mà bàn, nó khôn lắm, diễn kịch cũng rất giống thật.”

Từ Tử Phàm buông chén trà, chắp tay làm lễ, rạng rỡ nói: “Vậy cháu xin đa tạ lão gia tử trước!”

“Đi đi, bớt làm mấy cái trò lễ nghi kỳ quặc đó đi, mau đi làm việc của cháu đi.”

Người mà Lâm lão gia tử gọi là “Tam bá” chính là người con trai thứ ba của ông. Vì thân thiết nên Từ Tử Phàm gọi họ là bá, còn với thế hệ trẻ hơn thì xưng huynh gọi đệ. Có Lâm Tam bá giúp đỡ, tin tức truyền đến tai Từ Hạo là: Từ Tử Phàm và Lâm gia đã chốt xong giá, chuẩn bị ký hợp đồng chuyển nhượng. Từ Tử Phàm cũng liên tiếp hai ngày họp hành với luật sư và trợ lý, rõ ràng là đang hoàn tất thủ tục.

Khi Từ Hạo nghe ngóng được cái giá mà họ bàn bạc, tim ông ta liền thắt lại. Cái giá đó cao hơn thị trường tới 10%. Lâm thị mua cổ phần Từ thị với giá cao để làm gì? Chẳng lẽ định thừa cơ thôn tính hoặc cắn một miếng bánh lớn từ Từ thị? Lâm thị vốn là thế lực hô mưa gọi gió trên thương trường, Từ Hạo không thể không lo xa, hơn nữa để cổ phần Từ thị rơi vào tay người ngoài, ông ta cũng không cam lòng.

Cuối cùng, Từ Hạo nghiến răng gọi người hẹn Từ Tử Phàm ra gặp mặt, đưa ra đề nghị sẵn sàng trả mức giá cao bằng Lâm thị để mua lại cổ phần. Trong bữa tiệc, phần lớn là các cổ đông khác thay nhau khuyên nhủ Từ Tử Phàm, còn Từ Hạo thì im lặng.

Suốt buổi, Từ Tử Phàm chỉ tập trung ăn uống, món do đầu bếp Michelin làm có hương vị cực kỳ tuyệt vời. Chờ đến khi no nê, anh mới chậm rãi buông một câu: “Bảo tôi bán cổ phần cho tiểu thúc cũng không phải là không thể. Nhưng những gì tiểu thúc đã làm với tôi thực sự quá đáng, chẳng lẽ không nợ tôi một lời xin lỗi sao? Các vị thúc bá, tôi nể tình ông ấy là chú ruột, là người thân duy nhất còn lại, lại có công lớn với Từ thị nên tôi mới không chấp nhặt, cũng chưa từng nói một câu khó nghe nào. Tôi thấy mình làm vậy là quá đủ rồi. Yêu cầu tiểu thúc xin lỗi tôi một câu, chẳng lẽ không hợp tình hợp lý sao?”

Từ Hạo ngước mắt nhìn thẳng vào Từ Tử Phàm, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Từ Tử Phàm cười như không cười, tay mân mê chiếc khăn ăn, đối diện với vẻ uy nghiêm đầy nộ khí của Từ Hạo mà khí thế không hề giảm nửa phân. Những cổ đông ngồi cùng bàn đều vô thức nín thở chờ đợi kết quả.

Từ Hạo nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm trọn một phút, cuối cùng mới trầm giọng nói: “Chuyện đã qua… là tiểu thúc không đúng.”

Từ Tử Phàm lập tức bật cười, vỗ tay tán thưởng: “Tiểu thúc đúng là tiểu thúc, biết co biết duỗi, bội phục bội phục! Thành giao, vậy quyết định thế đi, sáng mai mở họp báo, chúng ta ký hợp đồng chuyển nhượng ngay tại chỗ.” Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cười nói: “Các vị thúc bá cứ thong thả dùng bữa, tôi ăn no rồi, xin phép đi trước.”

Mọi người nhìn lên bàn tiệc, Từ Tử Phàm quả thật đã ăn không ít. Trong hoàn cảnh bàn chuyện đại sự thế này, họ gần như chẳng nuốt trôi miếng nào, vậy mà Từ Tử Phàm lại có thể ăn ngon lành như vậy, thái độ chẳng chút căng thẳng, cứ như thể việc bán sạch cổ phần công ty chỉ là trò chơi đồ hàng. Có người lắc đầu, cho rằng Từ Tử Phàm quá bốc đồng, chưa đủ chín chắn; bán sạch cổ phần rồi dù có tiền thì làm được gì? Nếu Từ Hạo lại nhắm vào anh, anh sẽ chẳng còn vốn liếng để phản kháng. Nhưng cũng có người cảm thấy Từ Tử Phàm sâu không lường được, sự bình tĩnh này có khi là đang giấu bài tẩy phía sau. Họ bắt đầu tự hỏi, có lẽ mình nên cân nhắc việc rời khỏi “con thuyền” của Từ Hạo.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (35)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly