Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (18)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (18)
Prev
Next

Chương 187: Chú Cháu Plastic (18)

Tác giả: Lan Quế

“Sương Sương, tối mai có một buổi yến tiệc, em chuẩn bị để đi cùng tôi.” Từ Hạo vừa thức dậy, vừa thắt cà vạt vừa nói.

Hạ Sương Sương ngẩn người nhìn ông ta, kinh ngạc hỏi: “Em đi cùng anh sao? Thật sự được chứ?”

Từ Hạo thản nhiên đáp: “Tất nhiên là được. Em cứ sắp xếp thời gian đi, ngày mai tôi sẽ cho người đưa em đi trang điểm. Đến đó tôi sẽ giới thiệu em với một vài người, nhớ lấy, đừng làm tôi mất mặt.”

Hạ Sương Sương vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không nhận ra sự coi thường trong lời nói của ông ta. Cô ta gật đầu lia lịa: “Ngày mai em rảnh, em sẽ xin đoàn phim nghỉ ngay!” Cô ta tiến tới nép vào lòng Từ Hạo, ngẩng đầu hôn ông ta một cái đầy ngọt ngào: “Hạo ca, anh đối với em tốt quá.”

Từ Hạo cúi xuống nhìn cô ta, khẽ nhếch môi: “Em cứ ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn nữa.”

Cùng lúc đó, tại căn cứ huấn luyện eSports, Từ Tử Phàm cũng đã thức dậy. Sau khi giao nhiệm vụ huấn luyện cho từng người và giải đáp các thắc mắc, anh liền gọi điện cho Diêu Khả Hân.

“Khả Hân, tối mai em có rảnh không? Tôi có một buổi tiệc cần mang theo bạn đồng hành, bên đoàn phim có xin nghỉ được không?”

Diêu Khả Hân suy nghĩ một lát rồi đáp: “Phàm ca đợi em chút nhé, để em đi hỏi đạo diễn xem sao.”

“Được, nếu không tiện xin nghỉ thì đừng miễn cưỡng, tránh để lại ấn tượng xấu với đạo diễn. Không được thì tôi tìm tạm người quen đi cùng cũng được.”

“Vâng, em biết rồi, để em hỏi thử đã.” Dù rất muốn đi nhưng Diêu Khả Hân càng coi trọng công việc và cơ hội học hỏi này hơn. Treo máy xong, cô lập tức đi hỏi đạo diễn xem có thể xin nghỉ được không. Đây cũng là điều Từ Tử Phàm đã dạy cô: Trên đời này bất cứ ai hay bất cứ việc gì cũng có thể phụ bạc mình, chỉ có sự nghiệp là không. Cô phải yêu lấy sự nghiệp của mình thì mới có thể trở nên tốt hơn, mới có thêm vốn liếng để theo đuổi những thứ khác.

Đạo diễn lần này rất dễ tính, đồng ý cho cô nghỉ nửa ngày ngay lập tức. Thực tế vị đạo diễn này nổi tiếng nghiêm khắc, ông không phải người dễ dãi, chỉ là ông có cái nhìn thiện cảm với Diêu Khả Hân hơn một chút. Ai bảo cô là diễn viên nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật diễn nhất đoàn cơ chứ? Hơn nữa Diêu Khả Hân lại có thiên phú, dạy một hiểu mười, cảm xúc lại dạt dào, diễn cảnh nào ra cảnh đó. Thậm chí cô còn thường xuyên gợi cảm hứng cho ông, khiến ông nảy ra ý định thêm vài câu thoại hay thay đổi một chút tình tiết để bộ phim trở nên xuất sắc hơn. Đạo diễn nào mà chẳng quý diễn viên như vậy, đương nhiên sẽ khoan dung với cô hơn.

Có được sự đồng ý, Diêu Khả Hân vui mừng gọi lại cho Từ Tử Phàm. Anh cười nói: “Vậy được, trưa mai tôi qua đón em đi ăn, sau đó chúng ta đi làm tóc, trang điểm rồi tới buổi tiệc.”

“Phàm ca, bữa tiệc đó có trang trọng lắm không? Toàn là người trong giới kinh doanh ạ?”

“Ừ đúng vậy, là đại thọ 80 tuổi của lão thái gia tập đoàn Lâm thị. Không chỉ giới kinh doanh mà cả giới chính trị cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên bên chính giới thường sẽ vào thư phòng gặp mặt lão thái gia rồi về ngay, không xuất hiện ở đại sảnh đâu. Đừng lo lắng, giới giải trí cũng sẽ có một vài người tới, có khi em lại gặp người quen đấy. Hiện tại em là bạn gái tôi, tới đó cứ đi sát cạnh tôi là được, tôi sẽ lo cho em.” Từ Tử Phàm sợ cô căng thẳng nên kiên nhẫn giải thích. Bên cạnh anh, mấy tuyển thủ trong đội đang rủ nhau đi ăn sáng, anh xua tay chỉ vào điện thoại. Đám thanh niên cười hi hi ha ha một hồi rồi khoác vai nhau chạy đi ăn trước.

Diêu Khả Hân vốn là cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, chưa từng tham gia sự kiện lớn nào nên không tránh khỏi lo lắng. Cô ngập ngừng: “Phàm ca, em đi thật sự không sao chứ? À đúng rồi, người lớn trong nhà anh cũng đi đúng không? Nếu ông ấy thấy em… có mắng anh không?”

“Không đâu, ông chú của tôi tính tình chẳng ra gì, em không cần để tâm đến ông ta. Sau này tôi sẽ kể kỹ hơn cho em nghe, em chỉ cần nhớ là tôi và ông ta không hợp nhau. Bất kể ông ta nói gì em cũng đừng để ý, càng không được tin.”

Diêu Khả Hân hơi ngạc nhiên, nhưng vốn từng đóng qua phim đấu đá hào môn nên cô lập tức hiểu ra chuyện chú cháu tranh giành tài sản trong nhà họ Từ. Có chút chuẩn bị tâm lý, cô bỗng thấy hết sợ. Từ Tử Phàm là ân nhân của cô, giờ anh phải đi dự tiệc cùng ông chú không mấy tốt đẹp kia, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Cô nhất định phải ở bên cạnh để giúp anh một tay.

Hai người nói thêm vài chuyện ở đoàn phim, Từ Tử Phàm dạy cô một vài cách ứng xử rồi hẹn giờ gặp mặt ngày mai mới cúp máy. Anh rửa tay rồi chạy xuống nhà ăn, đám tuyển thủ lập tức trêu chọc.

“Phàm ca, anh cuối cùng cũng chịu buông điện thoại rồi à? Em tưởng anh định tâm sự đến thiên hoang địa lão luôn chứ!”

“Người đang yêu nó thế đấy, nhớ ngày xưa lúc mới quen vợ, em buôn điện thoại đến mức máy nóng bỏng tay luôn cơ.”

“Phàm ca mấy ngày nay cứ quanh quẩn huấn luyện với bọn em chắc bí bách lắm rồi, chắc đang cuồng chân muốn đi gặp bạn gái lắm đây?”

“Khi nào thì đại ca mới dẫn tẩu tử qua ra mắt anh em đây? Dù sao cũng là người một nhà mà.”

Từ Tử Phàm ngồi xuống vị trí của mình, bật cười mắng: “Đừng có mà nói linh tinh, đúng là nên cho fan của các cậu thấy bộ dạng nhí nhố này. Mau ăn đi kẻo nguội hết. Đúng rồi, tối mai tôi đi dự tiệc nên trưa mai sẽ đi sớm, các cậu đừng có mà lười biếng đấy nhé. Sắp thi đấu rồi, phải luyện đủ mười tiếng, tôi về sẽ kiểm tra đấy.”

“Rõ ạ, đi gặp tẩu tử chứ gì? Bọn em hiểu mà, nhất định không làm phiền đại ca đâu.”

“Phàm ca cứ yên tâm, bọn em sẽ luyện tập chăm chỉ, tuyệt đối không gọi điện phá đám.”

“Dù trời có sập bọn em cũng không gọi anh về đâu, cứ thoải mái hẹn hò đi nhé!”

Từ Tử Phàm lắc đầu ngán ngẩm, dứt khoát lấy một khay đồ ăn rồi mang về phòng ăn cho yên tĩnh. Đám trẻ này đứa nào cũng tràn đầy năng lượng, đôi khi thật sự rất ồn ào. Nhưng ở bên họ cũng rất thoải mái, khiến tâm hồn anh trẻ lại. Đây là cách rất hay giúp anh duy trì sức sống và bắt kịp tư duy của giới trẻ.

Ngày hôm sau, Từ Tử Phàm lái chiếc xe thể thao màu đỏ rực rỡ đến đoàn phim đón Diêu Khả Hân. Vừa hay bên ngoài đoàn phim có mấy fan của diễn viên chính đang “mai phục” để xem có gặp được thần tượng không. Từ Tử Phàm vừa xuất hiện đã bị mười mấy người phát hiện ngay lập tức!

“A! Là Từ Tử Phàm! Sao anh ấy lại tới đây?”

“Chắc chắn là tìm Diêu Khả Hân rồi, họ đang yêu nhau mà.”

“Diêu Khả Hân cũng xinh quá, mình thích cô ấy, mình muốn xin chữ ký. Cả chữ ký của Từ Tử Phàm nữa, các cậu bảo anh ấy có cho không?”

“Hừm… tính cách của Từ thiếu thì khó nói lắm. Hay là cứ thử xem sao?”

“Đi luôn!”

Từ Tử Phàm xuống xe, định vào thăm ban thì thấy mười mấy cô gái cầm sổ bút tiến lại gần. Anh theo bản năng nở nụ cười quyến rũ nhất, rồi bỗng sững lại. Mình giờ có phải thần tượng đâu mà làm màu thế này? Nhưng nụ cười đó đã khiến các cô gái sáng rực mắt, cho rằng anh rất thân thiện. Họ nhanh chóng vây quanh anh, đưa sổ ra hào hứng: “Từ thiếu, anh ký tên cho bọn em được không ạ?”

“Từ thiếu, anh chụp với em một tấm ảnh được không? Em cực kỳ thích anh và cả Diêu Khả Hân nữa.”

Từ Tử Phàm nhận lấy cuốn sổ của cô gái đầu tiên, nhanh tay ký một chữ ký kiểu hoa mỹ rồi cười hỏi: “Em thích Khả Hân à? Cô ấy vừa đẹp, diễn giỏi lại còn rất cầu tiến, đúng là rất đáng để yêu mến. Tôi cũng cực kỳ thích cô ấy.”

Đám đông rú lên phấn khích. Tuy trong số họ không hẳn ai cũng là fan của anh hay Khả Hân, nhưng ngày thường vẫn hay hóng hot search của hai người. Nghe chính chủ “phát đường” thế này, ai nấy đều tăng vọt cảm tình.

Thấy số lượng người không nhiều, Từ Tử Phàm kiên nhẫn ký tên và chụp ảnh với từng người một. Sau đó anh chỉ vào đồng hồ: “Tôi đến đón Khả Hân có việc, phải vào trong trước đây. Các em tìm chỗ râm mát mà ngồi nhé, cẩn thận kẻo say nắng.”

“Vâng, cảm ơn Từ thiếu ạ!” Các fan xúc động trước sự quan tâm ấm áp của anh, ai nấy đều ngoan ngoãn tản ra chỗ mát.

Từ Tử Phàm xách mấy túi lớn bánh ngọt và đồ uống từ ghế phụ rồi đi vào đoàn phim. Có fan tinh mắt nhận ra logo trên túi, kinh ngạc thốt lên: “Là bánh ngọt hãng A kìa! Loại trà chiều đắt nhất luôn. Đúng là thiếu gia đi thăm ban có khác, đẳng cấp thật!”

“Ước gì mình được vào đoàn làm chân chạy vặt, chỉ cần được chia một miếng bánh hãng A thôi cũng mãn nguyện rồi!”

“Mình muốn làm trợ lý cho Từ thiếu quá, phúc lợi chắc chắn hơn hẳn mấy ông giám đốc công ty nhỏ.”

“Trợ lý của Từ thiếu toàn nam thôi, muốn làm thì phải làm trợ lý cho Diêu Khả Hân kìa. Anh ấy đối xử với Khả Hân tốt thật đấy.”

“Nói thật, mình bắt đầu tin Từ thiếu nghiêm túc với Khả Hân rồi. Các cậu thấy lúc nãy anh ấy nhắc đến Khả Hân không? Ánh mắt long lanh, đầy vẻ tự hào và yêu thích luôn.”

“Mắt anh ấy là kim cương hay sao mà long lanh? Nhưng mình cũng thấy anh ấy nghiêm túc, yêu nhau mấy tháng rồi mà chưa chia tay kìa.”

“Nhìn ngoài đời thấy thích anh ấy quá.”

“Mình cũng thế!”

Từ Tử Phàm vào đoàn phim, trước tiên đi chào hỏi đạo diễn. Lần này anh không đầu tư, vị đạo diễn lại là người có tiếng nên ông đối xử với anh như bậc hậu bối. Từ Tử Phàm cũng giữ thái độ tôn trọng, giải thích ý định đến đón người. Diêu Khả Hân đã xin nghỉ từ trước, đạo diễn gật đầu, cho cả đoàn nghỉ giải lao một lát để thưởng thức món quà anh mang tới. Dù là buổi trưa sắp đến giờ cơm, nhưng bánh ngọt cao cấp hãng A thì không ai nỡ từ chối, thái độ của mọi người với Diêu Khả Hân cũng chân thành thêm mấy phần.

Diêu Khả Hân thay quần áo xong liền ra chào đạo diễn. Vì còn phải đi ăn và làm tạo hình nên họ không ở lại lâu, nhanh chóng cáo từ. Trước khi đi, Từ Tử Phàm không quên dặn dò: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Khả Hân thời gian qua. Cô ấy vẫn là người mới, còn nhiều điều chưa biết, nếu có chỗ nào làm chưa tốt, mong mọi người chỉ bảo và bao dung thêm. Hôm nào rảnh, tôi xin mời cả đoàn một bữa thịnh soạn.”

Mọi người đều vui vẻ hưởng ứng. Họ vốn đã có ấn tượng tốt về Diêu Khả Hân, nay lại có Từ Tử Phàm vừa chu đáo vừa làm chỗ dựa vững chắc, đương nhiên họ càng sẵn lòng tạo mối quan hệ tốt với cô.

Khi Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân bước ra, đám fan lúc nãy vẫn chưa đi. Thấy Diêu Khả Hân, họ lại rục rịch muốn tiến lên xin chữ ký. Nhưng nhớ lời Từ Tử Phàm nói là “có việc bận”, họ hơi do dự. Từ Tử Phàm thấy vậy liền nắm tay Diêu Khả Hân dừng lại, bảo cô chào hỏi các fan.

Diêu Khả Hân mỉm cười vẫy tay, các fan lập tức mừng rỡ chạy lại xin chữ ký và chụp ảnh chung. Cô vui vẻ đáp ứng hết rồi mới cùng Từ Tử Phàm rời đi. Trên xe, Diêu Khả Hân gọi điện cho trợ lý, dặn mua thêm bánh ngọt và đồ uống đúng loại Từ Tử Phàm vừa mua để gửi tặng cho những fan ngoài cổng kia.

Lúc nãy họ đã thấy Từ Tử Phàm xách quà, giờ lại nhận được món đồ tương tự, chắc chắn họ sẽ rất vui.

Đợi cô cúp máy, Từ Tử Phàm cười nói: “Em giờ thích nghi nhanh hơn trước nhiều rồi, đã biết cách xử lý những việc này một cách tinh tế.”

Diêu Khả Hân mỉm cười rạng rỡ: “Tất nhiên rồi, chẳng phải là do anh dạy em sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (18)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly