Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (8)
Chương 143: Tiểu chó săn vị trí C (8)
Phan Vũ diễn xong phần thi liền ngồi thụp xuống, vùi mặt vào khuỷu tay, bày ra bộ dạng cực kỳ thất vọng vì không hoàn thành tốt. Từ Tử Phàm với tư cách “anh em tốt”, đương nhiên phải nhanh chóng chạy lại an ủi.
“Phan Vũ, cậu nhảy ổn mà, đừng thế chứ. Lần này chắc chắn cậu vẫn giữ hạng A thôi.”
Phan Vũ lắc đầu: “Tớ nhảy không tốt bằng cậu.”
“Chắc do cậu luyện tập quá sức nên mệt thôi, vừa rồi tớ thấy cậu hơi đuối. Không sao đâu, thực lực của cậu thế nào các thầy đều biết cả mà.” Từ Tử Phàm quan tâm vài câu rồi cũng giữ im lặng, không làm phiền phần ghi hình của các thí sinh khác.
Lớp A có 7 người thì ngoài ba người họ ra, những người khác đều mắc lỗi. Người thì nhảy rất đẹp nhưng không hát, người hát tốt thì vũ đạo lại sai nhịp, có người làm đúng hết nhưng giọng bé như muỗi kêu, mặt mũi căng thẳng không chút cảm xúc; thậm chí có người đang nhảy nửa chừng thì quên bài rồi… bỏ cuộc luôn.
Ở các lớp B, C, D, E, F, tình trạng quên lời chiếm đa số. Quá nhiều người dồn sức vào việc nhớ động tác vì nghĩ rằng khi quay MV bài hát chủ đề sẽ có nhạc nền, hát không quan trọng. Một số khác thì thái độ hời hợt, không đủ nỗ lực nên nhảy yếu và xấu. Tất nhiên cũng có những thí sinh thực lực vốn đã kém, dù cố gắng cũng không theo kịp.
Thực tế, ban tổ chức đưa phần thi này vào giai đoạn thứ hai là để thử thách các học viên. Muốn làm thần tượng thì không thể là kiểu “đánh một roi mới chịu đi một bước”, mà phải tự giác nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ tập bài hát chủ đề mà cũng phải có người canh chừng từng tí? Đặc biệt, người đứng đầu phần thi này sẽ giành được vị trí C (Center) của bài hát chủ đề. Nếu ngay cả cơ hội này cũng không chịu liều mình giành lấy, thì lấy tư cách gì để đi tiếp? Mỗi vị trí Center đều cực kỳ quan trọng, không thể vì đây là bài hát chủ đề mà coi thường được.
Đây cũng là một đợt sàng lọc lớn để các cố vấn, thí sinh và khán giả định hình được ai là người ưu tú toàn diện, ai là kẻ sớm muộn cũng bị đào thải. Các cố vấn cùng nhau xem video trong phòng họp, đối chiếu với lần biểu diễn trước để chấm điểm lại. Khi xem đến Từ Tử Phàm, ai nấy đều gật đầu hài lòng. Bạch Tinh Thần chỉ vào màn hình nói: “Mọi người nhìn biểu cảm của cậu ấy xem, cực kỳ hợp để đóng phim đúng không? Tớ nghĩ bộ phim tới tớ có thể giúp cậu ấy xin một vai, không đi đóng phim thì phí quá.”
Bạch Vũ Thần cười đáp: “Chị à, em trai chị dù sao cũng là Đại diện nhà sản xuất đấy, chị có thể đừng trắng trợn ‘cướp người’ của em thế không? Với lại, chị có hâm mộ cậu ấy thì cũng nên tiết chế lại, cẩn thận bạn trai chị ghen đấy.”
“Chị chỉ là yêu tài thôi, em nói đi đâu thế không biết.” Bạch Tinh Thần lườm em trai một cái, nhưng nụ cười cũng thu lại bớt.
Bạch Vũ Thần thấy vậy thì khẽ trầm ngâm, nhìn chị gái thêm vài giây rồi mới tiếp tục xem màn hình. Trình Mạn viết một chữ A đỏ chót sau tên Từ Tử Phàm, cười nói: “Vũ đạo của Từ Tử Phàm hoàn toàn ổn, Vu Hải anh thấy sao?”
“Tôi cũng thấy ổn, tôi còn đang đợi cậu ấy gầy đi để PK một trận đây này.” Vu Hải cũng chấm điểm A.
Chỉ có Chu Bằng lắc đầu tiếc nuối: “Phần thi này làm sao chấm được tài sáng tác đây? Tôi chỉ có thể nói Từ Tử Phàm hát rất chắc, tôi cho A.”
Vậy là vị trí lớp A của Từ Tử Phàm đã chắc suất. Sau đó là Lý Khắc Dương, các cố vấn đều thấy cậu tiến bộ hơn hẳn nên cũng đồng lòng cho A. Hai thí sinh xuất sắc liên tiếp khiến tâm trạng mọi người rất tốt, nhưng đến lượt Phan Vũ, ngay cả Vu Hải cùng công ty cũng phải lắc đầu vì cậu nhảy quá cứng, dùng lực thừa thãi. Bạch Tinh Thần không thích gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của cậu, còn Bạch Vũ Thần – người nghiêm khắc nhất – thì chê động tác của cậu thiếu lực độ. Dù về tổng thể Phan Vũ làm khá tốt, nhưng với một hồ sơ cá nhân hoàn hảo như cậu mà thể hiện thế này, các cố vấn khó tránh khỏi cảm giác cậu thiếu nghiêm túc.
Mệt mỏi hay thiếu ngủ đều chỉ là cái cớ. Trên sân khấu chẳng ai quan tâm bạn gặp chuyện gì. Đã là thần tượng, dù sốt cao cũng phải gồng mình hoàn thành buổi biểu diễn, nếu không thì tổn thất và tai tiếng bản thân phải tự chịu. Vì thế, sau khi xem xong video của Phan Vũ, Bạch Vũ Thần quyết định: “Tôi nghĩ nên cho cậu ấy xuống lớp B. Không phải vì cậu ấy kém, mà là để tạo áp lực, buộc cậu ấy phải nhìn nhận lại cuộc thi này một cách nghiêm túc hơn. Có sự chênh lệch tâm lý như vậy, dù là vì giữ thể diện, lần sau cậu ấy chắc chắn sẽ nỗ lực hơn. Mọi người thấy sao?”
Vu Hải cùng công ty với Phan Vũ là người đầu tiên đồng ý: “Thực lực của Phan Vũ rất mạnh, làm vậy trái lại sẽ có lợi cho cậu ấy. Hy vọng lần sau cậu ấy biểu hiện tốt hơn.” Vu Hải đã không có ý kiến, những người khác đương nhiên đồng thuận. Vậy là Phan Vũ bị hạ xuống lớp B.
Trong 4 người còn lại của lớp A, có 2 người xuống lớp B, một người cực kỳ căng thẳng nhưng vẫn trụ lại lớp A để khích lệ tinh thần, và một người bỏ cuộc giữa chừng bị đẩy thẳng xuống lớp F. Các cố vấn khi xem video liên tục nhíu mày thở dài, lửa giận hừng hực. Thái độ là tiêu chí cực kỳ quan trọng; muốn vào nhóm nhạc để hợp tác với các thành viên khác mà ngay cả sự nghiêm túc cơ bản nhất cũng không có thì chỉ có hại người hại mình. Loại người này tuyệt đối không thể cho debut.
Kết thúc đợt chấm điểm, có một thí sinh lớp F tên Lương Tư Tiệp nhờ cực kỳ nỗ lực, hát nhảy không lỗi và thái độ cầu tiến nên được đặc cách lên lớp A. Ngoài ra còn có 3 người từ lớp B thăng hạng. Lương Tư Tiệp được lên lớp A còn mang một ý nghĩa biểu tượng: Chứng minh cho mọi người thấy, dù xuất phát điểm ở lớp F, chỉ cần nỗ lực vẫn có thể nghịch tập.
Và người giành vị trí C cho bài hát chủ đề lần này không ai khác chính là Từ Tử Phàm. Xét về tổng thể, hát nhảy và biểu cảm của anh đều đạt điểm tối đa, chỉ có hình thể là bị trừ điểm. Nhưng so với những người khác, điểm số của anh vẫn cao nhất. Các cố vấn nhận xét anh đứng vị trí C rất hợp lý: Đội hình bài hát chủ đề gồm hàng chục người xếp hình tam giác, Từ Tử Phàm với thân hình to lớn đứng ở mũi nhọn sẽ tạo ra sự cân đối và nổi bật hơn bất kỳ vị trí nào khác.
Sau khi chấm điểm xong, các cố vấn gọi tất cả thí sinh vào sảnh chính. Các lớp đứng theo thứ bậc bậc thang: Trên cùng là lớp A, dưới cùng là lớp F. Lớp A mặc đồng phục màu xanh nhạt bắt mắt, các lớp dưới là cam, đỏ, vàng, lục, và lớp F là màu xám. Bình thường mặc bộ đồ này đi lại đã thấy ngại, giờ đứng tập trung chia theo màu sắc rõ rệt thế này, cảm giác nhục nhã càng tăng lên. Các thí sinh lớp F hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, nếu không thoát khỏi đây họ sẽ không được quay MV – đó sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp của họ. Trong khi đó, các thí sinh lớp A cũng chẳng hề kiêu ngạo, chỉ thấy lo lắng bồn chồn vì ngã từ trên cao xuống sẽ đau hơn nhiều.
Bạch Vũ Thần gọi tên những thí sinh bị thay đổi cấp bậc. Người đầu tiên bị gọi là Phan Vũ. Bạch Vũ Thần vốn rất nghiêm khắc, anh gọi Phan Vũ đầu tiên là để khích lệ ý chí chiến đấu của cậu. Nghe tên mình, Phan Vũ nhắm mắt lại, cúi đầu giấu đi cảm xúc rồi chạy đến trước mặt Đại diện nhà sản xuất.
Bạch Vũ Thần nói với vẻ hơi thất vọng: “Lần đầu cậu làm rất tốt, nhưng lần này lại dưới mức tiêu chuẩn. Tôi tin vào thực lực của cậu, hy vọng ở lớp mới cậu sẽ nỗ lực hơn để quay lại lớp A, được chứ?”
Phan Vũ nặng nề gật đầu: “Vâng, cảm ơn Đại diện Bạch!”
Vu Hải vỗ vai cậu cổ vũ: “Cố lên! Sư huynh đợi lần sau lại chấm A cho cậu đấy.”
“Cảm ơn sư huynh!” Phan Vũ thuận miệng gọi theo rồi cúi chào, cầm tấm thẻ hạng B đi lên. Mọi người xì xào bàn tán, không ngờ một “át chủ bài” như Phan Vũ lại bị đánh rớt.
Tâm trạng mọi người càng thêm thỏ đế. Nếu đến Phan Vũ còn bị hạ cấp thì họ sẽ ra sao? Đa số bắt đầu nhận ra sự khắc nghiệt của cuộc thi này. Thật ra, nhiều người vẫn coi đây chỉ là một show giải trí bình thường, đến để kiếm chút thời gian lên hình. Nhưng họ đã nhầm to, đây là một cuộc đua sinh tử thực sự, và ban tổ chức sẽ không lãng phí dù chỉ một giây cho những kẻ thiếu nghiêm túc.
Tiếp đó, một thí sinh lớp A bị rớt thẳng xuống lớp F khiến cả hội trường ồ lên kinh hãi. Những người còn lại nín thở chờ đợi. Bạch Vũ Thần nhìn danh sách rồi thông báo: “Ba thí sinh còn lại của lớp A giữ nguyên thứ hạng. Cố lên, hãy tiếp tục nỗ lực!”
Tiếu Thành – chàng trai căng thẳng đến mức mặt không cảm xúc khi thi – nghe thấy mình được ở lại thì trừng lớn mắt vì kinh ngạc và vui sướng. Từ Tử Phàm khoác vai cậu và Lý Khắc Dương, cười chúc mừng: “Cố lên nhé!”
Tiếu Thành gật đầu lia lịa: “Tớ nhất định sẽ cố gắng!”
Ở phía lớp B, Phan Vũ cúi gầm mặt, răng nghiến chặt đến suýt chảy máu! Tiếu Thành cùng công ty với hắn, vốn là kẻ mờ nhạt chẳng ai hay, vậy mà giờ được ở lại lớp A, còn hắn lại bị hạ xuống lớp B. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục! Bảo hắn biểu hiện không tốt, chẳng lẽ Tiếu Thành tốt hơn hắn chắc?
Hắn hận cả Bạch Vũ Thần. Tại sao lại gọi tên hắn đầu tiên? Rõ ràng là muốn xoáy sâu vào thất bại của hắn để làm nổi bật sự nghiêm khắc. Còn gã Vu Hải nữa, cái gì mà “sư huynh cùng công ty”? Công ty đã dặn là phải nâng đỡ hắn, vậy mà nãy giờ chẳng nói đỡ được câu nào. Chẳng qua là vì thấy hắn một năm qua nổi lên quá nhanh, đe dọa đến tài nguyên của bọn họ nên mới tranh thủ chèn ép chứ gì!
Mọi sự tâm huyết của các cố vấn đều bị Phan Vũ xuyên tạc thành ác ý. Nếu là người khác, có lẽ sẽ hiểu được dụng ý tốt của thầy giáo, nhưng với Phan Vũ, hắn chỉ thấy nhục nhã và tức giận. Hắn âm thầm ghi thù Bạch Vũ Thần và Vu Hải. Hắn tự nhủ mình có ký ức của cả một đời, biết đủ mọi bí mật trong giới, chờ cuộc thi kết thúc hắn sẽ tung tin hạ bệ bọn họ sau.
Sau khi hơn 30 thí sinh thay đổi cấp bậc, Bạch Vũ Thần nhìn vào danh sách cuối cùng, mỉm cười công bố: “Và người giành vị trí Center cho bài hát chủ đề mùa này chính là —— Từ Tử Phàm! Chúc mừng cậu!”
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (8)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com