Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (5)
Chương 140: Tiểu chó săn vị trí C (5)
Mấy thí sinh ngồi gần Từ Tử Phàm đều nghe thấy tiếng bụng cậu kêu rồn rột. Ngẩng đầu lên thấy cậu chỉ lẳng lặng húp bát canh rau nhạt nhẽo, ai nấy đều thấy có chút tội nghiệp. Cậu bạn ngồi cạnh là Lý Khắc Dương không nhịn được hỏi: “Từ Tử Phàm, cậu thật sự không ăn cái khác sao? Cứ thế này thì chiều lấy đâu ra sức mà luyện nhảy?”
Từ Tử Phàm dán mắt vào mặt bàn, thở dài thườn thượt: “Haiz, chịu thôi. Tớ béo thế này rồi, cảm giác ăn thêm miếng nữa là đổ bệnh mất, không dám ăn đâu.”
Lý Khắc Dương tò mò: “Cậu thật sự béo lên 40 ký chỉ trong vòng ba tháng á? Sao có thể chứ? Nhà cậu có ai bị di truyền béo phì không?”
Từ Tử Phàm lắc đầu, ra vẻ thuận miệng đáp: “Tớ chẳng biết nữa. Mẹ tớ thì lúc nào cũng gầy tông teo, còn ông bố thì từ hồi tớ lên ba đã bỏ vợ bỏ con theo bồ rồi. Tớ chưa gặp lại ông ta bao giờ, ngay cả ông bà nội cũng chưa thấy mặt, nên chẳng rõ bên nhà nội có gen ‘đại béo phì’ không.”
Phan Vũ đang ngồi ăn cùng nhóm thực tập sinh cùng công ty ở bàn bên cạnh, nghe vậy thì nghiến răng trắc nết. Từ Tử Phàm bị làm sao vậy? Chẳng phải anh ta ghét nhất là nhắc đến bố mình sao? Phan Vũ vờ lộ vẻ ngạc nhiên, thảng thốt nói: “Tử Phàm, bố cậu… thật vậy sao? Sao trước giờ không nghe cậu nhắc tới? Thấy cậu ngày nào cũng vui vẻ, tớ cứ tưởng gia đình cậu hạnh phúc lắm.”
Từ Tử Phàm cười khẩy, tỏ vẻ không bận tâm: “Hạnh phúc mà! Cái loại đàn ông tồi tệ kiếm được tí tiền lẻ đã lăng nhăng với thư ký rồi bỏ mặc vợ con, loại đó rời khỏi nhà thì gia đình tớ càng hạnh phúc hơn, vì tớ có một người mẹ tuyệt vời. Trước đây cậu không hỏi nên tớ không nói thôi, hạng người đó chẳng có gì đáng để nhắc tới cả. Cũng không biết lão ta có phải hạng béo ú không, nếu đem cái gen lỗi này di truyền cho tớ thì thảm thật. Tớ chẳng được lão nuôi nấng ngày nào, ngược lại còn phải gánh cái tật xấu này.”
Phan Vũ tức nghẹn họng nhưng không thể cãi lại. Hắn muốn nói nhà họ làm gì có gen béo phì, bố hắn cũng không phải đàn ông tồi, ông ấy thương hắn nhất. Nhưng vì Từ Tử Phàm không biết thân phận thật của hắn, mà hắn cũng chẳng dại gì tự khui ra mình là con trai của “cô thư ký” kia, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe Từ Tử Phàm hạ nhục bố mẹ mình, Phan Vũ tức đến mức nuốt cơm không trôi, cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Từ Tử Phàm lại còn thấy hắn ghê tởm hơn ấy chứ! Một sản phẩm của việc ngoại tình, nhận vơ anh trai không thành rồi sinh lòng thù hận, hại chết anh ruột để cướp đoạt cuộc đời người ta, chắc là đắc chí lắm nhỉ? Cứ chờ đi, đợi khi mọi chuyện được dọn đường kỹ lưỡng, màn kịch hạ màn mới chính là trận cuồng phong khiến hắn tan xác. Còn bây giờ, cứ để hắn sống trong lo sợ một chút đã.
Từ Tử Phàm húp xong bát canh rau, nằm bò ra bàn, tay ôm lấy cái bụng đang kêu biểu tình, mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm đồ ăn của mọi người: “Các cậu chưa bao giờ có cảm giác này sao? Kiểu như thèm ăn đến phát điên, giống như bị nghiện vậy, chỉ cần được ăn là thấy hạnh phúc đến tận mây xanh.”
Cả bàn thí sinh bị bộ dạng thảm hại của cậu chọc cười. Lý Khắc Dương gắp mấy đũa rau xanh bỏ vào bát cho cậu, cười bảo: “Thôi ăn thêm ít rau đi, rau xanh không lo béo đâu.”
“Tớ cảm giác mình uống nước lã cũng tăng cân ấy, chẳng hiểu kiểu gì. Trước đây rõ ràng không thế, hay là ba tháng trước tớ bị ai ‘đầu độc’ thức ăn rồi?” Từ Tử Phàm vừa nói đùa vừa lắc đầu, nhưng tốc độ ăn rau thì nhanh như chớp, cứ như thể đã bị bỏ đói cả tuần.
“Nói thật, đúng là chưa thấy ai bị cái bệnh kỳ quái như cậu, lại còn phát tác đột ngột nữa, lạ thật đấy.”
Từ Tử Phàm ăn xong mấy cọng rau, lấy khăn giấy che miệng vì sợ nước miếng chảy ra: “Người khác không sao mà mỗi tớ bị, đúng là bất thường thật. Tớ cứ tưởng mình đến tuổi trung niên nên bị phát tướng chứ. Chẳng phải có những người cứ đến tuổi là tự nhiên béo lên sao?”
“Cậu mới 24 thôi mà, dù trong đám này cậu lớn tuổi nhất nhưng cũng chưa đến mức đó đâu. Hay là đi khám xem sao?”
Tim Phan Vũ đập thình thịch, vội vàng lên tiếng: “Béo lên mà cũng là bệnh á? Không thể nào đâu. Với lại chúng ta đang trong thời gian huấn luyện khép kín, sao đi bệnh viện được?”
Từ Tử Phàm xoa cằm vẻ suy ngẫm: “Cái khó ló cái khôn, cứ thử xin xem sao. Dù không có bệnh thì cũng gặp bác sĩ tư vấn cách giảm cân thần tốc, bác sĩ chắc chắn có cách mà. Được rồi, tớ đi đây, các cậu cứ thong thả ăn nhé, nhìn nữa là tớ cướp bát của các cậu thật đấy.”
Mọi người cười ồ lên: “Cậu quá lời rồi! Mau đi đi, chúc cậu thuận lợi nhé!”
Phan Vũ định gọi với theo nhưng Từ Tử Phàm đã chạy biến đi rồi, không cho hắn cơ hội mở miệng. Hắn không thể bỏ bát đũa chạy theo ngăn cản vì như thế khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Hắn vốn làm việc rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không để lại bằng chứng, làm sao mà tra ra được? Tuy lòng bất an nhưng hắn vẫn phải cố tỏ ra bình thản, thỉnh thoảng chêm vào vài câu khi mọi người bàn tán về Từ Tử Phàm, trong lòng khó chịu không gì bằng.
Lúc này, Từ Tử Phàm đã tìm được nhân viên chương trình: “Chào chị, cho em hỏi em có thể xin nghỉ nửa ngày không? Em muốn đi bệnh viện kiểm tra xem việc mình phát phì nhanh như vậy có vấn đề gì về sức khỏe không.”
Nhân viên có chút khó xử: “Sao trước khi vào đây cậu không đi khám? Giờ đang huấn luyện khép kín, tự dưng đi ra ngoài người ta lại đánh giá không hay.”
Từ Tử Phàm chắp tay năn nỉ: “Chị giúp em với, chị có thể cử người đi cùng giám sát em, em hứa không dùng điện thoại hay làm việc gì khác đâu. Trước đây em không nghĩ đến chuyện đi khám, cứ tưởng béo là chuyện thường, nhưng vừa nãy mọi người đều nói trường hợp của em lạ quá nên em cũng thấy lo. Ít nhất cũng để bác sĩ tư vấn cách giảm cân, em là ‘người mới’ trong làng béo phì nên chưa có kinh nghiệm ạ.”
Câu “người mới trong làng béo phì” làm chị nhân viên bật cười. Chị tặc lưỡi: “Thôi được rồi, để chị đi hỏi ý kiến cấp trên, nếu được thì chị đi cùng cậu.”
“Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!”
Vì là đi bệnh viện chứ không phải đi chơi, đạo diễn lập tức đồng ý. Thậm chí ông còn thấy đây có thể là một “content” hay, nên cử cả quay phim đi theo. Nếu tập 2 Từ Tử Phàm thể hiện tốt, đoạn này sẽ được cắt ghép vào như bằng chứng cho sự nỗ lực giảm cân nghiêm túc của cậu. Hiệu quả này còn tốt hơn cả mong đợi của Từ Tử Phàm, cậu chẳng sợ camera, người phải sợ là kẻ khác kìa.
Tại bệnh viện, lúc đến lượt khám, Từ Tử Phàm nhìn vào ống kính nói: “Tớ sắp vào rồi! Hơi run chút, hy vọng là không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng hy vọng không phải do di truyền, nếu không thì khó giảm lắm.”
Chị nhân viên ra dấu cổ vũ, Từ Tử Phàm gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước vào phòng. Gặp bác sĩ, cậu trình bày trung thực tình trạng của mình. Với kiến thức y học uyên bác vừa tích lũy được từ thế giới trước, cậu cố tình dẫn dắt bằng vài câu mô tả triệu chứng. Quả nhiên bác sĩ nghi ngờ cậu bị béo phì do dùng hormone quá liều và chỉ định đi làm xét nghiệm.
Cả nhân viên và quay phim đều không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức phải xét nghiệm. Camera ghi lại trọn vẹn cảnh Từ Tử Phàm chạy đôn chạy đáo nộp tiền, làm kiểm tra, nhận kết quả. Cuối cùng, khi rời khỏi phòng bác sĩ, sắc mặt Từ Tử Phàm cực kỳ tệ. Chị nhân viên cũng quên bẵng việc đang quay hình, lo lắng hỏi: “Sao thế? Có vấn đề gì thật à?”
Từ Tử Phàm ngồi phịch xuống ghế hành lang, thất thần đưa tờ kết quả ra, lẩm bẩm: “Sao có thể chứ? Sao lại là sử dụng hormone quá liều? Em chưa bao giờ dùng loại thuốc đó, ăn uống hằng ngày cũng bình thường mà, sao lại thế này?”
Người quay phim quay cận cảnh tờ xét nghiệm. Trên đó không chỉ ghi rõ Từ Tử Phàm bị béo phì do nạp một lượng lớn hormone nhất định vào cơ thể, mà hàm lượng còn cao đến mức báo động, bác sĩ đề nghị nhập viện điều trị.
Chuyện này rắc rối rồi đây! Chương trình ghi hình không bao lâu, huấn luyện khép kín rất khắt khe, nếu Từ Tử Phàm nhập viện thì coi như phải rút khỏi cuộc thi. Xét theo phong độ ở tập 1, nếu cậu phải dừng bước thì quá đáng tiếc!
Nhưng nhìn tờ kết quả nghiêm trọng thế này, không điều trị không được. Nói dại chứ nếu cậu có mệnh hệ gì trong chương trình, ai gánh trách nhiệm cho nổi? Chị nhân viên khuyên nhủ: “Đừng lo quá, khám ra bệnh là tốt rồi, điều trị kịp thời sẽ khỏi thôi. Hay là cậu báo cho người nhà nhé? Chờ chữa khỏi, cậu vẫn có thể tham gia mùa sau mà.”
Từ Tử Phàm như sực tỉnh, cậu xốc lại tinh thần, cất tờ xét nghiệm vào túi: “Chị có thể đưa em đi gặp bác sĩ Đông y được không? Em nghĩ thế này, Tây y chủ yếu là uống thuốc và tiêm, nếu Tây y chữa được thì Đông y chắc chắn cũng có cách. Em sẽ mua thuốc sắc sẵn mang về uống. Ở trong trại em không ra ngoài được thì có thể trả thêm tiền nhờ họ ship thuốc đến, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi.”
Chị nhân viên ngần ngại: “Liệu có ổn không?”
“Cứ đi hỏi thử xem sao ạ, cái khó ló cái khôn mà chị, đi thôi!”
Từ Tử Phàm tỏ ra rất quyết đoán, khiến nhân viên và quay phim vô thức đi theo cậu. Từ Tử Phàm chọn một cơ sở Đông y tư nhân. Đến nơi, cậu một mình vào gặp thầy thuốc. Cậu trực tiếp đưa ba tờ đơn thuốc mình tự viết sẵn cho ông ấy: “Phiền ông sắc cho cháu nửa tháng thuốc theo đơn thứ nhất, nửa tháng sau sắc tiếp đơn thứ hai rồi gửi đến địa chỉ này, và nửa tháng sau nữa là đơn thứ ba, được chứ ạ?”
Thầy thuốc bắt mạch cho cậu, rồi dùng kỹ thuật “vọng, văn, vấn, thiết” suốt buổi. Ông xem thêm cả tờ chẩn đoán của bệnh viện rồi gật đầu khen ngợi khi nhìn ba tờ đơn thuốc: “Giỏi! Đơn thuốc này bốc rất hay! Có thể cho tôi biết ai là người kê đơn này không?”
Từ Tử Phàm mỉm cười: “Ngại quá, cháu không tiện tiết lộ. Thôi thì cứ coi như ông kê đi ạ, miễn là chữa khỏi bệnh cho cháu là được, tiền thuốc đắt một chút cháu cũng không ngại.”
Vị thầy thuốc này mở phòng khám tư vốn là để kiếm tiền, nên trước yêu cầu của Từ Tử Phàm ông không có ý kiến gì, lập tức sắp xếp sắc thuốc. Hiện nay công nghệ sắc thuốc Đông y rất hiện đại, chỉ cần bốc thuốc cho vào máy, cài đặt thời gian là xong. Thuốc sau đó được đóng vào túi nilon hút chân không chắc chắn, có ghi hạn sử dụng và cách dùng rõ ràng. Mang về chỉ cần bỏ tủ lạnh, lúc uống lấy ra hâm nóng là được.
Trong lúc chờ lấy thuốc, Từ Tử Phàm ngồi trên ghế, cúi đầu trầm tư. Chị nhân viên an ủi: “Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân và có cách chữa rồi, lại không lỡ việc thi cử, thế là may lắm rồi. Đừng ủ rũ nữa, về còn phải tập nhảy bài chủ đề cho tốt, cố lên em!”
Từ Tử Phàm im lặng một lát rồi ngẩng lên nhìn chị: “Chị Trần, em muốn báo cảnh sát. Em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, tự dưng làm sao em lại nạp quá liều hormone được? Em thấy cần phải điều tra cho ra lẽ.”
Chị Trần giật mình: “Hả? Cậu nghi ngờ có người hại mình sao?”
Từ Tử Phàm lắc đầu: “Em không có ý đó. Em nghèo kiết xác, mới tốt nghiệp chưa có việc làm ổn định, cũng chẳng có bạn gái, ai hại em làm gì? Em chỉ sợ là do chỗ em ở có vấn đề, ví dụ như nguồn nước chẳng hạn, vì em mới chuyển đến đó ở được ba tháng thôi. Giờ em phát hiện ra thì không sao, nhưng lỡ người khác không biết mà bị hại thì tội người ta. Béo lên đột ngột khổ sở lắm chị ơi, không chỉ là xấu xí đâu mà là… cơ thể không thích ứng kịp với trọng lượng tăng nhanh. Tháng trước em nằm ngửa trên giường còn không thở nổi vì mỡ ở cổ chèn ép, mãi gần đây mới quen đấy. Em thấy nhất định phải báo cảnh sát tra một chuyến mới yên tâm.”
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (5)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com