Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (19)
Chương 154: Tiểu chó săn vị trí C (19)
Phan Vũ coi như đã bị Từ Tử Phàm “đá xéo” một vố đau đớn. Cư dân mạng mắng chửi khiến hắn không dám ló mặt ra đường, album mới thất bại thảm hại, chẳng ai thèm nghe. Phan mẫu dĩ nhiên vô cùng tức giận, bà ta cãi nhau một trận lôi đình với Phan phụ, ép ông phải cho thằng con lớn một bài học nhớ đời vì tội không bằng không chứng mà dám bắt nạt con trai bà, nếu không bà sẽ thuê luật sư kiện cho anh thân bại danh liệt.
Phan phụ vốn đã quen sống hưởng lạc, thời gian qua hết bị cảnh sát tìm đến hỏi thăm, lại đến không khí gia đình căng thẳng khiến ông ta phát ngán. Dù mắng Phan mẫu nuông chiều con sinh hư, nhưng ông ta lại càng ác cảm với đứa con trai cả bao năm không gặp hơn. Cảm giác từ ngày Từ Tử Phàm xuất hiện, nhà ông ta chưa có ngày nào yên ổn. Chẳng lẽ nó tới để đòi nợ sao?
Phan mẫu cũng nghĩ vậy nên mới khích bác Phan phụ đi dằn mặt Từ Tử Phàm. Bà ta không sợ Từ Tử Phàm quậy phá, cái bà ta sợ là bây giờ anh đã thành minh tinh, còn con trai bà ta lại mang tiếng xấu, vạn nhất Phan phụ “não phẳng” mà nhận Từ Tử Phàm về chia gia sản thì sao? Bà ta phải tiên hạ thủ vi cường, khiến quan hệ giữa hai cha con họ không thể cứu vãn.
Phan phụ vốn là người dám nghĩ dám làm, hiện tại công ty ở Kinh Thị cũng có chút quy mô, sở hữu vài tòa văn phòng, quản lý hơn trăm nhân viên, phát triển rất khá. Ông ta chẳng coi Từ Tử Phàm ra gì, trực tiếp phái trợ lý đi gọi anh đến gặp, định bụng bớt chút thời gian ban ơn cho anh một bữa cơm để “dạy bảo”.
Trợ lý không thể liên lạc được với Từ Tử Phàm qua điện thoại, biết nhóm Bắc Đẩu có lịch quay tại đài truyền hình nên vội chạy đến tìm người. Kết quả là quanh Từ Tử Phàm luôn có người vây quanh, anh ta chẳng thể tiếp cận, đành phải thông qua Mã Huy – trợ lý của Từ Tử Phàm – để nhắn lại.
Lúc nhận được tin, Từ Tử Phàm đang ở hậu trường làm tóc. Anh nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi, thản nhiên đáp: “Nói với ông ta, tôi không có hứng thú gặp người lạ không liên quan, phiền ông ta đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Trợ lý nhận gáo nước lạnh trở về báo cáo làm Phan phụ tức điên. Trong mắt ông ta, việc mình chủ động tìm là đã nể mặt anh lắm rồi. Sau vài lần trợ lý thử lại vẫn không hẹn được, Phan phụ đành tự thân xuất mã. Ông ta sai người tra lịch trình riêng của Từ Tử Phàm, canh lúc anh đi quay phim ở đoàn phim để chặn đường. Vừa thấy anh bước ra, trợ lý và tài xế của Phan phụ liền tiến tới.
“Từ tiên sinh, Phan tổng mời ngài qua xe nói chuyện vài câu.”
Từ Tử Phàm liếc nhìn chiếc xe hơi màu đen sang trọng cách đó không xa. Mã Huy đứng bên cạnh vội nói: “Ngại quá, Tử Phàm còn lịch trình phải chạy ngay, không có thời gian, xin tránh đường.”
Trợ lý và tài xế không những không tránh mà còn tiến lên một bước chặn đường: “Từ tiên sinh, Phan tổng đã đợi lâu rồi, mời ngài nhất định phải qua đó.”
“Muốn nói chuyện đến thế sao? Vậy thì nói, chỉ mong ông ta đừng hối hận.” Từ Tử Phàm cười khẩy. Nhiệm vụ của anh không liên quan đến Phan phụ Phan mẫu, nhưng nếu ông ta tự tìm đến cửa để bị ngược thì anh chẳng ngại. Hy vọng tim ông ta đủ khỏe, dù sao anh cũng từng là người “chửi chết” tra nam ở kiếp trước.
Bước lên xe, Từ Tử Phàm tùy ý liếc nhìn Phan phụ: “Nghe nói ông tìm tôi? Chuyện gì?”
Phan phụ sa sầm mặt mày: “Mày hẳn là biết quan hệ giữa chúng ta, đây là thái độ mày dành cho tao sao?”
Từ Tử Phàm lắc lắc ngón trỏ: “No, no, no! Tôi và ông chẳng có quan hệ gì cả. Ông họ Phan, tôi họ Từ. Tôi hoàn toàn không hứng thú ông là hạng người nào, nên sau này cũng đừng đến quấy rầy tôi. Nếu ông chỉ muốn nói mấy câu này thì tôi xin phép, không rảnh hầu chuyện.”
Khi anh định mở cửa xe, Phan phụ quát lớn: “Đứng lại! Mày đang oán hận tao? Năm đó mẹ mày mang mày biến mất không dấu vết, bà ta không cho tao gặp mày, còn tự ý đổi họ cho mày. Bao năm qua tao không biết mày ở đâu, có trách thì trách bà ta, đừng trách tao!”
Từ Tử Phàm nhướng mày, nhìn ông ta bằng nửa con mắt: “Kẻ vô liêm sỉ tôi thấy nhiều rồi, nhưng loại vô sỉ như ông… tôi mới thấy lần đầu. Phan tiên sinh, ông cùng tiểu tam và đứa con riêng của ông cứ sống vui vẻ đi, tôi và mẹ tôi cũng có hạnh phúc riêng. Bao năm qua đã nước sông không phạm nước giếng, phiền ông tự trọng một chút, đừng đến làm tôi buồn nôn được không?”
“Đủ rồi!” Phan phụ trừng mắt: “Mẹ mày dạy mày thế sao? Đúng là loại không có giáo dục! Chẳng trách mày dám vu oan cho Phan Vũ. Tao nói cho mày biết, đừng hòng sơ múi được gì từ tao. Liệu mà an phận sống đời mày đi, đừng có mà mơ tưởng đánh chủ ý lên Phan Vũ nữa!”
Từ Tử Phàm nheo mắt, gằn từng chữ: “Đứa con quý báu của ông đã làm những gì, cảnh sát sớm muộn cũng tra ra thôi. Ông cứ chuẩn bị vào tù mà thăm nuôi nó đi. Còn ông, từ một gã nhà quê lăn lộn đến chức đại ông chủ ngày hôm nay, chắc là thấy mình oai phong lắm, tưởng ai cũng muốn bám víu sao? Nhưng ông nên nhớ, sống thất đức thì sớm muộn cũng gặp báo ứng, giàu sang mấy cũng có ngày trắng tay thôi. Việc ông tìm đến tôi hôm nay chính là sai lầm lớn nhất đời ông đấy.”
“Mày nói cái gì?!”
Không thèm để tâm đến cơn thịnh nộ của Phan phụ, Từ Tử Phàm mở cửa xuống xe, gọi Mã Huy rời đi. Phan phụ đuổi theo quát: “Ngăn nó lại! Từ Tử Phàm, mày đứng lại nói cho rõ, mày định làm gì?”
Đúng lúc đó, Bạch Tinh Thần cùng trợ lý và bảo vệ từ trong đoàn phim đi ra, thấy cảnh này liền tiến tới. Cô đứng chắn trước mặt Từ Tử Phàm, liếc nhìn Phan phụ rồi hỏi: “Cần giúp gì không?”
“Cần chứ, xe tôi gọi chưa tới, cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”
Bạch Tinh Thần cười: “Dĩ nhiên là được, đi thôi.”
Cô ra hiệu cho bảo vệ. Hai gã bảo vệ cao lớn lập tức chắn trước mặt tài xế và trợ lý của Phan phụ với ánh mắt hằm hằm. Đám người kia dĩ nhiên không dám động thủ, đành nhìn Phan phụ chờ chỉ thị. Phan phụ tím mặt, trầm giọng: “Đây là việc riêng của nhà tôi, người ngoài không có tư cách can thiệp.”
Bạch Tinh Thần tỏ vẻ kinh ngạc: “Việc nhà gì cơ? Tôi nhớ Tử Phàm chỉ có một người mẹ rất xinh đẹp và lương thiện thôi mà. Ông là vị nào? Không lẽ là cái gã ‘tra nam’ bỏ vợ bỏ con trong truyền thuyết sao?” Cô nhìn Phan phụ từ đầu đến chân với vẻ ghê tởm: “Thời buổi này kẻ tồi tệ lại thích tỏ ra đạo mạo nhỉ? Đúng là buồn nôn thật sự.”
Nói rồi, cô kéo tay áo Từ Tử Phàm: “Tử Phàm đi thôi, đứng cùng chỗ với loại người này làm không khí cũng thối theo mất!”
Từ Tử Phàm khẽ cười, cùng cô bước lên xe. Phan phụ vì giữ thể diện không thể gào thét giữa đường, cũng chẳng thể đuổi theo, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe rời đi trong uất nghẹn. Ông ta hằn học mắng trợ lý: “Lên xe, về ngay!”
Trên xe, Từ Tử Phàm nói khẽ: “Cảm ơn chị, lại giúp em một lần nữa. Hình như từ lúc quen nhau, chị luôn giúp em thì phải. Chị thường xuyên nâng đỡ người mới vậy sao?”
Bạch Tinh Thần suy nghĩ một chút: “Cũng không hẳn. Dù tôi quý trọng tài năng nhưng người khiến tôi thấy nể phục thực sự rất ít. Cậu là người đầu tiên đấy, những người khác thường là nhờ vả này nọ thôi.”
“Em thấy rất vinh dự.” Từ Tử Phàm nhìn đồng hồ: “Thưa cố vấn Bạch, em có thể mời chị bữa tối để đáp lễ được không?”
“Được chứ, tôi cũng đang rảnh. Ăn gì đây?”
“Chị thích ăn gì?”
Bạch Tinh Thần nghiêng đầu suy nghĩ: “Thịt nướng đi! Lâu lắm rồi tôi không ăn, thèm quá.”
“Vậy thì thịt nướng.” Từ Tử Phàm quay sang dặn Mã Huy về trước và báo ngày mai vẫn làm việc bình thường. Bạch Tinh Thần cũng cho trợ lý và bảo vệ về, cô muốn được thoải mái tận hưởng bữa ăn mà không có người ngoài.
Bạch Tinh Thần tự lái xe đưa anh đến nhà hàng ruột của mình. Trên đường, cô hỏi: “Cậu có bằng lái chưa?”
Từ Tử Phàm lắc đầu: “Em định khi nào rảnh sẽ đi thi, góp đủ tiền thì mua xe.”
“Đúng rồi, cậu vẫn chưa ký với công ty quản lý nào, không có xe đưa đón cũng bất tiện.” Cô liếc nhìn anh, cười hỏi: “Hay là về đầu quân cho văn phòng của tôi đi? Tôi rất tin tưởng cậu, chắc chắn sẽ lăng xê cậu hết mình.”
Qua gương chiếu hậu, Từ Tử Phàm thấy gương mặt diễm lệ của cô đang nở nụ cười nhẹ nhàng. Trông cô lúc này vô cùng quyến rũ, dường như cô đang cố ý phô diễn sức hút của mình trước mặt anh.
Anh nhếch môi, nhìn ra cửa sổ ra chiều suy nghĩ: “Em vẫn chưa hiểu rõ về văn phòng của chị lắm, khó mà quyết định ngay được.”
“Vậy ngày mai tôi đưa cậu đi tham quan nhé? Cậu rảnh lúc nào?”
“Xong cảnh quay ngày mai đi.”
“Chốt nhé! Ngày mai tôi đợi cậu tan làm, chúng ta đi tham quan xong rồi cùng đi ăn tối, ok?”
“Ok!” Bóng hình Bạch Tinh Thần phản chiếu trên cửa kính xe với nụ cười tươi tắn, Từ Tử Phàm nhìn chằm chằm vào đó, ý cười nơi khóe mắt càng sâu. Lúc đóng phim anh đã cảm nhận được ánh mắt của cô thường xuyên dừng lại trên người mình. Hóa ra không phải ảo giác, cũng chẳng phải lý do gì khác, đơn giản là Bạch Tinh Thần đã “nhắm” trúng anh rồi. Thú vị đấy!
Họ đặt một phòng bao riêng tư. Khi xuống xe, hai người đeo mũ và kính râm, được nhân viên hỗ trợ nên không bị khách hàng khác phát hiện. Vừa nướng thịt vừa trò chuyện, Từ Tử Phàm khá bất ngờ khi thấy Bạch Tinh Thần là người rất hiểu biết và khéo léo. Cô có thể bắt kịp hầu hết các câu chuyện của anh, dù thỉnh thoảng có chỗ không hiểu cũng không để cuộc đối thoại bị ngắt quãng.
Cô kể về những địa điểm du lịch lãng mạn với vẻ tiếc nuối: “Tiếc là tôi chưa từng được đi. Làm minh tinh kể cả có công khai yêu đương cũng chẳng dám ra ngoài chơi thoải mái, dễ bị vây kín lắm. Muốn du lịch chỉ có nước ra nước ngoài, thật lòng tôi rất muốn đi tham quan hết cảnh đẹp trong nước.”
“Luôn có cơ hội mà. Bây giờ có nhiều show thực tế quay tại các danh lam thắng cảnh, chị có thể tham gia thử xem.” Từ Tử Phàm thong thả ăn thịt nướng, đưa ra gợi ý.
Bạch Tinh Thần chống cằm, cười tít mắt nhìn anh: “Cậu có muốn tham gia show thực tế không? Nghe nói gần đây có một show đang mời khách mời, mùa một rating cực cao, mùa hai chắc chắn sẽ không kém. Show này đi đến nhiều nơi thú vị lắm, cậu có hứng thú không?”
Từ Tử Phàm suy nghĩ, tham gia show thực tế cũng là cách nhanh nhất để tăng độ nhận diện cho tân binh. Anh ngẩng đầu hỏi: “Show nào mà vừa được quay vừa được chơi vậy?”
Bạch Tinh Thần nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười đầy ẩn ý: “‘Hành trình lãng mạn của các cặp đôi’, cậu nghe qua chưa? Có muốn tham gia cùng tôi không?”
Từ Tử Phàm nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy ý cười của cô, khóe môi từ từ cong lên: “Nghe rồi, nhưng hình như các cặp đôi tham gia xong đều không thành thật ngoài đời. Mùa hai liệu còn khán giả xem không?”
“Chắc chắn là có chứ! Mùa một không thành không có nghĩa là mùa hai không thành. Vạn nhất có ngoại lệ thì sao?”
“Được thôi, vậy chúng ta cùng tham gia, coi như đi chơi một chuyến.”
Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (19)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com