Thế giới 5 - Người Thành Thật (6)
Chương 98: Người thành thật (6)
Từ Tử Phàm đăng xong Weibo thì chuẩn bị đi ngủ, nhưng trước đó, anh còn phải diễn nốt vai người bệnh mộng du đã.
Anh đẩy cửa phòng ngủ chính bước vào. Ngô Tuyết Phỉ đã ngủ say, Từ Tử Phàm tiến đến thản nhiên hất tung chăn của cô ta ra, rồi bắt đầu gấp chăn vuông vức như một con robot. Anh mạnh tay rút cái gối dưới đầu Ngô Tuyết Phỉ ra, đặt ngay ngắn lên trên chăn. Ngô Tuyết Phỉ đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ vì kinh hãi. Thấy gương mặt vô cảm của Từ Tử Phàm, cô ta thét lên một tiếng thất thanh rồi lao ra ngoài, đập cửa phòng Ngô Lập Đông rầm rầm.
Ngô Lập Đông vừa mới thiu thiu ngủ, bực bội ra mở cửa: “Đêm hôm khuya khoắt làm cái gì thế?”
Ngô Tuyết Phỉ chỉ tay về phía phòng ngủ, giọng run rẩy: “Từ Tử Phàm… hắn ta lại bị làm sao ấy…”
Ngô Lập Đông đi tới cửa phòng nhìn vào, thấy Từ Tử Phàm đang cặm cụi gấp ga trải giường, chiếc giường giờ chỉ còn trơ lại cái nệm. Sau đó, Từ Tử Phàm cầm ly nước trên tủ đầu giường đổ thẳng xuống nệm, rồi vớ lấy chiếc áo ngủ bằng lụa của Ngô Tuyết Phỉ làm giẻ, bắt đầu lau nệm nhiệt tình.
Ngô Tuyết Phỉ lại hét lên: “Cái áo ngủ của tôi! Một triệu hai (tệ) đấy!”
Ngô Lập Đông vội giữ cô ta lại, gắt nhỏ: “Im lặng tí đi, nó đang mộng du đấy. Lỡ làm nó giật mình mà nó lăn đùng ra chết thì sao? Hôm nay mải nói chuyện đi làm mà quên khuấy mất vụ mộng du này, mai nhất định phải bảo nó đi khám, chứ thế này thì ai mà ngủ cho nổi?”
Ngô Tuyết Phỉ tức điên người: “Sao hắn lắm bệnh thế không biết? Hắn làm ướt sũng giường rồi, đêm nay tôi ngủ kiểu gì đây?”
“Lát nữa khóa cửa phòng chính lại, đêm nay em sang ngủ với anh là được. Dù sao sáng mai nó đi làm cũng chẳng biết trong phòng này ra sao đâu.” Ngô Lập Đông ôm lấy cô ta, đặt một nụ hôn lên má: “Đừng giận nữa, lâu rồi anh không được ôm em ngủ, nhớ muốn chết. Nghĩ mà xem, em ngủ với anh ngay trong phòng bên cạnh, còn thằng chồng hờ thì nằm ngoài sofa, không phải rất kích thích sao?”
Ngô Tuyết Phỉ bật cười, nũng nịu tựa vào người gã: “Đúng là đồ không đứng đắn, nhưng em lại cứ thích anh thế này cơ.”
Từ Tử Phàm quay lưng về phía họ, nghe không sót một chữ, anh khẽ nhướng mày. Sau khi lau nệm ướt sũng, anh cầm chiếc áo ngủ xoay người, mặt không cảm xúc bước về phía phòng ngủ phụ. Sắc mặt Ngô Lập Đông và Ngô Tuyết Phỉ lập tức thay đổi, một dự cảm chẳng lành ập đến.
Quả nhiên, Từ Tử Phàm lặp lại hành động y hệt. Lần này anh chẳng buồn gấp chăn màn, đổ thẳng ly cà phê lên giường rồi lau chùi be bét. Nhìn vệt bẩn loang lổ trên giường, Ngô Tuyết Phỉ tức đến run người: “Hắn… hắn bị tâm thần thật rồi! Cái thói gì thế này? Giờ thì cả hai phòng đều hỏng, chúng ta ngủ ở đâu?”
Ngô Lập Đông cũng bốc hỏa, chẳng màng chuyện mộng du có chết người hay không, gã bước tới vỗ mạnh vào vai Từ Tử Phàm: “Này! Tỉnh dậy mau!”
Ngay giây tiếp theo, theo phản xạ có điều kiện, Từ Tử Phàm tung một cú quật ngã qua vai cực hiểm! Ngô Lập Đông bị hất văng, lưng đập mạnh vào cạnh tủ đầu giường, chiếc đèn bàn rơi xuống trúng ngay đầu gã!
“Á!!!” Ngô Lập Đông thét lên thảm thiết, một tay ôm đầu, một tay ôm lưng, đau đến mức người run bần bật.
“Lập Đông!” Ngô Tuyết Phỉ hốt hoảng lao đến đỡ, nhưng cứ chạm vào là gã lại kêu oai oái. Cô ta sợ quá vội cầm điện thoại gọi xe cấp cứu. Chỉ trong vài giây, mồ hôi hột của Ngô Lập Đông đã chảy ròng ròng vì đau.
Nhìn lại Từ Tử Phàm, anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc lau giường một cách nghiêm túc. Lau xong, anh thản nhiên vào nhà vệ sinh rửa tay. Anh hoàn toàn không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài. Hai kẻ kia tức đến nổ phổi nhưng không hề nghi ngờ, vì trên mạng bảo người mộng du thậm chí còn nấu ăn được, nên cái kiểu dọn dẹp máy móc này của anh trông rất giống bị ám ảnh bởi việc nhà.
Cả hai không làm gì được Từ Tử Phàm, đành thu dọn đồ đạc chờ xe cấp cứu đến bệnh viện.
Bọn họ vừa đi, Từ Tử Phàm lập tức đi tắm rồi ngủ ngon lành. Ngô Lập Đông bị va đập không nhẹ, chụp phim và bôi thuốc xong đã là 3 giờ sáng, hai người không về nữa mà ở lại phòng bệnh luôn. Họ chửi rủa Từ Tử Phàm không ngớt, nhưng chỉ có họ tức thôi, còn Từ Tử Phàm thì ngủ một giấc thật êm đềm đến tận sáng.
Ngày hôm sau vừa đến công ty, các đồng nghiệp đã xúm lại hỏi han Từ Tử Phàm chuyện gia đình, hỏi xem anh đã bắt vợ làm việc nhà chưa. Từ Tử Phàm cười đáp: “Cảm ơn mọi người quan tâm, nhờ mọi người khai sáng mà tối qua tôi đã về nói lý lẽ với vợ và nhạc phụ. Nói mãi họ mới đồng ý chia sẻ việc nhà đấy ạ. Ban đầu tôi định tìm việc cho nhạc phụ vì thấy ông ấy còn khỏe, trông chỉ như mới 40 thôi, nhưng ông ấy không muốn, vợ tôi cũng gạt đi, bảo muốn để ông ấy dưỡng già, nên thôi vậy.”
“Hả? Trẻ thế đã dưỡng già? Cậu bỏ ra 1 triệu tệ cứu ông ta, giờ ông ta ở nhà cậu mà không giúp được chút gì sao? Đúng là đào mỏ mà!”
“Phải đấy, trước giờ chỉ nghe ‘con hư tại mẹ’, giờ lại thấy ‘nhạc phụ báo con rể’. Sau này tìm người yêu phải xem xét kỹ gia cảnh mới được.”
Từ Tử Phàm xua tay cười khổ: “Mọi người đừng nói thế, chẳng qua là vợ tôi hiếu thảo quá thôi. Tôi thấy hiếu thảo là tốt, nên cũng bảo là đem phần lớn tiền lương đưa bố mẹ tôi trả nợ, rồi bảo vợ tìm việc gì nhẹ nhàng kiếm thêm sinh hoạt phí. Nhạc phụ tôi ban đầu không đồng ý đâu, nhưng tôi bảo áp lực của tôi lớn quá, cuối cùng họ cũng chịu thử, bảo nếu mệt quá thì lại nghỉ.”
Cô Lâm lẩm bẩm: “Tìm việc kiểu đó thì khác gì không tìm? Làm hai bữa rồi kêu mệt xin nghỉ thì anh cũng làm gì được người ta.”
Chị Lưu kéo tay cô Lâm, bảo đừng nói thẳng thừng thế, dù sao cũng là chuyện riêng của đồng nghiệp. Nhưng trong lòng chị cũng thấy Từ Tử Phàm khờ thật, rõ ràng hai cha con nhà kia đang diễn kịch để đè đầu cưỡi cổ anh, vậy mà anh vẫn tin họ tốt lành.
Lúc này, Từ Tử Phàm mới hỏi: “Đúng rồi, công ty mình có vị trí nào đang tuyển người không ạ? Không cần thăng tiến gì đâu, chỉ cần việc phổ thông cho bà bầu làm được, lương tầm hai ba nghìn tệ là ổn. Có chỗ nào không ạ?”
Thấy Từ Tử Phàm hoàn toàn tin tưởng vợ và nhạc phụ, các đồng nghiệp bỗng dâng lên lòng chính nghĩa và sự đồng cảm. Cậu chàng điển trai nói: “Để tôi hỏi thăm hộ cho, chắc chắn là có chỗ đấy.”
Chị Lưu cũng góp lời: “Nếu vợ em vào công ty mình làm, chị em mình còn để mắt chăm sóc được, lúc đó hai đứa đi về cùng nhau cho nhạc phụ em yên tâm.”
Từ Tử Phàm mừng rỡ: “Thế thì phiền mọi người quá, xong việc tôi xin mời mọi người một bữa. Giờ tôi chưa có tiền nên mời ăn ở căn tin nhé, sau này khá hơn nhất định sẽ mời đại tiệc. Mọi người tốt với tôi quá!”
“Đồng nghiệp sáu năm rồi, khách sáo gì chứ. Cậu yên tâm, giúp được gì bọn tôi sẽ giúp hết mình.”
Các đồng nghiệp bắt đầu một ngày làm việc vui vẻ, Từ Tử Phàm cũng tranh thủ nâng cao hiệu suất để sếp và mọi người thấy sự tiến bộ của mình. Còn điện thoại? Tất nhiên anh vẫn chặn hai kẻ kia rồi, lại là một ngày bình yên.
Tan làm, Từ Tử Phàm không về nhà mà bắt taxi qua nhà bố mẹ đẻ. Anh mua một con gà, vài cân sườn, sữa và táo.
Mẹ Từ mở cửa thấy anh xách nách mang thì trách: “Mua nhiều thế làm gì? Nhà có thiếu đâu, đem về cho Tuyết Phỉ tẩm bổ đi con.”
Từ Tử Phàm thay giày rồi cất đồ vào tủ lạnh. Nhìn trong tủ chỉ có ít rau héo với trứng gà và miếng thịt nhỏ, anh xót xa nói: “Ở nhà con mua rồi mẹ ạ. Dạo này con tự học thêm nên trình độ khá lên, sếp cho tham gia dự án lớn, tiền thưởng nhiều lắm nên mẹ cứ tiêu đi đừng có tiết kiệm.”
Mẹ Từ nghe vậy thì mừng rỡ: “Lãnh đạo bắt đầu trọng dụng con rồi à?”
Bố Từ cũng đặt tờ báo xuống: “Lãnh đạo đã tin tưởng thì phải làm cho tốt, đừng để người ta thất vọng.”
Từ Tử Phàm đóng tủ lạnh, cười gật đầu: “Con biết mà. Sếp bảo cơ hội còn nhiều, sang năm chắc chắn con được tăng lương. À đúng rồi, thẻ lương này con gửi bố mẹ.” Nói xong anh rút thẻ đưa cho mẹ.
Hai ông bà sững sờ, mẹ Từ vội đẩy lại: “Gì thế này? Cất đi mau! Bố mẹ có lương hưu rồi không thiếu tiền đâu. Con làm thế này Tuyết Phỉ nó biết nó lại dỗi cho, sau này con cái ra đời tốn kém lắm, giữ lấy mà tiêu.”
Bố Từ cũng cười khuyên: “Cất đi con. Lòng hiếu thảo của con bố mẹ nhận là được rồi. Sau này đồ đạc trong nhà này chẳng là của con cả sao, giờ cứ coi như bố mẹ giữ hộ, không cần trả đâu.”
Từ Tử Phàm kiên quyết nhét thẻ vào túi áo mẹ: “Mẹ à, mật mã là sáu số cuối căn cước của con. Tối qua con đã nói với Tuyết Phỉ là đưa thẻ cho bố mẹ rồi. Nếu giờ cô ấy phát hiện thẻ vẫn ở chỗ con thì mới sinh chuyện đấy. Bố mẹ yên tâm, Tuyết Phỉ hiếu thuận với bố cô ấy như thế, sao có thể phản đối con hiếu thuận với bố mẹ mình được? Nếu bố mẹ không tiêu thì cứ coi như giữ hộ con. Mà mẹ nhớ mỗi tháng tiền vào là chuyển ngay sang thẻ của mẹ nhé, đừng để tiền lại trong thẻ của con.”
Hai ông bà quá hiểu con trai mình, anh chẳng bao giờ biết tính toán kiểu này. Giờ lại dặn kỹ chuyện chuyển tiền, nghe qua là biết đang đề phòng Ngô Tuyết Phỉ rồi. Hai người nhìn nhau, mẹ Từ lo lắng hỏi: “Tử Phàm, có chuyện gì sao? Con với Tuyết Phỉ có gì không ổn à?”
Từ Tử Phàm cau mày, đắn đo một lát rồi nói: “Con cảm thấy cô ấy không thật lòng muốn sống với con. Mấy ngày nay còn bảo con ở trong phòng làm ồn nên đuổi con ra sofa ngủ. Ban ngày con đi làm tăng ca, về nhà còn phải rửa bát, lau nhà, giặt đồ… Bố mẹ xem, Tuyết Phỉ với nhạc phụ ở nhà cả ngày, sao cái bát cái nhà cũng không muốn đụng tay vào? Họ bảo không biết làm, con cũng có biết đâu, con cũng phải vừa làm vừa học đấy chứ?”
Bố mẹ Từ nghe đến đây thì giận tím mặt: “Họ bắt con làm nhiều việc thế á? Cái kiểu gì vậy? Định biến con trai tôi thành osin cho họ chắc?”
Từ Tử Phàm vội trấn an: “Bố mẹ đừng giận. Con thấy không ổn nên cũng không nghe họ nữa đâu. Tối qua con nói thẳng rồi, con bận kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ nên họ phải lo việc nhà. Tuyết Phỉ giận lắm, bảo con khinh cô ấy ăn bám, còn bảo cô ấy cũng muốn đi làm. Thế là con bảo cô ấy tìm việc gì nhẹ nhàng thôi, kiếm tầm hai ba nghìn tệ sinh hoạt phí là được. Cô ấy đồng ý rồi, nên cứ để vậy xem sao đã.”
Qua lời kể của con trai, ông bà Từ nhận ra anh đã bắt đầu bất mãn với cha con nhà họ Ngô. Họ vốn là cưới chớp nhoáng, nảy sinh vấn đề là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến khoản 1 triệu tệ đã đưa cho nhà họ Ngô trước đó, hai ông bà không từ chối nữa mà cẩn thận cất thẻ lương của Từ Tử Phàm đi.
Comments for chapter "Thế giới 5 - Người Thành Thật (6)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com