Thế giới 5 - Người Thành Thật (5)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 5 - Người Thành Thật (5)
Prev
Next

Chương 97: Người thành thật (5)

Bảo vệ? Cái kiểu công tác suốt ngày đứng ở cổng công ty nhìn người qua kẻ lại ấy á? Ngô Lập Đông trước kia đi làm cũng thuộc dân phong trần, vest tông giày da, tiệc tùng xã giao đủ cả. Trong mắt gã, bảo vệ là cái nghề dành cho mấy tay thô kệch, ít học. Thế mà Từ Tử Phàm dám bảo gã đi làm bảo vệ?

Mặt Ngô Lập Đông đen như đít nồi, nhưng vì đang diễn vai nhạc phụ nên gã khó mở lời, bèn nháy mắt ra hiệu cho con gái. Ngô Tuyết Phỉ lập tức hiểu ý: “Không được, sao có thể để ba đi làm bảo vệ? Vất vả lắm! Ba ơi ba đừng đồng ý, con không cho ba đi đâu. Thời trẻ ba đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, giờ con trưởng thành là để ba hưởng phúc, sao có thể để ba chịu khổ tiếp được? Tử Phàm, anh đừng tìm việc cho ba nữa, cứ để ba dưỡng lão giống bố mẹ anh là được rồi.”

Từ Tử Phàm kinh ngạc thốt lên: “Bố mẹ anh hơn 60 tuổi rồi, sức khỏe lại yếu nên mới phải dưỡng lão. Chứ nhạc phụ trông còn phong độ, trẻ trung thế này, anh còn tưởng ba không muốn nhận già, chắc chắn là muốn tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa chứ. Ừm… thôi được rồi, mai anh sẽ báo với đồng nghiệp là thôi. Tiếc quá, cơ hội này anh phải vất vả lắm mới xin được đấy. Nếu ba đã già thật rồi thì thôi, cứ ở nhà dưỡng già đi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé ba.”

Lời nói của Từ Tử Phàm nghe qua thì chẳng có gì, nhưng cái ánh mắt nhìn Ngô Lập Đông lại tràn đầy vẻ thương hại, như muốn bảo: Hóa ra ông yếu rồi à.

Ngô Lập Đông đâu phải nhạc phụ thật, gã là tình địch của Từ Tử Phàm! Bị tình địch nhìn bằng ánh mắt thương hại như thế khiến Ngô Lập Đông nghẹn một cục tức ở cổ họng, gắt gỏng thốt ra: “Anh bảo ai già đấy!”

Ngô Tuyết Phỉ vội kéo gã lại để giảng hòa: “Tử Phàm, ý em không phải ba già, em chỉ là muốn tỏ lòng hiếu thảo thôi, anh đừng có nói bừa.”

Từ Tử Phàm gật đầu ra vẻ đã hiểu, tay vừa gõ code vừa nói: “Hiểu rồi, ý em là hai đứa mình đi làm, còn để ba ở nhà đi dạo dưỡng sinh đúng không? Không vấn đề gì, tiền lương mỗi tháng của anh trừ đi một nghìn tệ (khoảng 3,5 triệu VNĐ) tiền sinh hoạt phí, em kiếm thêm tầm hai nghìn nữa là cả nhà ba người tiêu ba nghìn là đủ rồi.”

“Cái gì? Anh đem tiền đưa hết cho bố mẹ anh rồi à?” Phản ứng đầu tiên của Ngô Tuyết Phỉ là chất vấn: “Chuyện này sao anh không thương lượng với tôi?”

Từ Tử Phàm ôn hòa cười đáp: “Anh định tạo bất ngờ cho em mà. Anh vẫn nhớ hôm đó em quỳ trước mặt bố mẹ anh, khóc lóc hứa là nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền trả nợ. Anh biết em là người có lòng tự trọng cao, không muốn nợ nần ai nên chắc mấy ngày nay lo lắng lắm đúng không? Vì thế hôm nay anh tranh thủ ghé qua nhà bố mẹ, đưa luôn thẻ lương cho ông bà. Anh bảo là em vì chuyện nợ nần mà tâm trạng không tốt, không trả tiền là em không yên lòng, nên ông bà mới chịu nhận và cứ khen em hiếu thảo mãi đấy. Thật ra em hiếu thuận thật mà, vừa lo trả nợ cho bố mẹ chồng, vừa không nỡ để bố đẻ đi làm, người lớn có người quan tâm như em thì dưỡng lão ai chẳng vui.”

Từ Tử Phàm nhìn Ngô Tuyết Phỉ, cười hỏi: “Thế nào? Bất ngờ không? Anh học theo em nên cũng thấy mình hiếu thuận hơn rồi đấy.”

Ngô Tuyết Phỉ cứng họng, mọi lời chất vấn đều phải nuốt ngược vào trong. Cô ta có thể nói gì đây? Bảo Từ Tử Phàm hiếu thảo với cha mẹ là sai? Bảo trả nợ là sai? Trong khi chính cô ta là đứa khóc lóc đòi trả nợ, Từ Tử Phàm làm vậy chẳng phải vì yêu cô ta sao? Đến cả Ngô Lập Đông cũng ngớ người, không tìm được từ nào để phản bác.

Từ Tử Phàm trấn an tiếp: “Em yên tâm, chúng mình quen nhau mười mấy năm rồi, anh hiểu em nhất mà. Chẳng phải vừa rồi chính em bảo muốn đi làm đó sao? Có phải là vì muốn kiếm tiền trả nợ không? Anh đoán đúng rồi chứ gì? Tuyết Phỉ, em cứ yên tâm, anh tuyệt đối ủng hộ em đi làm. Ngày mai anh sẽ hỏi đồng nghiệp xem có vị trí nào hợp với em không.”

Ngô Tuyết Phỉ vốn định lấy cớ đi làm để ra vẻ, giờ thì “đâm lao phải theo lao”. Không có lý do gì để nổi cáu, Ngô Lập Đông đành bấm bụng nói: “Ba không tán thành, Tuyết Phỉ cần dưỡng sức, có đi làm cũng phải đợi một thời gian nữa…”

“Tuyết Phỉ, em vẫn còn thấy khó chịu à?” Từ Tử Phàm lộ vẻ lo lắng, buông máy tính tiến lại gần: “Vậy mai anh xin nghỉ phép đưa em đi bệnh viện kiểm tra tổng quát nhé, không anh không yên tâm đâu.”

Ngô Tuyết Phỉ vốn khỏe như vâm, chuyện động thai hoàn toàn là do mua chuộc lão thầy đông y để lừa Từ Tử Phàm, giờ mà đi bệnh viện chẳng phải lòi đuôi cáo sao! Cô ta gượng cười đáp: “Không cần đâu, em đỡ rồi. Ba ơi ba đừng lo quá, con tìm việc nhẹ nhàng là được, nếu thấy mệt thì con xin nghỉ sau.”

Ngô Tuyết Phỉ nháy mắt với Ngô Lập Đông, gã cũng hiểu tình thế này là bắt buộc phải tìm việc rồi, bèn nói: “Cái con bé này lúc nào cũng bướng bỉnh. Thôi được, con cứ thử xem, thấy mệt là không được cố nhé. Ba cũng sẽ ra ngoài tìm việc, con không nỡ để ba khổ, ba cũng không đành lòng thấy con vất vả.”

Từ Tử Phàm thừa biết hai kẻ này đang tìm đường lui: đi làm vài bữa rồi kêu mệt để xin nghỉ, còn chuyện tìm việc thì cứ “đang tìm” từ năm này qua tháng nọ là xong chứ gì. Nhưng không sao, anh sống ở đây mấy chục năm, quan hệ tìm việc thiếu gì? Anh tuyệt đối không để họ có cơ hội trì hoãn.

Ngô Lập Đông vẫn chưa cam tâm, gặng hỏi: “Tử Phàm này, giờ công việc còn chưa tìm được, mỗi tháng chỉ giữ lại một nghìn tệ sinh hoạt phí thì ít quá không? Dù Phỉ Phỉ kiếm được hai nghìn thì vẫn chật vật lắm, con bé đang mang thai cần tẩm bổ, thuốc bổ rồi vitamin các thứ nữa, hay là con giữ lại thêm hai nghìn đi?”

Từ Tử Phàm cười nói: “Ba yên tâm, con tin tưởng Tuyết Phỉ mà. Giờ bảo em ấy tìm việc lương chục triệu thì khó, chứ việc hai nghìn tệ thì dễ như ăn kẹo ấy mà. Nhà mình ba nghìn một tháng là đủ dùng rồi. Giờ con chưa sinh, lại đang nợ nần, tiết kiệm chút là đúng rồi ba ạ. Đợi Tuyết Phỉ sinh xong, ở cữ xong sức khỏe hồi phục thì đổi việc khác lương cao hơn, lúc đó hai đứa mình mỗi tháng kiếm mười sáu nghìn tệ, gửi về cho bố mẹ mười nghìn trả nợ, vẫn còn năm nghìn tiêu pha, chẳng mấy mà hết nợ đâu.”

Từ Tử Phàm nhìn quanh phòng, đầy vẻ hào hứng: “Ba cứ yên tâm, sau này có con rồi ba cũng ở đây với bọn con luôn. Tuy lương con chỉ tầm tám nghìn tệ là kịch kim, nhưng Tuyết Phỉ giỏi giang mà, biết đâu sau này làm giám đốc lương mười lăm nghìn tệ cũng nên. Nhà mình sớm muộn cũng đổi được căn ba phòng ngủ, lại còn phải là khu gần trường điểm nữa, nhà mạn đó toàn hai mươi nghìn tệ một mét vuông thôi, mấy năm tới phải nỗ lực thật nhiều ba ạ.”

Từ Tử Phàm nhìn đồng hồ rồi vội vàng quay lại bàn: “Thôi không nói nữa, con tranh thủ làm thêm vài đơn dự án ngoài để kiếm thêm tiền trả nợ. Tuyết Phỉ, lát nữa hai người ăn xong nhớ dọn dẹp nhà cửa nhé, dự án này gấp lắm con không rảnh tay được. Đồng nghiệp bảo bà bầu phải vận động nhiều không là khó sinh đấy, ba nhớ nhắc em ấy vận động nhiều vào, đừng có ngồi lì một chỗ nhé. Con làm việc đây!”

Từ Tử Phàm cắm cúi gõ phím, bộ dạng tập trung khiến người ta không nỡ làm phiền. Thực tế là Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông lúc này cũng chẳng biết nói gì thêm, vì họ chẳng có lý do gì để phản bác. Người ta đang cày cuốc ngày đêm để trả nợ cho gia đình, hai kẻ ăn không ngồi rồi như họ mà không làm việc nhà thì đúng là mặt dày quá mức.

Nhưng cái chính là Từ Tử Phàm làm thêm để trả tiền cho bố mẹ anh ta, chẳng liên quan gì đến họ cả! Lại nghĩ đến cái kế hoạch mỗi tháng chỉ có một nghìn tệ để tiêu, mọi chi phí khác họ phải tự gánh, hai kẻ này bắt đầu thấy hoang mang. Rốt cuộc họ bám lấy Từ Tử Phàm để làm gì? Để hưởng cái “một nghìn tệ” kia à?

Cả hai ăn bữa cơm hộp nhạt nhẽo như nước ốc. Ăn xong, họ hậm hực đi rửa bát, rửa luôn cả cái bát bẩn Từ Tử Phàm vứt ở bồn từ sáng. Sau đó còn phải quét nhà, lau sàn. Tâm trạng tồi tệ nên chẳng còn hứng xem tivi, thấy Từ Tử Phàm vẫn đang mải miết gõ code, họ lủi thủi về phòng tắm rửa đi ngủ.

Hai kẻ này ban ngày đã ngủ bù nên giờ trằn trọc không ngủ được, bèn gọi video thì thầm bàn cách đối phó với Từ Tử Phàm. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra cách nào hay, đành tính kế “hoãn binh”: cứ đi làm đại một việc gì đó rồi giả vờ ngã hoặc đổ bệnh để xin nghỉ, sau đó tìm cách đòi lại thẻ lương của Từ Tử Phàm.

Từ Tử Phàm chẳng thèm quan tâm họ có âm mưu gì. Anh đi “guốc trong bụng” họ rồi, cứ gặp chiêu nào phá chiêu đó là xong. Anh tắt bớt đèn, pha một ly cà phê, mở nhạc nhẹ và bắt đầu gõ code thật sự. Anh đang viết một chương trình để bán, và nó không phải “vài đồng bạc lẻ” như họ nghĩ, món này bán đi ít nhất cũng thu về 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ). Bố mẹ nguyên chủ đã dốc hết vốn liếng vì anh, chắc chắn dạo này đang phải thắt lưng buộc bụng, anh cần kiếm tiền về sớm để ông bà yên lòng.

Trả thù là một chuyện, nhưng hiếu thuận với cha mẹ cũng là nhiệm vụ không thể quên. Anh cứ đóng vai một lập trình viên tài năng đột xuất, kiếm được món tiền lớn đầu tiên rồi dần dần thăng tiến, trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Làm việc đến rạng sáng, Từ Tử Phàm mở Weibo lên xem. Lượng fan đã lên tới hơn 3.000 người. Anh không dùng tài khoản ảo nữa mà đăng một dòng trạng thái: “Rất nhiều quần áo không được giặt máy nên tôi vừa mới giặt tay xong hết rồi, hy vọng vợ và nhạc phụ mặc sẽ thấy thoải mái. Đã rạng sáng, hơi buồn ngủ một chút nhưng vì để tăng lương, tôi phải học thêm hai tiếng nữa. Làm ly cà phê cho tỉnh táo nào, chúc cả nhà ngủ ngon ~”

Mấy “cú đêm” thấy bài đăng liền vào nhắn tin khuyên anh nghỉ sớm, có người trêu anh là “nô lệ của vợ”, bảo anh đăng ảnh xem có đẹp trai không. Chưa có ai thực sự xót xa vì anh làm quá nhiều việc, vì mọi người mới chỉ dừng lại ở mức xem náo nhiệt cho vui thôi.

Từ Tử Phàm biết đây chưa phải lúc để “bùng nổ”. Muốn hạ gục đối phương thì phải chuẩn bị thật kỹ, chờ đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa mới tung đòn quyết định khiến chúng thân bại danh liệt, bị cả nước phỉ nhổ. Nếu không, chuyện này cũng chỉ như mấy tin tức giật gân trên mạng, người ta xem xong rồi quên, chúng chỉ cần đổi chỗ ở là lại sống nhăn nhở được ngay. Đó không phải là kết cục mà Từ Tử Phàm mong muốn. Đã làm thì phải khiến chúng không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 5 - Người Thành Thật (5)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly