Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (8)
Chương 76: Bá tổng thanh niên trí thức (8)
Mấy người đang trò chuyện thì Lưu xã trưởng đi tới, nhìn họ cười nói: “Gì mà náo nhiệt thế? Đang bàn chuyện gì đấy?”
Dương Vĩnh Khánh cùng hai vị đội trưởng kia lập tức đứng thẳng lưng. Một ông nhanh nhảu tranh lời trước: “Chào Lưu xã trưởng! Đại đội chúng tôi vừa gặt xong, năm nay trúng mùa lớn, tôi đến báo tin vui cho ngài đây! Tiện thể gặp anh Dương, anh Phùng với cậu con rể anh Dương ở đây nên tán gẫu vài câu.”
Đội trưởng Phùng cũng không chịu kém cạnh, cười xởi lởi: “Lưu xã trưởng, đại đội chúng tôi cũng bội thu, năm nay vượt mức kế hoạch, thành tích sáng chói lắm, tôi phải báo cáo kỹ với ngài mới được.” Nói xong, ông ta liếc nhìn Dương Vĩnh Khánh đầy ẩn ý: “Anh Dương này, bên đội anh thu hoạch thế nào? Chắc cũng trúng lớn chứ hả?”
Dương Vĩnh Khánh đoán mấy ông này đang nói quá lên để nịnh Lưu xã trưởng, nhưng lúa trong kho có bao nhiêu thì rõ bấy nhiêu, cố “thổi phồng” lên chỉ tổ làm bà con thiếu ăn. Ông do dự một chút rồi quyết định nói thật: “Báo cáo xã trưởng, đại đội tôi năm nay thu hoạch cũng xấp xỉ năm ngoái thôi ạ.”
Lưu xã trưởng nghe vậy liền nhíu mày, xua tay: “Thôi vào phòng nói chuyện. Đây là con rể anh à? Tay xách nách mang cái gì mà bao lớn bao nhỏ thế kia? Để người ta nhìn thấy lại tưởng quà cáp gì thì không hay.”
Dương Vĩnh Khánh vội đỡ lời: “Dạ, đây là con rể tôi, nó nghĩ ra vài cách chế biến đồ ăn, muốn xem có tìm được đầu ra không ạ.”
Mọi người theo vào văn phòng. Đội trưởng Phùng cười mỉa: “Anh Dương này, tôi thấy mấy thứ này anh cứ mang về đi, đừng làm mất thời gian của xã trưởng. Chúng tôi ở đây bàn toàn đại sự của công xã, chứ có phải ngồi ăn vặt đâu. Tí nữa anh ra tiệm cơm quốc doanh mà hỏi, biết đâu mấy ông đầu bếp ở đó lại hứng thú.”
Vị đội trưởng kia cũng phụ họa: “Đầu bếp tiệm quốc doanh mắt cao hơn đầu, không bán đồ ăn vặt đâu. Cậu thanh niên có ý tưởng là tốt, nhưng hơi viển vông quá, thôi mang về cho vợ ăn đi.”
Lưu xã trưởng nghe đến “đồ ăn vặt” thì mất hẳn hứng thú vì thứ này chẳng đáng tiền. Ông nhìn Từ Tử Phàm, cười ôn hòa: “Cậu là thanh niên trí thức mới về năm nay đúng không? Có chí tiến thủ là tốt, lần này không thành cũng đừng nản, cố gắng lần sau nhé.”
Từ Tử Phàm nắm thóp thời cơ, lễ phép đáp lời: “Cảm ơn xã trưởng đã khích lệ. Cháu không nghĩ bừa đâu ạ, cháu dựa trên kinh nghiệm lúc ở Kinh Thị và những gì quan sát được dọc đường về đây mới nảy ra ý này. Chẳng là năng suất đại đội cháu không tăng trưởng, cha cháu lo đến mất ăn mất ngủ, cảm thấy kéo chân công xã nên áy náy vô cùng. Làm con rể, cháu không đành lòng thấy cha khổ tâm nên mới hiến kế. Nếu đại đội cháu năm nào cũng dậm chân tại chỗ, công xã báo cáo lên trên cũng chẳng vẻ vang gì, chúng cháu lại thành kẻ tội đồ mất!”
Dương Vĩnh Khánh đứng bên cạnh trố mắt nhìn con rể: Lo mất ngủ? Áy náy? Chuyện hồi nào sao mình chẳng biết tí gì vậy cà?
Lưu xã trưởng nghe mát lòng mát dạ: “Các anh biết thấu hiểu cái khó của tôi là tốt rồi. Tôi cũng vì cái chung thôi, nhưng cấp trên chỉ cần lương thực, chứ đồ ăn vặt thì không tính. Các anh vẫn phải tìm cách vận động quần chúng, mỗi người nhịn miệng một tí, mùa đông ở nhà ít vận động thì ăn ít đi, dồn lương thực nộp cho vượt chỉ tiêu các đội khác.”
Dương Vĩnh Khánh nghe mà nóng ruột, định lên tiếng thì thấy Từ Tử Phàm nháy mắt ra hiệu nên đành im lặng, dù trong lòng đang sôi sục.
Từ Tử Phàm đặt đống đồ lên bàn trà, cười bảo: “Lưu xã trưởng, cháu là thanh niên trí thức về đây để học tập và cống hiến. Mấy tháng qua chưa làm được gì, cháu thấy hổ thẹn lắm. Cháu định viết bản kiểm điểm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy hành động thực tế vẫn hơn, nên mới trăn trở ra con đường này. Xã trưởng cứ nghe cháu trình bày qua, cháu tin chắc chỉ cần ngài gật đầu, cháu sẽ khiến sản vật của đại đội chúng ta nổi tiếng cả nước.”
Lưu xã trưởng vốn đang thiếu kiên nhẫn, nghe bốn chữ “nổi tiếng cả nước” thì bắt đầu tò mò: “Ồ? Thứ gì mà lợi hại thế? Nói tôi nghe xem.”
Hai vị đội trưởng kia đứng bên cạnh xem kịch hay, nhìn Dương Vĩnh Khánh với ánh mắt mỉa mai. Giữa các đại đội luôn có sự cạnh tranh, thấy nhà họ Dương bày ra mấy thứ vô dụng, họ thầm đắc ý.
Từ Tử Phàm mở từng gói đồ ra. Mùi cá hộp thơm phức tỏa khắp phòng khiến ai cũng phải vây lại xem. Anh giới thiệu tỉ mỉ từng thứ, nhấn mạnh vào giá thành rẻ, tận dụng được tài nguyên sẵn có, lại là hàng “độc nhất vô nhị”. Anh mời mọi người nếm thử.
Cá hộp và đồ hộp quả dại thực sự rất ngon, mứt táo rừng thì dai giòn sần sật. Anh còn pha cả nước sơn tra mời khách. Giữa lúc trà khan hiếm, có chén nước sơn tra ngọt mát thì đúng là tuyệt hảo.
Tuy nhiên, Lưu xã trưởng vẫn lắc đầu: “Hiện nay cả nước đang ưu tiên lấp đầy bụng, nhu cầu cho mấy thứ này rất thấp, muốn bán ra ngoại tỉnh là không khả thi. Chưa kể nhân lực, vật lực bỏ ra cũng là chi phí. Làm không khéo lại thành trò cười cho thiên hạ.”
Từ Tử Phàm lập tức phụ họa: “Xã trưởng nói chí phải! Là cháu non nớt chưa tính kỹ, đúng là gừng càng già càng cay, xã trưởng nhìn một cái là thấy ngay điểm mấu chốt. Được học hỏi ngài hôm nay đúng là vinh hạnh của cháu.”
Lưu xã trưởng nở nụ cười, vỗ vai anh: “Cậu trẻ mà thông minh, nhạy bén đấy. Cứ đi theo cha vợ học hỏi thêm, sau này còn nhiều cơ hội cống hiến.”
Từ Tử Phàm gật đầu, rồi lại tiếp tục: “Dạ, trên huyện mình có ba nhà máy lớn, cháu nghe nói hằng năm họ phân phối phúc lợi cho công nhân cũng gặp nhiều khó khăn. Đồ hộp của cháu dùng toàn dầu với đường, vị lại ngon, trông rất sang trọng. Nếu mang làm quà phúc lợi cho công nhân thì mát mặt biết bao? Nếu đổi được nhu yếu phẩm từ nhà máy, bà con trong thôn sẽ có một cái Tết ấm no. Lúc đó bảo họ nhường ra một phần lương thực, chắc chắn ai cũng vui lòng. Cháu thấy đây là vẹn cả đôi đường, ngài thấy sao ạ?”
Chưa đợi xã trưởng phản ứng, anh bồi thêm: “Còn cư dân trên huyện không trồng trọt, sống nhờ tem phiếu lương thực, dầu, than… Cháu nghe nói có nhà dùng không hết để phí hoài. Nếu đại đội cháu gia công thực phẩm rồi đổi đồ với họ, dân làng có thêm thu nhập, người thành phố có đồ ăn ngon để được lâu, tránh lãng phí. Xã trưởng thấy thế nào?”
“Lưu xã trưởng, làm vậy là mình điều động, xoay vòng vật tư toàn huyện, đưa đồ đến tay người cần, không phí phạm một chút tài nguyên nào. Như thế đời sống người dân đi lên, tổng sản lượng của chúng ta cũng tăng. Nếu làm tốt, mình còn có thể phổ biến kinh nghiệm cho các công xã khác, thậm chí là toàn quốc. Lúc đó tên tuổi ngài không lẫy lừng thì còn ai vào đây nữa? Lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ tuyên dương ngài! Cùng lắm nếu thất bại, thì chỉ có đại đội cháu phí công một chuyến thôi, coi như là hình phạt vì năng suất không tăng, ngài thấy sao ạ?”
Lưu xã trưởng nghe mà choáng váng cả đầu, nhưng thấy Từ Tử Phàm nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, chờ đợi chỉ điểm, ông liền chắp tay sau lưng, gật gù đầy vẻ thâm sâu: “Ừm, cậu nói cũng có lý.”
Từ Tử Phàm liếc nhìn hai vị đội trưởng bên cạnh, lại bồi thêm: “Thực ra đây cũng chỉ là ý tưởng nhỏ của cháu, nhưng cháu lại lo cho uy tín của cha cháu. Cháu còn trẻ, nếu làm không xong để bà con tốn công vô ích, họ lại oán trách cha cháu thì khổ. Hay là… hay là thôi ạ…”
“Oán trách gì chứ! Tôi thấy ý tưởng này hay đấy!” Đội trưởng Phùng cắt lời, mắt sáng rực: “Uy tín anh Dương tốt thế, chút việc mọn này sao mà không quản được? Lưu xã trưởng, tôi thấy hậu sinh này nói đúng đấy, đáng để thử lắm. Nếu thành công, công xã mình lại có thêm ‘vũ khí’ lợi hại để thi đua.”
Vị đội trưởng kia cũng hùa theo: “Đúng đấy ạ, quốc gia đưa thanh niên trí thức về đây là để chúng ta bồi dưỡng họ mà. Cháu Từ đây có chí lớn, chúng ta nên ủng hộ. Nếu thành công, đây sẽ là niềm vinh dự lớn cho công tác bồi dưỡng cán bộ của công xã mình. Hơn nữa giờ đang lúc nông nhàn, thử một tí cũng chẳng mất gì.”
Bọn họ nghĩ bụng: Thất bại thì Dương Vĩnh Khánh mất lòng dân, sai lầm lớn thì mất chức, lúc đó ghế trống kia kiểu gì chẳng đến lượt mình. Còn nếu Từ Tử Phàm thành công? Ôi dào, mấy cái đồ ăn vặt này thì làm nên trò trống gì, cùng lắm là giúp Tây Hà Thôn bớt nghèo tí chút thôi. Để họ đi mà lăn lộn với ba cái nhà máy trên huyện, có mà nằm mơ mới đổi được đồ!
Lưu xã trưởng thì không nhìn hẹp hòi như vậy. Ông thấy Từ Tử Phàm nói cũng có lý, nếu tận dụng được sản vật rừng núi sông ngòi thì chắc chắn hơn hẳn việc chỉ độc canh cây lúa. Quan trọng nhất là: Thành công thì ông có công, thất bại thì là do đại đội tự nguyện làm, ông chẳng mất gì mà còn mang tiếng là ủng hộ thanh niên trí thức. Đúng là “tay không bắt giặc”, tội gì không làm?
Thấy cơ hội lập công trước mắt, Lưu xã trưởng ra vẻ trầm tư một lát rồi gật đầu: “Chuyện này tôi phải cân nhắc thêm chút nữa. Các anh cứ báo cáo tình hình vụ thu trước đi, chuyện mở xưởng để sau hãy bàn.”
Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (8)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com