Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (6)
Chương 74: Bá tổng thanh niên trí thức (6)
Việc đi lên huyện còn phải chờ cơ hội, lúc này hoa màu đã chín, cả thôn bắt đầu hừng hực khí thế bước vào vụ gặt gấp. Từ Tử Phàm và Dương Uyển Vân cũng phải xuống ruộng, mà đã ra đồng thì không tránh khỏi việc đụng mặt Tô Tình.
Vốn dĩ khu vực làm việc của hai nhà không gần nhau, lẽ ra là nước sông không phạm nước giếng, ai ngờ mỗi lần thấy vợ chồng họ, ánh mắt Tô Tình lại cứ âm u khó tả, nhìn mà phát bực.
Dương Uyển Vân dùng khuỷu tay hích Từ Tử Phàm, nhỏ giọng: “Xem cái nợ anh rước về kìa, cô ta cứ nhìn chằm chằm hai đứa mình làm gì thế? Không biết lại đang ủ mưu xấu gì đây?”
Từ Tử Phàm cũng thì thầm đáp lại: “Kệ cô ta đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chẳng có gì phải sợ.”
“Ồ, anh buông bỏ thật rồi cơ đấy.”
“Vốn dĩ có chuyện gì đâu, giờ tôi là người đã có vợ rồi mà.” Từ Tử Phàm cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười nhẹ.
Dương Uyển Vân lập tức cúi gằm mặt xuống làm việc, im lặng không nói gì nữa, nhưng trong lòng thầm khinh bỉ chính mình: Chẳng phải chỉ là đẹp trai hơn người chút thôi sao? Sao mình kém cỏi thế, thấy hắn cười một cái mà cũng không dám nhìn thẳng? Cô bất giác ngước mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy không ít đại cô nương, tiểu tức phụ trong làng đều đang lén lút liếc về phía Từ Tử Phàm. Cái gương mặt tuấn tú đó thì thôi đi, nhưng khí chất của anh bây giờ khác hẳn trước kia, ngày càng có sức hút… Đúng là đàn ông con trai mà đẹp quá cũng là một cái tội. Cô thầm nghĩ không biết nhà họ Từ nghĩ gì mà lại đẩy anh về nông thôn, nếu cô có đứa con trai thế này, thề là không đời nào nỡ để nó chịu khổ dưới quê.
Dương Uyển Vân chợt nhận ra Từ Tử Phàm chưa bao giờ nhắc chuyện nhà mình, chỉ nói sơ qua là có cha mẹ và một chị một em. Cô bỗng thấy tò mò, quay sang hỏi: “Anh đã báo tin hai đứa mình kết hôn cho gia đình anh biết chưa?”
Từ Tử Phàm lục lại ký ức, gật đầu: “Tôi gửi thư rồi, nếu họ có hồi âm thì chắc cũng sắp tới nơi. Nhưng tôi đoán chỉ có chị cả là viết thư cho tôi thôi, những người khác chắc chẳng muốn phí tiền tem đâu. Đừng bận tâm đến họ, tôi chỉ thân với chị cả thôi. Cha tôi là người gia trưởng, chẳng mấy khi đoái hoài con cái, còn mẹ tôi thì trong mắt chỉ có đứa em trai thôi.”
Dương Uyển Vân thấy hơi khó hiểu. Tiếp xúc mấy ngày nay, cô thấy tính cách Từ Tử Phàm không tồi, đầu óc lại thông minh, sao lại không được lòng người nhà nhỉ? Nhưng ngẫm lại thời buổi này, người thương con như cha mẹ cô có lẽ không nhiều, ai cũng bận rộn, thường là chỉ chiều chuộng con út. Cô hỏi thêm: “Chị cả kết hôn chưa anh?”
Từ Tử Phàm lắc đầu, bỗng nhíu mày: “Lúc tôi bị phân phối về đây cắm đội, chị cả đã vào nhà máy làm công nhân, năm nay chị ấy 20 tuổi, cũng đến tuổi tìm đối tượng rồi. Mẹ tôi định giữ chị ấy lại để kén rể giàu, bà ấy chỉ nhìn vào tiền thôi, chắc chắn sẽ nhắm vào sính lễ chứ chẳng thèm quản ý nguyện của chị tôi. Lát nữa về tôi phải viết thư cho chị ấy, học lực chị tôi rất tốt, tôi thấy chị ấy nên đi thi đại học, không thể bỏ lỡ cơ hội này.”
“Nhưng liệu cha mẹ anh có đồng ý không?”
“Chắc chắn là không, nên tôi mới phải khuyên chị ấy.”
Trong trí nhớ của nguyên chủ, chị cả Từ Hiểu Phân là một cô gái dịu dàng, tháo vát, chăm sóc các em rất chu đáo. Vì mẹ Từ chỉ chăm bẵm đứa em út, nên phần lớn thời gian là chị cả chăm sóc nguyên chủ. Với nhan sắc nhà họ Từ, chị Hiểu Phân chắc chắn rất xinh đẹp, và mẹ Từ đang muốn dùng nhan sắc đó để “đổi” lấy một món sính lễ hậu hĩnh. Từ Tử Phàm cảm thấy lựa chọn tốt nhất của chị lúc này là vào đại học để thay đổi tư duy và thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ.
Sau khi tan làm, Từ Tử Phàm viết ngay một lá thư phân tích kỹ tình hình cho chị cả. Anh viết rằng mình học kém, hy vọng về thành phố rất mong manh, nên sau này phải trông cậy cả vào chị. Mà muốn dựa vào ai thì trước hết bản thân mình phải mạnh mẽ cái đã. Anh khuyên chị đừng tiếc công việc ở nhà máy, vào đại học có kiến thức thì sau này sự nghiệp sẽ còn rộng mở hơn.
Lá thư vừa gửi đi thì anh lại nhận được một bưu kiện và thư từ bưu cục huyện gửi về. Hóa ra là chị cả Từ Hiểu Phân cũng vừa gửi đồ cho anh.
Trong thư, chị cả chúc mừng anh kết hôn, hỏi han rất kỹ về gia đình vợ, lo anh chịu khổ dưới quê. Gửi kèm là một bộ tài liệu ôn thi đại học mà chị đã giấu mẹ Từ để lùng sục cho anh, mong anh nắm lấy cơ hội về thành phố. Ngoài ra còn có một bộ quần áo bông dày dặn cho anh, hai chiếc khăn len (một cho anh, một cho Uyển Vân) và ít giấy bút. Phương Bắc mùa đông lạnh thấu xương, chị sợ anh không chịu nổi nên mới vất vả gom góp gửi sang.
Dương Uyển Vân thấy vậy thì cảm động lắm, cô quàng thử chiếc khăn đỏ soi gương rồi ngượng nghịu nói: “Khăn đẹp quá, hay mình cũng gửi chút gì cho chị cả đi anh?”
Từ Tử Phàm lắc đầu: “Gửi đồ ăn thì chắc chắn sẽ vào bụng đứa em trai tôi thôi. Đồ khác chị ấy cũng khó giải thích nguồn gốc, cứ từ từ đã. Trước mắt tôi sẽ gửi bộ tài liệu này ngược lại cho chị ấy ôn tập.”
Dương Uyển Vân sờ vào xấp tài liệu, ngưỡng mộ nói: “Mấy thứ này khó tìm lắm đấy, anh thật sự không thi sao?”
Từ Tử Phàm nhìn cô: “Uyển Vân, em có bao giờ nghĩ đến chuyện thi đại học không? Anh nghe cha mẹ nói em tốt nghiệp cấp ba rồi mà?”
Dương Uyển Vân xua tay lia lịa: “Em không làm được đâu, em học lệch lắm, chỉ giỏi Văn với Sử thôi. Toán thì em chịu chết, học mãi chẳng vào.”
“Giỏi Văn à?” Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút, “Thế em viết văn thế nào?”
Dương Uyển Vân cười hì hì: “Em viết văn tốt lắm, nhưng mấy bài nghị luận xây dựng đất nước ở trường em không thích viết. Em chỉ thích viết kiểu kể chuyện thôi.”
Từ Tử Phàm cười nói: “Vậy lúc rảnh em cứ thử viết truyện đi, mình gửi cho các báo hoặc nhà xuất bản xem sao. Nếu được đăng thì em sẽ thành ‘thanh niên văn nghệ’ đấy.”
Dương Uyển Vân hoảng hốt, không tin nổi: “Viết truyện mà được đăng báo á? Nhưng gửi đi đâu bây giờ?”
“Mình ra bưu cục tra địa chỉ các tòa soạn rồi gửi. Em cứ xem trên báo người ta hay đăng kiểu truyện gì thì mình viết theo hướng đó, tám phần là thành công. Cứ viết ra đi, anh xem qua cho, nếu không ổn thì mình không gửi.”
Dương Uyển Vân hít một hơi sâu, cảm thấy chuyện này như cổ tích vậy nhưng trong lòng lại rạo rực. Từ nhỏ cô đã thích nghe và kể chuyện, nhưng vì thời cuộc nên chẳng dám hó hé gì. Giờ Từ Tử Phàm mở ra cho cô một cánh cửa mới, nếu thành công thật, chắc cô nằm mơ cũng cười tỉnh mất!
Tối đó đi làm về, Uyển Vân lao ngay vào bàn viết lách. Viết hết một trang vẫn muốn viết tiếp, Từ Tử Phàm phải ra giật bút.
“Muộn rồi, không viết nữa, hỏng mắt bây giờ. Thích thì sáng mai dậy sớm hoặc trưa viết tiếp.”
“Cho em viết tí nữa thôi, có đèn mà, không tối đâu.”
“Không được, ánh đèn này cũng hại mắt lắm, đi ngủ mau.” Anh nắm cổ tay kéo cô lên giường rồi dứt khoát tắt đèn nằm xuống.
Dương Uyển Vân không làm gì được, đành ngoan ngoãn nằm xuống, lí nhí lầm bầm: “Sao anh bá đạo thế không biết, cái gì cũng đòi quyết.”
“Quen rồi.” Từ Tử Phàm nhắm mắt lại, nghe tiếng cô trở mình, anh bảo: “Nếu không ngủ được thì kể cái truyện em định viết cho tôi nghe đi, kể xong mai ghi lại cho nhanh.”
“Được thôi, anh nghe cho kỹ nhé.” Dương Uyển Vân hào hứng nằm nghiêng sang, bắt đầu kể bằng giọng thủ thỉ.
Trong đêm tĩnh lặng, giọng nói trong trẻo của cô như tiếng hát ru, Từ Tử Phàm nghe một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. Dương Uyển Vân thấy anh đã ngủ say, mỉm cười dưới ánh trăng, nhìn ngắm khuôn mặt anh một lúc rồi cũng nhắm mắt ngủ theo. Cô cảm thấy Từ Tử Phàm thật khác biệt, chuyện gì qua miệng anh cũng trở nên đơn giản và đầy hy vọng.
Ở tít tận Kinh Thành, chị cả Từ Hiểu Phân nhận được thư em trai thì vô cùng kinh ngạc. Chị không ngờ em mình lại khuyên mình đi thi đại học. Bỏ công việc nhà máy thì tiếc, mà mẹ chắc chắn cũng không đời nào đồng ý. Nhưng đọc những lời phân tích sắc bén của em trai, chị dao động mạnh. Chị hiểu rằng thời thế đang thay đổi, chỉ có tri thức mới giúp mình không bị đào thải.
Chị tính toán kỹ, đi học đại học có trợ cấp, không tốn tiền nhà, mà nếu chị ưu tú hơn thì mẹ cũng có thể dùng cái mác “sinh viên” để kén rể xịn hơn, có lẽ bà sẽ đồng ý. Chị Hiểu Phân đọc đi đọc lại lá thư, xem xét vài ngày rồi cuối cùng hạ quyết tâm: Chị phải thi đại học! Chị phải thay đổi số phận để sau này còn giúp em trai về thành phố.
Nhận được bộ tài liệu ôn tập gửi ngược lại, chị Hiểu Phân bí mật cất giấu trong phòng để ôn luyện, chuyện ngửa bài với mẹ tính sau.
Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (6)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com