Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (15)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (15)
Prev
Next

Chương 83: Bá tổng thanh niên trí thức (15)

Trong thôn của Từ Tử Phàm có hai thanh niên trí thức thi đỗ đại học, còn dân làng bản địa thì chẳng có ai trúng tuyển. Hai người kia mừng phát khóc, trong tiếng chúc tụng của mọi người, họ kích động lên đường trở về thành, bước tới cánh cửa đại học để phấn đấu cho tương lai tốt đẹp.

Những người thi trượt không khỏi có chút mất mát, nhưng khác với các thôn khác, làng của Từ Tử Phàm có xưởng gia công thực phẩm. Vì vậy, sau cơn hụt hẫng, ai nấy lại lao vào xưởng làm việc để kiếm điểm công. Có việc để làm, người ta chẳng còn thời gian đâu mà ủ rũ. Ngay cả những thanh niên trí thức định thi lại lần sau, sau vài ngày ban ngày đi làm, tối về ôn bài, cũng thấy cuộc sống phong phú hơn, tâm tính nhờ đó mà trầm ổn, không bị cú sốc trượt đại học làm ảnh hưởng quá nhiều.

Nhân cơ hội này, Từ Tử Phàm bàn với Dương Vĩnh Khánh về tầm quan trọng của giáo dục. Anh cho rằng dân làng không ai đỗ đạt là vì bấy lâu nay họ chưa coi trọng việc học, cứ ngỡ đi học chẳng để làm gì, cứ bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới là thực tế. Đặc biệt là trường tiểu học ở quá xa, nhiều nhà ngại phiền phức nên dứt khoát cho con nghỉ học luôn.

Thực tế đã chứng minh, nhà nước đang rất cần nhân tài, chính là những sinh viên đại học hữu dụng sau này. Từ Tử Phàm dùng lý lẽ đó để thuyết phục, chẳng ai dám phản bác, vì phản bác chẳng khác nào bảo đường lối của nhà nước là sai? Nghe dần rồi đại gia cũng thấy thấm, đi học đại học vừa được cấp sinh hoạt phí, tốt nghiệp xong lại được phân công tác, chuyện tốt như vậy tìm đâu ra? Nếu nhà nào nuôi được một ông sinh viên, sau này cả họ được nhờ, chẳng phải vẻ vang hơn đời đời làm kiếp chân lấm tay bùn sao?

Nhìn gương Từ Tử Phàm là rõ nhất, chẳng phải vì anh có chữ nghĩa, cái đầu nhạy bén nên mới mở được cái xưởng to đùng thế này sao? Hay như Dương Uyển Vân, dù các môn khác bình thường nhưng nhờ giỏi Văn mà giờ có thể ngồi không viết chữ kiếm ra tiền. Tất cả đều minh chứng rõ ràng: Đọc sách cực kỳ hữu dụng!

Sau khi làm công tác tư tưởng cho dân làng xong, Từ Tử Phàm bắt đầu làm đơn xin Lưu xã trưởng cho mở trường tiểu học ngay tại thôn. Việc này ban đầu khá gian nan, nhưng anh lại có lý lẽ riêng: Xưởng thực phẩm hiện đã thu hút hầu hết dân làng vào làm công nhân, tương lai mở rộng sẽ còn đón thêm người từ các đội sản xuất lân cận.

Khi người đông lên, ai nấy đều bận rộn tạo ra giá trị cho xưởng, thì con cái họ cần có một nơi an toàn để gửi gắm. Xây trường ngay tại thôn là hợp lý nhất, trẻ con các đội lân cận có thể đi học cùng giờ với lúc cha mẹ đi làm, vừa tiện lợi lại vừa an toàn.

Từ Tử Phàm thuyết phục Lưu xã trưởng ròng rã bấy lâu, cuối cùng anh đưa ra đề nghị: Kinh phí xây trường do xưởng thực phẩm chi trả, giáo viên sẽ tuyển từ nhóm thanh niên trí thức trong thôn, nếu số lượng học sinh ít hơn mức quy định thì sẽ tự động đóng cửa. Nghe đến đây, Lưu xã trưởng mới gật đầu đồng ý. Tất nhiên, Từ Tử Phàm cũng phải cam kết năm sau sản lượng lương thực sẽ tăng bao nhiêu, và hiệu quả kinh tế của xưởng sẽ đạt mức nào.

Hai người họ coi như là một cuộc trao đổi lợi ích, đôi bên cùng có lợi. Giờ đây, Lưu xã trưởng không còn coi Từ Tử Phàm là một cấp dưới tiềm năng để thu phục nữa, mà xem anh như một đối tác chiến lược có thể cùng nhau tạo ra thành tích.

Vì Từ Tử Phàm là người khởi xướng, Lưu xã trưởng bổ nhiệm anh làm Hiệu trưởng luôn. Anh xin được cả cấp tiểu học và trung học cơ sở tích hợp. Mùa đông chưa tiện xây cất nên anh trưng dụng một căn nhà trống rộng rãi làm lớp học tạm thời, để các thanh niên trí thức phụ đạo cho đám trẻ, đợi đến tháng Ba khai giảng sẽ chính thức đi học.

Muốn một vùng quê phát triển thì không thể bỏ qua giáo dục. Lời nói của Dương Uyển Vân trước kia đã gợi ý cho Từ Tử Phàm: Anh không nhất thiết phải lên thành phố lớn mới kinh doanh được. Nếu đã ở đây và được dân làng tin tưởng, anh hoàn toàn có thể dẫn dắt họ cùng làm giàu. Có hàng vạn cách để phát đạt, lấy ngôi làng này làm nền móng cũng chẳng sao.

Việc lập trường học là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của anh. Sau này anh sẽ đào tạo một người quản lý chuyên nghiệp, vì anh vốn không mặn mà với việc gõ đầu trẻ, cũng chẳng muốn chuyện gì cũng phải tự tay làm, cùng lắm chỉ giữ chức Hiệu trưởng danh dự mà thôi.

Dương Uyển Vân hằng ngày chứng kiến Từ Tử Phàm nỗ lực không ngừng, dường như trong anh luôn có nguồn năng lượng vô tận. Điều đó truyền cảm hứng cho cô, khiến cô viết lách càng thêm nghiêm túc và tinh tế hơn. Cô thường xuyên tự soi lại những thiếu sót của mình để cải thiện. Cô lặng lẽ cố gắng, hy vọng có thể theo kịp bước chân của chồng; là phu thê, đương nhiên phải cùng nhau tiến bộ.

Mùa đông không còn quả dại, xưởng thực phẩm tung ra các món mới: thỏ hun khói, thịt khô, thịt lợn sấy, lê đông lạnh, kem que. Từ Tử Phàm cũng đã khéo léo thiết lập quan hệ để đưa sản phẩm của xưởng lên kệ các Hợp tác xã mua bán. Không chỉ ở huyện mà còn lan ra các xã lân cận nơi vận chuyển thuận tiện. Nhờ vậy, sản phẩm của họ càng được săn đón, các nhà máy khác dùng đồ của xưởng anh làm quà phúc lợi cho công nhân cũng thấy sang cái mặt, khiến đơn hàng đổ về như nước.

Từ Tử Phàm còn đặt làm hộp quà, đóng gói đẹp mắt các sản phẩm dịp Tết. Giá trị món quà lập tức tăng vọt, và giá bán tất nhiên cũng nhích lên. Ban đầu công nhân lo lắm, bảo bên trong vẫn là mấy thứ đó, chỉ bọc thêm cái vỏ giấy mà bán đắt thế ai mua? Ai ngờ chính cái lớp vỏ đó lại khiến hàng bán chạy đến mức cung không đủ cầu!

Ngày Tết mà, ai chẳng muốn quà cáp biếu xén trông phải lịch sự, sang trọng một chút cho nở mày nở mặt. Khi đã có vài người tặng quà hộp xịn thì những người sau chẳng dám mang đồ gói giấy sơ sài đi tặng nữa, đành phải tìm mua hộp quà của xưởng. Cứ thế, hộp quà Tết trở thành sản phẩm “vua”, thậm chí nhờ khách mang đi xa biếu xén mà xưởng bắt đầu nhận được đơn hàng từ các vùng lân cận.

Từ Tử Phàm lập tức mang kết quả này đến khoe với Lưu xã trưởng để chứng minh tầm nhìn của mình không phải là viển vông. Lưu xã trưởng năm nay ăn Tết cực kỳ đỗi thư thái. Dù Từ Tử Phàm hay đưa ra những yêu cầu lạ lùng, nhưng chung quy lại chẳng gây rắc rối gì, ngược lại còn vực dậy một cái xưởng khởi sắc, giúp ông nở mày nở mặt mỗi khi đi họp với các xã trưởng khác.

Vui mừng, Lưu xã trưởng hứa sẽ ủng hộ Từ Tử Phàm nhiều hơn. Anh đâu có tin lời hứa suông, lập tức chìa ra bản kế hoạch xin phép mở trang trại nuôi lợn, nuôi gà và ao cá. Muốn mang sản phẩm đi khắp cả nước thì nguyên liệu đầu vào không thể bị động được, chỉ có cách tự nuôi tự trồng thôi!

Nhà họ Dương mỗi khi nghe Từ Tử Phàm nói về kế hoạch mới hay nhìn anh viết đơn từ, đều cảm thấy như anh đang đi “lừa” Lưu xã trưởng vậy. Vấn đề là Lưu xã trưởng lại “dễ lừa” đến lạ, lần nào cũng gật đầu cái rụp. Dương Vĩnh Khánh ngẫm nghĩ một hồi, đến kỳ họp tiếp theo, ông bèn thử đề nghị năm tới vẫn giữ nguyên mức giao lương thực như cũ.

Kết quả là ông chưa nói dứt câu đã bị Lưu xã trưởng mắng cho vuốt mặt không kịp!

Về đến nhà, ông vỗ vai Từ Tử Phàm thở dài: “Thì ra không phải người ta dễ lừa, mà là con giỏi ‘thuyết phục’ quá cơ.”

Từ Tử Phàm buồn cười đáp: “Ba à, không phải con giỏi lừa đâu, chẳng qua con biết cách biến mọi việc thành miếng bánh có lợi, cho người ta thấy được cái lợi đủ lớn mà thôi. Chỉ nói suông sao lừa được mãi? Lưu xã trưởng có cái lợi ông ấy muốn, và con chính là người đem cái lợi đó đến cho ông ấy.”

Dương Vĩnh Khánh lo lắng: “Nhưng con không nên hứa với ông ấy là năm sau nộp thêm lương thực chứ. Đất đai sản xuất chỉ có bấy nhiêu, nộp thêm thì bà con lấy gì mà ăn?”

Từ Tử Phàm lắc đầu, hạ thấp giọng: “Ba quên là xưởng mình có sản phẩm à? Người ta mua đồ của xưởng có thể dùng tiền, dùng phiếu hoặc đổi bằng đồ vật. Lúc đó mình có tiền có phiếu, lo gì không kiếm được lương thực? Xã trưởng yêu cầu nộp lương là quy định chung rồi, mình không nộp cũng không được, nhưng xưởng của mình có thể phát thêm lương thực cho bà con, đảm bảo không ai bị đói. Tính đi tính lại mình chẳng mất gì, mà Lưu xã trưởng lại tạo điều kiện thuận lợi cho mình đủ đường, thực chất là mình lời to đấy chứ.”

Dương Vĩnh Khánh ngẩn người, ngơ ngác hỏi: “Thế à? Mình còn lời à?” Ông cứ ngẫm đi ngẫm lại, đại khái cũng hiểu ra chút đỉnh nhưng không rõ lắm, thôi thì chốt lại: “Được rồi, con bảo lời thì là lời. Con đã có tính toán thì ba không lo nữa.”

Ông nhìn con rể đầy hài lòng: “Có con lo cho bà con, ba yên tâm rồi. Đợi sau này con lên làm Đại đội trưởng, cái đội sản xuất này chẳng còn gì phải lo lắng nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 4 - Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức (15)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly