Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (4)
Chương 51:
Từ Tử Phàm bước tới giật lấy máy ảnh của bốn gã kia. Bọn chúng định chống cự nhưng bị anh bóp cổ tay đau đến mức không chịu nổi, lại thêm đám công tử ca hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn “cần câu cơm” của mình rơi vào tay Từ Tử Phàm, thậm chí còn bị anh vô ý va quẹt xuống đất mấy cái.
Từ Tử Phàm vẫy tay, ra lệnh cho đám người đi cùng đuổi cả bốn gã paparazzi và Từ Tử Phong ra ngoài. Từ Tử Phong muốn giật lại máy ảnh để tiêu hủy bằng chứng, mấy gã công tử cũng khuyên Từ Tử Phàm nên đập nát máy đi cho rảnh nợ. Từ Tử Phàm nổi giận, vung ngay cái chân đèn kim loại về phía họ: “Thằng nào dám đụng vào máy ảnh, hôm nay tao thề không để yên cho thằng đó! Các người tưởng nịnh bợ Từ Tử Phong là có ích sao? Tao dù thế nào cũng là đại thiếu gia nhà họ Từ, muốn xử đẹp mấy đứa bay chỉ là chuyện nhỏ. Biết điều thì cút ngay cho tao!”
Lần này chẳng ai dám chọc vào anh nữa. Đám bạn bè “hồ bằng cẩu hữu” nói vài câu khách sáo rồi lủi nhanh như chớp. Từ Tử Phong lúc này hai mắt sưng húp, “chỗ hiểm” vẫn còn đau âm ỉ, thấy đánh không lại Từ Tử Phàm nên hậm hực cầm chìa khóa xe bỏ đi. Mặt hắn xanh mét, dùng điện thoại người khác gọi cho Từ Mậu Thông báo về đống ảnh trong tay Từ Tử Phàm. Hắn tin rằng bố mình nhất định sẽ dập tắt được chuyện này, dù Từ Tử Phàm có gan đăng lên mạng thì với thế lực của nhà họ Từ, cũng chỉ cần một cú điện thoại là xóa sạch.
Buổi livestream vẫn tiếp tục, dù trong phòng đã không còn ai. Từ Tử Phàm xách máy ảnh đi ra ngoài. Phòng livestream đang bùng nổ, các luồng ý kiến cãi vã kịch liệt, một bộ phận nhỏ fan não tàn của Hứa Lị Lị bị mắng đến mức không dám lên tiếng. Với một vụ bê bối đạo đức rành rành thế này, chỉ có kẻ điên mới bênh vực cô ta. Phần lớn fan chân chính đều quay xe thành antifan, lượt theo dõi Weibo của Hứa Lị Lị tụt dốc không phanh, chỉ sau một buổi livestream đã mất vài triệu lượt theo dõi thật. Công ty quản lý của cô ta đang cuống cuồng như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ đống ảnh kia bị tung ra thì coi như xong đời.
Mười phút sau, cư dân mạng đang xôn xao bỗng phát hiện trên tất cả các diễn đàn lớn đều xuất hiện bài đăng đính kèm tiêu đề: “Từ Tử Phong – Hứa Lị Lị”. Bên trong không có một lời giải thích, chỉ để lại một đường link tải tệp tin.
Dân mạng chẳng còn tâm trí đâu mà sợ virus, tất cả đều nhấn tải xuống ngay lập tức. Họ vẫn nhớ lời Từ tổng nói trên điện thoại là không được để “việc xấu trong nhà truyền ra ngoài”, chậm một phút có khi bài bị xóa mất.
Tệp tin mở ra không làm bất cứ ai thất vọng. Từ lúc bốn gã paparazzi xuất hiện cho đến tấm ảnh cuối cùng đều đầy đủ không thiếu một tấm, ghi lại trọn vẹn quá trình bắt gian đêm khuya. Trong đó, những tấm ảnh Từ Tử Phong và Hứa Lị Lị trần trụi, nhếch nhác trên giường đều là ảnh chất lượng cao, không hề che chắn, khiến người xem vừa phấn khích vừa khinh bỉ tột độ.
Từ Mậu Thông đã sớm bố trí người theo dõi và cử quản gia, tài xế đi bắt Từ Tử Phàm về nhà. Vì vậy, ngay khi bài đăng xuất hiện, lão đã biết và nhìn thấy đống ảnh đó. Lão không ngờ Từ Tử Phàm lại dám cãi lời mình. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Từ Tử Phong trong ảnh, lão sa sầm mặt mũi. Từ Tử Phong muốn hạng phụ nữ nào mà chẳng có? Tại sao cứ phải dây vào Hứa Lị Lị để rước họa vào thân? Lão vốn hài lòng với thằng con út về mọi mặt, duy chỉ có một điểm không thích: Từ Tử Phong luôn muốn nhắm vào Từ Tử Phàm. Lão khó chịu không phải vì hai anh em bất hòa, mà vì Từ Tử Phong làm việc không sạch sẽ, để lộ sơ hở lớn như vậy, sau này sao gánh vác nổi Từ Thị?
Trong lúc lão đang nén giận đợi hai đứa con về để dạy bảo, thì thư ký hốt hoảng gọi tới: “Chủ tịch, không xóa bài được! Tất cả các bài đăng đều không xóa nổi, chắc chắn là do hacker làm. Hiện tại ảnh đã lan truyền khắp nơi, hai hacker tôi thuê đều bảo đối phương kỹ thuật quá cao, họ không xử lý được.”
Từ Mậu Thông nheo mắt, trầm giọng: “Bắt được Từ Tử Phàm thì lập tức tra ra danh tính hacker đó, trả giá gấp đôi bắt hắn xóa sạch đống ảnh trên mạng cho tôi.”
“Vâng, thưa chủ tịch! Tôi đi tìm đại thiếu ngay!”
Cúp máy, Từ Mậu Thông nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình máy tính. Một phút sau, lão cầm món đồ trang trí bằng ngọc phỉ thúy đập mạnh vào màn hình. Tiếng màn hình vỡ tan tành khiến Lương Ngọc Khiết ngồi cạnh giật bắn mình. Từ Mậu Thông lạnh lùng nói với bà ta: “Bà rảnh rỗi thì dạy bảo lại Tiểu Phong đi. Nó lớn thế rồi phải biết cái gì nặng cái gì nhẹ, đừng có phí sức vào những chỗ không đâu.”
Sắc mặt Lương Ngọc Khiết còn khó coi hơn cả lão, bà ta gật đầu: “Tôi sẽ dạy dỗ nó, ông đừng giận quá hại thân. Chỉ cần tìm được hacker là giải quyết xong thôi, chúng ta hãy nghĩ cách cứu vãn tình hình. Giờ quan trọng nhất là phải dỗ dành Tử Phàm, đừng để nó làm loạn thêm. Hay là để tôi đi tìm nó, nó nghe lời tôi nhất, tôi sẽ cầu xin nó.”
Từ Mậu Thông hít một hơi sâu: “Oan ức cho bà quá, bà đi đi. Chờ nó về tôi sẽ nhốt nó lại.”
“Được. Chờ Tiểu Phong về, ông cũng nói chuyện nhẹ nhàng với nó thôi, nó vốn hiểu chuyện, chắc chắn biết lỗi rồi.” Lương Ngọc Khiết thở dài, dịu dàng xoa bóp vai cho lão: “Ông biết đấy, nó vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi lại tốt với Tử Phàm như vậy, nó nghĩ tôi thiên vị nên mới sinh tâm lý đối nghịch. Nó làm vậy cũng chỉ là vì ghen tị trẻ con thôi, lát tôi sẽ nói chuyện với nó. Còn về phía Sở Văn (mẹ nguyên chủ)…”
Đôi tay Lương Ngọc Khiết khựng lại, giọng buồn bã: “Tôi không ngờ Tiểu Phong lại bị gọi là con hoang, tôi…”
Từ Mậu Thông đứng dậy ôm lấy bà ta, lau nước mắt và hứa hẹn: “Bà yên tâm, chuyện này xong xuôi chúng ta sẽ kết hôn ngay. Phía Sở Văn cứ giao cho tôi.”
Lương Ngọc Khiết tựa đầu vào ngực lão, khẽ mỉm cười đắc thắng: “Em tin ông, ông chưa bao giờ làm em thất vọng.”
Lương Ngọc Khiết sửa soạn rồi xuất phát đi tìm Từ Tử Phàm. Lúc này anh đã rời khỏi căn biệt thự, người nhà họ Từ đến nơi chỉ thấy căn phòng trống hỗn độn và chiếc điện thoại của anh. Buổi livestream đã bị Từ Mậu Thông dùng quan hệ ép nền tảng khóa lại. Nếu không phải vì cái livestream đó, lão đã không điên tiết đến mức này. Nghĩ đến cảnh đoạn hội thoại lão mắng nhiếc Từ Tử Phàm, bênh vực con út bị cả thiên hạ nghe thấy, lão hận không thể băm vằn Từ Tử Phàm ra. Cái danh tiếng tốt đẹp lão gầy dựng cả đời đã bị thằng con này phá sạch!
Không tìm thấy Từ Tử Phàm, lão trút giận lên Từ Tử Phong, mắng hắn một trận tơi bời rồi bắt về phòng tự kiểm điểm. Đội ngũ truyền thông của Từ Thị đang chạy đôn chạy đáo nhưng chẳng ích gì, lúc này nói gì cũng sai, cách duy nhất là phải tìm được Từ Tử Phàm, bắt anh im miệng thì mới bắt đầu tẩy trắng được.
Trong khi đó, Từ Tử Phàm vừa dùng 10 triệu đồng mua lại điện thoại của một người qua đường, thuê lái xe đưa mình đến công ty bảo vệ hàng đầu cả nước. Anh vung tay thuê liền 12 vệ sĩ chuyên nghiệp, trong đó có hai vệ sĩ cấp cao nhất – một người bảo vệ anh, một người bảo vệ mẹ. Lương mỗi người là 10 tỷ đồng một năm. 10 người còn lại là vệ sĩ cao cấp với mức lương 3 tỷ đồng/người/năm. Tổng cộng là 40 tỷ đồng.
Trước khi Từ Mậu Thông kịp đóng băng tài khoản, anh đã chuyển thẳng 50 tỷ đồng qua, yêu cầu duy nhất là: Những vệ sĩ này chỉ nghe lệnh anh, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho anh và mẹ anh. Quy tắc trong nghề là vậy, tiền đã trao thì trong vòng một năm tới, họ là những cận vệ trung thành nhất của anh. Ngay đêm đó, họ đã theo yêu cầu của anh tới viện dưỡng lão ngoại ô để hội quân, canh gác phòng bệnh của mẹ anh nghiêm ngặt.
Khi Từ Tử Phàm xuất hiện tại viện dưỡng lão, người ở đó lập tức báo cho Từ Mậu Thông. Nhưng với dàn vệ sĩ hùng hậu, người nhà họ Từ đến nơi còn chẳng thấy mặt anh đâu. Thậm chí có tin đồn là Từ Tử Phàm chẳng hề giữ ảnh, máy ảnh cũng đã vứt đi rồi. Lương Ngọc Khiết đến muộn một chút, bị chặn ngay ngoài cửa phòng bệnh của Sở Văn. Bà ta nén vẻ bất mãn, chân thành nói: “Làm ơn báo với Tử Phàm một tiếng, là dì Ngọc tới tìm. Ta biết nó chịu nhiều oan ức, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nó. Ta lo cho nó lúc này đang buồn khổ, chỉ muốn vào an ủi nó thôi.”
Bốn vệ sĩ đứng ngoài cửa mặt không cảm xúc, một người lạnh lùng đáp: “Từ tiên sinh nói không tiếp bất cứ ai. Anh ấy say rượu đau đầu, cả đêm không ngủ, giờ cần đi ngủ bù.”
Lương Ngọc Khiết cứng họng, mặt xanh tái đi. Nhưng xưa nay bà ta luôn đóng vai mẹ hiền, Từ Tử Phàm đã bảo đi ngủ, bà ta sao dám xông vào? Bà ta dặn dò vài câu rồi ra phòng chờ đợi. Càng đợi lâu, bà ta càng bực bội. Từ Tử Phàm không thừa nhận mình tung ảnh, nghĩa là anh sẽ không khai ra hacker. Nếu không gặp được người để khuyên nhủ, chuyện này sao giải quyết đây? Từ Mậu Thông dù có thể thuê nhiều người hơn đến bắt người, nhưng nếu đánh nhau to thì chuyện càng rùm beng, không thể thu xếp êm thấm được. Lão nhận ra mình đang rơi vào thế bị động, buộc phải lùi một bước!
Đến sáng, sau một đêm lên men trên mạng, các từ khóa tìm kiếm hàng đầu đều liên quan đến nhà họ Từ. Dân mạng chửi rủa Hứa Lị Lị, Từ Tử Phong, và bắt đầu nghi ngờ cả Từ Mậu Thông. Ngay cả các tờ báo lớn cũng đưa tin.
Từ Mậu Thông là đại gia, nhưng không thể một tay che trời. Sự kiện này đã trở thành tâm điểm dư luận, ảnh hưởng cực kỳ xấu. Một vài kênh truyền thông chính thống đã điểm danh phê bình Từ Tử Phong và Hứa Lị Lị về mặt đạo đức, đồng thời khiển trách kẻ tung ảnh vì xâm phạm quyền riêng tư. Dù dân mạng ủng hộ việc phơi bày sự thật, nhưng luật pháp không cho phép truyền bá ảnh nóng, vì thế cảnh sát đã vào cuộc, tìm Từ Tử Phàm để hỗ trợ điều tra.
Từ Tử Phàm không hề trốn tránh, anh phối hợp đi cùng cảnh sát ngay, nhưng chỉ mang theo hai vệ sĩ, còn lại đều để lại bảo vệ mẹ. Lương Ngọc Khiết cứ ngỡ anh thuê vệ sĩ vì sợ bị bắt về mắng, thấy anh để họ lại bảo vệ Sở Văn thì giật mình kinh ngạc, thăm dò: “Tử Phàm, con thuê nhiều vệ sĩ thế làm gì? Mẹ con ở viện dưỡng lão vẫn ổn mà, đông người thế này ảnh hưởng bác sĩ chăm sóc.”
Từ Tử Phàm liếc nhìn đám nhân viên y tế xung quanh, lạnh lùng nói: “Nếu họ chăm sóc không ra hồn, tôi sẽ kiện cho họ ngồi tù mọt gông. Còn bảo vệ là để lo cho an toàn của mẹ tôi. Thằng khốn Từ Tử Phong kia như con chuột cống thâm độc, ai biết được nó đánh không lại tôi thì có quay sang hại mẹ tôi để trả thù không?”
Nói xong anh bỏ đi thẳng. Lương Ngọc Khiết bị anh mắng con trai mình là “chuột cống”, “khốn nạn” thì tức đến mức ngực phập phồng, mắt tối sầm suýt ngất xỉu. Con trai bà ta xưa nay đã bao giờ bị nhục mạ như thế? Từ Tử Phàm ăn gan hùm rồi sao? Phen này bà ta nhất định phải dạy cho anh một bài học nhớ đời, để anh biết có những người anh không bao giờ được phép đụng tới!
Comments for chapter "Thế giới 3 - Tức Chết Thằng Cha Tra Nam (4)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com